Chương 21: Ngươi đáp ứng ta, nếu ta chết thì ngươi hãy buông ta người dân Ngưu Trang, rời xa Cừ Cử

Edit: Rika

Bất tri bất giác mùa hè cứ trôi qua như thế, ánh mặt trời dần dần hiện lên. Người xưa nói đúng, cuối thu trời nắng rất gắt.

Ta tìm một huyệt động trong núi Thiên Lam, đem thi thể của Tiểu Mai đặt trong đó, ta cũng ở trong đó cùng nàng. Thời điểm Lô Dĩ Ngôn tìm thấy ta đã là buổi chiều của bốn ngày sau.

Hắn ngồi xổm bên cạnh ta đem đầu tóc rối của ta chỉnh lại gọn gàng, sau đó lại mang khăn tay ra lau mặt ta: “Mật nhi, chúng ta trở về, được chứ?”

Ta đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Tiểu Mai, nắm tay nàng ấy, lắc lắc đầu.

“Mật Nhi, người chết không thể sống lại, chúng ta chôn cất nàng ấy, để cho nàng ấy an nghỉ đi. . . .”

“Không phải, chúng ta là người của Tiên tộc, chúng ta là bộ tộc được thần tiên chiếu cố, ta nhất định có biện pháp cứu sống nàng, ta không thể vứt bỏ nàng, ta không thể vứt bỏ nàng. . . .”

“Chung Mật Nhi!” Lô Dĩ Ngôn đột nhiên nổi giận lắc lắc bả vai ta: “Ngươi mau mau tỉnh lại đi, nàng ấy đã chết! Ngươi tới mà nhìn, tới mà nhìn đi! Thân thể của nàng đã bắt đầu thối rửa! Ngươi đến tột cùng là muốn tra tấn bản thân mình tới khi nào?”

Tiếng của hắn rất lớn, trong sơn động vang vọng lại âm thanh của hắn, làm màn nhĩ ta đau, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu “Nàng ấy đã chết”. Ta quay đầu nhìn thấy thân thể của Tiểu Mai đã gần như nhận không ra, gió thổi tới, một mùi vị tanh tưởi hôi thối, ta dựa vào vách đá kịch liệt nôn mửa.

Lô Dĩ Ngôn đỡ lấy thân thể ta, một bên vỗ vỗ lưng ta để ta giảm bớt rồi nhẹ giọng nói : “Mật Nhi, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, ngươi hãy bình tình mà đối mặt”

Ta cúi đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Lô Dĩ Ngôn: “Ta nghĩ, ta nghĩ có lẽ còn có biện pháp, Lô Dĩ Ngôn, cả gia tộc ta đều bị giết sạch, Tiểu Mai là thân nhân cuối cùng của ta. . . .Có lẽ, ta sẽ cố gắng một chút, ta sẽ cố gắng cứu nàng. . . .Ta cuối cùng sẽ có biện pháp. . . .” Đột nhiên ta nhìn chằm chằm Lô Dĩ Ngôn ngây ngẩn cả người, trong đầu của ta hiện lên một thân ảnh.

Ta cư nhiên đã quên còn có Chung Ngô Lê, nàng tuy rằng đã chuyển thế, nhưng nàng ta vẫn có thể lưu giữ được trí nhớ cửa nàng và Cừ Cử, như vậy nhất định nàng sẽ nhớ rõ truyền thuyết cải tử hồi sinh của Chung Ngô tộc. Cho dù truyền thuyết kia không có thực đi chăng nữa, ta vẫn nguyện ý thử một lần.

Không chú ý tới hành động ngăn cản của Lô Dĩ Ngôn, ta chạy ra khỏi sơn động, hướng tới Dạ Viên mà chạy đi. Lúc chạy qua Phấn Đại, ta nhìn thấy có một thân ảnh, nhưng ta cũng không dừng lại ─── thẳng đến khi ta chạy tới cửa Dạ Viên thì nghe một trận tiếng đàn. Thanh âm này ta rất quen thuộc, vài lần ta nằm mơ thấy mà bừng tỉnh ───

Ở Vương Trang, chính tiếng đàn này đã khống chế tinh thần của ta!

Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ta nháy mắt bỗng nhiên an tĩnh lại, thật giống như sự ồn ào náo nhiệt bỗng dưng bị một cái hộp chụp lại, im bặt. Ta nắm chặt váy, chậm rãi bước vào Dạ Viên, quanh thân ta nổi lên một vòng kim quang, ở dưới trời chiều lòe lòe tỏa sáng, ta biết, đây là tiên chướng của Cừ Cử đang bảo hộ ta.

Bước qua hàng rêu xanh, xuyên qua một cái ao, xuyên qua một đài nghỉ chân, ta lặng yên nhìn chỗ yên lặng nhất trong viện, trong đình, một thân áo trắng như tuyết, mỉm cười, thiên kiều bá mị.

“Như thế nào lại là ngươi?”

Nàng ta không nói gì, hơi vuốt vuốt cằm rồi sau đó tiếp tục đánh đàn. Gió nhẹ phất qua, một vài cánh hoa trên ngọn cây phiêu tán rớt xuống nhẹ nhàng dừng ở trên đầu vai của nàng ta, hòa cùng tuyệt thế dung nhan của nàng ta.

Lấy ngọc làm thân, lấy sợi tơ của trời làm dây, Cừ Cử đã miêu tả đàn Phục Hy như vậy.

Ta đã từng tưởng tượng ra đàn Phục Hy rực rỡ sáng chói, hiện giờ nhìn thấy, quả nhiên là tuyệt mỹ, cùng với đôi bàn tay trắng nõn càng tăng thêm vẻ rực rỡ của cây đàn.

Khúc nhạc từ từ vang lên, cánh hoa bay đầy trời.

Mộ khúc kết thúc, rốt cục nàng ta ngẩng đầu lên nhìn ta: “Chung Ngô Mật, hắn thế nhưng lại cấp tiên chướng cho ngươi”

Ta giận tím mặt xông vào chòi nghỉ mát, kéo vạt áo của nàng ta tức giận: “Vì cái gì lại là ngươi? Chung Ngô Lê?”

Nàng ta nhẹ nhàng bĩu môi, gạt tay ta ra, trong nháy mắt, cảm giác đau đớn như kim châm, ta rút tay về, sắc mặt giận dữ đợi nàng ta trả lời.

“Vì cái gì không thể là ta?”

“Ngươi vì sao lại muốn giết ta? Cho dù ta cùng Cừ Cử ở chung một chỗ, nhưng ta chính là hậu nhân của ngươi, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Ngươi vì sao lại làm liên lụy tới Đại Ngưu cùng Tiểu Toàn, bọn họ là những người vô tội. Ngươi cũng từng là tộc trưởng của Chung Ngô tộc, vì sao, vì sao ngươi lại làm thế?”

Chung Ngô Lê mím môi khẽ cười thành tiếng: “Ta nên nói gì mới tốt đây nhỉ?” Nàng ta quay đầu nhìn ta chằm chằm, thần tình khinh thường: “Ngươi có nghĩ đến Cừ Cử sẽ thích một nữ nhân tràn ngập tâm cơ giống ta không?”

Ta sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta đi một vòng quanh người ta, sau đó nhẹ nhàng ghé vào tai ta nói nhỏ: “Nói đơn giản một chút, ngươi thật cho rằng ta là Chung Ngô Lê sao?”

Lời của nàng ta giống như một tiếng sét đánh ầm vào đầu ta, ta trừng lớn hai mắt, ngón tay chỉ vào mặt nàng ta nói không nên lời, nàng ta vui vẻ cười ha ha khoát tay sau đó ngồi xuống.

