Chương 17: Đăng đồ tử! Đăng đồ tử (là kẻ háo sắc)

Hiển nhiên, Tam Ngưu đối với giọng nói này cũng quen thuộc, hắn lui về sau hai bước, đưa tay chỉ vào Tiểu Toàn lắp bắp nói “Ngươi, ngươi là ai? Ta nhận ra giọng nói của ngươi! Kẻ phá hoại Đại Ngưu lại là Toàn tiên sinh. . .. .ngươi. . .. .ngươi. .. .. .”

“A. . . . .” Tiểu Toàn cười cười vẫy tay gọi ta, đám người một trận kinh hô vội trốn đi.

Ta dần dần hiểu được, những thứ này là hướng về ta, vô luận là Đại Ngưu, Tiểu Toàn, bọn họ đều là kẻ trung gian, nó là muốn mượn người bên cạnh đích tay giết ta.

“Không liên quan gì tới các người. . . .” Ta lôi kéo tay áo Tam Ngưu, hít sâu một hơi, thì thầm bên tai hắn, Tam Ngưu gật đầu chạy ra. Ta nhìn Tam Ngưu chạy ra xa, lúc này mới run rẩy bước tói phía trước, sau đó vang lên một vài tiếng nức nở của mọi người.

Mục tiêu của nó là ta, nếu không nó sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù hôm nay ta thoát được, nhưng khó bảo toàn ngày mai, ngày mốt nó sẽ dùng người khác mà giết ta.

“Ngươi nói ta cản đường đi của ngươi, ta cản ngươi cái gì? Ngươi là ai? Ta có quen ngươi sao?”

Tiếng cười cất lên, âm trầm làm ta dựng tóc gáy, có lẽ là do ảo giác của ta, ta hoảng sợ nhìn thấy trong đôi mắt độc ác của hắn có một chút ánh sáng xanh xanh.

“Đều là do ngươi, đều là lỗi của ngươi. . . .A. . . .” Hắn thì thào nói, đột nhiên cầm cái xẻng dựng ở vách tường múa may rồi hung hăng hướng tới ta bổ xuống, ta theo bản năng nâng tay lên cản lại.

Hoàn cảnh bất đồng, lúc này Cừ Cử không xuất hiện. Cánh tay của ta đau đớn, cơn đau nháy mắt xâm nhập vào đại não của ta. Máu, từng giọt từng giọt máu rơi xuống mặt đất. . . .

Ta ôm cánh tay lui về phía sau, trên trán dần dần đổ ra mồ hôi lạnh Tam Ngưu còn chưa có trở về, ta phải cố gắng chống đỡ, đợi cho đến khi Cừ Cử tới, ta không thể để nó biến mất trước mắt ta, ta phải bảo Cừ Cử bắt nó lại.

Tiểu Toàn vẫn cười tà, nhìn máu tươi của ta, hắn càng điên cuồng.

“Đều là do ngươi, ngươi hãm hại cuộc đời ta. . . .ngươi hại ta biến thành cái dạng này. . . . ta thương hắn như vậy . . .ta thương hắn như vậy .. . .”

Hắn vừa nói vừa hung hăng vung xẻng lên, đập vào lưng ta, ta run rẩy nhưng không dám phát ra một tiếng nào. . . .Trong viện hỗn loạn, ta mơ hồ nhìn thấy một đám người hùng dũng ùa vào trong sân vây tiểu Toàn lại.

Trời đất mù mịt. ..

Ta tỉnh lại từ ác mộng, nhưng ta không nhớ được ta đã nằm mơ thấy cái gì. Mở mắt ra liền nhìn thấy tấm màn màu xanh, Cừ Cử bước tới, ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn.

“Tiểu Toàn sao rồi?”

Ta chống tay muốn ngồi dậy, chỉ một động tác nhỏ cũng làm vết thương trên lưng nứt ra, ta hít một ngụm lãnh khí. Cừ Cử nghiêm mặt nhìn ta, sau đó vội vàng đỡ ta dậy

“Hắn không có việc gì, sao nàng không hỏi ta có chuyện gì không?”

