Chương 91

Từ sau khi trưởng tử đi, Hoàng Hậu đau buồn quá độ, cũng gần như chẳng quan tâm trượng phu, đây là lần đầu tiên mời ông cùng dùng bữa tối.

Hoàng đế nghị xong chính sự cùng quan lại trên triều, lập tức đến thiền viện của Hoàng Hậu —— lúc nắm trong tay chỉ là thứ tầm thường, bị bà lạnh nhạt nhiều năm thỉnh thoảng được bà chủ động mời đến, lại cảm thấy đáng quý.

Bộ liễn vừa dừng lại trước cửa cung, Hoàng Hậu đã tự mình ra đón.

Tuy bà chải tóc tu hành, bình thường đều mặc tăng y như tăng ni thật sự, hôm nay lại đặc biệt mặc xiêm y tục gia, cài trâm lược bằng ngọc, tuy rằng vẫn thuần tịnh, lại có chút dáng vẻ khi xưa.

Hoàng đế bất giác nhớ tới năm xưa hai người tân hôn yến nhĩ*, lúc tình nồng hòa hợp, ánh mắt càng thêm nhu hòa, tiến lên đỡ tay bà, hai người nắm tay xuyên qua hành lang, vào thiện phòng.

(Ji: *Phu thê mới cưới)

Hai người ngồi xuống đối diện, Hoàng Hậu bình lui người hầu, đích thân pha trà cho Hoàng đế.

Hoàng đế nhận chén trà bằng gốm thô từ trên tay bà, nhìn nước trà bên trong: "Hôm nay sao lại nhớ mời ta tới dùng bữa thế?"

Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà: "Gần đây thần thiếp suy nghĩ rất nhiều."

Bà rũ mi mắt xuống: "Qua nhiều năm như vậy, chấp niệm của thần thiếp cũng nên buông xuống. Nếu Diệp Nhi dưới suối vàng có biết được, nhất định cũng không hy vọng mẫu thân mình như thế."

Ánh mắt Hoàng đế hơi động, bất giác đặt chén trà xuống.

Hoàng Hậu nâng mắt nhìn về phía Hoàng đế, ánh mắt dừng trên tóc mai hoa râm của ông.

Hoàng đế cười nói: "Ta đã già rồi."

Hoàng Hậu giơ tay vuốt tóc mai của mình, hơi mỉm cười: "Thần thiếp cũng già rồi."

Dừng một chút nói: "Mấy năm nay thần thiếp đã không quan tâm đến bệ hạ."

Hoàng đế hướng người về trước, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của bà: "Nàng và ta là phu thê, hà tất nói mấy lời khách khí như vậy."

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua Hoàng Hậu không rút tay về, nói tiếp: "Thần thiếp không phải là mẫu thân tốt, bởi vì một chút khúc mắc, mấy năm nay đã ủy khuất Tam lang."

Trong mắt Hoàng đế hơi lộ vẻ kinh ngạc.

Hoàng Hậu buồn bã cười: "Nói ra có lẽ bệ hạ không tin, dường như mấy năm nay thần thiếp trầm mình trong mê chướng, mặc dù ngày ngày niệm kinh lễ Phật, vẫn không thể thoát ra, nhưng một khi ra khỏi mê chướng quay đầu nhìn lại, liền cảm thấy bản thân đáng giận đến nực cười. Đây có lẽ là "ngộ đạo" mà sư thầy đã nói. Chỉ là khổ cho Tam Lang."

Hoàng đế vỗ mu bàn tay bà nói: "Chuyện Diệp Nhi ta cũng không bỏ xuống được, huống hồ nàng là người giáo dưỡng nó trưởng thành. Chuyện đã qua, đừng trách mình quá nặng. Tam Lang là một hài tử hiếu thuận, nhất định sẽ thông cảm, sẽ không trách nàng."

Hoàng Hậu nói: "Bệ hạ không cần an ủi ta, chuyện tới lúc này, ta cũng không mong nó tha thứ. Chỉ là thần thiếp đã già rồi, thời gian không còn nhiều, có thể tận lực bù đắp một chút lúc sinh thời, cũng không uổng phí tình mẫu tử bọn thiếp."

Dừng một chút nói: "Sớm biết ngày hôm nay, lúc trước ta không nên đưa nó tới cung Thái Hậu giáo dưỡng."

Hoàng đế nói: "Chuyện lúc trước không thể trách nàng, lúc nàng hạ sinh nó đã đến quỷ môn quan một chuyến, thân thể nhiều năm vẫn chưa phục hồi được như cũ, với cả mệnh lý huyền ngôn, không thể tin hết cũng không thể không tin, bát tự của nó đúng là khắc với nàng, lỡ như có điều gì không hợp, liền là chuyện không kịp hối tiếc. Nó ở trong cung Nguyễn Thái Hậu, tất cả lượng y phục thức ăn, giáo dưỡng vỡ lòng đều giống Đại lang và Nhị lang, nàng thật sự đừng nên tự trách."