“Ngươi không phải là A Lê! Ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là. . .Trong mắt Cừ Cử ta là ai” Nàng ta đưa tay cầm một chén trà lên khẽ thưởng thức.

“Chung Ngô Mật, chuyện tới giờ ta cũng không muốn giấu ngươi, trên thực tế, người chân chính muốn giết ngươi cũng không phải là ta. Nói trắng ra, ta bất quá cũng chỉ là tay sai, thay người ta làm việc mà thôi”

Ta bị lời nói của nàng ta làm cho khiếp sợ, quả nhiên ở sau đàn Phục Hy còn có người chủ mưu.

Cố gắng áp chế sự rối loạn trong lòng, ta chậm rãi mở miệng nói: “Ta từ nhỏ lớn lên ở Linh Dẫn cốc, đây là lần đầu tiên ta rời khỏi cốc, ở bên ngoài một năm rưỡi nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các người, ta thật sự không biết từ khi nào đão đắc tội với các người, trừ phi . . .. .” Trong đầu ta nhớ lại bộ dáng Tiểu Toàn nổi giận ngày ấy cùng với câu nói: “Trừ phi, trước ta, có người yêu Cừ Cử, mà ta lại cản đường của nàng”

A Lê mỉm cười cũng không phủ nhận hay xác nhận: “Chung Ngô Mật, đôi khi biết rõ chân tướng cũng không phải là chuyện tốt, ta khuyên ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều”. Nàng ta phủi phủi bụi đất dính trên y phục, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Ầm một tiếng, chỗ núi giả sau lưng nàng ta mở ra, bên trong là một không gian nhỏ với bốn vước tường treo đầy gia nhọn, tựa như trường mâu (giáo, thương). Mà ở chính giữa, Đại Ngưu đang bị trói sợ hãi nhìn ta.

“Đại Ngưu!”

Ta nhanh chân chạy tới Đại NGưu, nhưng vừa mới chạy hai bước liền bị A Lê ngăn cản.

“Ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này cho ta, dám bước tới một bước ta liền khởi động cơ quan, bức tường sẽ từ từ khép lại, đâm xuyên vị nam tử này.

Ta loạn choạng thu hồi bước chân lại, ai oán nhìn chằm chằm A Lê: “Ngươi muốn làm gì?”

A Lê nhạt nhẽo cười: “Rất đơn giản, mục đích của ta trước sau chỉ có một, là giết ngươi. Nguyên bản ta thao túng đàn Phục hy thì sẽ giết ngươi dễ như trở bàn tay, thế nhưng không nghĩ tới Cừ Cử vì ngươi, cư nhiên không tiếc bại lộ thân phân tiên nhân của mình, cấp cho ngươi tiên chướng, hiện giờ muốn giết ngươi quả thật có chút phiền toái, phàm là người có sát ý với ngươi liền không thể lại gần hay chạm vào người ngươi, ngươi ngay cả tự sát cũng không được, thế nhưng ───”

Nàng ta nhẹ nhàng nhướn mày lên: “Ta thật ra nghĩ tới một ý kiến rất hay!” Nàng ta lấy ra từ trong lòng một vật, mười ngón tay nắm chặt đưa tới trước mặt ta, sau đó chậm rãi mở tay ra.

Một bình sứ tinh xảo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay nàng ta.

Ta nhăn mặt, mũi hơi hít hít: Rượu độc?

“Mục đích của ta chính là muốn giết ngươi, ta cũng không muốn lạm sát người vô tội, chỉ cần ngươi uống thuốc này, ta đáp ứng ngươi nhất định thả hắn ra”

“Không thể!” Đại Ngưu vặn vẹo thân mình lớn tiếng hô, một ngọn giáo dài đâm vào người hắn tạo ra một vết thương, máu chảy ra, nháy mắt nhiễm đỏ y phục của hắn.

A Lê che miệng cười cười, ngón tay chậm rãi thu hồi lại. Nàng ta nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt ta: “Chung Mật Nhân, thật sự ngươi không nhìn ra sao. Ngay cả một cái đầu gỗ cũng muốn bảo vệ ngươi, quả nhiên thật là ngu ngốc”. Nàng ta nhìn sự phẫn nộ trên mặt ta rồi bỗng nhiên bừng tỉnh nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết?Cả Ngưu trang ai ai cũng nhìn thấy, cũng chỉ có ngươi là không biết! Vậy mà hắn còn ngốc nghếch yêu thương ngươi?”

Đại Ngưu ngừng giãy dụa, huyệt thái dương của ta giật giật, A Lê mỉm cười quỷ dị, cả Dạ Viên im lặng đến đáng sợ.

Đại Ngưu hắn.. . ..Hắn dĩ nhiên yêu ta?

“Mật Nhi, ngươi không cần nghe ả ta nói bậy, ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này, khi Cừ tiên sinh trở về nhất định sẽ có biện pháp cứu ta, ngươi đi mau đi”

Ta đột nhiên bình tĩnh lại, liều mạng cười, nguyên lai lại là như vậy, cho nên hắn mới chạy theo ta tới Dạ Viên, mới bị A Lê bắt được sao. Hắn thông minh như vậy tại sao lại không biết, nàng ta sẽ không chờ Cừ Cử trở về, tựa như Chung Ngô tộc của chúng ta bị giết, nếu chuyện của nàng ta không thành, trên đời này. . . .sẽ không có cái tên Ngưu Trang tồn tại.

Ta vươn tay tới A Lê, nàng ta vui vẻ đặt bình sứ vào tay ta: “Ngươi yên tâm, tuy rằng là giả, nhưng trên danh nghĩa ta cũng là tổ tiên của ngươi, thứ ta đưa cho ngươi tuyệt đối là độc dược đẳng cấp nhất, bảo đảm ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ”

Ta nhẹ nhàng cười: “Rượu độc”. Chắc chắn, nếu như Lỗ Dĩ Ngôn ở bên ngoài chắc chắn ta sẽ có người cứu trợ, nhưng nếu ăn vào, sẽ rất khó đoán.

“Ngươi đáp ứng ta, nếu ta chết thì ngươi sẽ buông ta cho người dân Ngưu Trang, rời xa Cừ Cử”

A Lê nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Ta ngạo mạn mở cánh bình ra, sau đó chậm rãi đặt lên môi. Một luồng chưởng phong đánh úp lại, nháy mắt đánh rớt bình sứ trong tay ta.

“Lô Dĩ Ngôn?”

“Lô tiên sinh, ngươi mau dẫn Mật Nhi đi, nữ nhân này muốn giết nàng ấy”

Lô Dĩ Ngôn gật gật đầu, kéo tay ta chạy về hướng cửa. A Lê vài lần muốn ngăn cản nhưng đều bị Lô Dĩ Ngôn cản bức trở về. Ta giãy dụa nói: “Lô Dĩ Ngôn, ta không thể đi, ta không thể làm cho người dân Ngưu gia thôn bởi vì ta mà chôn cùng nhau. Ngươi buông ra”

Lô Dĩ Ngôn đột nhiên ôm thắt lưng ta, đem ta đặt trên đầu vai hắn, thi triển khinh công nhảy lên: “Mật Nhi, mặc kệ ngươi nghĩ ta như thế nào, ta cũng không quản ai sẽ vì ngươi mà chôn cùng, ta chỉ biết yêu ngươi, ta muốn ngươi phải còn sống”

“Lô Dĩ Ngôn, ngươi hỗn đãn! Ngươi buông ra” Ta dùng sức đấm đấm đầu vai hắn, vài lần không có kết quả, ta ở đầu vai hắn cố gắng quay đầu nhìn phía sau, A Lê đang thở hổn hển té gần bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, cười quỷ dị, ngón trỏ của nàng ta nhẹ nhàng đè xuống, oanh một tiếng, núi giả hợp lại. Ta mơ hồ nghe được tiếng thét thê lương cuối cùng của Đại Ngưu.

Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám. .. . . .

Chapter
1 Chương 1: Ta, tiểu Mai cùng Nhị Cẩu . . .. . . .
2 Chương 2: Tô tỷ tỷ cùng Vân trang chủ
3 Chương 3: Tam Ngưu nói, hắn tên là Cừ Cử
4 Chương 4: Nếu ngươi thích một nữ nhân khác, ta sẽ đem hình ảnh trong lòng ngươi nhổ tận gốc
5 Chương 5: Lạc đường
6 Chương 6: Có một số việc không thể dùng vũ lực mà giải quyết
7 Chương 7: Mệt mỏi một đêm
8 Chương 8: Tạo hóa thật thần kỳ
9 Chương 9
10 Chương 10: Âm thanh lả lướt, quyến rũ lòng người
11 Chương 11: Nha đầu, đây mới là hôn môi
12 Chương 12: Chuyện xưa, âm mưu bắt đầu
13 Chương 13: Cuối cùng chàng cũng đã quên, phía sau chàng còn có ta…
14 Chương 14: Yêu nhau còn cần cơ hội
15 Chương 15: Nàng nghĩ muốn hù chết ta sao?
16 Chương 16: Một năm cùng ba trăm năm vẫn có sự khác biệt
17 Chương 17: Đăng đồ tử! Đăng đồ tử (là kẻ háo sắc)
18 Chương 18: Nếu ta không thể trở về, chúng nó liền tặng cho nàng làm vật tưởng niệm…
19 Chương 19: Làm cho người khác tức giận, nhất là mỹ nhân tức giận, thật sự là một tội lớn
20 Chương 20: Nàng không thể sinh ra đứa con mà đã chết, chết trong lòng ta, chết không nhắm mắt
21 Chương 21: Ngươi đáp ứng ta, nếu ta chết thì ngươi hãy buông ta người dân Ngưu Trang, rời xa Cừ Cử
22 Chương 22: Không thể được nàng yêu một đời, như vậy bị nàng hận một đời cũng tốt
23 Chương 23: “Ngươi nói, hắn sẽ cứu ai?”
24 Chương 24: Ta chỉ có thể bù đắp cho hắn, chỉ có thể như thế
25 Chương 25: Đoạn tụ. . . .Đầu năm nay, thực lưu hành sao?
26 Chương 26: Thói quen thật sự là một cái gì đó rất đáng sợ
27 Chương 27: Tự làm bậy không thể sống…
28 Chương 28: Tỷ lấy cái gì chứng minh
29 Chương 29: Chỉ cần gọi tên chàng, thế giới này liền tươi đẹp
30 Chương 30: Bảo trọng. . . . .
31 Chương 31: Con thỏ nóng giận còn cắn người
32 Chương 32: Không có gì phải đáng xấu hổ
33 Chương 33: Một cái chải tận đuôi, hai cái tóc trắng mi bạc
34 Chương 34: Yêu một người còn có cái gì đáng hay không đáng sao ?
35 Chương 35: Bị thúc giục, rốt cục cũng xuất hiện
36 Chương 36: Kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp nàng trước!
37 Chương 37: Bắt đầu lên án Cừ Cử
38 Chương 38: Một chút năng lực của ta dành cho người thân yêu
39 Chương 39: Thứ nàng đưa, dù là độc dược ta cũng ăn
40 Chương 40: Đau thương qua đi, ta cũng không thể tự dối gạt mình rằng, đó chỉ là giấc mộng ba năm
41 Chương 41: Cá lớn nuốt cá bé, bản năng sinh tồn, điều này hắn hiểu rõ hơn ngươi
42 Chương 42: Đã trở về!
43 Chương 43: Hoa sen, Thần Nông đỉnh, bạch y nhân
44 Chương 44: “Nha đầu, ta vẫn luôn yêu nàng, nàng cho rằng ta coi nàng là người thay thế sao?”
