Chương 4

Cả ngày Hân cứ thắc mắc về số tiền lớn mà anh chàng tên Khang kia để lại cho cô, vài dòng chữ nguệch ngoạc được anh viết khiến cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

- Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, số tiền này tôi trả cho tô bún bò tối qua, nếu có duyên nhất định còn gặp lại.

Chỉ là câu nói kia cứ ám ảnh lấy cô, rốt cuộc anh ta bị thương nặng như vậy, mà sáng sớm đã rời đi đâu được chứ? Liệu có biết đường tìm đến bệnh viện và chữa trị hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn lấy tâm trí của cô, khiến Hân không có tâm trí bán hàng, số tiền Khang để lại phải đến cả trăm triệu đồng, liệu đó là sự tử tế trả ơn cô, hay là một âm mưu nào sắp đến với cô. Suy nghĩ lo lắng Hân cứ ngồi trong cửa tiệm mà quên cả lau đi những giọt máu còn loang lổ dưới sàn gạch.

Trong nhà của Hân nhìn xung quanh đều là máu của Khang vương vãi, sự giằng co với anh tối qua cô chỉ hy vọng đó là một giấc mơ, bởi nếu là hiện thực thì khủng khiếp quá, anh là ai? Mà bị người ta truy đuổi riết rao như vậy chứ? Anh hay là tội phạm truy nã, và số tiền kia là tiền anh ta cướp được và đưa cho cô. Nghĩ đến đây Hân cuống cuồng đứng dậy, mang túi tiền ném vào thùng đựng gạo, tiện tay cô ném luôn mấy thùng hàng chồng lên để giấu đi, sau đó không biết sức mạnh tiềm ẩn ở đâu, cô tìm một chiếc khăn và lăn xả lau dọn mọi ngóc ngách của căn nhà, dù là chỗ nhỏ nhất cô cũng lau sạch sẽ, đồ dùng của anh chàng áo đen đó cũng được giặt sạch và cất gọn, sau khi xong xuôi mọi chuyện Hân mới đứng chống hai tay vào hông, thở hắt ra một hơi vô cùng hài lòng.

- Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, mọi chuyện xảy ra như vậy đủ rồi, quên đi, phải tập trung kiếm tiền thôi.

Đến gần chiều tối Hân mới lấy hàng cho khách quen, đang tính tiền cho khách bỗng Quân xuất hiện, anh ta bước vào trong nhà, nhìn ngó xung quanh một chút mới hất mặt hỏi Hân.

- Liễu có nhà không?

- Anh đến đây gặp Liễu sao? Có chuyện gì?

- Cô không cần biết, tôi hỏi thì trả lời đi.

- Liễu đi công tác rồi, không biết khi nào mới về.

- Thì ra đến cả người bạn thân nhất của cô, cũng nhìn ra bản chất thật của cô rồi, cô ta cũng rời bỏ cô rồi, đúng chứ?

- Anh nói linh tinh cái gì thế hả?

- Trong lúc cô yêu tôi, nói rằng giữ gìn trinh tiết cho tôi, vậy mà cô lại lén lút cặp kè, lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông, để chúng nó cho cô tiền mở cái shop này chứ gì? Tôi đã biết hết sự thật rồi, loại đàn bà mất hết nhân cách như cô tôi xem sống được bao lâu nữa.

- Anh Quân, đủ rồi, anh đừng có đặt điều vớ vẩn.

- Sao? nóng giận à? Vì đúng quá nên cô đang điên lên phải không?

Hân không dám to tiếng thêm với Quân vì có vị khách đang nhìn cô chằm chằm, cô vội tính tiền nhanh chóng rồi tiễn vị khách kia ra về, lúc này cô mới nhìn đến Quân, lời nói không thể nhẹ nhàng được nữa.

- Tôi không biết anh bị làm sao? Nhưng nếu một người bị vu oan mà vẫn im lặng thì người đó chắc chắn có vấn đề về thần kinh, tôi không làm gì hổ thẹn với bản thân tôi cả. thế nên anh thôi đặt điều về tôi ngay.

- Thật đúng là ghê gớm, mẹ tôi nói quả không sai, là cô đã dùng bùa ngải để giữ chân tôi, cô nói đi, lá bùa cô đang giấu ở đâu?

