Chương 93

Đô Đình Dịch là đại dịch trạm, dịch lại nơi đây đưa đón không biết bao nhiêu quan viên trong ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân cổ quái như vậy.

Người này khoảng chừng quan linh*, lấy ra văn điệp** là đô úy Thần Dực Quân, nhưng trông hắn cẩm y hoa phục, yên ngựa chạm ngọc, còn tuấn dật vô song, khí chất toàn thân vừa nhìn liền biết là một vương tôn công tử kim tôn ngọc quý, bọn tôi tớ ai ai cũng cưỡi tuấn mã mặc áo ấm nhẹ, hiên ngang oai hùng, không giống môn hộ bình thường. Đương nhiên, có vài con cháu quý tộc giấu thân phận thật hành tẩu trong thành cũng không phải chuyện hiếm lạ, kỳ lạ chính là hôm nay là đêm Trừ tịch, không cùng người nhà đoàn viên, cũng nên rủ vài ba bạn tốt đến chỗ tiêu tiền ở Bình Khang phường mà say sưa một trận, chạy đến dịch quán làm gì chứ?

(Ji: *tầm 20 tuổi, đây là tuổi làm lễ nhập quan thời cổ đại

**kiểu giấy tờ chứng minh thân phận)

Càng cổ quái chính là hắn tới dịch quán rồi, liền hỏi trong chính đường có khách nhân mở tiệc Trừ Tịch không. Chỉ còn lại một sương phòng, hắn cũng không đi, gọi một bình rượu tốt nhất cho bọn tôi tớ, bản thân lại đơn độc trong gian, thức ăn điểm tâm một mực không cần, chỉ yêu cầu rượu và quýt.

Nhưng chuyện của khách nhân hắn không dám hỏi nhiều, nhanh nhẹn đưa rượu và quýt tới, khách nhân kia lấy ra một miếng vàng: "Nơi này không cần người hầu hạ."

Dịch lại sững sờ, lập tức vui mừng khôn xiết, miếng vàng kia tầm hai lượng, vốn dĩ xui xẻo đến phiên trực đêm Trừ Tịch, không nghĩ trời ban tiền tài, khiến hắn gặp một khách nhân hào phóng như vậy, không khỏi ngàn ân vạn tạ.

Hoàn Huyên nói: "Hầu hạ tốt người của ta là được."

Dịch lại nói: "Tất nhiên, tất nhiên, xin quý nhân yên tâm. Chỉ là đang có khách nhân mượn bếp lò, thức ăn sẽ dâng chậm một chút, mong quý nhân thứ lỗi."

Đương nhiên Hoàn Huyên biết khách nhân mượn bếp lò là ai, trầm mặc gật đầu.

Dịch lại ước lượng miếng vàng, vẻ mặt phấn khởi bừng bừng lui ra ngoài, thêm chút củi và ống tre vào đống lửa lớn.

Ngọn lửa châm cao hơn, ống tre vang lên tiếng nổ tí tách.

Hoàn Huyên cầm một quả quýt từ trên đĩa, lột ra nếm một múi, không khỏi nhíu mày, quýt ở dịch quán không thể bằng trong cung, vừa nhỏ vừa chua, nhưng hắn vẫn nhịn chua chậm rãi ăn toàn bộ quả quýt, chỉ để át đi mùi tanh nồng của bát mì thịt dê vừa rồi.

Cánh cửa mở rộng, ánh lửa trong đình hắt vào, phía bắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui cùng hô hào uống rượu đánh bạc, đó là bọn thị vệ của Tiêu Linh vừa gieo xúc xắc vừa chờ giao thừa.

Tiêu Linh không nằm trong đó, lúc này nàng đang nấu mì trường thọ cho trưởng huynh của hắn.

Hoàn Huyên bỗng nhiên không biết vì sao mình lại tới nơi này, có lẽ hắn chỉ là không muốn ở trong cung, không muốn hồi Vương phủ, nhưng lại không biết đi đâu.

Hắn vừa lột quýt vừa uống rượu, quả quýt lột xong được đặt trong đĩa, lúc lột đến quả thứ sáu bên ngoài tuyết đã rơi.

Tuyết càng rơi càng nhiều, bông tuyết to như lông ngỗng nhao nhao rơi vào đống lửa tan thành nước. Dịch lại thêm rất nhiều củi vào, nhưng không thắng nổi tuyết lớn, không bao lâu sau đống lửa bị dập tắt, trong đình tối tăm.

