Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)

Chỉ thấy lúc này, Đóa Đóa là đang trần trụi nằm trên mặt đất. Máu tươi thấm ướt cả thân của nàng.

Bụng bị mổ xẻ, khắp cả người đều là vết thương. Đôi mắt vẫn như cũ mở to nhìn về phía cửa lớn, phảng phất như ẩn chứa vô vàn đau khổ cùng không cam lòng. Chết, không nhắm mắt.

Mà ở bên cạnh của nàng là một thứ gì đó đỏ tươi, máu me giàn giụa. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn phát hiện ra được đó là một cái thai nhi vừa thành hình.

Con của ta.

Thê tử của ta.

Tất cả, đều chết hết rồi...

Không còn gì nữa, không còn thứ gì trên thế gian này là thuộc về ta nữa...

Mắt trái bắt đầu chảy xuôi một dòng huyết lệ. Ta chỉ biết tĩnh mịch như một khối tử thi mà từng bước, từng bước một đi vào trong.

Máu tươi trên mặt đất, thấm ướt chân ta.

Nước mắt chảy xuôi, làm lạnh lẽo tâm ta.

Ta nhớ, nàng nói với ta, nàng rất thích hoa sa la. Ấm áp và không mang sầu lo giống như là cái tên của nó, vô ưu.

Bởi vì trước cửa đền có trồng một cây sa la rất lớn, cho nên mỗi tối nàng đều sẽ lôi kéo ta cùng ngắm hoa sa la.

"Tướng công a, trời tối cũng là lúc hoa sa la nở rộ. Chỉ cần hoa sa la nở, ta cũng sẽ từ chợ trở về đây."

Và cuối cùng, ta lại phải tự tay đem thê nhi của mình vùi lấp vào trong lòng đất dưới tán cây sa la.

Tự tay đem bọn họ chôn vùi vào trong quên lãng.

Ngồi trước nắm mồ trước mắt này, ta không khóc, cũng không nháo. Chỉ là lẳng lặng ngồi đó giống như một cái rối gỗ.

Mà ở phía trước tấm bia mộ này lại có một hàng chữ đỏ được ghi bằng chính máu tươi của ta...

Thê tử cùng nhi tử chi mộ...

Không có tính danh, cũng không có thứ gì quá cầu kỳ. Nhưng đối với ta mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bọn họ, vĩnh viễn đều là thê nhi duy nhất được Huyết Minh ta thừa nhận.

Đời đời kiếp kiếp, ta chỉ có một cái thê tử gọi là Hứa Tiểu Đóa.

Đời đời kiếp kiếp, ta chỉ có một cái nhi tử gọi là Huyết Vân.

- --------------------------

Mỗi khi ta muốn truy cầu hạnh phúc dành cho mình, lão thiên liền sẽ cho ta thấy được ác ý của lão đối với ta.

Như vậy, được thôi...

Ta sẽ không bao giờ chờ mong vào một thứ được gọi là hạnh phúc này nữa.

Ta sẽ khiến cho tất cả mọi thứ trên thế giới này phải hứng chịu lấy sự ác ý từ ta.

Dọc theo đường núi rời đi, ta bắt đầu tìm kiếm tung tích dù là nhỏ nhất của kẻ đã giết hại thê nhi của ta. Và cuối cùng, ta cũng đã được thỏa lòng mong nguyện của mình...

"Ha hả, hôm trước a, tổng binh của chúng ta đã dẫn hơn chục huynh đệ đi giết chết gian tế của Mã quốc phái tới. Nghe nói đó là một cái nữ nhân mang thai."

"A, hôm đó ta cũng có đi đây. Còn được đem ả ta cho chơi đùa nữa a. Lại nói, cảm giác chơi nữ nhân đang mang thai cùng mấy cái quân kỹ là hoàn toàn không giống nhau."

"Chuyện đó còn cần ngươi nói sao, mấy cái quân kỹ đó kẻ nào không phải là bị vạn người cưỡi, nhét vào đều không có cảm giác..."

"........."

Thì ra, bởi vì trước kia Đoá Đoá thường xuyên qua lại với binh lính giữa hai bên quân doanh cho nên mới bị bọn họ hiểu lầm thành gian tế.

Nhưng là, hiểu lầm thì đã thế nào...

Ta không cần biết quá trình là ra sao, thứ ta cần biết chỉ là kết quả.

Trong mắt của ta, trăm vạn binh lính của hai bên quân doanh, tất cả đều là một đám xác chết.

Mã quốc có một cái công chúa được xưng tụng là mỹ nhân thịnh thế, gọi là Mã Tư Nhã.