“Chàng ?Chàn cũng bị thương sao?” Ta giật mình đưa mắt đảo quanh người hắn tới mấy lần, Cừ Cử lắc đầu cầm tay ta lên, cẩn thận gỡ băng ra rồi bôi thuốc mỡ lên tay ta.

“Ta để nàng lo lắng, nha đầu, ta nhất định là một thần tiên rất tốt”

Ta bĩu môi từ chối cho ý kiến “Tại sao chàng lại không dùng tiên thuật trị thương cho ta, cái này làm ta thật đau. . . .”

Cừ Cử liếc mắt nhìn ta một cái, buông tay ta ra “Vết thương này rất quái dị, tiên thuật của ta căn bản không có tác dụng”

“Sao lại như thế? Chàng là tiên cơ mà”

Cừ Cử đưa tay chỉ chỉ đầu ta, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Ta tất nhiên là tiên, nhưng vết thương này ta không trị được cũng là thật, cho nên, ta nghĩ. . .. người gây ra thương tích này cho nàng một là yêu quái tu vi cực kỳ cao, hoặc cũng là một thần tiên như ta”

Trong phòng yên lặng một cách dị thường, hai chúng ta nhìn nhau thật lâu, không nói gì, sau đó, cừ Cử đột nhiên đỏ mặt nhỏ giọng nói thầm: “Quên đi, việc này giao cho ta điều tra, hiện tại quan trọng nhất là nàng phải dưỡng thương cho tốt”

“Ân, ta biết rồi” Ta đưa tay nắm lấy tay hắn, sau đó liền dừng lại. Ta cảm giác được sau lưng rất đau. . . . ta quên mất, trên lưng ta cũng có vết thương. . .

“Cái kia. . .. vết thương trên lưng để chính ta tự làm là được rồi.. . . .” Ta nhìn ánh mắt hồ nghi của Cừ Cử, chậm rãi cúi đầu. Ân, cánh tay cảu ta đích thực không đủ dài. . . .

“Ta gọi người tới. . . .” Cừ Cử nhướn mi, bộ dạng như đang xem kịch vui. Được rồi.. . .trong Phấn Đại ngoài ta ra chẳng còn có bóng dáng nữ tử nào. . ..

“Ta. . . .. ta. . . . .” Trên đầu ta dần toát ra mồ hôi, Cừ Cử cười cười ngồi xuống sau lưng ta, sau đó nhẹ nhàng hạ áo lót của ta xuống một chút.. . ..

Gió nhẹ thổi qua, cả người ta cứng ngắc, lông tơ dựng lên, ta cảm giác cả người mình giống như con gà chọi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đầu ngón tay Cừ Cử hơi lạnh, chạm vào lưng ta, ta sợ run cả người.

“Nha đầu, nàng nghĩ cái gì đó?”

“Không. . .. ta không nghĩ cái gì hết. . . . .”

Cừ Cử ngồi phía sau lưng ta bôi thuốc mỡ lên vết thương, nhẹ nhàng cười. Ta bỗng dưng nghĩ đến buổi sáng ở Tuyên Thành kia, hắn ôm ta từ phía sau, ở bên tai ta nhẹ nhàng hỏi, nha đầu, nàng nghĩ muốn cái gì. . .. Đột nhiên, nụ cười dịu dàng quyến rũ kia rơi vào trong đầu ta.

“Dạ Viên bị cháy, nàng thế nào .. .. . . “

Cừ Cử không lên tiếng, nhưng ta cảm giác được bàn tay đang thoa thuốc của hắn hơi run lên, đụng chạm làm ta đau, ta nhịn không được hít một hơi.

“Sao thế? Làm nàng đau?”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu “Nàng không bị thương chứ?”

“Nha đầu, chúng ta hôm nay không nói về ai cả, chỉ nói chuyện về ta và nàng”

Ta cắn môi, chỉ nói chuyện về ta và nàng. . ..Nói như vậy, nghe ấm áp tới mức nào, thế nhưng, ngày mai thì sao? Nàng vẫn tồn tại, chúng ta ai cũng không thể xem nhẹ chuyện này được. . . .

“Nha đầu?”

