Chương 104

Sau chuyện Thái Tử mưu nghịch thất bại bị giam trong nội uyển Thanh Tư điện, giam cùng còn có Thái Tử Phi, hai lương đệ và hai tiểu quận chúa.

Đêm qua đổ mưa, trên cỏ cây đọng nước, nước mưa rửa sạch ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóe sáng như mới.

Hoàng Hậu liếc mắt, trong miệng thầm tụng《Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh》, dọc theo hành lang chậm rãi xuyên qua đình điện, đến chính đường, gật đầu ra hiệu với trung quan Vương Viễn Đạo.

Vương Viễn Đạo liền phân phó thái giám tổng quản Thanh Tư điện: "Đưa thứ dân Hoàn Dung đến đây."

Không lâu sau, hai nội thị áp giải Hoàn Dung đi ra từ tẩm đường.

Trong một tháng ngắn ngủn, hắn đã trở nên gầy guộc, khuôn mặt tiều tụy, toàn thân trên dưới không còn dáng vẻ nho nhã nhàn dật, tinh thần hăng hái như trước.

Kỳ thật Hoàng đế không hề khắt khe trong chuyện ăn mặc của nhi tử muốn lấy mạng mình, nhưng cung nhân nội thị biết phế Thái Tử đang đợi chết, tất nhiên không muốn hầu hạ tận tâm. Hoàn Dung chờ xử lý, như đao trảm treo trên đỉnh đầu, nên cũng đứng ngồi không yên, không buồn ăn uống.

Giờ phút này nhìn thấy mẫu hậu trong ánh bình minh, hắn giống như kẻ sắp chết đuối phát hiện một tấm gỗ nổi, ánh mắt tối tăm hủ bại chợt bốc cháy lên tia hy vọng.

Hắn quỳ rạp xuống "bụp" một tiếng, ôm hai chân Hoàng Hậu: "Mẫu hậu, rốt cuộc người đã tới rồi. Nhi thần biết người sẽ không bỏ mặc nhi thần... Nhi thần biết sai rồi, nhi thần tin lời gièm pha của tiểu nhân, nhất thời bị quỷ ám, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, cầu mẫu hậu giúp nhi thần cầu tình với Phụ hoàng..."

Hắn giờ phút này vẫn chưa biết liêu tá và trung quan thân tín của hắn đã khai cung chuyện năm đó hắn mưu hại trưởng huynh, Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự cũng đã tìm được bằng chứng.

Hoàng Hậu rũ mắt yên lặng nhìn nhi tử một lát, bà giơ tay xoa đầu hắn, phảng phất như hắn vẫn là một hài tử.

Hoàn Dung được khích lệ, dán mặt lên đầu gối bà: "Mẫu hậu, Nhị Lang thật sự biết sai rồi, cầu mậu hậu cứu nhi thần một lần......"

Hoàng Hậu thu tay ôn hòa nói: "Gần đây không ăn ngon sao? Gầy đến thế này rồi."

Nói rồi nhận một hộp đồ ăn đặt trên án từ trong tay nội thị: "Mẫu hậu nấu canh thất bảo và kim nhũ tô* mà con thích ăn nhất, nếm thử xem."

(Ji: *Một loại bánh ngọt truyền thống thời cổ đại)

Bà vừa nói, vừa mở hộp thức ăn ra, đích thân đặt từng bát canh súp điểm tâm lên án.

Hoàn Dung lúc này làm gì có khẩu vị, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn thuận theo cầm đũa ngọc, gắp một miếng kim nhũ tô đưa vào miệng, nhai hai miếng, rồi vội vàng nuốt xuống, gác đũa ngọc xuống nói: "Mẫu hậu, nhi thần muốn giáp mặt trần tình với phụ hoàng, nhưng mấy điêu nô kia không chịu đi thông truyền, có phải phụ hoàng vẫn còn tức giận không?"

Hoàng Hậu nói: "Đừng nói vội. Chỉ ăn điểm tâm hơi khô, uống thêm chút canh đi."

Hoàn Dung mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn nhẫn nại cầm thìa, múc một muỗng canh thất bảo.

