Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)

Lúc đó, ta gặp lại đồng học của mình. Trong đám người bọn họ còn có cả Trương Kiệt - người đồng học đã từng được ta giúp đỡ tiền để cứu bà ngoại.

Bây giờ đây, ta rất muốn một lần nữa dung nhập vào thế giới con người. Ta không muốn chấp nhận việc bản thân đã trở thành một con tang thi...

Vì thế, khi bọn họ ngỏ ý mời ta đi cùng bọn họ. Ta đã không chút do dự gật đầu đồng ý.

Mặc dù đã trở thành tang thi nhưng ngoại hình của ta vẫn như cũ cùng trước kia không thay đổi. Chỉ là làn da lại càng thêm trắng bệch như bị bệnh mà thôi.

Một đường này, bình yên không có chuyện gì.

Thế nhưng, xe của bọn họ bỗng dưng lại bị tang thi triều vây quanh. Ngay khi xe sắp bị tang thi triều đuổi kịp, Trương Kiệt một giây trước vẫn còn cùng ta nói nói cười cười, một giây sau liền đã chính tay đem ta đẩy khỏi xe. Làm mồi nhử cầm chân tang thi triều.

"Xin lỗi..."

Đây chính là hai chữ cuối cùng mà Trương Kiệt nói với ta.

Không biết tại sao, khi nhìn đến chiếc xe đang biến mất cùng với đám tang thi đang tự động tránh né ta kia. Ta bỗng dưng lại có cảm giác vô cùng giễu cợt...

Đi bộ dọc theo đường lớn, ta rất nhanh đã tìm được con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình. Vừa đẩy cửa bước vào, ta đã trực tiếp bị mùi máu tươi bên trong truyền ra làm cho cứng đờ người lại...

Chỉ thấy từ cửa lớn bắt đầu, máu tươi bắt đầu kéo dài trên sàn nhà dẫn ra sau bếp...

"Ngoàm..."

Âm thanh nhai nuốt này, ta cảm thấy cả người thật lạnh, cơ thể đang từng chút, từng chút một run lên.

"Aaaaaaa..."

Hét lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ, ta liền trực tiếp nắm lấy cây búa chặt củi đang đặt ở góc tường kia hướng về phía trước lao đến.

Chỉ thấy lúc này, có một con tang thi đang ôm lấy thi thể của mẹ ta nhai ngấu nghiến. Mà con tang thi này cũng không ngoài kẻ khác, chính là cha ta...

"Tại sao? Tại sao? Lúc còn là nhân loại, ngươi hành hạ bà còn chưa đủ hay sao? Lúc trở thành tang thi rồi tại sao ngươi vẫn đem bà giết chết, muốn ăn thịt của bà..."

"Tại sao? Tại sao a? Ta giết ngươi!!!!"

"Rống..."

Ta hối hận, hối hận bản thân trước kia vì sao không đem ông ta giết chết. Hai mươi năm từ trong tù trở ra, ta có lẽ vẫn như cũ là một trang hảo hán. Chí ít mẹ ta sẽ không phải chết như thế này.

Không biết có phải là do cảm xúc của ta quá không ổn định hay không. Chỉ thấy thiên ngôn vạn ngữ phẫn nộ của ta đến khi ra khỏi miệng cư nhiên lại biến thành tiếng gào rống phi nhân loại.

Nhìn đến con tang thi kia đã bị ta đập đến nát bấy, ta cũng không có cảm giác vui vẻ gì mà chỉ biết ôm đầu ngồi khóc.

"Ô ô..."

Nước mắt của ta lăn xuống như thác đổ, thế nhưng, lòng của ta lại càng đau hơn...

Ta đã không còn là con người nữa, ta chỉ là một con quái vật đáng ghê tởm. Bởi vì...khi nhìn đến thi thể bị cắn nát của mẹ ta, ta cư nhiên lại sinh ra cảm giác đói khát. Ta không phải là người a...

"À, cái kia, cậu có sao hay không?"

Lúc này, có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Đó là một cô gái có gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ tinh khiết như thiên thần. Giọng nói cũng mang theo sự ấm áp giống như thái dương, xua tan đi sự u tối trong thâm tâm ta...

Vốn dĩ, ta còn cho rằng nàng có khi đã nhìn thấy gì đó, phát hiện ra ta là tang thi. Thế nhưng, khi nhìn đến ánh mắt chân thành của nàng, ta liền lập tức gạt bỏ đi suy đoán mà lựa chọn tin tưởng vào đôi mắt của mình.