45 Chương 45: “Muội rốt cục có bao nhiêu thích người đàn ông này?”
46 Chương 46: Nàng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực hơi thở bế tắc, không thể thở mạnh được, phút chốc, nàng phun ra một búng máu
47 Chương 47: Nàng xen vào Nhân – Quỷ, nàng chính là một người môi giới
48 Chương 48: “Quỷ môn quan, Quỷ môn quan, mười người đến, chín không ra”
49 Chương 49: Chỉ cần ta hạnh phúc, vô luận ai mang đến hạnh phúc cho ta, chàng cũng có thể an tâm
50 Chương 50: Hoan nghênh nàng tới Hoàng Tuyền Quỷ giới
51 Chương 51: Một đường theo Cừ Cử đi tới Minh Cung, không trở ngại, giống như người nơi này sợ uy danh của Cừ Cử vậy. .
52 Chương 52: Còn trẻ phạm sai lầm, trưởng thành sẽ chuộc tội
53 Chương 53: Ta, ta có. .
54 Chương 54: Không có gì ngoài sinh ly tử biệt, gần nhau nhưng cuối cùng lại làm tổn thương người bên cạnh
55 Chương 55: Thiên thế muôn đời, nhớ kỹ, hãy chờ ta. .
56 Chương 56: Đã từng khí phách, bây giờ. .
57 Chương 57: Không phải phu thê, nhưng có thể làm bạn, là thân nhân, là huynh đệ
58 Chương 58: Chân tướng năm đó
59 Chương 59: A Lê giả
60 Chương 60: Tình thâm bất thọ
61 Chương 61: Tất cả đầu mối đều có, chỉ kém một con đường. .
62 Chương 62: Đất hoang tứ tộc rốt cục vẫn phải khai chiến
63 Chương 63: Đại kết cục!
64 Chương 64: Lời cuối sách : Đại đoàn viên trong truyền thuyết
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Ta, tiểu Mai cùng Nhị Cẩu . . .. . . .
2
Chương 2: Tô tỷ tỷ cùng Vân trang chủ
3
Chương 3: Tam Ngưu nói, hắn tên là Cừ Cử
4
Chương 4: Nếu ngươi thích một nữ nhân khác, ta sẽ đem hình ảnh trong lòng ngươi nhổ tận gốc
5
Chương 5: Lạc đường
6
Chương 6: Có một số việc không thể dùng vũ lực mà giải quyết
7
Chương 7: Mệt mỏi một đêm
8
Chương 8: Tạo hóa thật thần kỳ
9
Chương 9
10
Chương 10: Âm thanh lả lướt, quyến rũ lòng người
11
Chương 11: Nha đầu, đây mới là hôn môi
12
Chương 12: Chuyện xưa, âm mưu bắt đầu
13
Chương 13: Cuối cùng chàng cũng đã quên, phía sau chàng còn có ta…
14
Chương 14: Yêu nhau còn cần cơ hội
15
Chương 15: Nàng nghĩ muốn hù chết ta sao?
16
Chương 16: Một năm cùng ba trăm năm vẫn có sự khác biệt
17
Chương 17: Đăng đồ tử! Đăng đồ tử (là kẻ háo sắc)
18
Chương 18: Nếu ta không thể trở về, chúng nó liền tặng cho nàng làm vật tưởng niệm…
19
Chương 19: Làm cho người khác tức giận, nhất là mỹ nhân tức giận, thật sự là một tội lớn
20
Chương 20: Nàng không thể sinh ra đứa con mà đã chết, chết trong lòng ta, chết không nhắm mắt
21
Chương 21: Ngươi đáp ứng ta, nếu ta chết thì ngươi hãy buông ta người dân Ngưu Trang, rời xa Cừ Cử
22
Chương 22: Không thể được nàng yêu một đời, như vậy bị nàng hận một đời cũng tốt
