Tô Từ lại lấy nghiên mực nhỏ từ trong phòng Mộ Dung Thanh ra, lại chấm chấm lần nữa, quệt một nét mực lên trên giấy.
Không phải chỉ có một, mà vệt mực này cũng ánh màu vàng kim.
Tô Từ nhàn nhạt nói: “Trong sách《 thiên công khai vật 》có ghi lại, nước mỡ chế tạo thành mực màu sắc sẽ đậm, chỉ là gặp đất chua, sẽ hiện màu vàng kim. Hôm đó kẻ trộm di chuyển hoa Hạc Lệnh, trên tay nhiễm chất chua, hắn ta lại dùng ngón tay chấm nghiên mực nhỏ này, đương nhiên là để lại chất chua trên nghiên mực, vì vậy ta vẽ một đường, vết mực liền ánh lên màu vàng kim.”
“Ta để các vị dùng nghiên mực sạch sẽ bên kia, chấm vào mực nước vẽ một đường, chỉ có trên dấu tay Chúc Nhị thúc ngươi mang màu vàng kim —— điều này đã chứng minh, trong nhiều người như vậy, chỉ có ngươi, từng di chuyển hoa Hạc Lệnh!”
Sắc mặt Chúc Nhị thúc trắng bệch, đôi môi run rẩy lại không thốt nổi một câu.
“Cũng may mà tự ngươi nhắc nhở ta —— bùn đất do Điền Tây chuyển tới có tính chua rất cao, cực kỳ trân quý, chỉ dùng để điều hòa đất cho hoa Hạc Lệnh. Mộ Dung Thanh nếu chưa bao giờ để cho người khác chạm vào, tính chua ở đầu ngón tay Chúc Nhị thúc từ đâu mà có? !”
“Trừ phi —— ngươi từng di chuyển qua hoa Hạc Lệnh!”
Bằng chứng trước mặt, không thể nào bác bẽ, đôi môi Chúc Nhị khẽ mấp máy, hồi lâu, quỳ bộp xuống: “Hoa Hạc Lệnh là ta trộm. Ta…ta nghĩ nếu có thể trộm rồi cẩn thận nghiên cứu, rồi trồng ra được một cây cũng không phải là việc khó. Cho nên mới ngu ngốc lừa gạt. . . . . .”
“Hừ, thành Yến Tử thật trồng hoa Sơn Trà, công tử xưng là đứng đệ nhất. Nếu như hắn không có ở đây, tự nhiên do ngươi đứng đầu.” Kì thúc tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, “Chúc Nhị, ngươi trộm hoa Hạc Lệnh, bụng dạ khó lường, há chỉ đơn giản như vậy? Ngươi muốn Thái hậu trách tội nhà Mộ Dung, cây ngã bầy khỉ tan, ngươi liền có thể tự lập bè phái, phải thế hay không?”
Chúc Nhị chưa kịp cãi lại, Mộ Dung Đồng lẳng lặng nói: “Chúc Nhị thúc, ta chỉ hỏi ông một câu, Thanh đệ ở chỗ nào?”
Chúc Nhị hốt hoảng vội nói: “Ta chỉ trộm hoa, thiếu gia không phải là ta bắt đi.”
Mộ Dung Đồng chẳng giận mà cười, “Được lắm, ông không muốn nói, ta đưa ông đi quan phủ, tự nhiên có người buộc ông phải nói.”
“Đại nhân minh xét a! Đêm đó ta trộm hoa, nhớ tới trong phòng thiếu gia có lẽ còn có chút đất Điền Tây, liền len lén vào trong xem xét. Ai ngờ. . . . . . Ai ngờ vào phòng, mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy, trên đó viết nếu muốn thiếu gia còn sống, thì phải chuẩn bị một ngàn lượng bạc trắng. . . . . . Ta biết được thiếu gia đã bị người ta bắt đi, liền thuận nước đẩy thuyền, viết một tờ giấy khác, bởi vì không tìm được bút lông, mới lấy ngón tay viết đại.”
“Mặc dù ngươi viết tiền chuộc là vạn lượng hoàng kim, vì sao lại không viết phương thức giao tiền?”
“Khi đó ta không yên tâm, sợ bị người ta nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng không nhớ đến phương pháp ổn thỏa, liền vội vã viết tám chữ đó.”
“Tờ giấy ban đầu đâu?” Tô Từ lạnh lùng hỏi.
“Vứt. . . . . .” Chúc Nhị run rẩy, thịt béo trên mặt gần như sắp nhỏ giọt xuống.
“Trên tờ giấy kia có nói cách thức giao tiền chuộc?”
“Nói. . . . . . Sẽ thả chim bồ câu tới đây, đến lúc đó liền cột ngân phiếu vào trên chân chim bồ câu. . . . . .”
Tô Từ bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng sớm mới bước chân vào nơi này, con chim bồ câu trắng kia vỗ cánh bay đi, đáy lòng chợt lạnh: “Trên giấy có từng viết kỳ hạn?”
“Hôm nay. . . . . . buổi sáng hôm nay.”
Sắc mặt Mộ Dung Đồng trắng nhợt, ho khan kịch liệt, nha hoàn vội vàng đưa nước trà đến, một màn lộn xộn.
Vương bộ đầu thở dài, khoát tay chặn lại: “Bắt Chúc Nhị đến quan phủ, thẩm vấn cẩn thận!”