Chương 9

Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc.

Có vị hoàng đế uống say đến quên trời quên đất.

Nàng thổn thức nói với Lý Y Vân.

"Huynh ấy quên ta rồi...thì ra một năm trước, huynh ấy đã quên ta mất rồi..."

"Ta phải làm thế nào, để tìm lại huynh ấy trong kí ức đây?"

Giọng nàng thổn thức, yếu đuối đến vô cùng. Hắn nhìn nàng đau khổ, uống rượu từng chút từng chút một, như để quên đi trời đất, quên đi Nguyễn Vu Quân.

Như bao lần, Lý Y Vân chẳng biết nói gì, nhưng trái tim hắn lại đau như dao đâm gai cứa.

Thanh Hà, nàng biết không? Ta yêu nàng cũng không kém gì nàng yêu hắn. Hiện giờ ta có thể nhìn thấy nàng khóc mà an ủi nàng. Vậy khi ta khóc, ai an ủi ta, ai thấu cho ta?

Mỗi khi hắn đau đớn vì tình yêu của nàng dành cho Nguyễn Vu Quân, hắn chỉ biết cô đơn ngặm nhấm nỗi đau trong vô vọng. Lệ rơi từng giọt cũng chẳng bằng nỗi đau âm ỉ trong tim.

Mối tình thầm lặng của cận vệ dành cho đế vương, vĩnh viễn giam cầm trong lồng ngực.

Hắn là cận vệ của nàng, hắn lấy tư cách gì để ngỏ lời yêu?

Hồi ức ùa về như thác chảy.

Lúc ấy trăng sáng như gương, muôn vàn tinh tú lấp lánh điểm sáng màn đêm đen thẫm.

Thảo nguyên mênh mông, gió lồng lộng thổi...

Có cô nương nữ cải nam trang, gặp được một nam nhân kiêu ngạo bất tuân.

Hắn, là người nàng yêu.

Trời đất chao đảo, chỉ còn tiếng ai trầm thấp lưu luyến.

Giống như muốn kéo dài thời gian, hi vọng thiên trường địa cửu.

"Ta đã từng nghĩ rằng tri kỷ của ta là cảnh đẹp núi sông."

"Thanh Hà, ta đã đến rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều cảnh đẹp khác nhau. Ta từng nghĩ cuộc đời ta cứ như thế này, cô độc cả đời, chu du thiên hạ.

Cho đến khi...ta gặp được đệ...."

"Thanh Hà, Thanh Hà của ta...Ta muốn cùng đệ chu du khắp nơi...Trên đường đi thưởng thức Vũ Phượng Ca đệ múa, có lẽ đời ta chẳng còn ước cầu gì hơn."

Nụ cười của hắn, tiêu sái phóng khoáng. Khí chất của hắn, tự do hoang dại. Hắn giống như cơn gió, lại tựa như thảo nguyên mênh mông xa xôi...tưởng chừng không gì trói được bước chân của hắn.

"Thanh Hà, đời ta từ trước đến nay chưa bao giờ vương vấn điều gì...Chưa có thứ gì có thể lay động được ta...

Nhưng Thanh Hà, bây giờ, đệ chính là điểm yếu duy nhất của ta."

"Tại sao lại có người đáng yêu như đệ chứ?" - Trong màn đêm đen thẫm, tiếng Nguyễn Vu Quân muôn phần dụ hoặc.

"Ta tự hỏi một nam nhân như đệ, sao có thể xinh đẹp hơn tất thảy nữ nhân ta từng gặp?"

Lý Thanh Hà ngây ngốc nhìn Nguyễn Vu Quân, dưới ánh trăng sáng, đôi mắt nàng càng thêm trong trẻo, lấp lánh hơn cả như những vì tinh tú trên cao.

Trái tim Nguyễn Vu Quân giống như bị lông vũ quét qua, ngứa ngáy nhộn nhạo.

Hắn như chìm trong cõi mộng, tựa như không bao giờ tỉnh lại.

Trước đôi mắt xinh đẹp mê hoặc kia, tuy bề ngoài bình thản nhưng lòng hắn đã bắt đầu run rẩy.

Hắn không kìm được đưa tay che đi đôi mắt của nàng.

