Chương 5

Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường quê, ba chị em nhà Hân lo lắng đến mức cứ ôm nhau và im lặng, Hân cũng không nghĩ gì được nữa, cô cứ nhìn thẳng về phía trước để chạy xe đến bệnh viện, cầu trời khấn phật cho bố cô được bình an.

Trong phòng hồi sức cấp cứu, bà Viên đang ngồi bên chồng, bàn tay nắm chặt lấy tay của ông Thông, vài giọt nước mắt đã khô, còn đọng lại trên mí mắt, nhìn thấy 3 đứa con gái đến, bà nhẹ nhàng đặt bàn tay của ông Thông xuống giường, rồi ra hiệu cho các con ra ngoài nói chuyện.

- Bố thế nào rồi mẹ?

- Bác sĩ nói ca phẫu thuật không được tốt, bố con phải nằm đợi phẫu thuật thêm nữa, còn không biết khi nào mới tỉnh lại.

- Mẹ cứ bình tĩnh, bố sẽ không sao đâu ạ.

- À, đúng rồi. 8h là phải làm thủ tục nhập viện với đóng phí phẫu thuật cho bố con, mẹ phải về nhà lấy tiền.

- Không cần đâu mẹ, con còn ít tiền trong thẻ, để con rút, nếu không đủ thì về lấy sau, tiền đấy mẹ cứ để giành mà xây nhà.

- Bây giờ tính mạng của bố con quan trọng hơn, may mắn là con gửi tiền về, cả bố và mẹ đều không tiêu đến, không thì bây giờ không biết xoay ở đâu ra.

- Mẹ cứ ở đây với bố, để bố không cảm thấy cô đơn, con sẽ lo mọi chuyện, mẹ đừng lo, còn có ba chị em con ở đây với mẹ.

- Đúng rồi mẹ ơi, bọn con ở đây với mẹ.

Bà Viên lại không kiềm chế được nước mắt cứ để chảy tự nhiên như vậy, ôm lấy hai đứa con gái bé bỏng vào lòng, ngước mắt nhìn Hân với ánh mắt đầy kiên định, bà tin rồi chồng bà sẽ tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại, Hân tính đi cổng bệnh viện rút tiền thì thấy cô Hồng vợ của chú Hùng bước đến, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, hai tay đan vào nhau run rẩy, anh mắt dày vò, quỳ gối xuống ôm lấy chân của bà Viên.

- Chị Viên ơi, chị tha lỗi cho chồng em với, nhà em sai rồi, anh cứ trách, cứ mắng cứ chửi nhưng xin chị đừng kiện nhà em ra tòa, em xin chị.

- Kìa, cô Hồng, cô đứng lên, làm cái gì thế này.

- Chị tha lỗi cho nhà em, em mới dám đứng dậy, nhà em bỏ đi từ tối qua, cả đêm em đi tìm mà không thấy đâu cả, chị ơi chị cứu em với.

Hân biết cô Hồng là người phụ nữ hiền lành, cam chịu, sống vì chồng vì con, chồng có say xỉn gây chuyện ở đâu cũng là cô chạy đôn chạy đáo lo chuyện, ngày còn bé Hân rất cảm kích tấm lòng của cô Hồng, và người vợ như vậy sẽ luôn giữ được gia đình hạnh phúc, nhưng sau này lớn lên hiểu chuyện cô mới biết rằng, người chồng nhu nhược, làm tham, gây hấn với làng xóm, thích thể hiện như chú Hùng không xứng đáng với người vợ như cô Hồng. chuyện không ngờ lại xảy đến với bố của Hân, thế nên nhân tiện cô nói luôn.

- Cô có làm gì sai đâu mà phải quỳ gối trước mẹ cháu ạ, mẹ cháu lại tổn thọ mất, cô đứng dậy đi, ai làm sai thì người đó phải chịu chứ?

- Chồng làm thì vợ cũng chịu một phần, chú Hùng sợ quá cũng bỏ đi biệt tăm rồi, mẹ con cháu tha lỗi cho chú ấy.

- Cô đến đây chả hỏi xem bố cháu thế nào? Đã đi cầu xin cho chồng mình, cô có còn lương tâm hay không chứ?

- Kìa Hân, con không được hỗn với người lớn.