Thái tử Cao quốc, Cao Lưu bởi vì mê đắm tư dung của nàng mà đã đem người sang dạm hỏi.

Sau lại, đại tướng quân của Mã quốc - Lý Viễn cũng là đối với Mã Tư Nhã yêu thương đã lâu. Kịch liệt phản đối việc hòa thân lần này.

Cuối cùng, tư binh của Lý Viễn cùng Cao Lưu cũng đánh lên với nhau.

Buồn cười thay, thê nhi của ta lại bởi vì hai cái nam nhân tranh giành một nữ nhân mà phải bỏ mệnh...

Mã quốc, Cao quốc... Lý Viễn, Cao Lưu, Mã Tư Nhã.

Một kẻ cũng đừng hòng sống sót.

Ánh mắt mang theo âm trầm mà trở về phá đền. Ta liền bắt đầu tập luyện tà thuật cùng cổ thuật ở bên trong cấm quyển.

Ta dùng máu tươi của mình làm chất dẫn, nuôi ra một đám độc trùng lớn lớn bé bé...

Cuối cùng, ta lén lút đem chúng thả vào trong thượng nguồn dòng suối mà hai bên doanh trại sử dụng.

Trong một đêm, nợ máu phải trả bằng máu. Ta đem bọn chúng đều giết.

Sau, lại đem máu cùng thi thể của chúng làm thành tế đàn, thi triển ra vu thuật "hoán mệnh".

Nhờ chúng, ta có được tuổi thọ dài mấy vạn năm.

Lại nhờ chúng, cổ họng cùng chân của ta cũng đều được chữa khỏi.

"Ha ha ha...chờ đó cho ta, ta sẽ giết các ngươi, giết hết các ngươi!!!!"

Nở một nụ cười như điên dại, ta liền từ trong đống núi thây đi ra. Máu tươi của bọn chúng phủ đầy thân ta, khiến cho ta giống như ác quỷ mới từ dưới thâm uyên bò lên.

Chỉ có giết chết kẻ khác, ta mới có cảm giác bản thân mình vẫn còn sống, vẫn còn hít thở.

Chỉ có gieo rắc đau khổ cho bọn họ, ta mới có cảm giác bản thân ta không phải là kẻ bất hạnh, đáng thương nhất trên đời.

Đây mới là ta, thù hận trở thành một loại sức mạnh để ta tiếp tục sống.

- ---------------------------

Một đường đến kinh thành Cao quốc. Bởi vì ta có được vô số vu thuật đáng sợ, hoàng đế Cao quốc lại ham muốn trường sinh bất lão cho nên gã đối với ta mà nói là nói gì nghe nấy. Còn phong cho ta làm quốc sư trị quốc.

Mà ta, đương nhiên cũng thành tâm thành ý giúp cho gã trường sinh bất tử rồi.

10 năm tuổi thọ của con gã, thì sẽ đổi được 1 năm tuổi thọ cho gã...

Thế là, sau khi nghe thấy lời này của ta. Gã trực tiếp đem nhi nữ của mình đều toàn giết, đổi lấy trăm năm tuổi thọ cho mình.

Đối với sự ích kỷ của con người, ta đã nhìn mãi mà không trách.

Cao Lưu chết, chết chỉ vì một câu nói của ta.

Sau lại, ta bắt đầu dẫn binh chinh chiến khắp tứ quốc. Không tiếc vận dụng các vu thuật nghịch thiên như triệu bão, tạo hỏa hải, gây động đất,...

Mỗi một lần chiến thắng một trận chiến, ta lại bị trời phạt mà phản phệ đến sống dở chết dở. Có khi còn mất tận cả ngàn năm tuổi thọ.

Nhưng là, như vậy thì đã sao?

Trời phạt thì mặc trời, ta làm thì mặc ta.

Cuối cùng, mắt thấy ta sắp san bằng cả thiên hạ này. Hoàng đế Mã quốc cư nhiên lại đem Mã Tư Nhã làm cống phẩm tặng cho ta.

Tốt, rất tốt a.

Vì vậy, ta rất vui vẻ nhận lấy cái "cống phẩm" này. Đương nhiên, ta còn không quên đòi thêm một cái tặng phẩm, đó là Lý Viễn. Lập ra 20 năm hòa bình dành cho Mã quốc của bọn họ.

Lần đầu tiên gặp mặt Mã Tư Nhã, cảm tưởng của ta chỉ có đơn giản vài từ. Ngoại trừ có một lớp da xinh đẹp ra thì cùng lắm cũng chỉ có như vậy.

Buồn cười thay, rõ ràng là ả cởi hết y phục muốn bò lên giường của ta. Nhưng khi ta muốn sủng hạnh ả, ả lại làm ra vẻ như ta đang cưỡng đoạt ả.

Buồn nôn a.

Kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết.

Vì vậy, chỉ vừa mới tiến vào. Ta liền bị ả làm cho buồn nôn tới mà đem ả đá xuống giường. Mang đến quân doanh xung làm quân kỹ.

Về phần Lý Viễn, ta đem hắn chặt tay chặt chân, cắt bỏ lỗ mũi cùng tai. Sau lại cắt lưỡi cùng đào mắt của hắn. Đem hắn nuôi nhốt như nuôi heo. Lâu lâu lại nhét vào trong lu nước chơi đùa cùng cổ trùng.

Còn về Cao quốc? Đương nhiên là đánh a.

Huyết Minh ta căn bản chính là một tên tiểu nhân không trọng chữ tín.

Đương nhiên, ta cũng không quên mối thù diệt tộc mà sẵn tay diệt tận gốc chính phái.

14 năm kể từ khi Đoá Đoá ra đi. Ta thành công trả được tất cả thù hận.

Lúc này, ta là đang ngồi trước mộ phần mọc đầy cỏ dại của nàng.

Thế giới xung quanh ta cũng bắt đầu dần dần vỡ toang thành từng mảnh nhỏ. Nhưng là, từ đầu tới cuối ta chưa từng sợ hãi mà chỉ đưa tay ôm lấy bia mộ của nàng..

"Nương tử, nàng thất hứa!"

"Nhưng không sao, vi phu sẽ tha thứ cho nàng."

Hoa sa la đã nở, nhưng nàng lại vĩnh viễn không thể trở về.

Ta biết, thê tử của ta...đã chết thật rồi...

**Đây cũng là lý do vì sao con gái của sư tôn lại gọi là Ân Sương, con trai của Y Trân lại gọi là Y Dạ,... Bởi vì Huyết Minh không cho bọn họ theo họ của mình.

**Nếu như ngươi để ý, cho dù là lúc tình tứ nhất. Huyết Minh cũng chưa từng gọi Y Trân là nương tử. ( chỉ gọi là nàng hoặc là Y Trân.)

Chapter
1 Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2 Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3 Chương 3: Rời đi
4 Chương 4: Nhị Ma Tử
5 Chương 5: Đồ Sát
6 Chương 6: Ban tên
7 Chương 7: Đến vân lan thành
8 Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9 Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10 Chương 10: Tân nương tử
11 Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12 Chương 12: Nhan Mạc Oa
13 Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14 Chương 14: Náo loạn
15 Chương 15: Vô Sỉ
16 Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17 Chương 17: Tìm đường chết
18 Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19 Chương 19: Bìa rừng
20 Chương 20: Khống Hồn Quyết
21 Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22 Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23 Chương 23: Ngày càng thiện lương
24 Chương 24: Thu Hồn Phách
25 Chương 25: Lôi Phong Lang
26 Chương 26: Hai bên giao chiến
27 Chương 27: Lên sân khấu
28 Chương 28: Đáng thương (h)
29 Chương 29: Trốn đi
30 Chương 30: Ném đá giấu tay
31 Chương 31: Mê huyễn trận
32 Chương 32: Phạt quỳ
33 Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34 Chương 34: Quỷ nô tập kích
35 Chương 35: Bồi Tắm
36 Chương 36: Thù Hận
37 Chương 37: Thi Triển Dược
38 Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39 Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40 Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41 Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42 Chương 42: Chức năng mới
43 Chương 43: Tiếng ca
44 Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45 Chương 45: Bức điên
46 Chương 46: Luyện Đan Sư
47 Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48 Chương 48: Không muốn nhiều lời
49 Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50 Chương 50: Trả thù
51 Chương 51: Nhân tâm
52 Chương 52: Không chết không thôi
53 Chương 53: Tỷ muội song sinh
54 Chương 54: Rút thưởng may mắn
55 Chương 55
56 Chương 56: Trêu chọc
57 Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58 Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59 Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60 Chương 60: Vạch Trần
61 Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62 Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63 Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64 Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65 Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66 Chương 66: Phát tiết (H)
67 Chương 67: Vật gia truyền
68 Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69 Chương 69: Phân Phó
70 Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71 Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72 Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73 Chương 73: Lai giả bất thiện
74 Chương 74: Bị vây công
75 Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76 Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77 Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78 Chương 78: Cản đường ta, chết!
79 Chương 79: Được cứu đi
80 Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81 Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82 Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83 Chương 83: Giết nam chính
84 Chương 84: Yêu một tên điên
85 Chương 85: Báo mộng
86 Chương 86: Xuất hồn
87 Chương 87: Ngàn vạn năm
88 Chương 88: Chết, cũng phải đi
89 Chương 89: Phá hoại địa phủ
90 Chương 90: Chồn tinh?
91 Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92 Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93 Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94 Chương 94: Mộng trong mộng
95 Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96 Chương 96: Ma thần chi mộ
97 Chương 97: Ma Thần Sử
98 Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99 Chương 99: Tội thú
100 Chương 100: Quỳ cho ta
101 Chương 101: Vô Vị
102 Chương 102: Phản bội
103 Chương 103: Tính kế
104 Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105 Chương 105: Bắt làm con tin
106 Chương 106: Tự tử
107 Chương 107: Có thù tất báo
108 Chương 108: Đoạt Kiếm
109 Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110 Chương 110: Làm mẫu
111 Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112 Chương 112: Không thể trêu vào
113 Chương 113: Huyết Bì Nhân
114 Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115 Chương 115: Cửu Dương Đăng
116 Chương 116: Đập trứng
117 Chương 117: Review và chỉnh sửa
118 Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119 Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120 Chương 120: Hút vào mặt gương
121 Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2
Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3
Chương 3: Rời đi
4
Chương 4: Nhị Ma Tử
5
Chương 5: Đồ Sát
6
Chương 6: Ban tên
7
Chương 7: Đến vân lan thành
8
Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9
Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10
Chương 10: Tân nương tử
11
Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12
Chương 12: Nhan Mạc Oa
13
Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14
Chương 14: Náo loạn
15
Chương 15: Vô Sỉ
16
Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17
Chương 17: Tìm đường chết
18
Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19
Chương 19: Bìa rừng
20
Chương 20: Khống Hồn Quyết
21
Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22
Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23
Chương 23: Ngày càng thiện lương
24
Chương 24: Thu Hồn Phách
25
Chương 25: Lôi Phong Lang
26
Chương 26: Hai bên giao chiến
27
Chương 27: Lên sân khấu
28
Chương 28: Đáng thương (h)
29
Chương 29: Trốn đi
30
Chương 30: Ném đá giấu tay
31
Chương 31: Mê huyễn trận
32
Chương 32: Phạt quỳ
33
Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34
Chương 34: Quỷ nô tập kích
35
Chương 35: Bồi Tắm
36
Chương 36: Thù Hận
37
Chương 37: Thi Triển Dược
38
Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39
Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40
Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41
Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42
Chương 42: Chức năng mới
43
Chương 43: Tiếng ca
44
Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45
Chương 45: Bức điên
46
Chương 46: Luyện Đan Sư
47
Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48
Chương 48: Không muốn nhiều lời
49
Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50
Chương 50: Trả thù
51
Chương 51: Nhân tâm
52
Chương 52: Không chết không thôi
53
Chương 53: Tỷ muội song sinh
54
Chương 54: Rút thưởng may mắn
55
Chương 55
56
Chương 56: Trêu chọc
57
Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58
Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59
Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60
Chương 60: Vạch Trần
61
Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62
Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63
Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64
Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65
Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66
Chương 66: Phát tiết (H)
67
Chương 67: Vật gia truyền
68
Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69
Chương 69: Phân Phó
70
Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71
Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72
Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73
Chương 73: Lai giả bất thiện
74
Chương 74: Bị vây công
75
Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76
Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77
Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78
Chương 78: Cản đường ta, chết!
79
Chương 79: Được cứu đi
80
Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81
Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82
Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83
Chương 83: Giết nam chính
84
Chương 84: Yêu một tên điên
85
Chương 85: Báo mộng
86
Chương 86: Xuất hồn
87
Chương 87: Ngàn vạn năm
88
Chương 88: Chết, cũng phải đi
89
Chương 89: Phá hoại địa phủ
90
Chương 90: Chồn tinh?
91
Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92
Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93
Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94
Chương 94: Mộng trong mộng
95
Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96
Chương 96: Ma thần chi mộ
97
Chương 97: Ma Thần Sử
98
Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99
Chương 99: Tội thú
100
Chương 100: Quỳ cho ta
101
Chương 101: Vô Vị
102
Chương 102: Phản bội
103
Chương 103: Tính kế
104
Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105
Chương 105: Bắt làm con tin
106
Chương 106: Tự tử
107
Chương 107: Có thù tất báo
108
Chương 108: Đoạt Kiếm
109
Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110
Chương 110: Làm mẫu
111
Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112
Chương 112: Không thể trêu vào
113
Chương 113: Huyết Bì Nhân
114
Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115
Chương 115: Cửu Dương Đăng
116
Chương 116: Đập trứng
117
Chương 117: Review và chỉnh sửa
118
Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119
Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120
Chương 120: Hút vào mặt gương
121
Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng