Mặc dù ở trong lòng cùng hệ thống tán gẫu nhưng Huyết Minh cũng đã đem một bàn tay giấu vào trong tay áo. Đem Khốn Tiên Tác lấy ra.
Theo trong trí nhớ mà hắn có được, yêu tộc muốn tu luyện thành hình người thì nhất định phải luyện thành yêu đan, có tu vi Kiếm Thánh cảnh trở lên. Nhưng là, theo như hắn đánh giá, đám yêu tộc trước mắt này rõ ràng là vô cùng yếu, không giống như sẽ có được tu vi cao như vậy.
Nói vậy, chẳng lẽ...Có thứ gì đó đã khiến cho bọn chúng phát sinh ra dị biến, huyễn hóa thành hình người trước thời hạn?
Lúc này, mắt thấy Huyết Minh vẫn bình chân như vại mà đứng đó. Gương mặt tươi cười như hoa của một đám nữ nhân này liền càng ngày càng trở nên quỷ dị cùng cứng đơ. Nhưng là, bọn chúng vẫn chỉ đứng tại chỗ mà hướng hắn ngoắc tay. Giống như là...không đi khỏi được?
Này vừa nghĩ, Huyết Minh liền đã không hề do dự đem Khốn Tiên Tác quăng ra ngoài. "Sưu" một tiếng, nó liền lập tức đem đám chồn tinh này cột lại với nhau dưới ánh mắt khó tin của bọn chúng.
Lại không có nửa điểm chậm trễ, Huyết Minh liền đem Vấn Hồi Kính lấy ra, truyền linh khí vào trong nó. Chỉ thấy lúc này, mặt gương của Vấn Hồi kính bỗng dưng lại phát ra ánh sáng như mặt trời. Bất kỳ nơi nào bị nó chiếu qua, sương mù cũng đều lập tức tản đi.
Đến ngay cả đám chồn tinh kia cũng là như vậy. Khi bị gương chiếu vào, khuôn mặt của chúng đều trở nên vặn vẹo biến đổi. Gương mặt vốn xinh đẹp trắng nõn lúc này cũng đã mọc ra một cái mõm dài, trên đầu mọc ra lỗ tai, sau người cũng xuất hiện một cái đuôi to lớn đang không ngừng huơ loạn. Tứ chi cũng mọc ra móng vuốt, phủ đầy lông lá giống như là dã thú.
Khi nhìn đến hắn, cả đám liền lập tức rít rào lên. Âm thanh khản đặc như tiếng sắt gỉ va vào nhau không khỏi khiến người ta có xúc động muốn bịt tai lại:"Ta muốn ăn gan của ngươi a! Mau thả ta ra!!!"
Bị bọn họ gọi đến phát phiền, Huyết Minh liền không khỏi phất tay đem Hy Tà kiếm gọi ra ngoài. Trong nháy mắt, một đám chồn tinh này liền lập tức hóa thành từng bộ xác khô nằm trên mặt đất. Đầu lâu cũng bị cắt đứt, lăn lóc khắp nơi.
Mà lúc này, Hy Tà cũng đã một lần nữa tra vào trong vỏ. Giống như là có điểm ghét bỏ mà lắc lắc chuôi kiếm. Bày tỏ sự bất mãn sâu sắc của mình.
Thế nhưng, Huyết Minh lúc này căn bản cũng là không quan tâm đến cảm nhận của nó mà chỉ nheo mắt liếc nhìn huyễn cảnh hang đá xung quanh mình. Mắt thấy Vấn Hồi kính không thể tác động gì lên huyễn cảnh này, Huyết Minh liền đem nó thu hồi về trong không gian.
Đè nặng thân người, từng bước một đi đến gần đống thi thể khô héo của đám chồn tinh kia. Huyết Minh liền khẽ cúi người tìm kiếm ở xung quanh. Ban nãy, đám chồn tinh này không thể bước ra được khỏi nơi đây, nhất định là có nguyên nhân gì đó.
Rất nhanh, Huyết Minh rốt cuộc cũng từ sau đống thi thể của bọn họ tìm đến dị vật. Chỉ thấy đó là một gò đá cao chỉ cách hắn nhiều lắm là một cánh tay. Phía trên gò đá lại lõm vào một lỗ thủng chứa đầy thứ chất lỏng đặc sệt như máu, mà bên trên vũng máu này cư nhiên lại mọc lên một đóa hoa kỳ dị.
Đóa hoa này có hình dạng tương tự như hoa sen nhưng lại có vô số cánh, mặc dù mọc trong một nơi như thế này nhưng nó vẫn có màu trắng tinh. Xung quanh dường như cũng có một tầng ánh sáng bao quanh lấy nó.
Sau khi xác định không có bẫy rập hay yêu thú gì đó canh giữ. Huyết Minh liền cẩn thận đưa tay đem nó ngắt lấy. Trọng lượng của nó rất là nhẹ, giống như một mảnh vải vậy, nhưng lại toả ra hơi nóng ấm áp dịu dàng.
[ Ám Liên Hoa: Thánh dược thần kỳ đối với tu sĩ. Uy lực vô cùng to lớn, mỗi một người khác nhau sử dụng, hiệu quả mang tới cũng sẽ khác nhau.
*Tác dụng phụ không rõ.]
Nhớ đến bản thân giống như là còn có một viên Thức tỉnh thạch, Huyết Minh liền suy ngẫm một chút rồi đem nó lấy ra. Hắn có ý định dùng Ám Liên Hoa được đánh giá là thánh vật này làm vật dẫn giác tỉnh cho hắn.
Còn về phần tác dụng phụ? Trên thế gian này, chỉ cần là đồ tốt thì tất nhiên cũng đều sẽ có tác dụng phụ cả.
Sau khi lấy ra Thức tỉnh thạch, Huyết Minh lại bắt đầu thử đi vòng vào trong mấy hang đá to lớn xung quanh mình xem thử một chút.
Những hang đá do huyễn cảnh tạo ra này căn bản là cùng với đồ thật không có nửa điểm khác nhau. Bên trong chúng đều là trống rỗng, ngay cả một ngọn cỏ, con kiến cũng không có.
Vì vậy, Huyết Minh liền lập tức lựa chọn nơi ẩn thân cho mình là một hang đá đủ cho bốn người nằm ngang. Từ từ ngồi vào góc sâu nhất của hang động, bắt đầu tĩnh tọa.
So với lần trước, lần hấp thụ Thức tỉnh thạch này của hắn liền có thể xem như là nhẹ nhàng vô cùng. Sau khi đem Ám Liên Hoa nuốt xuống, Huyết Minh chỉ có cảm giác có một dòng khí linh dịu dàng đang không ngừng chảy qua, cọ rửa lấy kinh mạch, huyệt vị,...mỗi một ngóc ngách trong cơ thể của hắn. Cảm giác vô cùng dễ chịu.
Nhất là khi linh khí thiên địa ẩn chứa trong Thức tỉnh thạch cũng đang lấy tốc độ chóng mặt mà cùng với dòng bạch lưu này hoà trộn lại. Rồi từng chút, từng chút một chui vào trong từng vị trí trong thể nội của hắn. Ấm áp, mát mẻ, đang dần dần đan xen vào nhau.
Thế nhưng, rất nhanh, khi Thức tỉnh thạch được hoàn toàn hấp thụ. Huyết Minh liền có cảm giác cơ thể đang dần bốc lên một ngọn lửa nóng rực từ nội thể di chuyển dần về hạ thân. Khiến cho hắn không khỏi mở ra ánh mắt, "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu.
**Chương sau có H rồi nhé! Tiểu Thi Thi nhà ta sắp lên sân! ~(≧▽≦)/~
*Nếu nói Đoá Đoá là người A Minh yêu nhất, Ưu Linh là người yêu A Minh nhất thì Dịch Tịnh Thi lại chính là người ở cạnh hắn từ đầu truyện tới cuối truyện. ( Nữ chính xuất hiện nhiều nhất, chỉ là mọi người vẫn chưa phát hiện ra thôi.) (◐∇◐)
Updated 121 Episodes