"Thanh Hà, sau này đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy...."

Nguyễn Vu Quân thì thầm vào tai nàng.

Bởi vì nếu còn nhìn thấy, hắn sẽ dao động, hắn sẽ không giữ nổi chính mình!

Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)

Mấy năm về trước, Nguyễn Vu Quân đã mất đi kí ức. Lúc tỉnh dậy, hắn không biết bản thân là ai. Cơ thể hắn có rất nhiều vết thương, hắn phải cắn răng ngượng dậy. Manh mối duy nhất hắn biết về bản thân là chiếc thẻ bài khắc tên hắn "Nguyễn Vu Quân" được giắt ở thắt lưng.

Về sau hắn đi chu du khắp nơi, vừa để ngắm cảnh đẹp non sông, vừa muốn tìm lại thân thế của bản thân. Mặc dù kí ức đã mất, nhưng có một số thứ đã khảm vào trong tâm trí hắn khó mà quên đi được, ví dụ như tài hoa của hắn, võ công của hắn...Hắn xuất khẩu thành thơ, dùng tài hoa kiếm tiền, chẳng bao lâu sau hắn đã nổi danh trong giới giang hồ, là vị công tử phong hoa tuyết nguyệt vang danh kinh thành năm ấy.

Cho đến một hôm, hắn bị một nhóm người truy sát.

Dù hắn võ công cao cường, nhưng nhóm người muốn giết hắn là hai mươi sát thủ đệ nhất, khiến hắn rơi vào thế hạ phong.

Cuối cùng hắn thành công trốn thoát, nhưng lại ngã xuống vách núi, bất tỉnh.

Lúc hắn tỉnh dậy, còn đang mơ màng, hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ các vết thương của hắn đã được băng bó cẩn thận.

Hắn đang ở một nơi xa lạ.

Có người cất tiếng.

"Huynh đã tỉnh rồi sao?"

Người ấy thong dong bước vào trong phòng, trên tay cầm bát thuốc nóng hổi. Mặc dù người ấy ngược sáng mà đi, nhưng hắn cảm nhận từ người ấy khí chất trong trẻo dịu dàng.

Đó là Lý Thanh Hà.

Lúc ấy, nàng là thái tử cải trang vi hành.

Nàng nói.

"Ta tình cờ phát hiện huynh bất tỉnh tại vách núi, cho nên mới đưa huynh đến một nhà trọ gần đây chữa trị vết thương."

"Đa tạ tiểu huynh đệ đã có lòng cứu giúp."

Nàng không kìm được hỏi.

"Huynh bị ai ám sát ư?"

Nguyễn Vu Quân chỉ cười.

"Có lẽ là có người nhìn ta không vừa mắt chăng?"

Đó là lần đầu tiên, họ gặp nhau.

Đêm đến, Lý Thanh Hà sai Lý Y Vân mua chút thức ăn cùng nước uống.

"Này, tiểu huynh đệ..."

Nguyễn Vu Quân buồn chán ngồi trên giường, nhìn nàng đi lại, cất tiếng lười nhác.

"Có câu "lòng người trong giang hồ khó đoán", tại sao ngươi lại cứu ta?"

Nguyễn Vu Quân bị thương nên Thanh Hà tự mình bắc bếp. Nàng mỉm cười.

"Ta không phải là người trong giang hồ, nên có những chuyện không thấu cho lắm."

Vụt!

Hai người đang hàn huyên, bỗng có mũi tên xuyên qua ô cửa sổ.

Gương mặt Nguyễn Vu Quân và Lý Thanh Hà đều biến sắc.

"Đó là những kẻ muốn giết huynh? Ta đã cố gắng che giấu tin tức, xóa sạch dấu vết. Vậy mà bọn chúng vẫn tìm được!"

Nàng nhíu mày, có lẽ nàng đã quá chủ quan. Hi vọng Y Vân sẽ kịp trở về.

"Không còn thời gian nữa rồi..." Nguyễn Vu Quân nghiến răng, đoạn hắn nhìn nàng, lập tức bật dậy, kéo nàng ra ngoài.

"Huynh điên rồi, bọn họ đang ở bên ngoài!"

"Chúng ta cũng không thể ở trong phòng chờ chết! Tiểu huynh đệ yên tâm, vết thương của ta đã ổn. Võ công của ta hoàn toàn có thể che chở được ngươi."

Dứt lời, hắn ôm lấy nàng, phi thân chạy ra ngoài.

Bên tai Thanh Hà dường như chỉ còn nghe tiếng gió.

Đó là lần đầu tiên nàng cận kề với một nam nhân.

Một đạo quang kiếm bay ra, cực kì chuẩn xác, lao với tốc độ xé gió hướng về Nguyễn Vu Quân. Nguyễn Vu Quân xoay người, một tay vẫn còn ôm Thanh Hà, tay còn lại rút kiếm chặn lại đạo quang kiếm mang lực sát thương rất lớn kia.

Bầu trời bỗng nhiên âm u, trời đổ cơn mưa rào ào ạt.

"Ngươi đi đi, ta có thể cầm cự được."

Đúng vậy, chỉ có hai tên.

Dù thương thế của hắn chưa bình phục hẳn, nhưng nếu hắn dốc toàn lực, hắn vẫn có thể chống cự được hai tên sát thủ đó.

Thời khắc nguy hiểm, hắn còn không quên nở nụ cười tạm biệt với Lý Thanh Hà.

"Cảm ơn tiểu huynh đệ đã cứu ta một mạng."

Dường như hắn tin rằng Thanh Hà sẽ rời đi.

Nàng mím môi, nhìn nam nhân kiêu ngạo bất tuân đang đánh lại hai tên sát thủ kia. Bóng lưng của hắn rất vững chãi, nhưng cũng rất cô đơn.

Thanh Hà xoay người, nàng bẻ một cành cây gần đó, rồi lao vào trợ giúp hắn.

Một ám khí của tên sát thủ hướng về phía Nguyễn Vu Quân, đã bị cành cây của Thanh Hà chặn lại.

Nguyễn Vu Quân kinh ngạc.

"Tiểu huynh đệ còn chưa đi?"

Thanh Hà nhếch môi.

"Mạng của huynh là do ta cứu. Ta không muốn thấy huynh chết trước mặt ta."

Phong thái của nàng, tràn đầy chính khí và tự tin. Nếu hiện giờ hèn nhát chạy trốn, mặc sống chết của Nguyễn Vu Quân, tương lai nàng là đế vương sao có thể dễ dàng phục chúng?

Nguyễn Vu Quân ngây người, trái tim bất giác run lên.

Nhưng hắn cũng không kịp định nghĩa cảm xúc thoáng qua vừa rồi là gì.

Hắn cười lớn, dù đang trong thời khắc nguy hiểm nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Không biết nên nói tiểu huynh đệ là thông minh hay ngu ngốc đây?"

Dứt lời, nàng và hắn cùng hợp sức đánh lại hai tên sát thủ.

Lý Thanh Hà là Thái tử, đương nhiên nàng sẽ phải học cả võ công. Dù nàng không thể mạnh bằng hai tên sát thủ, nhưng ít nhất cũng có thể chống cự lại trăm hiệp.

Có Lý Thanh Hà phòng thủ, Nguyễn Vu Quân cũng dễ dàng thi triển võ công. Hắn vung kiếm lên, kiếm vạch một vòng hoàn mỹ trên không. Trời mưa như trút nước, quang kiếm của hắn lóe sáng trên bầu trời như tia sáng xé rách đêm tối, quang kiếm mang theo sát khí, điên cuồng lao đi.

Nguyễn Vu Quân đã dồn lực vào một chiêu, chiêu này của hắn là chiêu quyết định.

Đêm tối, mưa,...chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ai. Mùi tanh nồng của đất hòa quyện cùng với mùi máu tươi.

Hai tên sát thủ cuối cùng cũng vong mạng.

Lý Thanh Hà buông kiếm xuống, cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Gió lạnh thổi qua người nàng, bất tri bất giác nàng bỗng nhiên run rẩy.

Nàng dường như nghe thấy giọng của Nguyễn Vu Quân lẫn trong màn mưa.

"Tiểu huynh đệ, ngươi bị thương rồi."