Chương 68

Toàn bộ trạch viện Bạch Gia U Châu náo nhiệt vui mừng, còn bên trong dịch quán Úy Châu lại là một quang cảnh khác.

Thời tiết rét lạnh thế này, lại là cuối năm, rất ít người ngồi xe cưỡi ngựa trên nền tuyết đóng dày, bên trong toàn bộ dịch quán chỉ có khách nhân là bọn họ.

Ngày lễ mọi nhà đoàn viên, dịch quán lữ quán cũng phá lệ quạnh quẽ.

Hoàn Huyên phân phó dịch thừa* chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất, để bọn thị vệ tụ tập ăn uống trong đường, trò chuyện an ủi vơi đi nỗi nhớ nhà —— với hắn mà nói Trường An chẳng khác nào nơi đất khách quê người, nhưng bọn thị vệ đều là người có gia có thất.

(Ji: *chức quan ở trạm dịch)

Quan Lục Lang nhớ hôm nay không chỉ là Trừ Tịch, mà cũng là sinh nhật của Tề Vương, đặc biệt bảo người dưới bếp chuẩn bị mì trường thọ.

Bởi vì Tề Vương không thích thịt dê tanh nồng, mì được làm với nước súp gà.

Dịch bộc bưng mì lên, mì vẫn còn nóng hổi, bốc lên từng đợt khói.

Hoàn Huyên yên lặng nhìn làn khói đó, ánh mắt dần trống rỗng, phảng phất đối diện làn khói trắng kia có một đôi mắt ôn nhu như nước.

Bàn tay cầm đũa của hắn run nhẹ, không đợi mì được đưa vào miệng, huyết khí trong lồng.cuồn cuộn, cổ họng tanh ngọt.

Hắn buông đũa bạc xuống, cầm chén rượu lên uống một hớp, nén sự tanh ngọt trong cuống họng, nói với mọi người: "Mọi người dùng đi, Cô thứ lỗi không tiếp."

Tề Vương bệnh nặng một trận, thân thể vẫn còn suy yếu, luôn ngủ từ sớm, bọn thị vệ cũng không xem là chuyện lạ, nhao nhao tránh sang một bên hành lễ, cung tiễn hắn rời tiệc.

Chỉ có Quan Lục Lang nhìn bát mì trường thọ một đũa cũng không động kia, trông về phía bóng lưng Tề Vương thầm thở dài.

Hoàn Huyên tắt nến nằm trên giường từ sớm, lại là một đêm giao thừa cô khâm độc chẩm*, nhưng tâm trạng của hắn khắc hẳn năm trước, khi đó hắn trong binh doanh tại Hoài Tây nóng lòng về kinh, bây giờ hắn lại như đang bôn ba trong cánh đồng tuyết, tứ phương đều là khoảng không bao la, đã không còn nơi trở về.

(Ji: *chăn đơn gối chiếc)

Sáng sớm hôm sau, giấy dán cửa sổ vẫn còn mờ mờ, Hoàn Huyên bị tiếng pháo "Lốp ba lốp bốp" vang trong đình đánh thức, đứng lên khoác thêm áo lông cáo đi đến đình, quả thấy bọn thị vệ đang đốt pháo bên trong.

Quan Lục Lang thấy hắn liền nói: "Điện hạ nguyên thần* cát tường."

(Ji: *ngày đầu năm mới)

Hoàn Huyên gật nhẹ: "Đồng hỷ."

Bọn hắn ở trong dịch trạm thêm nửa ngày, dùng xong ngọ thiện mới lên đường.

Lúc Tề Vương đến U Châu hận không thể lên đường ngày đêm không ngừng, lúc về Trường An lại không vội nữa, ngồi xe ngựa thong dong thủng thỉnh, một ngày chỉ đến một dịch trạm.

Vào thời điểm bọn hắn chậm rãi trở về, trên dưới triều đình đã sớm vì chuyện của hắn mà ầm ĩ vang trời.

Tề Vương cả tháng cáo ốm không lên triều, đến cả đêm Trừ Tịch gia yến trong cung cùng đại triều Nguyên Đán cũng không lộ mặt, tất nhiên trên dưới triều đình sinh nghi, sau đại triều Nguyên Đán, Thái tử phái nội quan thân tín và y quan Dược Tàng cục của Đông Cung đến thăm viếng đệ đệ "Triền miên giường bệnh", kết quả phát hiện căn bản Tề Vương không trong phủ, cũng không ở biệt viện.

Thái tử kinh hãi, lập tức tiến cung bẩm báo thiên tử, thiên tử gọi tổng quản nội thị Cao Mại của Tề Vương Phủ hỏi một chút, chân tướng không giấu được nữa.

Nếu như Tề Vương chỉ là một nhàn vương không có thực quyền cũng thôi đi, nhưng rõ ràng hắn còn nắm Thần Dực quân trong tay, tự mình rời kinh đương nhiên không phải việc nhỏ.

Không lâu sau đó, tin tức Tề Vương tự mình rời kinh lan truyền nhanh chóng, nghe nói còn là vì một nữ tử, trên dưới triều đình lập tức bình phẩm loạn xạ, từng bản tấu chương vạch tội liên tục đưa tới bàn của Hoàng đế.

Hoàn Huyên ở dịch trạm Thái Nguyên nhận được sắc thư của Hoàng đế hối thúc hắn hồi kinh, trên mặt vẫn không thấy mảy may lo lắng, chỉ viết hồi thư giải thích nguyên do, vẫn không nhanh không chậm hướng về Trường An.

Khi đoàn người Tề Vương trở lại Trường An, đã là lúc chim bay lượn cỏ mọc dài.

Cảnh xuân trong thành Trường An tươi đẹp, khúc sông thành Nam cành liễu mảnh rủ bên bờ, hoa mai tựa mây, đâu đâu cũng thấy nữ sĩ mặc xiêm y mỏng nhẹ mùa xuân cưỡi ngựa du xuân.

Nhưng cảnh xuân tươi đẹp và tốt lành này chẳng liên quan gì đến Hoàn Huyên trong xe ngựa.

Hắn trở về Vương phủ, lập tức rửa mặt tắm gội, thay đổi triều phục, vào Bồng Lai cung thỉnh tội.

Hoàng đế mới vừa nghị xong chính sự với triều thần, đang đi ra chính điện cùng Thái tử, vừa thấy tam tử, liền chộp lấy quải trượng bằng gỗ tử đàn đánh lên người hắn.

Cũng may Thái tử ngăn lại: "Phụ hoàng bớt giận, đừng tức giận hại thân, để bọn triều thần thấy cũng không tốt."

Quay sang trách mắng Hoàn Huyên: "Tam Lang, đệ cũng quá càn quấy rồi. Đệ có biết tự mình xuất kinh, Phụ hoàng đã lo lắng cho đệ bao nhiêu không?"

Hoàn Huyên chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cúi đầu nói với Hoàng đế: "Nhi tử tội đáng chết vạn lần, thỉnh Phụ hoàng trách phạt."

Hoàng đế mím môi không nói, vẻ giận dữ trên mặt không giảm chút nào.

Thái tử khuyên nhủ: "Phụ hoàng, trước tiên về tẩm điện rồi nói sau."

Hoàng đế liếc tam tử một cái, gật đầu.

Tới bên ngoài Ôn Thất điện, Hoàng đế nói với Hoàn Huyên: "Ngươi quỳ dưới thềm hai canh giờ."

Hoàn Huyên không có hai lời, lập tức theo lời quỳ rạp xuống đất.

Thái tử đỡ Hoàng đế về tẩm điện, đích thân dâng canh sâm, từ tốn khuyên giải: "Phụ hoàng đừng tức giận với đệ ấy, tính tình Tam Lang là thế, nó đã biết sai rồi."

Ngừng một chút nói: "Nhi tử thấy đệ ấy hao gầy không ít, sắc mặt cũng tiều tụy, hẳn là đi đường mệt mỏi, cứ thế quỳ hai canh giờ, chỉ sợ chịu không nổi."

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Quỳ hai canh giờ tính là gì, trẫm không đánh chết nó đã là khoan dung lắm rồi."