Ta nỗ lực nặn ra một nụ cười sau đó gật gật đầu. Cừ Cử nhẹ giọng cười, chậm rãi vỗ vỗ lên lưng ta”

“Cái đồ vật kia. .. .” Ta trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng không biết nói cái thứ đằng đằng sát khí muốn giết ta là gì. “Nó nói ta cản trở nó, còn nói nó yêu ai nữa, có phải chàng hay không? Có phải là chàng lại đi trêu trọc tới cái hoa đào. .. . A. . . .”

Đột nhiên vết thương trên lưng ta bị Cừ Cử cắn nhẹ một cái, thân hình ta cứng ngắc, tất cả máu dồn hết lên đầu. Cừ Cử nhẹ nhàng phun khí lên lưng ta, đôi mội chậm rãi hôn lên vết thương của ta.

“Đăng đồ tử! Đăng đồ tử!”

Ta đỏ mặt nhẹ giọng hô, Cừ Cử khe khẽ cười.

“Nha đầu, ta yêu nàng. . . .”

Chapter
1 Chương 1: Ta, tiểu Mai cùng Nhị Cẩu . . .. . . .
2 Chương 2: Tô tỷ tỷ cùng Vân trang chủ
3 Chương 3: Tam Ngưu nói, hắn tên là Cừ Cử
4 Chương 4: Nếu ngươi thích một nữ nhân khác, ta sẽ đem hình ảnh trong lòng ngươi nhổ tận gốc
5 Chương 5: Lạc đường
6 Chương 6: Có một số việc không thể dùng vũ lực mà giải quyết
7 Chương 7: Mệt mỏi một đêm
8 Chương 8: Tạo hóa thật thần kỳ
9 Chương 9
10 Chương 10: Âm thanh lả lướt, quyến rũ lòng người
11 Chương 11: Nha đầu, đây mới là hôn môi
12 Chương 12: Chuyện xưa, âm mưu bắt đầu
13 Chương 13: Cuối cùng chàng cũng đã quên, phía sau chàng còn có ta…
14 Chương 14: Yêu nhau còn cần cơ hội
15 Chương 15: Nàng nghĩ muốn hù chết ta sao?
16 Chương 16: Một năm cùng ba trăm năm vẫn có sự khác biệt
17 Chương 17: Đăng đồ tử! Đăng đồ tử (là kẻ háo sắc)
18 Chương 18: Nếu ta không thể trở về, chúng nó liền tặng cho nàng làm vật tưởng niệm…
19 Chương 19: Làm cho người khác tức giận, nhất là mỹ nhân tức giận, thật sự là một tội lớn
20 Chương 20: Nàng không thể sinh ra đứa con mà đã chết, chết trong lòng ta, chết không nhắm mắt
21 Chương 21: Ngươi đáp ứng ta, nếu ta chết thì ngươi hãy buông ta người dân Ngưu Trang, rời xa Cừ Cử
22 Chương 22: Không thể được nàng yêu một đời, như vậy bị nàng hận một đời cũng tốt
23 Chương 23: “Ngươi nói, hắn sẽ cứu ai?”
24 Chương 24: Ta chỉ có thể bù đắp cho hắn, chỉ có thể như thế
25 Chương 25: Đoạn tụ. . . .Đầu năm nay, thực lưu hành sao?
26 Chương 26: Thói quen thật sự là một cái gì đó rất đáng sợ
27 Chương 27: Tự làm bậy không thể sống…
28 Chương 28: Tỷ lấy cái gì chứng minh
29 Chương 29: Chỉ cần gọi tên chàng, thế giới này liền tươi đẹp
30 Chương 30: Bảo trọng. . . . .
31 Chương 31: Con thỏ nóng giận còn cắn người
32 Chương 32: Không có gì phải đáng xấu hổ
33 Chương 33: Một cái chải tận đuôi, hai cái tóc trắng mi bạc
34 Chương 34: Yêu một người còn có cái gì đáng hay không đáng sao ?
35 Chương 35: Bị thúc giục, rốt cục cũng xuất hiện
36 Chương 36: Kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp nàng trước!
37 Chương 37: Bắt đầu lên án Cừ Cử
38 Chương 38: Một chút năng lực của ta dành cho người thân yêu
39 Chương 39: Thứ nàng đưa, dù là độc dược ta cũng ăn
40 Chương 40: Đau thương qua đi, ta cũng không thể tự dối gạt mình rằng, đó chỉ là giấc mộng ba năm
41 Chương 41: Cá lớn nuốt cá bé, bản năng sinh tồn, điều này hắn hiểu rõ hơn ngươi
42 Chương 42: Đã trở về!
43 Chương 43: Hoa sen, Thần Nông đỉnh, bạch y nhân
44 Chương 44: “Nha đầu, ta vẫn luôn yêu nàng, nàng cho rằng ta coi nàng là người thay thế sao?”
45 Chương 45: “Muội rốt cục có bao nhiêu thích người đàn ông này?”
46 Chương 46: Nàng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực hơi thở bế tắc, không thể thở mạnh được, phút chốc, nàng phun ra một búng máu
47 Chương 47: Nàng xen vào Nhân – Quỷ, nàng chính là một người môi giới
48 Chương 48: “Quỷ môn quan, Quỷ môn quan, mười người đến, chín không ra”
49 Chương 49: Chỉ cần ta hạnh phúc, vô luận ai mang đến hạnh phúc cho ta, chàng cũng có thể an tâm
50 Chương 50: Hoan nghênh nàng tới Hoàng Tuyền Quỷ giới
51 Chương 51: Một đường theo Cừ Cử đi tới Minh Cung, không trở ngại, giống như người nơi này sợ uy danh của Cừ Cử vậy. .
52 Chương 52: Còn trẻ phạm sai lầm, trưởng thành sẽ chuộc tội
53 Chương 53: Ta, ta có. .
54 Chương 54: Không có gì ngoài sinh ly tử biệt, gần nhau nhưng cuối cùng lại làm tổn thương người bên cạnh
55 Chương 55: Thiên thế muôn đời, nhớ kỹ, hãy chờ ta. .
56 Chương 56: Đã từng khí phách, bây giờ. .
57 Chương 57: Không phải phu thê, nhưng có thể làm bạn, là thân nhân, là huynh đệ
58 Chương 58: Chân tướng năm đó
59 Chương 59: A Lê giả
60 Chương 60: Tình thâm bất thọ
61 Chương 61: Tất cả đầu mối đều có, chỉ kém một con đường. .
62 Chương 62: Đất hoang tứ tộc rốt cục vẫn phải khai chiến
63 Chương 63: Đại kết cục!
64 Chương 64: Lời cuối sách : Đại đoàn viên trong truyền thuyết
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Ta, tiểu Mai cùng Nhị Cẩu . . .. . . .
2
Chương 2: Tô tỷ tỷ cùng Vân trang chủ
3
Chương 3: Tam Ngưu nói, hắn tên là Cừ Cử
4
Chương 4: Nếu ngươi thích một nữ nhân khác, ta sẽ đem hình ảnh trong lòng ngươi nhổ tận gốc
5
Chương 5: Lạc đường
6
Chương 6: Có một số việc không thể dùng vũ lực mà giải quyết
7
Chương 7: Mệt mỏi một đêm
8
Chương 8: Tạo hóa thật thần kỳ
9
Chương 9
10
Chương 10: Âm thanh lả lướt, quyến rũ lòng người
11
Chương 11: Nha đầu, đây mới là hôn môi
12
Chương 12: Chuyện xưa, âm mưu bắt đầu
13
Chương 13: Cuối cùng chàng cũng đã quên, phía sau chàng còn có ta…
14
Chương 14: Yêu nhau còn cần cơ hội
15
Chương 15: Nàng nghĩ muốn hù chết ta sao?
16
Chương 16: Một năm cùng ba trăm năm vẫn có sự khác biệt
17
Chương 17: Đăng đồ tử! Đăng đồ tử (là kẻ háo sắc)
18
Chương 18: Nếu ta không thể trở về, chúng nó liền tặng cho nàng làm vật tưởng niệm…
19
Chương 19: Làm cho người khác tức giận, nhất là mỹ nhân tức giận, thật sự là một tội lớn
20
Chương 20: Nàng không thể sinh ra đứa con mà đã chết, chết trong lòng ta, chết không nhắm mắt
21
Chương 21: Ngươi đáp ứng ta, nếu ta chết thì ngươi hãy buông ta người dân Ngưu Trang, rời xa Cừ Cử
22
Chương 22: Không thể được nàng yêu một đời, như vậy bị nàng hận một đời cũng tốt
23
Chương 23: “Ngươi nói, hắn sẽ cứu ai?”
24
Chương 24: Ta chỉ có thể bù đắp cho hắn, chỉ có thể như thế
25
Chương 25: Đoạn tụ. . . .Đầu năm nay, thực lưu hành sao?
26
Chương 26: Thói quen thật sự là một cái gì đó rất đáng sợ
27
Chương 27: Tự làm bậy không thể sống…
28
Chương 28: Tỷ lấy cái gì chứng minh
29
Chương 29: Chỉ cần gọi tên chàng, thế giới này liền tươi đẹp
30
Chương 30: Bảo trọng. . . . .
31
Chương 31: Con thỏ nóng giận còn cắn người
32
Chương 32: Không có gì phải đáng xấu hổ
33
Chương 33: Một cái chải tận đuôi, hai cái tóc trắng mi bạc
34
Chương 34: Yêu một người còn có cái gì đáng hay không đáng sao ?
35
Chương 35: Bị thúc giục, rốt cục cũng xuất hiện
36
Chương 36: Kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp nàng trước!
37
Chương 37: Bắt đầu lên án Cừ Cử
38
Chương 38: Một chút năng lực của ta dành cho người thân yêu
39
Chương 39: Thứ nàng đưa, dù là độc dược ta cũng ăn
40
Chương 40: Đau thương qua đi, ta cũng không thể tự dối gạt mình rằng, đó chỉ là giấc mộng ba năm
41
Chương 41: Cá lớn nuốt cá bé, bản năng sinh tồn, điều này hắn hiểu rõ hơn ngươi
42
Chương 42: Đã trở về!
43
Chương 43: Hoa sen, Thần Nông đỉnh, bạch y nhân
44
Chương 44: “Nha đầu, ta vẫn luôn yêu nàng, nàng cho rằng ta coi nàng là người thay thế sao?”
45
Chương 45: “Muội rốt cục có bao nhiêu thích người đàn ông này?”
46
Chương 46: Nàng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực hơi thở bế tắc, không thể thở mạnh được, phút chốc, nàng phun ra một búng máu
47
Chương 47: Nàng xen vào Nhân – Quỷ, nàng chính là một người môi giới
48
Chương 48: “Quỷ môn quan, Quỷ môn quan, mười người đến, chín không ra”
49
Chương 49: Chỉ cần ta hạnh phúc, vô luận ai mang đến hạnh phúc cho ta, chàng cũng có thể an tâm
50
Chương 50: Hoan nghênh nàng tới Hoàng Tuyền Quỷ giới
51
Chương 51: Một đường theo Cừ Cử đi tới Minh Cung, không trở ngại, giống như người nơi này sợ uy danh của Cừ Cử vậy. .
52
Chương 52: Còn trẻ phạm sai lầm, trưởng thành sẽ chuộc tội
53
Chương 53: Ta, ta có. .
54
Chương 54: Không có gì ngoài sinh ly tử biệt, gần nhau nhưng cuối cùng lại làm tổn thương người bên cạnh
55
Chương 55: Thiên thế muôn đời, nhớ kỹ, hãy chờ ta. .
56
Chương 56: Đã từng khí phách, bây giờ. .
57
Chương 57: Không phải phu thê, nhưng có thể làm bạn, là thân nhân, là huynh đệ
58
Chương 58: Chân tướng năm đó
59
Chương 59: A Lê giả
60
Chương 60: Tình thâm bất thọ
61
Chương 61: Tất cả đầu mối đều có, chỉ kém một con đường. .
62
Chương 62: Đất hoang tứ tộc rốt cục vẫn phải khai chiến
63
Chương 63: Đại kết cục!
64
Chương 64: Lời cuối sách : Đại đoàn viên trong truyền thuyết