Trong chính đường, Điền Nguyệt Dung đánh xong một ván song lục, hỏi dịch phó đưa rượu và đồ nhắm: "Vừa rồi bên ngoài khách nhân nào tới vậy?"

Dịch phó nói: "Là đô úy trong quân."

Điền Nguyệt Dung không nghĩ nhiều, Đô Đình Dịch gần cung thành, có lẽ là võ quan ngày mai tham gia đại triều, sợ bỏ lỡ thời gian, lúc này mới uống rượu chờ ở đây.

Dịch phó đi rồi, nàng liếc mắt vào đình một cái: "Đại tướng quân cũng sắp trở về rồi."

Xuân Điều nói: "Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, lúc cô nương ra ngoài không mang dù, ta đi đưa ô cho người." Nói rồi đứng lên.

Điền Nguyệt Dung giữ chặt nàng: "Nhiều đại nam nhân da dày thịt béo như vậy, cần gì đến Xuân Điều tỷ tỷ đội gió tuyết, đông lạnh tỷ thì cô nương nhà tỷ sẽ đau lòng đấy."

Xuân Điều cười nói: "Làm gì yếu đuối như Điền tỷ tỷ nói chứ."

Điền Nguyệt Dung nhéo gương mặt tròn của Xuân Điều: "Xinh xắn mềm mại, bọn ta đều đau lòng cho tỷ."

Xuân Điều đỏ mặt.

Tiểu Thuận đứng lên: "Xuân Điều tỷ tỷ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để ta đi đưa cho Đại tướng quân."

Lời còn chưa dứt, một người cầm lấy ô trước hắn một bước: "Ta đi đưa cho."

Lại là Trình Trưng.

Tiểu Thuận vội vàng thu tay: "Vậy làm phiền Trình công tử rồi."

Trình Trưng nói: "Là bổn phận của tại hạ." Nói rồi bung dù, đi vào đình.

Có một thị vệ nói ngang một câu: "Trình công tử, còn ô này, mang thêm một cái đi..."

Lời còn chưa dứt, bị Điền Nguyệt Dung vỗ gáy một cái: "Lắm miệng."

Thị vệ kia sau một lúc lâu mới hiểu được: "Ồ!"

Cái gáy lại ăn thêm một cái, Điền Nguyệt Dung nói: "Ồ cái gì, rót rượu!"

Xuân Điều hạ giọng nói: "Điền tỷ tỷ muốn tác hợp cô nương và Trình công tử sao?"

Điền Nguyệt Dung nói: "Xuân Điều tỷ tỷ cảm thấy Trình công tử không tốt sao?"

Xuân Điều nghĩ ngợi rồi nói: "Không phải không tốt, nhưng hình như cô nương không có ý này."

Điền Nguyệt Dung nói: "Dù sao Trình Trưng cũng cận thủy lâu đài, hắn săn sóc tỉ mỉ, bên cạnh Đại tướng quân có người chăm sóc ân cần là tốt rồi."

Xuân Điều nói: "Theo ta thấy Đoạn Tư Mã cũng khá tốt."

Điền Nguyệt Dung "xì" bật cười: "Đoạn Bắc Sầm khá tốt, đáng tiếc hai người cùng nhau lớn lên, nếu thành đã sớm thành rồi. Ta trái lại hy vọng Đại tướng quân dưỡng bảy tám chục trai lơ như lời đồn đãi, nhưng người không phải kẻ như thế."

Nàng cầm bát lạc tương lên ăn một ngụm: "Năm đó Đại tướng quân và triều đình hợp binh đến Tây Bắc bình định, ta đi theo Đại tướng quân, do thường làm bạn kề cận Đại tướng quân, cũng thường thấy được Tiên Thái Tử. Trên người Trình Trưng kỳ thật có vài phần dáng vẻ của Tiên Thái Tử, đều là người hào hoa phong nhã, săn sóc tỉ mỉ. Có đôi khi ta nghĩ, lúc trước Đại tướng quân đi qua Lạc Dương, trùng hợp cứu Trình công tử, nói không chừng là vận mệnh chú định đấy."

Dừng một chút nói: "Đương nhiên có thể thành hay không, cũng phải xem tạo hóa của hắn.

