Chương 130: Phiên ngoại 8

Nguyễn Nguyệt Vi gật đầu, người hầu cũ của Triệu gia mang đáp án hài lòng trở về Lạc Dương, không lâu sau, Nguyễn phu nhân liền cho người đưa sính lễ đã hứa hẹn tới, dù tiền tài không nhiều như trong thế tộc Trường An. Số tiền này đã giải quyết nhu cầu cấp bách của toàn gia, Nguyễn Nguyệt Vi cũng cảm thấy trấn an, tuy rằng tiền tài không thể bù được hôn sự không như ý này, nhưng suy cho cùng cũng chứng minh được thành tâm của Triệu Thanh Huy và giá trị con người nàng.

Vì hai nhà trước sau xảy ra chuyện, Nguyễn Nguyệt Vi lại là nhị hôn, hai nhà đều tán thành giản lược hết thảy, để hai đứa nhỏ mau chóng thành hôn. Hôn kỳ định vào cuối tháng 7, người đón dâu Triệu gia cuối tháng sáu đã đến, tân lang vốn nên đích thân tới lại không tới, người tới đón dâu chính là một tộc huynh xuất thân từ chi thứ Triệu thị.

Người Nguyễn gia trong lòng có chút không vui, nhưng người Triệu gia giải thích sau khi Triệu Thanh Huy vào mùa hè có chút không khỏe, còn tặng mấy rương lụa là gấm vóc và đồ trang sức khác "thêm trang" cho tân nương, Nguyễn gia cũng không so đo, Triệu Thanh Huy luôn suy nhược, với lại lúc trước xảy ra chuyện như vậy, hắn không muốn gặp người, không muốn tới Trường An cũng là chuyện bình thường.

Đừng nói tới thập lý hồng trang, Nguyễn Nguyệt Vi phủ thêm hỉ phục liền lên xe ngựa, đội ngũ đưa thân thưa thớt, trừ bỏ huynh trưởng của nàng chỉ có một đội nô bộc.

Nguyễn Nguyệt Vi ngồi trên xe ngựa, nhớ lại lần đầu tiên xuất giá cờ liễn ngợp trời, trống nhạc vang dội, toàn Trường An tranh nhau xem đại lễ, lại cảm thấy như đã cách mấy đời. So sánh hai bên càng thấy chán nản thê lương, nhưng nàng sợ hơn chính là bị người quen nhận ra, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng nàng.

Theo xe ngựa ra khỏi Trường An, nàng dần bình tĩnh trở lại, thậm chí có chút mong mỏi cuộc sống ở Lạc Dương.

Đông Đô không nhiều quan lại như Trường An, tước vị Vĩnh An bá này của Triệu Thanh Huy ở Trường An không tính là gì, nhưng ở Lạc Dương lại xem là nổi bật. Cao môn quyền quý Lạc Dương không nhiều, lại có rất nhiều danh thương phú giả, những người này không thiếu tiền, thích nịnh bợ thế tộc để thiếp vàng lên mặt mình, cũng khó trách sau khi cô mẫu nàng chuyển nhà tới Lạc Dương tiêu xài xa hoa không ít. Nghe nói Triệu gia ở thị phường Lạc Dương có tới mười cửa hàng lớn, ngoại ô còn có mấy điền trang. Sau này nàng là Vĩnh An bá phu nhân, cô mẫu lớn tuổi, Triệu Thanh Huy là kẻ tàn phế, chờ nàng sinh hạ hài tử, bá phủ còn không phải do nàng làm chủ sao?

Nguyễn Nguyệt Vi nghĩ ngợi, càng cảm thấy gả đến Lạc Dương có rất nhiều chỗ tốt, tốt hơn ở lại Trường An rất nhiều, còn Triệu Thanh Huy tàn tật, nhịn một chút là xong, hắn từ nhỏ thân thể ốm yếu, không chắc sống được mấy năm.

Trường An đến Lạc Dương tám trăm dặm, trên đường Nguyễn Nguyệt Vi nhiễm phong hàn một lần, lại thêm bệnh cũ tái phát, muốn nghỉ ngơi mấy ngày ở khách điếm bên đường núi rồi đi tiếp, nhưng tộc huynh Triệu gia đón dâu kia ba lần bốn lượt thúc giục, tựa hồ có việc gì gấp, nàng đành phải vác thân thể bệnh tật tiếp tục lên đường, cuối cùng đuổi kịp trung tuần tháng 7 đã tới được thành Lạc Dương.

Thành Lạc Dương nhỏ hơn Trường An một chút, nhưng phồn hoa giàu có không thua Trường An. Phủ Vĩnh An bá tọa lạc ở thành bắc, nhà gần đó không phú cũng quý, có rất nhiều viên trạch của quyền quý Trường An xây ở Lạc Dương.