23
Chương 23: “Ngươi nói, hắn sẽ cứu ai?”
24
Chương 24: Ta chỉ có thể bù đắp cho hắn, chỉ có thể như thế
25
Chương 25: Đoạn tụ. . . .Đầu năm nay, thực lưu hành sao?
26
Chương 26: Thói quen thật sự là một cái gì đó rất đáng sợ
27
Chương 27: Tự làm bậy không thể sống…
28
Chương 28: Tỷ lấy cái gì chứng minh
29
Chương 29: Chỉ cần gọi tên chàng, thế giới này liền tươi đẹp
30
Chương 30: Bảo trọng. . . . .
31
Chương 31: Con thỏ nóng giận còn cắn người
32
Chương 32: Không có gì phải đáng xấu hổ
33
Chương 33: Một cái chải tận đuôi, hai cái tóc trắng mi bạc
34
Chương 34: Yêu một người còn có cái gì đáng hay không đáng sao ?
35
Chương 35: Bị thúc giục, rốt cục cũng xuất hiện
36
Chương 36: Kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp nàng trước!
37
Chương 37: Bắt đầu lên án Cừ Cử
38
Chương 38: Một chút năng lực của ta dành cho người thân yêu
39
Chương 39: Thứ nàng đưa, dù là độc dược ta cũng ăn
40
Chương 40: Đau thương qua đi, ta cũng không thể tự dối gạt mình rằng, đó chỉ là giấc mộng ba năm
41
Chương 41: Cá lớn nuốt cá bé, bản năng sinh tồn, điều này hắn hiểu rõ hơn ngươi
42
Chương 42: Đã trở về!
43
Chương 43: Hoa sen, Thần Nông đỉnh, bạch y nhân
44
Chương 44: “Nha đầu, ta vẫn luôn yêu nàng, nàng cho rằng ta coi nàng là người thay thế sao?”
45
Chương 45: “Muội rốt cục có bao nhiêu thích người đàn ông này?”
46
Chương 46: Nàng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực hơi thở bế tắc, không thể thở mạnh được, phút chốc, nàng phun ra một búng máu
47
Chương 47: Nàng xen vào Nhân – Quỷ, nàng chính là một người môi giới
48
Chương 48: “Quỷ môn quan, Quỷ môn quan, mười người đến, chín không ra”
49
Chương 49: Chỉ cần ta hạnh phúc, vô luận ai mang đến hạnh phúc cho ta, chàng cũng có thể an tâm
50
Chương 50: Hoan nghênh nàng tới Hoàng Tuyền Quỷ giới
51
Chương 51: Một đường theo Cừ Cử đi tới Minh Cung, không trở ngại, giống như người nơi này sợ uy danh của Cừ Cử vậy. .
52
Chương 52: Còn trẻ phạm sai lầm, trưởng thành sẽ chuộc tội
53
Chương 53: Ta, ta có. .
54
Chương 54: Không có gì ngoài sinh ly tử biệt, gần nhau nhưng cuối cùng lại làm tổn thương người bên cạnh
55
Chương 55: Thiên thế muôn đời, nhớ kỹ, hãy chờ ta. .
56
Chương 56: Đã từng khí phách, bây giờ. .
57
Chương 57: Không phải phu thê, nhưng có thể làm bạn, là thân nhân, là huynh đệ
58
Chương 58: Chân tướng năm đó
59
Chương 59: A Lê giả
60
Chương 60: Tình thâm bất thọ
61
Chương 61: Tất cả đầu mối đều có, chỉ kém một con đường. .
62
Chương 62: Đất hoang tứ tộc rốt cục vẫn phải khai chiến
63
Chương 63: Đại kết cục!
64
Chương 64: Lời cuối sách : Đại đoàn viên trong truyền thuyết