Nàng, gọi là Triệu Tử Hi.

Sau khi đem thi thể của mẫu thân chôn cất, ta liền theo sau Triệu Tử Hi. Bởi vì nàng nói với ta, muốn mang ta đem về căn cứ người sống sót.

Khi đó, trong đầu ta liền ánh lên ngọn lửa hi vọng, hi vọng một lần nữa có thể hòa nhập vào thế giới con người.

Trên hành trình này, chúng ta hoàn toàn suôn sẻ đi thẳng đến căn cứ. Bởi vì, bất kể là loại tang thi nào đi nữa chỉ cần nhìn thấy ta thì cũng đều sẽ tránh đường.

Đến căn cứ, ta mới phát hiện ra được, ta là tự chui đầu vào rọ.

Bởi vì lúc này, xung quanh ta là một đám dị năng giả, bọn họ không cần tốn quá nhiều công sức thì đã vô cùng nhẹ nhàng đem ta bắt được.

"Tiểu Minh a, thật sự xin lỗi. Ta biết ngươi mặc dù là tang thi nhưng vẫn như cũ giữ lấy tư tưởng của loài người. Cho nên, cống hiến của ngươi sẽ là một thứ vô cùng quan trọng để cứu giúp cả nhân loại..."

Khi đó, ta chỉ là một mặt đờ đẫn nhìn Triệu Tử Hi.

Mặc dù ta hoàn toàn đối nàng không có tình yêu nam nữ gì cả. Thế nhưng, ta thật sự xem nàng là bạn, là người thân...

Và rồi, không biết là vì cứu giúp nhân loại hay là vì lợi ích của bản thân mình. Nàng quyết định bán đứng ta...

Mỗi ngày, ta mỗi ngày đều bị người đặt lên bàn giải phẫu, giống như là một cái súc sinh tùy người mổ xẻ...

Mặc dù ta không biết đau, nhưng cảm giác khi trơ mắt nhìn nội tạng hay da thịt của bản thân bị người kéo ra ngoài thì cũng không phải là cảm giác tốt đẹp gì.

Ánh mắt của những nhà khoa học này khi nhìn ta đều giống như nhau mang theo vẻ khinh miệt cùng điên cuồng.

Bởi vì phát hiện được năng lực tái tạo kinh khủng của ta, bọn họ thường xuyên đem các bộ phận trên cơ thể của ta tháo ra, rồi bắt đầu bật đồng hồ để tính thời gian cần bao lâu để chúng mọc lại.

Theo thời gian dần trôi, ta đã không còn biết được bản thân đã ở trong phòng thí nghiệm này được bao lâu rồi.

Ta chỉ biết, theo lời bọn họ. Trương Kiệt cùng Triệu Tử Hi đã trở thành vợ chồng với nhau. Không những vậy, Trương Kiệt còn được người đề bạc lên làm lãnh đạo của căn cứ.

Mà ta, đã làm một cái vật mẫu suốt 2 tháng.

Thế nhưng, ông trời có lẽ cũng đã không tuyệt đường của ta.

Sau khi thực hiện xong thí nghiệm, đám nhà khoa học này cư nhiên lại quên đem ta khóa lại. Mà nhờ đó, ta cũng thành công trốn thoát khỏi căn cứ. Nhưng tình trạng cũng không tốt được đi nơi nào...

Ta nằm trên mặt đất phía trong con ngỏ nhỏ, trên người đều là máu tươi giàn giụa. Ngay cả di động một chút cũng đều không làm được.

Hai cánh tay của ta đều đã bị lôi điện làm cháy khét, chân phải lại bị phong nhận cắt đứt ngang đầu gối. Ngực cùng bụng cũng đều bị súng ống bắn thành cái sàn...

Ba ngày ròng rã nằm hấp hối trên đất, cơ thể của ta rốt cuộc cũng đã tái tạo gần xong.

"Ca ca, ăn..."

Lúc này, chỉ thấy bên người của ta bỗng dưng lại xuất hiện một vật. Là màn thầu, một chiếc màn thầu dính đầy bùn đất. Bất tri bất giác, ta lại đưa tay đem nó nắm lấy...

Nhất là khi nhìn đến người đưa nó, sóng mũi của ta liền lập tức cay xè...