Không để cho Hân kịp nói gì, anh ta chạy vào trong phòng ngủ lục tung tất cả mọi đồ đạc của cô lên, tay vừa làm miệng vừa chửi rủa cô, những lời mắng nhiếc không thương tiếc và thiếu tôn trọng vẫn nhắm đến cô, Hân nhìn thấy mọi thứ cô dọn dẹp cả ngày bỗng chốc tan biến, đồ đạc ngổn ngang, quần áo bị Quân ném tứ phía, cô chạy đến giằng co với anh ta, không may bị Quân hất mạnh ngã ra sàn nhà, tấm lưng của Hân đổ vào thùng rác, làm rơi ra những mảnh vải vụn dính máu của Khánh, Quân hùng hổ tiến lại, gạt Hân qua một bên, hắn ta ngồi xuống cầm mảnh áo đó lên và xem xét.

- Thì ra đêm qua, tình nhân của cô cũng đến đây, ân ân ái ái với cô trên chính chiếc giường kia sao? Tao nằm lên đó, ôm ấp mày một chút, mày đã vội đẩy tao ra, thế mà với thằng khác, lại quấn với nhau đến rỉ cả máu. Hôm nay nếu mày không chết thì tao sẽ chết.

Hân bị đau ê ẩm cả người, nhìn Quân tức giận như vậy, cô biết có giải thích cũng bằng thừa, cô lồm cồm bò dậy và chạy ra bên ngoài cửa hàng, kêu cứu thật lớn, mọi người đi đường xúm lại hỏi han, bảo vệ cho cô, mới khiến cô thoát nạn.

Quân hùng hổ bước ra ngoài với khuôn mặt đầy sát khí, anh ta chỉ muốn giết chết Hân nhưng không thể được, sự nhục nhã này sẽ đến lúc trả lại cho Hân gấp đôi, nhìn thấy cô được bao bọc bởi những người đi đường, Quân bước lên xe và lái đi. Anh mắt lúc đó nhìn Hân vô cùng căm hận.

Hân cảm ơn mọi người rồi vào của hàng đóng kín cửa lại, cô sợ, nỗi sợ hãi này còn đáng sợ gấp nghìn lần so với đêm qua khi cô đụng chạm với tên áo đen, Hân phải tìm một chỗ để dựa vào, phải có nơi truyền sức mạnh tinh thần cho cô, trong lúc hoảng loạn, Hân không biết gọi cho ai ngoài cô bạn thân tên Liễu, ấy vậy mà Liễu vẫn im lặng với cô, cuộc gọi, tin nhắn của cô, đều bị Liễu ngó lơ, cứ thế này thì cô biết sống làm sao đây? Tại sao 4 năm bên nhau mà Quân lại đối xử với cô như vậy chứ? Vừa rồi anh ta nói rằng sẽ giết cô, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, ông trời còn chưa thấy cô đủ khổ hay sao, còn muốn mang đến cho cô nhưng tệ hại gì nữa đây?

Quân trở về nhà sau khi tìm kiếm Liễu thất bại, đang còn căm phẫn cái vụ người yêu cắm sừng mình thì anh lại thấy Liễu đang nấu ăn cùng bà Loan trong căn bếp, anh bất ngờ định lên tiếng thì bà Loan lại miệng nhanh hơn chân, chạy đến níu lấy cánh tay của Quân đon đả.

- Ôi, con về rồi đấy à? Hôm nay nhà mình có khách, con gái của bạn mẹ đến chơi, vào chào hỏi đi con.

Liễu cũng ở trong bếp đi ra, cúi đầu mỉm cười với Quân, anh và cô ta đều tỏ ra bất ngờ với lần đụng độ này, Quân cũng không tra hỏi được Liễu điều gì, vì có mặt bà Loan ở đây, anh gật đầu với Liễu rồi sau đó bước thẳng về phòng của mình. Liễu biết vì chuyện đêm qua Quân mới cố gắng liên lạc và nói chuyện với cô, tiếp tục đóng vai một cô gái thảo hiền, cô ta quay sang đề nghị với bà Loan.

- Bác nhìn thấy rồi đó, anh ấy không nói một câu nào hết, thần trí như người trên mây, chắc chắn mới đi tìm cái đứa kia về, trước đây anh ấy có gặp cháu mấy lần ở nhà Hân, thế mà bây giờ gặp lại còn không nhận ra cháu, bác thấy bùa ngải đáng sợ chưa?

- Tất nhiên là tôi biết, nên bây giờ cháu giúp tôi đi, nếu cháu kéo được nó trở lại bình thường, thì tôi trả cho cô một số tiền không nhỏ, đủ để cháu sống an nhàn cả đời.

