Chương 116

Mặc cho Hoàn Huyên không tình nguyện thế nào, Dự Chương Vương vẫn như một con khổng tước hoa hòe nhẹ nhàng bay vào tẩm điện hắn.

Cuộc sống của người phú quý nhàn rỗi Hoàn Minh Khuê này quá thư thái, cũng được năm tháng thiên vị, thời gian không lưu lại dấu vết gì trên mặt hắn, kẻ sắp bước sang tuổi ba mươi trông vẫn tuấn tú như tiểu lang quân hai mươi mấy tuổi, mặc một bộ xuân sam xanh biếc khiến hắn như tre non vừa mới rút lên, so với Hoàn Huyên vẻ mặt bệnh tật, đất chôn đến cổ thì có vẻ bừng bừng sức sống hơn.

Hoàn Huyên một khắc trước còn nói người ta già, lúc này hai mắt đang bốc lửa, thằng nhãi này tới thăm một người gần đất xa trời như hắn còn ăn mặc như vậy, chẳng lẽ biết Tùy Tùy ở đây sao?

Nhưng đây lại oan uổng cho Dự Chương Vương, xiêm y của hắn không hề tươi sáng hay hoa lệ. Hắn đã để tâm đến tâm tình của đường đệ, chọn bộ không nổi bật nhất, nhưng thiên sinh lệ chất khó bỏ, mặc thứ gì cũng không che được vẻ phong lưu phóng khoáng.

Dự Chương Vương thấy ánh mắt đường đệ sáng rực, gò má hình như cũng có một chút huyết sắc, so với bộ dáng thở thoi thóp hôm qua như hai người khác nhau, còn chưa kịp vui vẻ, trái tim đột nhiên rớt xuống lộp bộp, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu?

Gặp được ý trung nhân thương nhớ ngày đêm, thành toàn chút tâm nguyện cuối cùng trên trần thế, an tâm lên đường...

Hoàn Minh Khuê càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện như thế, không nhịn được lén nhìn sang Tiêu Linh.

Tuy rằng hai mắt Hoàn Huyên sắp mù, nhưng bất giác cảm thấy đăng đồ tử kia đang nhìn Tùy Tùy của hắn, hận không thể bò dậy từ trên giường bệnh chắn giữa bọn họ.

Hoàn Minh Khuê thấy vẻ mặt Tiêu Linh nghiêm nghị, ngoài hốc mắt hơi đỏ không có chút khác thường nào, thật sự không nhìn ra dấu vết gì, bèn hỏi nàng: "Ngọc thể của Tiêu tướng quân đã đỡ hơn chưa?"

Tùy Tùy nói: "Được Đại vương hạ cố hỏi đến, không còn đáng ngại."

Vốn là hàn huyên khách sáo bình thường, nhưng Dự Chương Vương đã quen thương hương tiếc ngọc, trong lúc nói chuyện với mỹ nhân vô tình mang chút ý vị nhàn nhã ôn nhu, Hoàn Huyên nghe ở một bên, cứ như từng chiếc kim trong nhúm bông đâm thẳng vào tai hắn.

Hắn rất hiểu tính nết của đường huynh đăng đồ tử này, quan tâm hắn là thật, thấy giai nhân đi không nổi cũng là thật, hắn hoài nghi chờ mình vừa nhắm mắt, con khổng tước này không chống đỡ nổi bảy ngày đầu tang của hắn đã muốn xòe đuôi về phía Tùy Tùy.

Hắn dốc sức nhìn Tùy Tùy chăm chú, lại không biết ánh mắt mình đã rã rời, căn bản không đặt nổi lên mặt của người ta.

Hoàn Minh Khuê lại không biết đường đệ nguy kịch trên giường bệnh hận không thể dùng đôi mắt đục hai lỗ trên mặt hắn, ngồi xuống bên giường, mềm mỏng nói: "Tử Hành hôm nay thế nào?"

Hoàn Huyên nói: "Nhờ vào đường huynh, may mắn còn một hơi để sống."

Hoàn Minh Khuê vừa nghe hắn còn sức chua qua chua lại, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải hồi quang phản chiếu, mà là uống quá nhiều giấm tăng tinh thần.

Dây đàn căng trong tim hắn buông lỏng, trong mắt hiện lên ý cười bỡn cợt, đè giọng càng dịu dàng: "Uống thuốc chưa?" Dáng vẻ không so đo với người bệnh.

"Uống rồi," Hoàn Huyên lạnh lùng nói, "Thời gian không còn sớm, phiền đường huynh muộn như vậy còn đến thăm ta."

Dừng một chút nói: "Hại đường huynh ngày ngày chạy đến chỗ ta, không thể tẫn hiếu trước mặt bá mẫu, ta thật sự áy náy..."

Hoàn Minh Khuê lại tựa nghe không hiểu ám chỉ của hắn: "Bá mẫu của đệ còn chê ta suốt ngày lượn lờ trước mặt chướng mắt, một kẻ nhàn rỗi không gia không thất như ta không quan trọng."

Huynh không gia thất, người khác chẳng lẽ ai cũng không gia thất giống huynh à? Hoàn Huyên trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng đương nhiên không thể nói ra.

Hoàn Minh Khuê dường như không phát hiện mình không được chào đón, quay sang nói với Tiêu Linh: "Tiêu tướng quân vẫn chưa dùng bữa tối nhỉ? Hay là chúng ta cùng nhau dùng chút cơm, để tiểu vương gọi người chuẩn bị thiện."

Lồng ng.ực Hoàn Huyên nghẹn lại, nặng nề ho khan hai tiếng, chủ nhân chân chính là hắn còn chưa có chết đâu!

Tùy Tùy nói: "Vậy phiền Dự Chương Vương đại giá."

Hoàn Minh Khuê chẳng mảy may xem mình là người ngoài, lập tức gọi nội thị vào bếp truyền thiện, hắn thường xuyên tới ăn chực cơm, đối với món ăn sở trường của đầu bếp trong phủ Hoàn Huyên thuộc như lòng bàn tay, nói với nội thị: "Hiếm khi Tiêu tướng quân ở đây, nói đầu bếp thêm món Tiên Nhân Luyến*, với cả Quý Phi Hồng**. Mở thêm một vò Thiêu Xuân."

(Ji: *Món ăn dùng thịt gà làm nguyên liệu chính, chặt ra từng khúc nhỏ hầm với sữa tươi

**Món bánh ngọt làm nhân từ hoa hồng, có vỏ màu trắng và điểm xuyến chấm đỏ thời nhà Đường)

Hoàn Huyên cuối cùng tìm được cơ hội, lập tức giữ chặt tay Tùy Tùy: "Thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, không thể uống rượu..."

Cánh tay Hoàn Minh Khuê nổi lên một tầng da gà: "Tiểu vương suy nghĩ không chu toàn, đã quên Tiêu tướng quân vẫn chưa khỏi hẳn."

Tùy Tùy khách khí nói hai câu.

Không lâu sau, bữa tối đã chuẩn bị xong.

Hoàn Minh Khuê nói với Tiêu Linh: "Mời Tiêu tướng quân dời bước đến chính đường dùng thiện."

Hoàn Huyên nói: "Nói bọn họ đưa bữa tối vào đây là được."

Hoàn Minh Khuê nói: "Bệ hạ trước nay không thích có mùi thức ăn trong tẩm phòng, tiểu vương và Tiêu tướng quân vẫn nên ra ngoài dùng bữa đi."

Tùy Tùy thấy chỉ cần Hoàn Minh Khuê ở đây, Hoàn Huyên sẽ sục sôi ý chí chiến đấu, dáng vẻ lập tức muốn bật dậy từ trên giường nhảy xuống đánh người một trận. Nàng sợ hắn tổn hao tinh thần, huống hồ chuyện mà nàng muốn hỏi Dự Chương Vương liên quan đến Hoàn Diệp, nói ở đây khó tránh hắn lại nghĩ nhiều, vì thế nói: "Bệ hạ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại."

Trong lòng Hoàn Huyên ngập tràn không tình nguyện, vẫn nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, chỉ nhìn nàng chằm chằm, như thể đang dùng ánh mắt dặn dò nàng trở về sớm một chút.

Bởi vì tầm mắt không rõ, ánh mắt hắn không sắc bén giống như trước kia, hơi nước mơ hồ, trái tim Tùy Tùy bỗng dưng mềm nhũn, ngữ khí không khỏi nhẹ nhàng: "Ta biết rồi."