Hoàng Hậu nói: "Chuyện trước đây không nói đến nữa, mấy năm nay thiếp tránh không gặp nó, nhất định đã làm tổn thương nó rồi."

Điều này Hoàng đế cũng không tìm ra lời nào để an ủi thê tử, chỉ có thể nói: "Chuyện quá khứ cũng đừng để ý nữa, nàng có thể thông suốt là tốt rồi."

Hoàng Hậu gật đầu: "Thần thiếp biết, hai ngày nữa là Trừ Tịch, là sinh thần của nó, mấy năm nay bởi vì thần thiếp, nó luôn trải qua một mình trong phủ, năm nay nên đoàn tụ thật vui."

Hoàng đế vui mừng nói: "Ta cũng có ý này, chỉ là phiền nàng hao tâm lo liệu."

Hoàng Hậu nói: "Bệ hạ cũng đừng khách khí với thần thiếp. Có Đức phi giúp ta, không cần hao tâm gì nhiều."

Dừng một chút nói: "Lần đầu tiên mừng sinh thần đứa nhỏ này, phải làm thật náo nhiệt một chút, người nhà ít, chi bằng mời thêm vài tông thất ngoại thần."

Tiệc Trừ tịch cũng có tiền lệ ban yến cho quần thần, đề nghị này của Hoàng Hậu không tính là quá mức.

Hoàng đế trầm ngâm nói: "Gióng trống khua chiêng mà ăn mừng, chỉ sợ Thái Tử và quần thần có cách nghĩ khác."

Hoàng Hậu nói: "Không cần đề cập tới chuyện sinh thần với bên ngoài, chỉ nói ban yến Trừ tịch."

Bà cười buồn: "Xin lỗi, thần thiếp nóng lòng bù đắp, sửa sai quá mức rồi."

Hoàng đế nói: "Mấy năm nay thật là đã ủy khuất đứa nhỏ này, phải ăn mừng lớn một chút."

Hắn nói: "Chỉ là Trừ Tịch sắp đến, không kịp chuẩn bị ban yến cho trăm quan, hay là chỉ gọi tông thất cùng ăn mừng náo nhiệt thôi."

Hoàng Hậu nói: "Đa tạ bệ hạ thành toàn."

Ánh mắt bà hơi chớp động một chút: "Đúng rồi, hài tử Tiêu gia kia hiện giờ thế nào rồi?"

Hoàng đế không đoán được bà sẽ bình thản nhắc tới Tiêu Linh như vậy, không khỏi sửng sốt.

Hoàng Hậu mỉm cười, nhưng ý cười không tới đáy mắt: "Thần thiếp nói đã buông xuống, tất nhiên là buông xuống tất cả, chuyện qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn giận chó đánh mèo với nó? Khi còn nhỏ nó từng vào cung yết kiến, ta vừa nhìn đã rất thích, khó trách Diệp Nhi chung tình với nó."

Thần sắc bà ảm đạm: "Nếu lúc trước không phải ta cố chấp ngăn trở, nói không chừng..."

Hoàng đế vội đánh gãy lời bà: "Chuyện năm đó không thể trách nàng, cũng là bọn nhỏ hồ nháo. Diệp Nhi đường đường là Thái Tử của một nước, sao có thể bỏ trữ vị đến Hà Sóc, nàng cũng là vì muốn tốt cho nó."

Hoàng Hậu lau khóe mắt: "Năm đó lúc chưa xuất giá, ta cũng thường xuyên lui tới với Tô phu nhân, nói thế nào đều là nữ nhi của cố nhân, nó hiếm khi nhập kinh, ta làm trưởng bối không nên tránh không gặp."

Dừng một chút nói: "Huống chi nó còn là Tiết độ sứ Tam trấn, dù là suy xét vì xã tắc, ta thân là Hoàng Hậu cũng nên lấy lễ đối đãi. Bệ hạ khoan dung tha thứ cho thần thiếp mấy năm qua, ta cũng nên vì bệ hạ mà suy xét."

Hoàng đế không khỏi xúc động: "Nàng có thể buông bỏ, trẫm vui mừng hơn bất kỳ chuyện gì."

Hoàng Hậu nói: "Hài tử kia ở kinh thành không có thân thích nào, vào ngày lễ lớn lại cô đơn đón năm mới ở dịch quán cũng không tốt, trái lại biểu lộ chúng ta đãi khách không chu toàn. Chi bằng gọi nó đến cùng vui tiệc Trừ Tịch đi. Vốn dĩ ta cũng tính chọn ngày triệu nó tiến cung gặp mặt một lần."