- Kìa bác, cháu nói rồi, cháu không cần tiền, thứ cháu cần chính là trái tim của anh Quân, nếu bác vun đắp cho cháu thì cháu sẽ giúp, cháu cũng đang còn trong trắng, nếu không vì có tình cảm với con trai bác, cháu không bao giờ nhận lời đâu ạ.

Bà Loan nói thật là không ghét Liễu, nhưng cũng không muốn cô ta liên quan đến con trai của bà, Quân là người toàn diện trong mắt bà, bà muốn anh gặp được người môn đăng hộ đối, gia đình có quyền lực còn giúp cho Quân thăng tiến, nếu mà qua lại với Liễu, hóa ra con trai bà vẫn dậm chân tại chỗ hay sao? Nhưng tình cảnh lúc này bà không thể làm gì khác, nếu không nhờ Liễu giúp, con trai của bà sẽ bị lá bùa kia quật chết mất, chuyện sau này để sau này rồi tính vậy, tặc lưỡi bà thở hắt một hơi và đồng ý với Liễu.

- Thôi được rồi, tôi đồng ý cho cháu giúp nó, nhưng cháu không được gian lận, dùng bùa ngải để kéo nó về bên cháu.

- Bác lại không hiểu cháu rồi, nếu cháu cần tiền, ham hư vinh, thì cháu đã lấy tiền của bác. Cầm tiền và sống sung sướng cả đời rồi, cần gì phải đau tim vì anh ấy chứ? Nhưng cháu là vì yêu, vì thương, cháu sẽ dùng tình yêu của mình để giúp anh ấy tỉnh táo lại, bác nên tin ở cháu.

- Hãy làm theo con tim của cháu mách bảo, nếu không được? tôi phải dùng trái tim của một người mẹ để giúp nó quay trở về, dù có lật tung đất nước này lên, tôi phải cứu con trai của mình.

- Vâng, cháu hiểu, bác để cháu lên phòng nói chuyện với anh ấy một chút.

Bà Loan cũng không nói thêm với Liễu, bà quay vào bếp nấu những món ăn ngon cho Quân, bà hiểu lý do vì sao Quân lại động lòng và thương xót cho hoàn cảnh của Hân, từ bé anh phải sống xa bố và gia đình nhà nội, vì bà Loan chỉ là một người vợ lẽ, một người đàn bà không có danh phận trong gia đình họ Lý, tuy rằng ông Việt có chia cho Quân một phần tài sản, nhưng với điều kiện anh phải cố gắng nỗ lực và giành được sự tín nhiệm của ông, bà Loan cố gắng dạy dỗ con trai, nhưng thất bại lại hoàn thất bại, đứa con trai không nghịch ngợm nhưng lại nhụt chí, không biết đấu tranh giành lại những thứ thuộc về mình, ông Tiệp có kỳ vọng bao nhiêu thì Quân càng làm cho ông thất vọng.

Năm 10 tuổi bà Loan đưa con trai về nhà họ Lý nhận họ hàng, cả gia tộc lớn đó chối bỏ, ai cũng khinh miệt hai mẹ con bà, bà phải quỳ gối cầu xin ông Tiệp cho mẹ con bà một chỗ nương thân, đứa con trai lúc đó cũng khôi ngô tuấn tú, ngoan ngoãn quỳ gối cùng mẹ cầu xin ông, thế nên ông Tiệp giấu nhẹm người vợ lớn trong nhà, chu cấp đầy đủ cho bà Loan, bà ta và con trai sống không thiếu thứ gì? Có phải chăng cái thiếu duy nhất chính là một danh phận, đứa con không được mang họ Lý, phải sống chui nhủi uất hận, chỉ biết ước mơ một ngày sẽ chiếm lại được tất cả.

Bà Loan đã có một lần đến tìm vợ cả của ông Tiệp, thách thức, hăm dọa, nhưng bà ấy cũng có một đứa con trai tài giỏi, xuất trúng, nên cũng không tỏ ra sợ sệt gì, ngược lại còn đe dọa bà Loan, nếu còn làm lớn chuyện, còn tìm đến bà ấy làm loạn, sẽ cho hai mẹ con biến mất, biến mất mãi mãi trong cuộc đời này. Từ lần đó bà Loan mới yên phận và đốc thúc con trai mình cố gắng, để cho bà một danh phận. những chuyện của quá khứ cứ đeo bám lấy bà, hơn 20 năm trôi qua rồi, mà bà chưa thể nào nguôi ngoai, bây giờ chỉ cần Quân khỏi bệnh, thì bà sẽ từ từ chiếm lại tất cả, đợi được từng ấy năm rồi, chờ thêm một chút cũng không sao?

Nhìn thấy Liễu đứng trước cửa phòng còn chần chừ không bước vào, Quân liền vội vàng chạy ra kéo cô ta vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, lập tức đẩy vai cô ngồi xuống giường, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Liễu, ẩn chứa rất nhiều câu hỏi, và không biết bắt đầu từ đâu.

- Tại sao tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc mà cô không nghe máy chứ?

- Em chưa biết đối mặt với anh thế nào cả, anh đang gặp chuyện buồn, vậy mà em còn mang đến rắc rối cho anh, em không nên làm anh khó xử.

- Cô lo lắng cho tôi như vậy sao?

- Dĩ nhiên rồi, anh chỉ nhìn về Hân nên làm sao hiểu được tâm tư của em chứ? Nhưng em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu? Em sẽ tự rút lui.

Liễu nói xong tính đứng lên rời đi, thì Quân lại cầm lấy bàn tay của cô ta và siết chặt, cảm giác được tôn trọng mà Liễu mang đến khác xa với sự nhục nhã ê chê mà Hân vứt cho anh, thế nên anh quyết định chịu trách nhiệm với cô gái này, sẽ bù đắp sự thiệt thòi mà đêm qua anh đã gây ra cho cô.

- Liễu này, đêm qua em còn đau không?

- Em hết đau rồi, hôm nay lúc anh gọi, em biết chứ! nhưng em không chắc tình cảm của anh dành cho em là gì, nên em không nghe máy, thật không ngờ bác Loan lại là mẹ của anh. Muốn trốn chạy anh cũng không được.

- Đó là duyên số của chúng ta, em đừng chạy trốn nữa, anh sẽ thương em, sẽ chịu trách nhiệm với em.

- Anh nói thật chứ? Anh không còn yêu Hân nữa đúng không?

- Em đừng nhắc đến cô ta nữa, bây giờ trái tim anh chỉ có em thôi.

Liễu giả vờ thút thít, ôm lấy thân hình cường tráng của Quân, một nụ cười chiến thắng được nhếch lên trên môi của cô ta, cuối cùng thì cô ta cũng chiếm được người đàn ông của Hân, rồi không lâu nữa từng thứ mà Hân đang có sẽ biến mất, nếu cô ta không có được thì Hân cũng đừng hòng có được.

Bữa tối hạnh phúc của Quân và Liễu lại trái ngược với bữa tối bi thảm của Hân, cô vừa ăn mì gói vừa phải thu dọn lại đống đổ nát mà Quân gây ra lúc chiều, mấy ngày hôm nay đủ chuyện xảy đến với Hân, cô thật sự muốn kiệt sức, muốn bỏ mặc tất cả, nhưng lòng cô vẫn âm ỉ, nhói đau không hiểu lý do vì sao Quân lại nói cô lăng loàn, nếu không giải quyết rõ ràng mọi chuyện thì cô khó làm ăn buôn bán được ở đây, đúng là không có gì đáng sợ bằng người yêu cũ, chia tay trong hiểu lầm cũng đáng sợ không kém.

Phải hơn 9h tối Hân mới dọn dẹp xong, đang tính đi tắm thì cô lại nhận được điện thoại của mẹ, mới bấm nhận cuộc gọi thì giọng nói hốt hoảng của bé Trâm em gái của cô vang lên.

- Chị Hân ơi, chị về nhanh lên, bố bị người ta đánh sắp chết rồi.

- Nói gì vớ vẩn thế hả, bố làm sao?

- Chú Hùng lại tranh đất với nhà mình, bố chỉ lên nói mấy câu mà chú ấy ném cả cái cuốc vào đầu của bố, chảy máu nhiều lắm chị ơi.

Giọng nói của bé Đào cũng hét to chêm vào trong điện thoại.

- Chị về ngay đi chị ơi, mẹ đưa bố đi cấp cứu rồi, em sợ lắm

- Chị ơi bố sắp chết rồi, chị về với bọn em đi.

- Hai đứa bình tĩnh, sạc pin điện thoại không được để điện thoại hết pin và đợi tin tức của mẹ, có gì phải gọi cho chị ngay nghe chưa?

- Vâng vâng!