Bà Viên phải quát nhẹ thì Hân mới dừng lại không tranh cãi với cô Hồng nữa, bà bảo Hân đi làm thủ tục nhập viện cho ông Thông, rồi kéo cô Hồng đứng dậy, lại ghế ngồi xuống nói chuyện, những lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của bà Viên lại một nữa khiến cô Hồng rơi nước mắt, cả đêm bà ngồi ngoài hành lang chờ đợi chồng mình cấp cứu trong kia, bà cũng sợ đến thở còn không dám thở, bà hiểu cảm giác lo lắng cho người chồng đầu gối tay ấp bên mình nó như thế nào? Bà hiểu cảm giác của cô Hồng đây, bà cũng chỉ mong chồng mình mau tỉnh lại và khỏe mạnh, như vậy là vui là hạnh phúc lắm rồi, ai làm ra lỗi, ai cầu xin cái gì bà cũng cho hết.

Cô Hồng trước khi về dúi vào tay của bà Viên ít tiền, để lo sinh hoạt trong bệnh viện.

- Em cảm ơn những gì chị vừa nói với em, để em thắp hương xin tổ tiên phù hộ cho anh Thông, chị cầm ít tiền lo cho anh ấy, nếu chi phí phẫu thuật mà nhiều quá, em và chồng em sẽ phụ bán đồ trong nhà mà góp sức với chị.

- Thôi được rồi, cô về đi, còn người là còn của, chuyện không may nó cũng đã xảy đến, không ai mong muốn cả, có gì tôi bảo với cô sau.

Cả đêm thức trắng trông coi chồng, bà Viên có cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, bà đứng lên rồi lại phải ngồi xuống ghế, không tiễn cô Hồng ra về được, nhìn thấy hai đứa con gái đứng nép ở cửa nhìn vào với Bố mà bà cũng đau lòng thêm.

- À cô Hồng, cô chở luôn hai đứa nhỏ về giúp tôi, cho chúng nó còn đi học, trong này có tôi với cái Hân lo được rồi.

- Vâng. Em xin phép, có gì em sẽ lo cho hai đứa.

Hân cũng vừa làm thủ tục nhập viện cho bố xong, cô chạy ra với mẹ, nhìn thấy bà nhợt nhạt, mệt mỏi, cô biết bà thức trắng cả đêm, đành dìu bà vào trong phòng bệnh, bắt bà nằm xuống giường kế bên ông Thông.

- Mẹ tranh ngủ một chút, bố có tiến triển gì con sẽ gọi mẹ dậy

- Mẹ không sao đâu? Sau này còn cả giấc ngủ ngàn thu, mẹ phải ngồi nói chuyện với bố con, cho ông ấy nghe thấy mà tỉnh dậy với mẹ con mình chứ?

- Mẹ cứ nằm xuống đây, nghỉ ngơi đi, con sẽ nói chuyện với bố.

- Thế mẹ nằm một lát thôi, con phải gọi mẹ dậy nghe chưa, con gọi về cho cái Trâm, bảo nấu ăn, rồi hai chị em lo mà đi học, không mẹ mắng.

- Vâng vâng, con biết rồi, mẹ phải ngủ mới có sức khỏe để lo cho mấy đứa con chứ?

Bà Viên nằm xuống giường, một lát sau Hân cũng nghe hơi thở đều đều của mẹ, biết mẹ ngủ rồi, cô cũng nhẹ nhõm trong người hơn, ngồi bên cạnh bố, nắm lấy bàn tay cắm đầy dây truyền của ông Thông mà lòng cô chua xót.

- Bố dạy làm thịt gà cho con ăn chứ ạ? Nằm ở đây vừa tốn kém lại vừa nóng, con không muốn tí nào cả. bố hứa với con chỉ ngủ một tí thôi,rồi phải dậy ôm con đấy nhá, con về thăm bố, về cho bố tiền để xây nhà này, bố tỉnh dậy nói chuyện với con đi.

Vừa nói nước mắt vừa rơi, ông Thông một đời lo cho vợ con, không một lời than vãn số phận, biết bao nhiêu kỉ niệm của Hân với bố, lúc này mới ùa về, những lời răn dạy, những lúc đứng ra bênh vực cô khi bạn bè chê bai là đứa con nhà nghèo, mặc quần áo rách rưới, người bố luôn bên cạnh mẹ làm chỗ dựa vững chắc cho 3 đứa con, lại đang nằm bất động ở đây, Hân càng nghĩ nước mắt lại càng chảy dài, bây giờ ngoài khóc ra cô còn biết làm gì đây?

Ông Thông cứ nằm đó đến cả 2 ngày sau vẫn không có chuyển biến tích cực, bác sĩ thông báo với người nhà phải đưa ông ấy lên bệnh viện lớn hơn, bệnh viện ở Huyện vùng núi này không thể thực hiện ca phẫu thuật thứ hai cho ông Thông được, Hân và mẹ phải chạy đi hỏi bác sĩ cho chắc chắn, rồi nhờ họ hỗ trợ đưa ông Thông xuống bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Làm xong tất cả thủ tục chuyển viện, bà Viên theo xe của bệnh viện, được ngồi cùng với ông Thông, còn Hân chạy về nhà lấy thêm tiền, cô không biết ca phẫu thuật này tốn bao nhiêu tiền, nhưng cứ mở tủ ôm hết tiền mà bố mẹ dành dụm lâu nay, cho vào túi để mang theo bên người, nhìn hai đứa em ngồi trên giường chân tay co gập lại, ánh mắt nhìn chị gái đầy xót xa, Hân không chịu nổi cảnh tượng này, cô thật sự bức xúc và căm phẫn con người hàng xóm kia, chỉ vì một vài hạt đất nhỏ mà lại chém giết lẫn nhau.

Hân thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên phù hộ cho bố tai qua nạn khỏi, cô dặn dò hai đứa em ở nhà ngoan, phải ăn uống, học hành thật tốt, sau đó cầm túi xách bước ra ngoài cổng, đứng trước cổng nhà Hân bây giờ chính là chú Hùng và Cô Hồng, có vẻ như vợ chồng đang muốn nói gì đó với cô, sẵn cơn tức giận Hân hỏi trước luôn.

- Chú còn sang đây làm gì? Nhìn xem bố tôi có bị chú ném chết hay không chứ gì?

- Tao có lòng tốt sang đây hỏi thăm thôi, mày đừng có mất dậy.

- Cháu mất dậy cũng được, chú nhận xét thế nào cũng không quan trọng, vì đối với cháu, chú không có tư cách.

Cô Hồng sợ có cuộc chiến xảy ra nên vội vàng chạy tới chỗ Hân, cầm lấy tay của Hân nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Kìa Hân, nghe tin bố cháu phải chuyển viện, cô với chú qua thăm hỏi, cháu đừng nóng thế, giờ phải lo cho bố cháu trước.

- Nếu mà biết trước được chuyện này xảy đến thì đừng có gây chuyện, cháu cũng nói luôn, có vài mét đất thôi, cô chú chiếm lấy để được gì? Chết có mang theo được không? Hay là cô chú có hai thằng con trai, nên phải sĩ diện nuôi chúng nó, lòng tham con người là vô đáy, làm chuyện gì cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ ạ.

- Cô biết, cô xin lỗi, kìa nhà nó ơi, anh đi lại đây.

Nghe vợ gọi chú Hùng bước lên gần Hân, chìa tay ra một cái phong bì, chắc trong đó là tiền rồi, muốn đưa cho Hân, nhưng cô không để cho ông ta kịp nói, cô nói luôn.

- Cháu không cần tiền của cô chú, cháu cũng không có nhiều thời gian để đôi co ở đây, cháu chỉ muốn nhắn nhủ một câu thôi “ nếu bố cháu có mệnh hệ gì, bằng bất cứ giá nào, cháu cũng cho chú vào tù bóc lịch, để rồi xem hai thằng con trai của chú nó ra oai với ai”?

- Này Hân, mày ra ngoài xã hội học đc cái thói mất dạy đó về hả, bố mẹ mày có phải loại người giống mày đâu, này này, con kia đứng lại, ôi tức chết mất thôi.