Ánh mắt Thái tử khẽ động, đang định nói thêm gì nữa, Hoàng đế phất tay nói: "Con không cần cầu tình thay nghịch tử kia, cứ để nó quỳ."

Ông đập mạnh bát sứ men xanh Long Tuyền lên án tử đàn nặng nề, canh sâm hắt một ít lên án.

"Việc này con không cần để ý nữa, " Hoàng đế hướng Thái tử nói, "Trong cung con gần đây cũng có nhiều chuyện, sớm trở về đi. Để nó quỳ đủ hai canh giờ rồi tính sau."

Thái tử chỉ đành nói: "Vậy nhi tử cáo lui trước."

Hoàn Huyên sau bệnh nặng một trận lại lặn lội đường xa cả tháng, khí hư thể nhược, quỳ chưa tới một canh giờ, trên trán đã toát mồ hôi lạnh, hắn cắn răng tiếp tục quỳ, quỳ từ buổi chiều đến thẳng hoàng hôn.

Cuối cùng một tia hoàng hôn lướt qua ngói lưu ly, rốt cuộc có một trung quan bước nhanh xuống bậc thang, đỡ hắn lên, dìu hắn lên bộ liễn: "Tề Vương điện hạ, bệ hạ cho mời."

Hoàn Huyên quỳ hai canh giờ trên nền gạch vàng lạnh cứng, đầu gối gần như mất tri giác.

Lúc bộ liễn vào tẩm điện của Hoàng đế, hai chân hắn vẫn còn hơi run rẩy.

Hoàng đế nhìn nhi tử xanh xao tái nhợt, thân hình gầy guộc, khóe miệng hơi động một chút, trong mắt lướt qua tia không nỡ.

"Ngươi lúc này thật chẳng ra sao cả." Hắn nặng nề đập mạnh lên kỷ án.

Hoàn Huyên lại khấu đầu: "Thỉnh Phụ hoàng trách phạt."

Hoàng đế tức giận liếc hắn một cái: "Ngươi muốn lại quỳ hai canh giờ sao, quỳ cho phế luôn cả hai chân này à?"

Dừng một chút, cười lạnh: "Phế đi cũng tốt, miễn cho ngươi chỉ vì một nữ tử mà bôn ba ngàn dặm."

Hoàn Huyên rũ mắt không nói một lời, hàng mi dày phủ lên quầng thâm mờ mờ.

Hoàng đế bỗng nhớ đến một khuôn mặt khác, một nhi tử khác, ông thở dài nặng nề: "Chạy suốt ngàn dặm xa xôi, tìm được người không?"

Hoàn Huyên mấp máy môi, lắc đầu.

Hoàng đế vuốt vân nổi bên mép kỷ án: "Ngươi vừa đánh được Hoài Tây, nhiều con mắt trong triều nhìn chằm chằm như vậy, chỉ sợ không tìm thấy chỗ sơ suất, ngươi còn làm ra mấy chuyện này."

Ngừng một chút nói: "Chuyện thế tử Võ An công là ngươi làm sao?"

- --

Chapter
1 Chương 1: 1: Hồi Kinh
2 Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3 Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4 Chương 4: 4: Vào Cung
5 Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6 Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7 Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8 Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9 Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10 Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11 Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12 Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13 Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14 Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15 Chương 15: 15: Ban Thưởng
16 Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17 Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18 Chương 18: 18: Nữ Hồng
19 Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20 Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21 Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22 Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23 Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24 Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25 Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26 Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27 Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28 Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29 Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30 Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31 Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32 Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33 Chương 33: 33: Không Đoán Được
34 Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35 Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36 Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37 Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38 Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39 Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40 Chương 40: 40: Sủng Ái
41 Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42 Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43 Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44 Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45 Chương 45: 45: Cứu Nguy
46 Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47 Chương 47: 47: Trúng Tên
48 Chương 48: 48: Hương Quân
49 Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50 Chương 50: 50: Kế Hoạch
51 Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52 Chương 52: 52: Tàn Tích
53 Chương 53: 53: Tư Niệm
54 Chương 54: 54: Khải Hoàn
55 Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56 Chương 56-57
57 Chương 58: Chương 58
58 Chương 59: Chương 59
59 Chương 60: Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122: Hoàn Chính Văn
122 Chương 123: Phiên ngoại 1
123 Chương 124: Phiên ngoại 2
124 Chương 125: Phiên ngoại 3
125 Chương 126: Phiên ngoại 4
126 Chương 127: Phiên ngoại 5
127 Chương 128: Phiên ngoại 6
128 Chương 129: Phiên ngoại 7
129 Chương 130: Phiên ngoại 8
130 Chương 131: Ngoại truyện 9
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: 1: Hồi Kinh
2
Chương 2: 2: Mộng Tưởng Mơ Hồ
3
Chương 3: 3: Sơn Trì Viện
4
Chương 4: 4: Vào Cung
5
Chương 5: 5: Gặp Lại Người Xưa
6
Chương 6: 6: Canh Gà Và Nấm Thông Hầm
7
Chương 7: 7: Cảnh Cáo
8
Chương 8: 8: Phong Hồi Lộ Chuyển
9
Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân
10
Chương 10: 10: Bất Sỉ Hạ Vấn
11
Chương 11: 11: Đông Thi Hiệu Tần
12
Chương 12: 12: Kính Hoa Thủy Nguyệt
13
Chương 13: 13: Thời Di Sự Dị
14
Chương 14: 14: Đồng Sàng Cộng Chẩm
15
Chương 15: 15: Ban Thưởng
16
Chương 16: 16: Tuyệt Đại Giai Nhân
17
Chương 17: 17: Đoạn Bắc Sầm
18
Chương 18: 18: Nữ Hồng
19
Chương 19: 19: Đánh Cờ Ngày Mưa
20
Chương 20: 20: Canh Cánh Trong Lòng
21
Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung
22
Chương 22: 22: Tâm Tư Khó Tả
23
Chương 23: 23: Bách Bộ Xuyên Dương
24
Chương 24: 24: Thuần Phục Huyền Mã
25
Chương 25: 25: Khẩn Cầu Giai Nhân
26
Chương 26: 26: Tâm Tư Hoàng Đế
27
Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử
28
Chương 28: 28: Đêm Trừ Tịch
29
Chương 29: 29: Tiếng Cầm Mùa Xuân
30
Chương 30: 30: Lễ Thượng Nguyên
31
Chương 31: 31: Đánh Bạc Tửu Lầu
32
Chương 32: 32: U U Lộc Minh
33
Chương 33: 33: Không Đoán Được
34
Chương 34: 34: Yến Thượng Tị
35
Chương 35: 35: Nhuốm Máu
36
Chương 36: 36: Nhuốm Máu
37
Chương 37: 37: Thả Vũ Thương
38
Chương 38: 38: Triệu Thanh Huy
39
Chương 39: 39: Bệnh Dịch
40
Chương 40: 40: Sủng Ái
41
Chương 41: 41: Nhất Diệp Chướng Mục
42
Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng
43
Chương 43: 43: Thu Tiển Li Sơn
44
Chương 44: 44: Ngày Thứ Nhất
45
Chương 45: 45: Cứu Nguy
46
Chương 46: 46: Ta Đã Trở Về Rồi
47
Chương 47: 47: Trúng Tên
48
Chương 48: 48: Hương Quân
49
Chương 49: 49: Không Thể Vẹn Toàn
50
Chương 50: 50: Kế Hoạch
51
Chương 51: 51: Ta Họ Tiêu Tên Thật Là Tiêu Linh
52
Chương 52: 52: Tàn Tích
53
Chương 53: 53: Tư Niệm
54
Chương 54: 54: Khải Hoàn
55
Chương 55: 55: Ta Phải Tìm Nàng Trở Về
56
Chương 56-57
57
Chương 58: Chương 58
58
Chương 59: Chương 59
59
Chương 60: Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122: Hoàn Chính Văn
122
Chương 123: Phiên ngoại 1
123
Chương 124: Phiên ngoại 2
124
Chương 125: Phiên ngoại 3
125
Chương 126: Phiên ngoại 4
126
Chương 127: Phiên ngoại 5
127
Chương 128: Phiên ngoại 6
128
Chương 129: Phiên ngoại 7
129
Chương 130: Phiên ngoại 8
130
Chương 131: Ngoại truyện 9