Nước canh vào miệng, vừa mặn vừa đắng, hắn không khỏi nhíu mày: "Canh này..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn bỗng biến đổi, bàn tay run rẩy, thìa ngọc rơi xuống thực án bạch đàn, vang lên tiếng giòn giã, gãy thành hai khúc.

Hoàng Hậu nói: "Sao thế? Có phải hương vị không đúng không? Mẫu hậu nhớ lúc còn nhỏ các con thích canh này nhất, lần nào con cũng cảm thấy ăn xong một bát vẫn chưa đủ, trưởng huynh luôn chia phần của nó cho con."

Hoàn Dung bóp yết hầu của mình, cong lưng nôn khan, dường như muốn nôn ra toàn bộ nước canh vừa ăn.

Hoàng Hậu nhìn gương mặt căng đến đỏ bừng của hắn, lạnh lùng nói: "Canh không có độc."

Hoàn Dung sững sờ, chậm rãi đứng lên: "Mẫu hậu..."

Hoàng Hậu nói: "Ngươi là nhi tử một tay ta nuôi lớn, dù người khác nói thế nào, ta đều sẽ không tin."

Bà nâng mắt, nhìn nhi tử chằm chằm, trong mắt tràn đầy thù hận lãnh khốc: "Cho đến lúc nãy, ta không thể không tin nữa."

Thân mình Hoàn Dung chấn động: "Mẫu hậu, nhi thần không hiểu người đang nói gì..."

Ánh mắt Hoàng Hậu tựa như tên nhọn, như thể muốn xuyên thủng hắn: "Diệp Nhi có phải bị tên súc sinh ngươi hại chết hay không!"

Hoàn Dung nói: "Kẻ hại chết Đại hoàng huynh chính là Thục phi và Hoàn Quýnh, nhi thần không biết gì cả. Có phải mẫu hậu nghe Hoàn Huyên vu hãm con không? Nó hận không thể đẩy con vào chỗ chết, tất sẽ tìm mọi cách vu oan giá họa, nó mánh khoé thấu trời, Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự đều bị nó thu mua, còn có mấy kẻ thuộc Đông Cung, cũng bị nó thu mua, mẫu hậu ngàn vạn phải tin con..."

Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng: "Ta căn bản cũng không tin, nhưng tận mắt thấy sự thật."

Bà gật đầu với Vương Viễn Đạo.

Vương Viễn Đạo trầm mặc lui ra, không bao lâu nâng một bầu rượu mạ vàng tới.

Hoàng Hậu nhận lấy bầu rượu, rót đầy rượu vào ly không trên án: "Đây là Dĩnh Châu Phú Thủy mà ngươi thích nhất."

Hoàn Dung hiểu ra, tiếng nức nở và lời cầu xin đột nhiên im bặt.

Hắn chậm rãi đứng lên, cười khổ một chút, nói với thị hầu: "Lấy cho ta một chậu nước."

Hắn nhìn về phía mẫu hậu: "Ít nhất để con vẻ vang một chút."

Nội thị nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, nội thị lấy nước ấm, nâng khăn lược tới.

Hoàn Dung chậm rãi rửa sạch mặt mũi, cạo chòm râu, búi gọn tóc, chỉnh vạt áo, cầm ly rượu lên.

Đêm qua Hoàng Hậu đã hạ quyết tâm, nhưng chuyện tới trước mắt bà mới phát hiện, tự tay gi3t ch3t nhi tử của mình khó khăn hơn tưởng tượng.

Môi bà nhẹ nhàng run run: "Có muốn gặp thê nhi một lần hay không?"

Hoàn Dung nói: "Không cần, chỉ tăng thêm phiền nhiễu."

Hắn nhìn rượu trong ly, đột nhiên ngẩng đầu cười với Hoàng Hậu: "Độc chết Hoàn Diệp, trước nay con chưa từng hối hận."

Sắc mặt Hoàng Hậu trở nên trắng bệch: "Tên súc sinh ngươi!"

Hoàn Dung cười lạnh nói: "Hoàng Hậu nương nương chỉ có một nhi tử là Hoàn Diệp, ta không phải súc sinh thì là cái gì đây?"

"Ngươi..." Khuôn mặt Hoàng Hậu méo mó bởi vì hận ý, "Từ nhỏ đến lớn, có lúc nào ta bạc đãi ngươi chứ!"

Hoàn Dung nói: "Đúng vậy, người chưa từng bạc đãi ta, nhưng dù ta làm tốt thế nào, người cũng chỉ thấy Hoàn Diệp. Còn nhớ rõ lúc nhỏ bọn ta vẽ Tuế Hàn đồ để người bình phẩm, ban đầu rõ ràng nói bức của ta đẹp, biết là ta vẽ, lập tức sửa lời nói bức họa của Hoàn Diệp đẹp hơn..."

Hoàng Hậu lạnh lùng nói: "Chút chuyện nhỏ này cũng canh cánh trong lòng, ngươi là súc sinh hẹp hòi độc ác!"

Hoàn Dung hừ lạnh một tiếng: "Chuyện nhỏ như thế hơn cả ngàn vạn, ta đã trưởng thành trong từng chuyện nhỏ đó. Có đôi khi ta tình nguyện đổi chỗ với Hoàn Huyên, làm một kẻ không mẫu..."

Lời còn chưa dứt, Hoàng Hậu nâng tay lên, tát một cái lên mặt nhi tử, đánh lệch mặt hắn sang một bên.

"Câm miệng!" Bà phẫn nộ quát.

Hoàn Dung lại chỉ cười lạnh: "Đúng, ta âm hiểm ác độc, lòng dạ hẹp hòi, chẳng phải đều học từ mẫu hậu sao? Chuyện người làm với Hoàn Quýnh có dám để Đại hoàng huynh biết không?"

Hắn dừng một chút nói: "Bởi vì cao tăng khen Hoàn Quýnh thông minh, không khen Hoàn Diệp, người canh cánh trong lòng muốn dưỡng phế nó. Luận ác độc và hẹp hòi, ai sánh bằng mẫu hậu chứ?"

Cả người Hoàng Hậu run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàn Quýnh chỉ là một thứ tử, ta để Thục phi sinh hạ nó nên cảm thấy đủ rồi. Do bản thân nó lòng tham không đáy, vọng tưởng so sánh với Diệp Nhi. Ta cũng không đối xử tệ với mẫu tử chúng, còn cung phụng cẩm y ngọc thực, do bọn chúng lấy oán trả ơn!"

Bà lại chỉ vào mũi Hoàn Dung trách cứ: "Từ nhỏ hoàng huynh ngươi mọi việc đều nhường ngươi, bản thân ngươi mọi thứ không bằng còn tâm cao khí ngạo, vì ghen ghét mà hại chết nó. Ta thật hối hận đã nuôi ngươi lớn, sớm biết thế này thì lúc trước nên bóp chế3t ngươi đi!"

Hoàn Dung bật cười: "Mọi thứ của huynh ấy đều giỏi hơn ta, nhưng hiện giờ người ở nơi nào? Chẳng phải vẫn bị ta hại chết đấy sao?"

Hoàng Hậu không nhịn được đánh nhi tử liên tục như trút nước: "Ta đánh chết nghiệp chướng nhà ngươi!"

Hoàn Dung để mặc bà đánh, tiếp tục nói: "Ta hận huynh ấy, vốn dĩ ta đã thanh nhàn an ổn làm nhàn vương vô dụng, bỗng nhiên huynh ấy chạy tới nói muốn nhường trữ vị cho ta, qua mấy ngày lại xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm Thái Tử. Huynh ấy muốn nhường thì nhường, muốn lấy lại thì lấy lại, trên đời này làm gì có chuyện nhẹ nhàng như thế?"

Hắn liếc mắt nhìn cổ tay của mẫu thân.

Hoàng Hậu phát hiện ánh mắt của hắn, bất giác kéo tay áo xuống một chút, che đi vết sẹo trên cổ tay.

Hoàn Dung từ tốn nói: "Nói đến cùng kẻ hại chết Đại hoàng huynh không phải là người sao? Nếu không phải người lấy cái chết tương bức không cho huynh ấy đi Hà Sóc, ta sẽ không động tới. Nếu không phải người đối đãi với Hoàn Quýnh như vậy, ta muốn giết Đại hoàng huynh cũng sẽ không dễ đến thế."

Hắn gắt gao nhìn thẳng vào Hoàng Hậu: "Là người hại chết nhi tử mà mình yêu nhất, là người!"

Hoàng Hậu không tự chủ được lùi về sau hai bước, cũng may được cung nhân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Hoàn Dung nói tiếp: "Biết vì sao Đại hoàng huynh muốn đến Hà Sóc không? Người tự cho là vì tốt cho huynh ấy, thật ra huynh ấy sớm đã bị người bức không thể thở nổi rồi..."

"Câm miệng!" Hoàng Hậu lạnh giọng đánh gãy lời hắn.

Hoàn Dung lại mải nói tiếp: "Huynh ấy chỉ muốn rời khỏi người! Lúc Đại hoàng huynh đi vì sao khóe miệng lại mỉm cười? Bởi vì cuối cùng huynh ấy đã thoát khỏi người!"

Hoàng Hậu cầm lấy bình rượu từ trên án, nắm tóc của nhi tử, nhét miệng bình vào cổ họng hắn: "Ta nói ngươi câm miệng! Ngươi nói bậy, Diệp Nhi là bị lừa, là nó lầm đường lạc lối..."

Hoàn Dung cũng không giãy giụa, mặc cho bà rót rượu độc vào miệng hắn.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hồi Kinh
2 Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3 Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4 Chương 4: 4: Vào Cung
5 Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6 Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7 Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8 Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9 Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10 Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11 Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12 Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13 Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14 Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15 Chương 15: 15: Ban Thưởng
16 Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17 Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18 Chương 18: 18: Nữ Hồng
19 Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20 Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21 Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22 Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23 Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24 Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25 Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26 Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27 Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28 Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29 Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30 Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31 Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32 Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33 Chương 33: 33: Không Đoán Được
34 Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35 Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36 Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37 Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38 Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39 Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40 Chương 40: 40: Sủng Ái
41 Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42 Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43 Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44 Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45 Chương 45: 45: Cứu Nguy
46 Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47 Chương 47: 47: Trúng Tên
48 Chương 48: 48: Hương Quân
49 Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50 Chương 50: 50: Kế Hoạch
51 Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52 Chương 52: 52: Tàn Tích
53 Chương 53: 53: Tư Niệm
54 Chương 54: 54: Khải Hoàn
55 Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56 Chương 56-57
57 Chương 58: Chương 58
58 Chương 59: Chương 59
59 Chương 60: Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122: Hoàn Chính Văn
122 Chương 123: Phiên ngoại 1
123 Chương 124: Phiên ngoại 2
124 Chương 125: Phiên ngoại 3
125 Chương 126: Phiên ngoại 4
126 Chương 127: Phiên ngoại 5
127 Chương 128: Phiên ngoại 6
128 Chương 129: Phiên ngoại 7
129 Chương 130: Phiên ngoại 8
130 Chương 131: Ngoại truyện 9
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: 1: Hồi Kinh
2
Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3
Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4
Chương 4: 4: Vào Cung
5
Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6
Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7
Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8
Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9
Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10
Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11
Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12
Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13
Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14
Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15
Chương 15: 15: Ban Thưởng
16
Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17
Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18
Chương 18: 18: Nữ Hồng
19
Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20
Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21
Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22
Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23
Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24
Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25
Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26
Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27
Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28
Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29
Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30
Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31
Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32
Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33
Chương 33: 33: Không Đoán Được
34
Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35
Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36
Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37
Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38
Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39
Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40
Chương 40: 40: Sủng Ái
41
Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42
Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43
Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44
Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45
Chương 45: 45: Cứu Nguy
46
Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47
Chương 47: 47: Trúng Tên
48
Chương 48: 48: Hương Quân
49
Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50
Chương 50: 50: Kế Hoạch
51
Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52
Chương 52: 52: Tàn Tích
53
Chương 53: 53: Tư Niệm
54
Chương 54: 54: Khải Hoàn
55
Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56
Chương 56-57
57
Chương 58: Chương 58
58
Chương 59: Chương 59
59
Chương 60: Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122: Hoàn Chính Văn
122
Chương 123: Phiên ngoại 1
123
Chương 124: Phiên ngoại 2
124
Chương 125: Phiên ngoại 3
125
Chương 126: Phiên ngoại 4
126
Chương 127: Phiên ngoại 5
127
Chương 128: Phiên ngoại 6
128
Chương 129: Phiên ngoại 7
129
Chương 130: Phiên ngoại 8
130
Chương 131: Ngoại truyện 9