Hân cup máy, vơ vội mấy bộ quần áo, rồi bắt xe ôm ra bến xe về quê, chuyện chú Hùng hàng xóm nhà cô, tranh chấp đất với nhà cô không phải chuyện xa lạ gì, từ ngày cô còn bé chú ấy thường xuyên chen lấn, còn mang cây cối trồng lên đất nhà cô, sau đó thì rào tường vòng qua cái cây đó, cũng chiếm được một ít đất để làm vườn, mẹ Hân thì luôn cho rằng, có tí đất đồi cũng không to tát gì nên cũng không can thiệp, thật không ngờ sự việc đến bây giờ lại trở nên rắc rối như vậy.

Hân lên bến xe thì không còn chuyến xe nào chạy từ Hà Nội về Hòa Bình trong đêm nữa, cô chạy đi tìm các nhà xe khác cũng hoàn toàn không có, chuyến sớm nhất là 5h sáng, chỉ còn một cách duy nhất là chạy lên đường quốc lộ 1 để bắt xe, bắt bất cứ chuyến xe nào có thể đưa cô về Hòa Bình, nghĩ vậy Hân lại bắt một chuyến xe ôm ra đứng ngoài đường quốc lộ vẫy xe, cô là người buôn bán, đi lấy hàng thường xuyên đi về trong đêm, nên cô không sợ gì hết, chỉ sợ bố cô gặp chuyện rủi ro mà thôi.

Mãi đến 1h sáng Hân mới bắt được chuyến xe khách chạy từ Sài Gòn chạy về, cô lên xe ổn định vị trí mới gọi cho hai đứa em hỏi tình hình, cái Đào vì khóc mệt quá đã ngủ thiếp từ lúc nào, chỉ có cái Trâm vẫn thức để chờ tin tức của Bố, hai chị em tâm sự an ủi nhau một hồi, sau đó Hân bắt em gái đi ngủ, để ngày mai có sức chăm cho bố. cô cũng tắt máy nhìn ra bóng đêm ngoài cửa kính xe, rốt cuộc còn chuyện gì khủng khiếp nữa sẽ đến với cô đây, nếu có thể hãy đến luôn một lúc đi, cô sợ không mạnh mẽ để chống đỡ, sợ rồi cô lại gục ngã và tiếp tục bị khinh miệt vì miệng lưỡi xã hội.

Lúc cần một người ở bên, dù chỉ là một bờ vai để tựa vào, vậy mà cuối cùng cô lại không thể có. Quân đã rời đi, phũ phàng và tàn nhẫn, thứ duy nhất cô dựa vào lúc này chắc chỉ còn có gia đình mà thôi.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó Hân mới về đến nhà, hai đứa em đã dậy ngồi ôm nhau trước bậc thềm, cô lao vào ôm chầm lấy hai đứa bật khóc.

- Chị ơi, mình vào với bố đi, em muốn gặp bố mẹ.

- Mẹ có gọi về cho hai đứa chưa? Tình hình của bố thế nào?

- Lúc mẹ gọi về bố vẫn còn đang cấp cứu, mẹ ngồi bên ngoài đợi bố ra, hôm nay bọn em không đi học đâu, em muốn vào bệnh viện với bố.

- Hai đứa ngoan, chị có mua bánh mỳ, hai đứa ăn sáng trước, rồi chị chở hai đứa vào thăm bố nhá.

- Vâng ạ.

Hai đứa em cách cô cả 16 tuổi, lúc cô học cấp ba thì mẹ mới thông báo mang thai đôi, lúc đó người vui mừng nhất có lẽ là bố, bao nhiêu năm mong chờ đến lúc không còn hi vọng nữa, thì hai đứa em xuất hiện, hàng xóm láng giềng thấy nhà có 3 cô con gái thì hay trêu trọc bố không biết đẻ con trai, bố Hân cũng chưa một lần quan tâm, cứ rau cháo thương vợ thương con, gia đình tuy nghèo nhưng lại hạnh phúc, hai đứa em tuy còn nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện và thương bố mẹ, Hân cũng rất tự hào về gia đình của mình, ở quê làm ăn khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, làm ruộng thì không đủ ăn, cô mới quyết tâm xuống Hà Nội để lập nghiệp, ước mơ của cô là kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ, nuôi hai đứa em ăn học tử tế, vậy mà còn chưa báo đáp được cho bố mẹ, thì bố cô gặp chuyện, càng nghĩ đến nước mắt lại không tiết chế được.