Hoàng đế suy nghĩ một lát, gật đầu nói; "Cũng được. Nàng cũng không tính toán với người ngoài, với lại tựa hồ nó rất hợp với Đại nương."

Hoàng Hậu nói: "Vậy bệ hạ hạ thiếp tử hay là thần thiếp đây?"

Hoàng đế nói: "Dù sao nó cũng là ngoại thần, vẫn nên để trẫm."

Hoàng Hậu gật đầu.

Hai người nhất thời không nói gì, cùng nhau uống một chén trà.

Hoàng đế chợt nhớ ra gì đó, cười bất đắc dĩ nói: "Đúng rồi, Tam Lang cũng không còn nhỏ nữa, trẫm hối nó cưới tức phụ, nó chỉ xem như gió thoảng bên tai, nàng phải khuyên nhủ nó đấy."

Trên mặt Hoàng Hậu hiện lên lo lắng: "Lúc trước Tam Lang vừa ý A Nguyễn, thần thiếp lại thay Nhị Lang định hôn sự này, nó nhất định còn trách thiếp."

Trong mắt Hoàng đế xẹt qua một tia do dự, cuối cùng không nói chuyện tam tử vì một ngoại trạch phụ mà không muốn cưới thê thiếp —— quan hệ mẫu tử bọn họ vất vả lắm mới hòa hoãn, biết mấy chuyện này nói không chừng lại tức giận.

Ông ậm ừ nói: "Từ từ thôi."

Hai người nói một hồi, tăng ni đưa bữa tối tới.

- ---

Chapter
1 Chương 1: 1: Hồi Kinh
2 Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3 Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4 Chương 4: 4: Vào Cung
5 Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6 Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7 Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8 Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9 Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10 Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11 Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12 Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13 Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14 Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15 Chương 15: 15: Ban Thưởng
16 Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17 Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18 Chương 18: 18: Nữ Hồng
19 Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20 Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21 Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22 Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23 Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24 Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25 Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26 Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27 Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28 Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29 Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30 Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31 Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32 Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33 Chương 33: 33: Không Đoán Được
34 Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35 Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36 Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37 Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38 Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39 Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40 Chương 40: 40: Sủng Ái
41 Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42 Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43 Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44 Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45 Chương 45: 45: Cứu Nguy
46 Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47 Chương 47: 47: Trúng Tên
48 Chương 48: 48: Hương Quân
49 Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50 Chương 50: 50: Kế Hoạch
51 Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52 Chương 52: 52: Tàn Tích
53 Chương 53: 53: Tư Niệm
54 Chương 54: 54: Khải Hoàn
55 Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56 Chương 56-57
57 Chương 58: Chương 58
58 Chương 59: Chương 59
59 Chương 60: Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122: Hoàn Chính Văn
122 Chương 123: Phiên ngoại 1
123 Chương 124: Phiên ngoại 2
124 Chương 125: Phiên ngoại 3
125 Chương 126: Phiên ngoại 4
126 Chương 127: Phiên ngoại 5
127 Chương 128: Phiên ngoại 6
128 Chương 129: Phiên ngoại 7
129 Chương 130: Phiên ngoại 8
130 Chương 131: Ngoại truyện 9
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: 1: Hồi Kinh
2
Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3
Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4
Chương 4: 4: Vào Cung
5
Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6
Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7
Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8
Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9
Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10
Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11
Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12
Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13
Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14
Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15
Chương 15: 15: Ban Thưởng
16
Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17
Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18
Chương 18: 18: Nữ Hồng
19
Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20
Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21
Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22
Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23
Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24
Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25
Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26
Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27
Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28
Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29
Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30
Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31
Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32
Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33
Chương 33: 33: Không Đoán Được
34
Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35
Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36
Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37
Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38
Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39
Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40
Chương 40: 40: Sủng Ái
41
Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42
Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43
Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44
Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45
Chương 45: 45: Cứu Nguy
46
Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47
Chương 47: 47: Trúng Tên
48
Chương 48: 48: Hương Quân
49
Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50
Chương 50: 50: Kế Hoạch
51
Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52
Chương 52: 52: Tàn Tích
53
Chương 53: 53: Tư Niệm
54
Chương 54: 54: Khải Hoàn
55
Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56
Chương 56-57
57
Chương 58: Chương 58
58
Chương 59: Chương 59
59
Chương 60: Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122: Hoàn Chính Văn
122
Chương 123: Phiên ngoại 1
123
Chương 124: Phiên ngoại 2
124
Chương 125: Phiên ngoại 3
125
Chương 126: Phiên ngoại 4
126
Chương 127: Phiên ngoại 5
127
Chương 128: Phiên ngoại 6
128
Chương 129: Phiên ngoại 7
129
Chương 130: Phiên ngoại 8
130
Chương 131: Ngoại truyện 9