Xuân Điều gật đầu không nói nữa.

......

Tùy Tùy múc nước canh gà vào bát, dùng đũa trúc gắp sợi mì chia thành hai phần bỏ vào bát, sau đó đặt lên thực án.

Bát mì gà này năm nào nàng cũng nấu, mỗi bước nấu đều cực kỳ thuần thục.

Nàng luôn làm hai bát, Hoàn Diệp một bát, bản thân nàng một bát, ăn cùng với hắn.

Qua nhiều năm như vậy, đây đã thành thói quen của nàng.

Nàng cầm lấy đũa trúc, gắp một miếng mì đang định đưa vào miệng, không biết nghĩ thế nào lại nhớ đến tiệc Trừ Tịch vừa rồi, hình ảnh Hoàn Huyên ăn bát mì thịt dê từng miếng một, bỗng nhiên hết muốn ăn nữa.

Sợi mì trượt về bát, nàng buông đũa trúc, chỉ lẳng lặng ngồi đó, cho đến khi sợi mì nguội đi, mới đứng lên bước ra ngoài.

Đi đến hành lang, nàng mới phát hiện đống lửa trong đình đã tắt, tuyết lớn rơi ngập trời.

Nàng đang định mượn ô dịch phó, liền thấy một thân ảnh khoác áo lông bạch hồ một tay cầm ô, một tay cầm đèn lồng lưu ly đi về phía nàng.

Trong đình tối tăm, đèn lồng không chiếu rõ khuôn mặt của hắn, huống chi nửa mặt hắn còn bị che dưới dù.

Trái tim Tùy Tùy thắt lại, dừng bước chân.

Người nọ bước lên bậc thang đóng ô lại, đèn lồng chiếu sáng mặt của hắn, là Trình Trưng.

Đương nhiên là Trình Trưng, trong lễ lớn, dịch quán này chỉ có đoàn người bọn họ, trừ bỏ hắn còn là ai được chứ?

Nhưng nàng vẫn không ngăn được thất vọng một chút.

Trình Trưng nhìn sang tuyết lớn bay bay nói: "Tuyết rơi nhiều, tại hạ tới đón Đại tướng quân."

Tùy Tùy gật đầu: "Trận tuyết lớn như vậy, phiền Trình công tử đi một chuyến."

Trình Trưng nói: "Đại tướng quân đừng khách khí, tại hạ ở trong phòng lâu có chút chán, đang định ra ngoài đi dạo một chút."

Dứt lời bung ô ra: "Mời Đại tướng quân."

Chiếc ô rất lớn, vốn dĩ vừa đủ cho hai người, nhưng Tùy Tùy và hắn trước sau vẫn duy trì khoảng cách một người, Trình Trưng không dám tới gần, chỉ hướng ô về bên nàng, trên vai trái của chính mình không đến một hồi đã rơi đầy tuyết, cả trên tóc cũng phủ một lớp tuyết.

Tùy Tùy nói: "Trình công tử không cần hướng ô về ta, bệnh cũ của ngươi chưa lành, cẩn thận nhiễm lạnh."

Trình Trưng nói: "Đa tạ Đại tướng quân quan tâm, tại hạ đã biết."

Lời nói như vậy, nhưng chiếc ô trong tay lại không xê dịch dù chỉ một tấc.

Hai người ra khỏi phòng bếp ở tiểu tạp viện, đi về phía chính viện, Trình Trưng nói: "Đại tướng quân đến chính đường đón giao thừa hay về viện ngủ?"

Nơi này cách viện tử của nàng một đoạn rất dài, Trình Trưng lộ nửa người ngoài ô như vậy, nói không chừng sẽ bị nhiễm phong hàn, Tùy Tùy liền nói: "Về chính viện trước đi."

Hai người bèn hướng về phía chính viện, không đợi bọn họ tới cửa, một bóng người thon dài đi ra từ bóng tối bên tường, dừng chân cách bọn họ năm bước, không hề nhúc nhích.

Trình Trưng nói với Tùy Tùy: "Ban nãy dịch quán có một đoàn khách nhân mới tới."

Tùy Tùy đã nhận ra hắn, nói với Trình Trưng: "Trình công tử vào trước đi."

Trình Trưng ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu ra đó là ai, nhìn thoáng qua bóng đen kia, nói với Tùy Tùy: "Đại tướng quân..."

Tùy Tùy nói: "Ngươi về trước, lát sau ta vào."

Trên mặt Trình Trưng thoáng qua tia lo lắng, đưa ô cho nàng: "Đại tướng quân cẩn thận."

Tùy Tùy nói: "Ngươi cầm ô đi."

Nhưng Trình Trưng lại kéo tay nàng, nhét cán ô vào tay nàng, rồi quay đầu lại nhìn bóng đen kia một cái, lúc này mới bước vào viện.

Tùy Tùy cầm ô đến chỗ Hoàn Huyên, hắn không khoác áo lông, trên người chỉ mặc một bộ cẩm bào, cũng không biết đã đứng trong gió tuyết bao lâu.

"Điện hạ quang lâm, không tiếp đón từ xa." Nàng đứng cách hai bước, bình tĩnh cất lời.

Hoàn Huyên hận thấu bộ dạng thờ ơ này của nàng, huyết khí xông lê3n đỉnh đầu, hắn tiến lên trước hai bước, đột nhiên đoạt chiếc ô trong tay nàng ném sang bên cạnh, chiếc ô xoay trên nền tuyết mấy vòng, rồi bị gió lạnh thổi bay xa.

Tùy Tùy không đi nhặt, nhàn nhạt nói: "Điện hạ uống say rồi."

- --

Chapter
1 Chương 1: 1: Hồi Kinh
2 Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3 Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4 Chương 4: 4: Vào Cung
5 Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6 Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7 Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8 Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9 Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10 Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11 Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12 Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13 Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14 Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15 Chương 15: 15: Ban Thưởng
16 Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17 Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18 Chương 18: 18: Nữ Hồng
19 Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20 Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21 Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22 Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23 Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24 Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25 Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26 Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27 Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28 Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29 Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30 Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31 Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32 Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33 Chương 33: 33: Không Đoán Được
34 Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35 Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36 Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37 Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38 Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39 Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40 Chương 40: 40: Sủng Ái
41 Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42 Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43 Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44 Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45 Chương 45: 45: Cứu Nguy
46 Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47 Chương 47: 47: Trúng Tên
48 Chương 48: 48: Hương Quân
49 Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50 Chương 50: 50: Kế Hoạch
51 Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52 Chương 52: 52: Tàn Tích
53 Chương 53: 53: Tư Niệm
54 Chương 54: 54: Khải Hoàn
55 Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56 Chương 56-57
57 Chương 58: Chương 58
58 Chương 59: Chương 59
59 Chương 60: Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122: Hoàn Chính Văn
122 Chương 123: Phiên ngoại 1
123 Chương 124: Phiên ngoại 2
124 Chương 125: Phiên ngoại 3
125 Chương 126: Phiên ngoại 4
126 Chương 127: Phiên ngoại 5
127 Chương 128: Phiên ngoại 6
128 Chương 129: Phiên ngoại 7
129 Chương 130: Phiên ngoại 8
130 Chương 131: Ngoại truyện 9
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: 1: Hồi Kinh
2
Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3
Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4
Chương 4: 4: Vào Cung
5
Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6
Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7
Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8
Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9
Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10
Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11
Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12
Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13
Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14
Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15
Chương 15: 15: Ban Thưởng
16
Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17
Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18
Chương 18: 18: Nữ Hồng
19
Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20
Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21
Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22
Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23
Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24
Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25
Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26
Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27
Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28
Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29
Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30
Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31
Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32
Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33
Chương 33: 33: Không Đoán Được
34
Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35
Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36
Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37
Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38
Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39
Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40
Chương 40: 40: Sủng Ái
41
Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42
Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43
Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44
Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45
Chương 45: 45: Cứu Nguy
46
Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47
Chương 47: 47: Trúng Tên
48
Chương 48: 48: Hương Quân
49
Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50
Chương 50: 50: Kế Hoạch
51
Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52
Chương 52: 52: Tàn Tích
53
Chương 53: 53: Tư Niệm
54
Chương 54: 54: Khải Hoàn
55
Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56
Chương 56-57
57
Chương 58: Chương 58
58
Chương 59: Chương 59
59
Chương 60: Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122: Hoàn Chính Văn
122
Chương 123: Phiên ngoại 1
123
Chương 124: Phiên ngoại 2
124
Chương 125: Phiên ngoại 3
125
Chương 126: Phiên ngoại 4
126
Chương 127: Phiên ngoại 5
127
Chương 128: Phiên ngoại 6
128
Chương 129: Phiên ngoại 7
129
Chương 130: Phiên ngoại 8
130
Chương 131: Ngoại truyện 9