Đó là một đứa bé gái rất nhỏ chỉ khoảng 5 tuổi, đôi mắt mù lòa không nhìn thấy gì. Gương mặt gầy gò lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới không chịu nổi. Nhưng quan trọng nhất là, đứa trẻ này, bị si ngốc.

"Tại sao...lại cho ta?"

Bởi vì nhiều năm không nói chuyện, giọng nói của ta đã trở nên khô ráp như giấy nhám. Vô cùng khó nghe.

"Ca ca...người tốt...Bồng Bồng...cho...ca ca."

Đối diện với ta, đứa bé này chỉ ngây ngô mà cười. Thế nhưng, ta lại có một chút vui mừng. Đứa bé này, nói ta là người tốt.

Vì thế, ta liền theo nó trở về "nhà", đó là một căn hầm trú vô cùng cũ kĩ, bốc lên mùi ẩm mốc khó ngửi. Đồ ăn quý giá nhất ở đây cũng chính là cái màn thầu vừa cho ta...

Mà bình thường, thứ mà Bồng Bồng ăn cư nhiên lại chính là chuột cùng gián.

Vì thế, mỗi ngày ta đều đi ra ngoài tìm thức ăn về cho Bồng Bồng. Sau đó lại cùng nó chơi trò chơi, cho nó quần áo đẹp cũng như nước sạch dùng để tắm rửa.

Ta nghĩ, nếu có thể sống một cuộc sống bình yên như vậy, ta nguyện ý.

Thế nhưng, ta có lẽ là đã xem nhẹ sự trớ trêu của ông trời dành cho ta rồi.

Bởi vì, tâm tính thanh mẫu của ta lại một lần nữa cho ta nhìn thấy báo ứng...