Còn tiến lên giúp hắn tém góc chăn.

Ánh mắt Hoàn Huyên vẫn đuổi theo bọn họ ra khỏi bình phong, nghe tiếng bước chân đi xa, lúc này mới ôm chặt nửa chiếc áo choàng cũ giấu trong ổ chăn, mí mắt nặng nề cuối cùng chậm rãi khép lại —— tâm trạng thay đổi quá nhanh, hắn đã cực kỳ mỏi mệt, dù không yên tâm Hoàn Minh Khuê cũng không chống đỡ nổi nữa.

Tùy Tùy và Hoàn Minh Khuê vào đường ngồi xuống, sự thả lỏng ngắn ngủi chớp mắt trôi đi, thần sắc hai người đều trở nên ngưng trọng.

Hoàn Minh Khuê rót trà cho Tùy Tùy, rót đầy rượu vào ly của mình, hương rượu Thiêu Xuân thơm ngát tức khắc tràn ngập khắp nơi.

Tùy Tùy lấy trà thay rượu, kính Hoàn Minh Khuê: "Thời gian này đa tạ Dự Chương Vương thường tới thăm bệ hạ."

Vốn dĩ bọn họ là đường huynh đệ, Tùy Tùy là người ngoài, căn bản không nên để nàng nói lời cảm tạ, nhưng người nói đương nhiên như thế, người nghe cũng không cho là kỳ lạ.

Hoàn Minh Khuê nói: "Là bổn phận của tiểu vương, Tiêu tướng quân không cần khách khí."

Hắn khẽ thở dài: "Không ngờ thúc mẫu thế mà lại cực đoan đến mức này."

Hắn dừng một chút nói: "Lúc Đại hoàng huynh còn sống, tính tình bà ấy tuy có chút cố chấp, nhưng vẫn tính là thông tình đạt lý, cũng chưa từng nghe bà ấy tra tấn hạ nhân, bạc đãi thứ tử."

Hắn cười khổ một tiếng, bổ sung một câu: "Ước chừng chỉ có đối với Hoàn Quýnh là ngoại lệ."

Bàn tay cầm ly của Tùy Tùy hơi dừng: "Thái Hậu và Thục phi có ân oán gì không?"

Nàng đã nghe Hoàn Quýnh nói qua nguyên nhân gây ra chuyện này, nhưng vẫn có chút khó tin, nhất quốc chi mẫu chỉ vì câu nói của một kẻ xưng là cao tăng mà trăm phương ngàn kế hủy hoại một hài tử, câu nói kia thậm chí còn không thể gọi là sấm ngôn (lời tiên tri).

Hoàn Minh Khuê trầm ngâm: "Tính tình Thục phi nhu thuận yếu đuối, chỉ mặc cho Thái Hậu sai bảo, Thái Hậu để cung nhân dưỡng Hoàn Quýnh thành bộ dáng kia, mẫu phi là bà không thể hoàn toàn không biết gì, nhưng luôn nhún nhường chịu đựng, chuyện Hoàn Quýnh mười hai tuổi "cưỡng hi3p" cung nhân hoang đường, kỳ thật ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Thục phi vẫn nén giận, nếu nói Thái Hậu và bà ấy có thù hận gì, e là..."

Hoàn Minh Khuê nói đến một nửa lại ngừng, Tùy Tùy biết hắn nói đến điều cấm kỵ, thật sự có người như vậy, mình làm chuyện có lỗi với người khác lại hận ngược nạn nhân, có lẽ Thái Hậu chính là người như vậy.

Nàng gật đầu: "Cho nên Thái Hậu nhằm vào Hoàn Quýnh, thật sự bởi vì câu nói của cao tăng kia."

Hoàn Minh Khuê nói: "Đúng, nhưng cũng không đúng. Khi Thái Hậu mang thai Tử Hành rất vất vả, lúc sinh lại tổn hại thân thể, hơn nữa trong triều đang rối loạn. Tiên đế ít lui tới hậu cung, hai người khó tránh khỏi xa cách, hơn nữa Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều sinh trong đoạn thời gian đó, Thái Hậu khó tránh khỏi có chút khúc mắc với hai thứ tử này. Lần đó cao tăng tới triều, ta cũng ở đó, cũng còn nhớ mang máng tình hình."

Hắn dừng một chút nói: "Thái Hậu thương đại hoàng huynh nhất, tất nhiên hy vọng cao tăng nói vài câu cát lợi, nhưng tăng nhân kia nhìn đại ca một lúc lâu chỉ trầm mặc..."

Một hài tử sáu bảy tuổi như hắn cũng nhớ rõ không khí xấu hổ ngưng trọng lúc đó.

"Thái Hậu cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi," Hoàn Minh Khuê nhíu mày nói, "Ta nhớ cao tăng kia lúc ấy bị bức ép, chắp tay thi lễ với Hoàng Hậu, nói một câu "chiêu quả vi nhân, khắc hoạch vi quả". Khi đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ rõ có hai chữ "quả", sau lại đọc《 Đại Thừa Chỉ Quan 》, mới biết là câu này."

Ánh mắt Tùy Tùy hơi động, trầm ngâm suy nghĩ: "Chiêu quả vi nhân, khắc hoạch vi quả."

Chapter
1 Chương 1: 1: Hồi Kinh
2 Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3 Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4 Chương 4: 4: Vào Cung
5 Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6 Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7 Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8 Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9 Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10 Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11 Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12 Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13 Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14 Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15 Chương 15: 15: Ban Thưởng
16 Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17 Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18 Chương 18: 18: Nữ Hồng
19 Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20 Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21 Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22 Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23 Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24 Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25 Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26 Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27 Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28 Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29 Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30 Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31 Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32 Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33 Chương 33: 33: Không Đoán Được
34 Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35 Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36 Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37 Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38 Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39 Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40 Chương 40: 40: Sủng Ái
41 Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42 Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43 Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44 Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45 Chương 45: 45: Cứu Nguy
46 Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47 Chương 47: 47: Trúng Tên
48 Chương 48: 48: Hương Quân
49 Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50 Chương 50: 50: Kế Hoạch
51 Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52 Chương 52: 52: Tàn Tích
53 Chương 53: 53: Tư Niệm
54 Chương 54: 54: Khải Hoàn
55 Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56 Chương 56-57
57 Chương 58: Chương 58
58 Chương 59: Chương 59
59 Chương 60: Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122: Hoàn Chính Văn
122 Chương 123: Phiên ngoại 1
123 Chương 124: Phiên ngoại 2
124 Chương 125: Phiên ngoại 3
125 Chương 126: Phiên ngoại 4
126 Chương 127: Phiên ngoại 5
127 Chương 128: Phiên ngoại 6
128 Chương 129: Phiên ngoại 7
129 Chương 130: Phiên ngoại 8
130 Chương 131: Ngoại truyện 9
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: 1: Hồi Kinh
2
Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3
Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4
Chương 4: 4: Vào Cung
5
Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6
Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7
Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8
Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9
Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10
Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11
Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12
Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13
Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14
Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15
Chương 15: 15: Ban Thưởng
16
Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17
Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18
Chương 18: 18: Nữ Hồng
19
Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20
Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21
Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22
Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23
Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24
Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25
Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26
Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27
Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28
Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29
Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30
Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31
Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32
Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33
Chương 33: 33: Không Đoán Được
34
Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35
Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36
Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37
Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38
Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39
Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40
Chương 40: 40: Sủng Ái
41
Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42
Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43
Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44
Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45
Chương 45: 45: Cứu Nguy
46
Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47
Chương 47: 47: Trúng Tên
48
Chương 48: 48: Hương Quân
49
Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50
Chương 50: 50: Kế Hoạch
51
Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52
Chương 52: 52: Tàn Tích
53
Chương 53: 53: Tư Niệm
54
Chương 54: 54: Khải Hoàn
55
Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56
Chương 56-57
57
Chương 58: Chương 58
58
Chương 59: Chương 59
59
Chương 60: Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122: Hoàn Chính Văn
122
Chương 123: Phiên ngoại 1
123
Chương 124: Phiên ngoại 2
124
Chương 125: Phiên ngoại 3
125
Chương 126: Phiên ngoại 4
126
Chương 127: Phiên ngoại 5
127
Chương 128: Phiên ngoại 6
128
Chương 129: Phiên ngoại 7
129
Chương 130: Phiên ngoại 8
130
Chương 131: Ngoại truyện 9