Triệu phủ hàng tước, môn hộ không cao lớn bằng Công phủ lúc trước, nhưng viên trạch lại rộng hơn Công phủ, trông hành lang uốn khúc, lầu gác ngay ngắn, tôi tớ như mây, hoàn toàn giống thế gia đại tộc, Nguyễn Nguyệt Vi lại thầm hài lòng mấy phần.

Xe ngựa dừng lại, Sơ Trúc đỡ Nguyễn Nguyệt Vi xuống xe, hạ nhân Triệu gia đã chuẩn bị túi xong.

Nguyễn Nguyệt Vi bị hạ nhân Triệu gia vây quanh tiến vào chính viện, cô mẫu nàng Nguyễn phu nhân ra nghênh đón, nở nụ cười thân thiết, nắm lấy tay nàng nói: "Cuối cùng mong được Tam nương tới, Huy Nhi ngày nào cũng nhắc con mãi, nếu con không tới, lỗ tai cô mẫu chỉ sợ sắp rách rồi."

Chút thấp thỏm và nghi ngờ của Nguyễn Nguyệt Vi lúc trước tức khắc tan thành mây khói —— xem ra Triệu Thanh Huy không nói ngọn nguồn chuyện lúc trước cho mẫu thân.

Nàng hơi cúi đầu xuống, trên mặt đỏ ửng, thẹn thùng nói: "Cô mẫu lại cười Tam nương."

Nguyễn phu nhân kéo tay nàng nói: "Ta mang con đi gặp trưởng bối."

Nguyễn Nguyệt Vi cả kinh, Nguyễn phu nhân nói: "Đừng sợ, đều là thân cố của Triệu gia chúng ta, bọn họ nghe nói Huy Nhi định ra hôn sự, đều gấp gáp muốn đến gặp tân nương."

Trong lòng Nguyễn Nguyệt Vi khó tránh khỏi có chút không thoải mái, mấy người gọi là "Trưởng bối" tám phần là chi thứ của Triệu gia, giống như tộc huynh đón dâu kia, đổi thành lúc trước nàng thậm chí lười nhìn mấy người này một cái, hiện giờ lại phải tươi cười đón chào với bọn họ.

Nhưng nàng không thể biểu hiện vẻ không vui, đi vào chính đường với nụ cười khéo léo trên mặt.

Ngoài dự đoán của nàng, bên trong trừ bỏ nữ quyến chi thứ Triệu gia, còn có mấy phụ nhân khắp người lụa gấm châu ngọc không giấu nổi sự thấp hèn, vừa nhìn biểu tình cử chỉ liền biết đẳng cấp thấp hơn cả chi thứ của Triệu gia.

Mặt nàng tức khắc có chút co rút, trướng đến đỏ bừng, từ thẹn thùng biến thành phẫn nộ. Nguyễn phu nhân dường như không cảm thấy, điềm nhiên giới thiệu với nàng, vị này chính là phu nhân nhà nào, vị kia là thiếu phu nhân nhà nào...

Theo cô mẫu giới thiệu từng người một, sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi càng ngày càng kém, thân phận những người này còn thấp hơn nàng nghĩ, lại có hơn phân nửa là nữ quyến của nhà thương nhân, hàng gạo, hàng vải, hàng da... Ở chung một phòng với mấy người này đã khiến toàn thân nàng không thoải mái, không ngờ đám người này gặp nàng cũng không chủ động rời ghế hành lễ, chỉ gật đầu khom người, dùng ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống, như thể nàng là một loại hàng hoá.

Một phụ nhân trung niên xiêm y quý giá cười nói: "Ban đầu ta thầm nói trong lòng, đệ nhất mỹ nhân Trường An không phải cũng là hai con mắt một cái miệng, lại có thể đẹp tới đâu. Gặp được chất nữ của Nguyễn phu nhân mới biết được thần tiên trên trời hạ phàm cũng chỉ như thế, mấy tức phụ kia của ta vốn dĩ trông vẫn đoan chính, so với nàng chỉ là nô tì nhóm lửa."

Lời này còn là khen bình thường, lập tức có một nữ tử trẻ tuổi mắt to mi dày miệng rộng tiếp lời: "Không nói có một tiền Thái Tử Phi như thiên tiên thứ hai cho bà cưới về nhà hay không, làm gì có ai hào phóng như Nguyễn phu nhân, lấy ra năm vạn kim hạ sính lễ."

Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi không khỏi biến đổi, sắp nổi giận, lại đối diện với ánh mắt cảnh cáo của cô mẫu, chỉ có thể cố kiềm lại, nước mắt đã ngập ngụa trong hốc mắt rồi.

Mọi người đều tựa như không nhìn thấy, ngược lại khen Nguyễn phu nhân hào phóng, Nguyễn phu nhân cười nói: "Thân là cô chất phân lẫn nhau gì chứ."

Phụ nhân ban đầu lập tức nói: "Quan trọng chính là thân càng thêm thân, tránh bớt giận dỗi không đâu, không giống mấy đứa nhà ta, còn phải ra sức dạy dỗ."

Nguyễn phu nhân nói: "Thạch phu nhân giỏi giang bận rộn."

Mọi người hàn huyên một hồi, Thạch họ phụ nhân kia nói: "Tân tức phụ đi từ xa tới, chúng ta đừng ở đây cản trở vợ chồng son nhà người ta đoàn tụ."

Trên mặt Nguyễn Nguyệt Vi nóng hổi, tay chân lại lạnh lẽo, không nói lời nào.

Chờ người đi khỏi, nước mắt Nguyễn Nguyệt Vi tức khắc rơi xuống.

Nguyễn phu nhân chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái: "Cảm thấy ủy khuất? Cảm thấy vô cùng nhục nhã sao?"

Nguyễn Nguyệt Vi khó tin nhìn cô mẫu trước sau như hai người khác nhau, một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra, môi run run: "Cô mẫu..."

Nguyễn phu nhân cười nhạo một tiếng: "Ta biết ngươi chướng mắt những người này, nhưng ngươi cần phải hiểu, xưa đâu bằng nay."

Ánh mắt bà thoáng qua kim phượng thoa trên tóc nàng, rồi rơi xuống váy lụa mới của nàng: "Hiện giờ thứ cài trên đầu mặc trên người ngươi, mấy thứ từ đầu đến chân này, còn phải dựa vào những người mà ngươi chướng mắt này."

Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi trắng nhợt, nàng từng nghe nói một vài tin đồn, nói Nguyễn phu nhân hiện giờ ngoài mặt là mua điền trang mở cửa hàng buôn bán ở Lạc Dương, kỳ thật là dựa vào quan hệ trước kia của Triệu Tuấn để chắp nối giữa đại thương nhân và triều thần để kiếm lời ở giữa.

Nguyễn phu nhân nói tiếp: "Hơn nữa ngươi chướng mắt người khác, cho rằng người khác thích ngươi sao?"

Lúc này Nguyễn Nguyệt Vi cuối cùng từ kinh hoàng đả kích khôi phục một chút, khóc lóc nói: "Một bút không viết được hai chữ Nguyễn*, Tam nương là thân chất nữ của cô mẫu, bọn họ nhục nhã chất nữ như vậy, chẳng lẽ cô mẫu đẹp mặt sao?"

(Ji: *Ở đây ý chỉ sự thân thiết gần gũi của thân nhân)

Nguyễn phu nhân phì cười: "Lúc Triệu gia xảy ra chuyện cũng không thấy Thái Tử Phi và Nguyễn gia để ý tới nữ nhân xuất giá như ta. Mấy người bọn họ tuy là thương nhân, nhưng buôn bán là hàng hóa, ít nhất còn có một miếng cơm không đến mức buôn bán nhi nữ."

Mặt Nguyễn Nguyệt Vi trướng đến đỏ bừng, lúc này nàng mới hiểu lúc trước Triệu gia xảy ra chuyện, cô mẫu tới Đông Cung cầu nàng hỗ trợ, nàng bo bo giữ mình không ra tay tương trợ, hóa ra cô mẫu có nhiều oán hận, nàng nói: "Khi đó chất nữ cũng thân cô thế cô, mọi chuyện thân bất do kỷ. Nếu cô mẫu oán chất nữ và Nguyễn gia, vì sao lại phải thay biểu đệ xin cưới chất nữ làm thê?"

Nguyễn phu nhân cười lạnh: "Ai bảo Huy Nhi thích ngươi, nếu không thì sao? Ngươi cho rằng mình thật sự có giá năm vạn kim? Ngươi cần nhớ rõ, ta lấy năm vạn kim mua ngươi về, không phải vì ngươi giá trị nhiều như vậy, mà là bởi vì ta sẵn sàng tốn chút tiền này mua vui vẻ cho Huy Nhi."

Nguyễn Nguyệt Vi như rơi vào động băng, nước mắt rơi xuống như đê vỡ.

Nguyễn phu nhân nói: "Ngươi đừng khóc sướt mướt với ta, ta là cô mẫu của ngươi, không muốn giày vò ngươi, nhưng ngươi cũng tự mình hiểu lấy, sau này ngươi và những phu nhân nương tử kia lui tới lại ra vẻ mặt nặng mày nhẹ giống như hôm nay, mất mối làm ăn trong nhà, ngươi cũng đừng trách ta không niệm thân tình."

Nguyễn Nguyệt Vi vẫn khóc không ngừng, Nguyễn phu nhân nhíu mày, nói với tỳ nữ: "Dẫn nương tử về hậu viện tắm gội rửa mặt chải đầu, rồi đưa đến viện của tiểu lang quân đi."

Nguyễn Nguyệt Vi như rơi xuống động băng, đến khóc cũng quên.

Nguyễn phu nhân đoán được tâm tư của nàng, chế giễu: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn bái đường lần nữa?"

Dứt lời cũng không nhìn mặt nàng, mất kiên nhẫn phất tay: "Đi đi, thức thời một chút hầu hạ Huy Nhi thật tốt, hiện giờ ngươi chỉ có chút tác dụng này."

Khi Nguyễn Nguyệt Vi ra khỏi chính viện toàn thân chết lặng, rõ ràng là tháng bảy nắng nóng rạo rực, nàng lại cảm thấy lạnh đến tận xương tủy, nhưng trong lòng nàng còn giữ một tia hy vọng cuối cùng. Tuy cô mẫu oán nàng, nhưng ít ra Triệu Thanh Huy vẫn luôn một lòng một dạ với nàng, Nguyễn phu nhân yêu thương nhi tử độc nhất này như tròng mắt, chỉ cần nắm được Triệu Thanh Huy trong tay, lão phụ này không đáng sợ hãi.

Nàng vực lại tinh thần tắm gội thay xiêm y, thoa một lớp son phấn mỏng, ăn diện đến thanh lệ tuyệt tục, tựa như một đóa hoa sen mới nở —— nàng nhớ Triệu Thanh Huy thích nhất dáng vẻ này của nàng.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hồi Kinh
2 Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3 Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4 Chương 4: 4: Vào Cung
5 Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6 Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7 Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8 Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9 Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10 Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11 Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12 Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13 Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14 Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15 Chương 15: 15: Ban Thưởng
16 Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17 Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18 Chương 18: 18: Nữ Hồng
19 Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20 Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21 Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22 Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23 Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24 Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25 Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26 Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27 Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28 Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29 Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30 Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31 Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32 Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33 Chương 33: 33: Không Đoán Được
34 Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35 Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36 Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37 Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38 Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39 Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40 Chương 40: 40: Sủng Ái
41 Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42 Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43 Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44 Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45 Chương 45: 45: Cứu Nguy
46 Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47 Chương 47: 47: Trúng Tên
48 Chương 48: 48: Hương Quân
49 Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50 Chương 50: 50: Kế Hoạch
51 Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52 Chương 52: 52: Tàn Tích
53 Chương 53: 53: Tư Niệm
54 Chương 54: 54: Khải Hoàn
55 Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56 Chương 56-57
57 Chương 58: Chương 58
58 Chương 59: Chương 59
59 Chương 60: Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122: Hoàn Chính Văn
122 Chương 123: Phiên ngoại 1
123 Chương 124: Phiên ngoại 2
124 Chương 125: Phiên ngoại 3
125 Chương 126: Phiên ngoại 4
126 Chương 127: Phiên ngoại 5
127 Chương 128: Phiên ngoại 6
128 Chương 129: Phiên ngoại 7
129 Chương 130: Phiên ngoại 8
130 Chương 131: Ngoại truyện 9
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: 1: Hồi Kinh
2
Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3
Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4
Chương 4: 4: Vào Cung
5
Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6
Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7
Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8
Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9
Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10
Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11
Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12
Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13
Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14
Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15
Chương 15: 15: Ban Thưởng
16
Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17
Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18
Chương 18: 18: Nữ Hồng
19
Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20
Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21
Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22
Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23
Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24
Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25
Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26
Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27
Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28
Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29
Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30
Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31
Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32
Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33
Chương 33: 33: Không Đoán Được
34
Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35
Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36
Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37
Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38
Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39
Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40
Chương 40: 40: Sủng Ái
41
Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42
Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43
Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44
Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45
Chương 45: 45: Cứu Nguy
46
Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47
Chương 47: 47: Trúng Tên
48
Chương 48: 48: Hương Quân
49
Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50
Chương 50: 50: Kế Hoạch
51
Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52
Chương 52: 52: Tàn Tích
53
Chương 53: 53: Tư Niệm
54
Chương 54: 54: Khải Hoàn
55
Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56
Chương 56-57
57
Chương 58: Chương 58
58
Chương 59: Chương 59
59
Chương 60: Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122: Hoàn Chính Văn
122
Chương 123: Phiên ngoại 1
123
Chương 124: Phiên ngoại 2
124
Chương 125: Phiên ngoại 3
125
Chương 126: Phiên ngoại 4
126
Chương 127: Phiên ngoại 5
127
Chương 128: Phiên ngoại 6
128
Chương 129: Phiên ngoại 7
129
Chương 130: Phiên ngoại 8
130
Chương 131: Ngoại truyện 9