Chú Hùng không nói lại được Hân vì cô đã chạy ra đường bắt xe khách lên Hà Nội, hai vợ chồng tức giận đi về nhà, đụng thúng đá nia, gặp cái gì ngứa mắt cũng ném xoang xoảng, cô Hồng không nói được chồng, bèn mò sang nhà Hân, phụ nấu cơm với bé Trâm và Đào, hai đứa nhỏ cũng chả thiết tha học hành hay ăn uống gì, bọn nó cũng chỉ đang lo cho bố thôi.

Hân xuống đến Hà Nội thì gặp một cơn mưa lớn, nhìn lên bầu trời trắng xóa mù mịt, tay ôm cái ba lô trước ngực, cả chuyến đi dài dù mệt và buồn ngủ cô cũng không dám chợp mắt, cô sợ mất tiền, số tiền này sẽ cứu sống bố cô, xuống xe Hân chạy ra chỗ bác xe ôm, khẩn trương đến bệnh viện Bạch Mai để làm thủ tục cho bố.

Cơn mưa lớn như tát vào mặt Hân những cú tát của cuộc đời, cô đang hứng trọn nó, có thể tính cách cô không tốt, cô không kiềm chế được cơn tức giận của mình, cô cũng không phải là thần thánh phương nào, để có thể đối tốt với tất cả mọi người, cô chỉ là con gái của bố cô mà thôi, chỉ xin ông trời cứ trừng phạt cô, đừng gieo bất hạnh xuống đầu người thân của cô nữa, ngàn vạn lần cầu xin ông trời.

Làm thủ tục nhập viện cho bố lần thứ hai, khoảnh khắc này không bao giờ Hân muốn lập lại nữa, bố được đẩy vào phòng phẫu thuật, ông bị chấn thương sọ não, rất nguy hiểm đến tính mạng, cho dù ca phẫu thuật có thành công cũng không chắc ông Thông có thể tỉnh lại, càng nghe Hân càng bủn rủn chân tay, mẹ cô thì chắp hai tay vái lạy bên ngoài phòng cấp cứu, cảnh tượng ai nhìn vào cũng chua xót, thương cảm.

Mấy tiếng sau ông Thông được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Hân đỡ mẹ bước lại gần bố, vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cũng cười mỉm nói với cô.

- Ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ chỉ chờ ông ấy tỉnh lại nữa thôi, hai mẹ con cố gắng nhá

- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ, thay mặt bố mẹ cháu, cháu cảm ơn các bác, các anh chị nhiều lắm.

Mẹ Hân mừng lắm, nắm lấy bàn tay của chồng áp lên má của mình vừa cười vừa khóc, Hân hiểu được cảm giác của mẹ, vì chính cô cũng vừa trải qua nó, hoảng sợ, bất ngờ và đầy xúc động.

Cô để mẹ ở đó, vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo bị ướt, và tính toán lại số tiền đã chi tiêu, mọi thứ cô cầm theo và tài khoản tiết kiệm đều đã hết sạch, bây giờ duy trì sự sống cho bố và chi tiêu hàng ngày, cô phải đành dựa vào số hàng mới nhập về mà thôi. Nghĩ vậy Hân đeo ba lô bắt xe về lại shop quần áo của mình.

Về đến ngoại thành Hà Nội trời cũng kéo mây đen giăng lối, bầu trời tối sầm lại, Hân sợ hãi chạy thật nhanh từ xe bus xuống con phố nhà trọ, bỗng từ xa cô nhìn thấy những đốm lửa nhỏ từ căn nhà của cô, cô lại cố gắng chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa, băng qua đường lớn Hân mới tá hoả, cửa hàng của cô đang bị cháy, ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy lớn hơn, Cô kêu người giúp, kêu đến rát cuống họng, mà chẳng có ai nghe thấy. Xóm trọ này toàn người đi làm xa, giờ này họ còn chưa tan ca ra về.

Không thể đợi chờ được nữa cô cởi áo khoác dập lửa gần ổ khoá để vào bên trong nhà, cô không thể đứng trơ ra như thế này để nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi, đó là những gì còn sót lại của cô, đó là mạng sống của bố mà cả gia đình của cô, nhưng ổ khoá đã nóng đến mức muốn nung chảy, càng cố tra khóa vào ổ, càng khiến tay của Hân bỏng rát. Cô bật khóc tức tưởi gào thét điên loạn.

Bỗng có một bóng đen lao đến kéo cô tránh xa cánh cửa kia, ôm cô vào lòng, che chắn cô khỏi những làn khói độc hại, Khánh cho đàn em đập cửa các nhà xung quanh lấy nước và cố gắng dập tắt ngọn lửa kia. Mấy nhà xung quanh cũng có người đi làm về, họ cũng nhanh chóng lấy nước hắt lên đám cháy kia, những người đi đường nhanh chóng gọi xe cứu hoả, ai ai cũng đang giúp Hân dập tắt ngọn lửa hung tàn.

Hân bàng hoàng kéo chiếc áo khoác to lớn kia ra, cô ngước mắt lên nhìn thấy Khánh, anh đang cố gắng bao bọc cho cô, cô hất tay của anh thật mạnh, nhìn về căn nhà của mình. Gào thét thảm thiết.

- Tôi mất hết tất cả rồi, tất cả mọi thứ đều nằm trong đó, cả số tiền của anh nữa, mà anh xuất hiện ở đây làm gì? anh đến đòi tiền đúng không? Vậy anh đợi tôi, tôi sẽ lấy nó cho anh.

- Cô bình tĩnh lại đi, cô có biết hành động của cô nguy hiểm thế nào không hả?

- Thế thì anh bảo đi bây giờ tôi phải làm gì? Anh thả tôi ra buông tôi ra.

Hân vùng vằng chạy thật nhanh lại phía ngọn lửa đang cháy lớn, một tiếng sét đánh giữa trời đêm, cô giật mình đứng lại hai chân run rẩy quỳ sụp xuống đất, lúc này ông trời cũng thương tình cho số phận của cô, trút nước mưa xuống trần gian, xả vào đám cháy lớn, từng cơn ào ào như lấn át hết tiếng la hét thảm thương của cô, Khang chạy đến ôm chặt cô vào lòng, bế bổng cô chạy ra khỏi đám cháy, do cả ngày chưa ăn gì, còn bị dính nước mưa, cú sốc này lại đến bất ngờ khiến Hân ngã gục vào cơ thể của Khang, anh vội vàng gọi Tư Đen lấy xe chở cô đến bệnh viện, mọi chuyện ở cửa hàng sẽ có đàn em của Khang lo liệu.

Lát sau đó xe cứu hỏa cũng đến và phụ giúp người dân dập tắt đám cháy, những người trong dãy trọ cũng đi làm trở về, ai cũng hốt hoảng và tìm Hân để hỏi chuyện, ai cũng thắc mắc giữa lúc hỏa hoạn thế này mà cô lại trốn chạy đi đâu, đàn em của Tư Đen cũng không thể giải quyết triệt mọi chuyện đành phải gọi điện báo cáo với anh.

- Anh Tư, bọn em đang cố gắng trấn an mọi người, nhưng hình như không ai đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để lắng nghe, anh xem có cách nào để giải quyết không ạ?

- Bọn mày cứ tìm cách nói sẽ đền bù thiệt hại những hiện vật có giá trị, cô Hân vẫn chưa tỉnh lại, mang tiền ra mà giải quyết trước đi, đừng có tí chuyện lại phiền đến đại ca.

- Vâng, bọn em hiểu rồi.

Hân mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng toát, xung quanh tỏa ra mùi thuốc sát trùng khó ngửi, cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt của cô là sợi dây truyền dịch của bệnh viện, nghĩ đến chuyện cháy cửa hàng, Hân giật dây truyền nước ra, bước ra ngoài để quay về nơi đám cháy đó, Khang đang ở hành lang nghe lời dặn dò của bác sĩ, thấy cô ra anh hốt hoảng chạy đến kéo tay của cô lại.

- Này cô kia, cô đang bị suy nhược cơ thể đấy, cô muốn đi đâu?

- Anh đưa tôi về cửa hàng ngay đi, lúc nguy cấp như vậy mà tôi có thể nằm ở đây được sao?

- Mọi chuyện giải quyết xong rồi, cô vào phòng truyền tiếp bình nước kia đi.

- Xong là xong cái gì? là cháy hết của tôi rồi sao? anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? nếu anh không nghe lời khẩn cầu của tôi, thì tôi cũng tự đi được.

Trước sự cứng đầu và cáu gắt của Hân, Anh phải chịu thua, đành lấy xe chở cô đi, mọi chuyện ở bệnh viện lại phải nhờ đến Tư Đen xử lý, Hân gấp gáp xuống xe chạy vào cửa hàng, tất cả mọi thứ đều bị cháy rụi, bước vào trong chỉ có cảm giác như dẫm chân lên đống tro tàn, tất cả mọi thứ của cô đều tàn thành tro hết rồi, là sự thật, không phải là giấc mơ, quần áo, hàng hóa của cô, không còn một thứ gì? bao nhiêu kỉ niệm của cô và Quân cũng biến thành tàn tro rồi.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Hân chạy đến thùng đựng gạo trong bếp, nhưng tất cả đều không còn gì, số tiền mà Khang đưa cho cô cũng cháy mất, Hân quỳ gối xuống thùng gạo tiếc nuối, bây giờ cô lấy tiền đâu mà trả cho người ta, tiền đâu ra mà lo cho bố, phải chăng kiếp trước cô làm điều xấu nên kiếp này cô phải gánh nợ, tại sao mọi thứ lại ập xuống đầu cô thế này?

Đang thất thần suy nghĩ thì lại nghe tiếng quát tháo của bà chủ nhà trọ, cô vội chạy ra ngoài chào hỏi, mới nhìn thấy mặt cô bà chủ đã tru tréo những lời khó nghe.

- Đấy tôi bảo với cô rồi, thuê cái phòng mặt tiền làm cái gì thì làm đừng có bán quần áo, cô cứ hứa này,hứa nọ với tôi, thề thốt an toàn, tôi đã cảnh báo cô cẩn thận rồi mà cô còn không nghe, bây giờ cháy nhà của tôi rồi, cô tính sao đây?

- Cô nghe cháu giải thích, cháu cũng mới về quê lên, chứ không rõ vì sao lại xảy ra sự cố này, cháu cũng bị cháy hết hàng hóa, tài sản, đâu chỉ riêng cô bị thiệt hại.

- Gớm chưa? nói còn gân cổ lên cãi được, chắc cô lại thắp hương, đốt nến gì trong nhà nên mới cháy chứ gì? tôi cho cô thuê nhà cũng vì tình thương cô nhà quê, nghèo khó, chứ béo bở gì mấy đồng của cô. thế mà giờ cô để thiệt hại nặng nề thế này, cô nói đi cô tính làm sao?

- Cô Xuân, cô bớt nóng để cháu tính, giờ cháu cũng mất mát hết rồi, thư thư cho cháu tìm cách khắc phục.

- Cô khắc phục thế nào? làm ăn buôn bán lâu nay chắc cũng khá khá tiền đúng không? thế thì cô trả tiền cho tôi là xong, rồi cút cho khuất mắt tôi, ok

- Nói thật với cô là cháu mới về quê chăm bố bị bệnh, bao tiền cháu tiết kiệm đều lo cho bố cháu hết cả, còn mới lấy hàng còn chưa bán được kiện nào, cô cho cháu thêm thời gian rồi cháu gửi tiền cho cô.

- Cô nói thế có mà mấy đứa con nít nó tin chứ tôi tin thế nào được? nghe nói người yêu cô giàu có lắm, tiền bạc rủng rỉnh, mở cá cái shop quần áo này cho cô cơ mà, đầu tư hết cho rồi mà còn bày đặt kêu khổ, cô không đưa tiền cho tôi, tôi thưa cô ra tòa. nói nhanh cho vuông!

Giọng điệu của bà Xuân rất tinh vi và tỏ vẻ khinh thường người khác, Hân đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng nhẹ nhàng với bà ta, thế mà ta không thèm hỏi han cô thiệt hại ra sao, thân thể có xây xát gì không? chưa gì đã chửi mắng chửi và đòi tiền, Hân càng cố gắng giải thích thì bà ta lại tỏ thái độ khinh thường, Khánh nghe thấy ngứa mắt vô cùng, muốn để cho cô giải quyết nhưng hình như không được ổn cho lắm, anh liền chen ngang.

- Cô cứ thưa ra tòa đi, tôi đưa cô ấy đi đối chất với bà.

- Aí chà chà, kinh nhỉ, mới đây mà đã thay người yêu rồi sao? chắc thằng kia hết tiền rồi hả, nên tìm thằng khác để vòi vĩnh

Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi thưa bà ra tòa vì tội vu khống cho người khác bây giờ.

- Hai đứa mày không phải hùa với nhau bắt nạt bà già này, tao sống trên đời bao nhiêu năm rồi, tưởng bọn trẻ ranh chúng mày dọa được tao. không nói nhiều con Hân mày đền tiền cho tao.

- Bà cứ viết đơn kiện đi, tôi sẽ đưa cô ấy đi hầu tòa, đàn em của tôi sẽ làm việc với bà, bà đừng nghĩ rằng ai bà cũng có thể đụng vào.

Khang nói xong với bà Xuân, bước sang phía Hân kéo cô ra xe, và đẩy cô ngồi lên ghế phụ chở cô đi, Hân cũng mặc kệ cho anh kéo mình, cô cũng mất phương hướng rồi, khóc cũng không xong, bế tắc và mất phương hướng thật rồi.

- Anh chở tôi đến bệnh viện bạch Mai được không?

- sao lại đi xa thế, đến bệnh viện lúc nãy truyền nước tiếp cho cô

- Không, tôi không sao cả, không cần truyền nước gì đâu, bố tôi mới phẫu thuật, tôi phải quay về với bố mẹ tôi, mà ba lô của tôi, anh thấy nó ở đâu không?

Tư Đen đã mang lên xe và để phía sau, nên Khang lấy nó và đưa cho cô, Hân vội tìm điện thoại để xem mẹ có gọi cho mình không, thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của bà Viên, cô liền gọi lại ngay, giọng nói cố gắng bình ổn nhất có thể.

Mẹ gọi cho con ạ, ôi con về cửa hàng, mà khách vào đông quá, con bận tư vấn bán hàng nên không để ý, thế bố tỉnh lại chưa mẹ.

- Mày đi không nói làm mẹ lo, bố con chưa tỉnh cơ, bác sĩ nói có khi là đêm nay, vậy con lo bán hàng, lo ăn uống đầy đủ nha, ở đây mẹ lo được rồi.

- vâng ạ, lát xong con vào với mẹ.

Tắt máy xong, chả hiểu sự mạnh mẽ vừa rồi đi đâu mất, Hân bật khóc nức nở, cứ vậy khóc òa như một đứa trẻ đòi mẹ, Khánh lúng túng tìm khăn giấy đưa cho cô, thật sự bất ngờ trước cô gái này, giả vờ vui vẻ và bật khóc trước mắt anh và không thấy ngại ngùng hay sao? vài phút sau đó cô lau nước mắt và hít một hơi thật sâu, ngay tức khắc Hân quay trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục gọi điện cho ai đó.

- Alo Liễu à? sao nhắn tin cho mày không được thế hả, mày biết tao lo cho mày lắm không?

- Thì tao đi công tác bận bụi, có phải đi chơi đâu mà rảnh rang nghe điện thoại, tao vẫn ổn mày đừng lo.

- Liễu này, cửa hàng mới bị cháy rồi, đồ đã của mày cũng bị cháy rụi hết cả rồi, tao xin lỗi mày.

- Thế mày có bị làm sao không? hàng hóa cháy hết rồi sao?

- ừ, mất hết rồi, tao chưa biết tính thế nào? để tao tìm chỗ khác rồi hai đứa ở cùng với nhau nhá.

- Thôi giờ mày lo việc đi, tao về rồi tính, thế nhá, tao phải đi họp đây!

Hân bỏ điện thoại vào ba lô rồi quay sang nhìn Khang, người đàn ông này vẫn đẹp trai như lần đầu cô gặp, thật kì lạ vì anh ở bên cô lúc cô thảm hại nhất, bộ dạng này đến bản thân cô còn thấy ghê rợn.

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, số tiền anh gửi tôi, sau này tôi sẽ trả lại cho anh, thế nên anh đừng đòi gấp nhá

- Cô bây giờ nợ nần nhiều người quá nhỉ? ai đòi nợ cô cũng bảo họ là sau này trả, rồi họ không đồng ý thì sao?

- Thì họ cũng không làm gì được tôi, chắc sẽ kiện tôi vào tù, anh cũng tính kiện tôi sao?

- ấy, ai lại làm thế với bác sĩ của riêng tôi chứ?

Nghe anh nói đến đây, bất giác những hình ảnh trong đêm đó lại ùa về bủa vây lấy tâm trí của cô, cô cười mỉm, cảm thấy so với hôm nay buổi tối đó còn lãng mạn và hạnh phúc hơn nhiều.

- Vết thương của anh đã khỏi rồi chứ?

- Tất nhiên rồi, khỏe hẳn rồi mới bế được cô chứ?

- cảm ơn anh nhiều lắm

- Cô lại cảm ơn tôi rồi, thế thì đi ăn với tôi được chứ? dập tắt lửa cho cô mà tôi đói meo rồi đây.

- ấy chết, tôi sơ ý quá, vậy anh tìm chỗ ăn đi, tôi sẽ trả tiền.

Khang chỉ cười và lắc đầu, cô gái này nợ nần nhiều nơi như vậy, bị người ta dọa kiện ra toàn, mà vẫn còn tiền để bao anh ăn sao, anh lái xe chạy đến quán bún cá quen thuộc, thật ra anh sợ cô đói, sợ cô chưa dám đối diện với gia đình nên anh muốn ở gần cô một chút, thêm một chút thời gian nữa, để chữa lành vết thương giống như cô đã chữa lành cho anh.

Xuyến sau khi nghe tin Hân đã mất hết tất cả, cô ta sung sướng trong lòng, cười nhếch miệng một cái rồi rời ban công bước vào phòng với Quân,được sự ủng hộ của bà Loan, sau giờ làm việc Liễu thường xuyên qua bên nhà Quân, nấu ăn và động viên Quân quay trở lại với công việc kinh doanh, bà Loan tỏ ra thích thú và rất hài lòng, điều này càng chứng tỏ mỗi khi con trai bà ở gần Liễu thì lá bùa kia sẽ không còn tác dụng, bà Loan còn nhiệt tình lấy lòng Liễu, mua quần áo, túi xách hàng hiệu tặng cho cô ta, những hôm cô bận rộn quấn quýt bên người tình, bà Loan còn gọi điện làm phiền khiến cho Liễu lại cảm thấy cuộc chơi này mất vui rồi, cô ta đã thực hiện xong âm mưu chiếm đoạt tất cả những gì mà Hân có, giờ Hân cũng mất hết rồi, vui thì có vui đó nhưng lại thấy hụt hẫng nhiều hơn, tại sao khi thấy Hân ngã ngựa cô ta lại hụt hẫng chứ?

- Mấy hôm nay Hân có liên lạc với anh không?

Tự nhiên Liễu hỏi như vậy khiến Quân giật mình, anh dừng tay lại kéo cô ngồi lên đùi mình, dụi đầu vào ngực của cô nỉ non.

Sao em lại hỏi thế, anh chỉ có em trong lòng, nghĩ đến người cũ làm gì chứ?

Nó mới gọi cho em, bảo cửa hàng bị cháy, mất hết tài sản đó, nếu nó có gọi nhờ cậy anh giúp, anh biết mình nên làm gì rồi chứ?

- Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời của em, đây chắc chắn là bùa ngải đã đang quật chết cô ta, dám bỏ bùa anh thì đã có em xử lý.

- Anh đừng nói em xử lý này nọ, chỉ là em mang trinh tiết của mình ra giúp anh thôi, chứ lòng dạ em không tệ bạc với Hân, em chỉ muốn nó tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời.

Anh hiểu hết, người yêu của anh có tấm lòng bồ tát, anh thưởng cho món quà này nhé.

Vừa nói xong Quân liền phủ môi mình lên đôi môi của Liễu, đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng, đôi tay không ngừng xoa nắn trên cơ thể của Liễu, cô ta cũng để mặc cho anh làm càn, chính cô ta đã thuê người đổ xăng và châm lửa đốt cửa hàng của Hân, chính cô ta là kẻ muốn Hân phải mất đi tất cả, và người đàn ông của Hân đã thuộc về cô ta, đang nâng niu cô ta từng giây từng phút, đáng lắm, những gì cô ta đã làm thật là đáng kiếp cho Hân.