Chapter
1 Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2 Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3 Chương 3: Rời đi
4 Chương 4: Nhị Ma Tử
5 Chương 5: Đồ Sát
6 Chương 6: Ban tên
7 Chương 7: Đến vân lan thành
8 Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9 Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10 Chương 10: Tân nương tử
11 Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12 Chương 12: Nhan Mạc Oa
13 Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14 Chương 14: Náo loạn
15 Chương 15: Vô Sỉ
16 Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17 Chương 17: Tìm đường chết
18 Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19 Chương 19: Bìa rừng
20 Chương 20: Khống Hồn Quyết
21 Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22 Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23 Chương 23: Ngày càng thiện lương
24 Chương 24: Thu Hồn Phách
25 Chương 25: Lôi Phong Lang
26 Chương 26: Hai bên giao chiến
27 Chương 27: Lên sân khấu
28 Chương 28: Đáng thương (h)
29 Chương 29: Trốn đi
30 Chương 30: Ném đá giấu tay
31 Chương 31: Mê huyễn trận
32 Chương 32: Phạt quỳ
33 Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34 Chương 34: Quỷ nô tập kích
35 Chương 35: Bồi Tắm
36 Chương 36: Thù Hận
37 Chương 37: Thi Triển Dược
38 Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39 Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40 Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41 Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42 Chương 42: Chức năng mới
43 Chương 43: Tiếng ca
44 Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45 Chương 45: Bức điên
46 Chương 46: Luyện Đan Sư
47 Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48 Chương 48: Không muốn nhiều lời
49 Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50 Chương 50: Trả thù
51 Chương 51: Nhân tâm
52 Chương 52: Không chết không thôi
53 Chương 53: Tỷ muội song sinh
54 Chương 54: Rút thưởng may mắn
55 Chương 55
56 Chương 56: Trêu chọc
57 Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58 Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59 Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60 Chương 60: Vạch Trần
61 Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62 Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63 Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64 Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65 Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66 Chương 66: Phát tiết (H)
67 Chương 67: Vật gia truyền
68 Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69 Chương 69: Phân Phó
70 Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71 Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72 Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73 Chương 73: Lai giả bất thiện
74 Chương 74: Bị vây công
75 Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76 Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77 Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78 Chương 78: Cản đường ta, chết!
79 Chương 79: Được cứu đi
80 Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81 Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82 Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83 Chương 83: Giết nam chính
84 Chương 84: Yêu một tên điên
85 Chương 85: Báo mộng
86 Chương 86: Xuất hồn
87 Chương 87: Ngàn vạn năm
88 Chương 88: Chết, cũng phải đi
89 Chương 89: Phá hoại địa phủ
90 Chương 90: Chồn tinh?
91 Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92 Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93 Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94 Chương 94: Mộng trong mộng
95 Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96 Chương 96: Ma thần chi mộ
97 Chương 97: Ma Thần Sử
98 Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99 Chương 99: Tội thú
100 Chương 100: Quỳ cho ta
101 Chương 101: Vô Vị
102 Chương 102: Phản bội
103 Chương 103: Tính kế
104 Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105 Chương 105: Bắt làm con tin
106 Chương 106: Tự tử
107 Chương 107: Có thù tất báo
108 Chương 108: Đoạt Kiếm
109 Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110 Chương 110: Làm mẫu
111 Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112 Chương 112: Không thể trêu vào
113 Chương 113: Huyết Bì Nhân
114 Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115 Chương 115: Cửu Dương Đăng
116 Chương 116: Đập trứng
117 Chương 117: Review và chỉnh sửa
118 Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119 Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120 Chương 120: Hút vào mặt gương
121 Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2
Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3
Chương 3: Rời đi
4
Chương 4: Nhị Ma Tử
5
Chương 5: Đồ Sát
6
Chương 6: Ban tên
7
Chương 7: Đến vân lan thành
8
Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9
Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10
Chương 10: Tân nương tử
11
Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12
Chương 12: Nhan Mạc Oa
13
Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14
Chương 14: Náo loạn
15
Chương 15: Vô Sỉ
16
Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17
Chương 17: Tìm đường chết
18
Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19
Chương 19: Bìa rừng
20
Chương 20: Khống Hồn Quyết
21
Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22
Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23
Chương 23: Ngày càng thiện lương
24
Chương 24: Thu Hồn Phách
25
Chương 25: Lôi Phong Lang
26
Chương 26: Hai bên giao chiến
27
Chương 27: Lên sân khấu
28
Chương 28: Đáng thương (h)
29
Chương 29: Trốn đi
30
Chương 30: Ném đá giấu tay
31
Chương 31: Mê huyễn trận
32
Chương 32: Phạt quỳ
33
Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34
Chương 34: Quỷ nô tập kích
35
Chương 35: Bồi Tắm
36
Chương 36: Thù Hận
37
Chương 37: Thi Triển Dược
38
Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39
Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40
Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41
Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42
Chương 42: Chức năng mới
43
Chương 43: Tiếng ca
44
Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45
Chương 45: Bức điên
46
Chương 46: Luyện Đan Sư
47
Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48
Chương 48: Không muốn nhiều lời
49
Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50
Chương 50: Trả thù
51
Chương 51: Nhân tâm
52
Chương 52: Không chết không thôi
53
Chương 53: Tỷ muội song sinh
54
Chương 54: Rút thưởng may mắn
55
Chương 55
56
Chương 56: Trêu chọc
57
Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58
Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59
Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60
Chương 60: Vạch Trần
61
Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62
Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63
Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64
Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65
Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66
Chương 66: Phát tiết (H)
67
Chương 67: Vật gia truyền
68
Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69
Chương 69: Phân Phó
70
Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71
Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72
Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73
Chương 73: Lai giả bất thiện
74
Chương 74: Bị vây công
75
Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76
Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77
Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78
Chương 78: Cản đường ta, chết!
79
Chương 79: Được cứu đi
80
Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81
Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82
Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83
Chương 83: Giết nam chính
84
Chương 84: Yêu một tên điên
85
Chương 85: Báo mộng
86
Chương 86: Xuất hồn
87
Chương 87: Ngàn vạn năm
88
Chương 88: Chết, cũng phải đi
89
Chương 89: Phá hoại địa phủ
90
Chương 90: Chồn tinh?
91
Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92
Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93
Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94
Chương 94: Mộng trong mộng
95
Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96
Chương 96: Ma thần chi mộ
97
Chương 97: Ma Thần Sử
98
Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99
Chương 99: Tội thú
100
Chương 100: Quỳ cho ta
101
Chương 101: Vô Vị
102
Chương 102: Phản bội
103
Chương 103: Tính kế
104
Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105
Chương 105: Bắt làm con tin
106
Chương 106: Tự tử
107
Chương 107: Có thù tất báo
108
Chương 108: Đoạt Kiếm
109
Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110
Chương 110: Làm mẫu
111
Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112
Chương 112: Không thể trêu vào
113
Chương 113: Huyết Bì Nhân
114
Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115
Chương 115: Cửu Dương Đăng
116
Chương 116: Đập trứng
117
Chương 117: Review và chỉnh sửa
118
Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119
Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120
Chương 120: Hút vào mặt gương
121
Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng