Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)

Ta...là một người xuyên không.

Ta trước kia là người hiện đại sống ở thế kỷ XXI, là một trạch nam mê chơi các trò chơi tiên hiệp cũng như luôn luôn trở thành đại thần bất bại, không bao giờ thua cuộc.

Mà thân phận hiện tại của ta, chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 1 tháng tuổi. Là con trai của hai vợ chồng nghèo khó sống trong khu bình dân tập thể ở thành phố S.

Khi đó, ta đã nghĩ, nếu như ông trời đã cho ta một cuộc sống mới, ta sẽ thật tốt sống tiếp. Không tiếp tục làm trạch nam nữa mà sẽ sống một cuộc sống bình thường như mọi người, học tập, làm việc, sau đó là cưới một cô vợ xinh đẹp về lo cho cha mẹ.

Thế nhưng, mọi kế hoạch về cuộc sống bình yên của ta cứ như vậy liền tan biến theo thời gian mất rồi.

Bởi vì cha ta là một tên nghiện cờ bạc, việc ông ta làm duy nhất đó chính là đánh bạc - thua - về đòi tiền.

Còn mẹ của ta, bà ấy là một người phụ nữ lương thiện. Nói đúng hơn là lương thiện đến nhu nhược.

Đối diện với chồng mình, bà chỉ biết khép nép cầu xin rồi cầm tiền đưa cho ông ta. Sau đó liền ôm lấy ta mà khóc lóc nỉ non.

Theo số tuổi của ta lớn dần, mục tiêu thù hận của cha ta cũng dần dần thay đổi. Ông ta cũng không còn đánh mẹ ta nữa, mà đối tượng được thay đổi ở đây...chính là ta.

Lúc đầu, ta cũng muốn thử phản kháng, nhưng cơ thể của ta quá nhỏ, quá yếu đuối. Căn bản là không có một chút tác dụng nào cả. Thay vào đó, đón chờ ta cũng sẽ chỉ là từng trận đòn roi đáng sợ hơn mà thôi.

Mà mẹ của ta, bà sẽ chỉ biết ôm mặt khóc lóc trong một góc tường. Ngay cả một lời can ngăn cũng không dám phát ra.

Ta đã từng gọi điện báo cảnh sát. Thế nhưng, chờ khi cảnh sát đến nhà, cha ta là chỉ hừ lạnh không nói. Còn mẹ ta thì lắp bắp giải thích, nói rằng là do ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nói đùa mà thôi.

Sau đó, ta lại bị đánh, bị đánh đến gãy hai cây xương sườn, phải nhập viện suốt mấy tháng liền.

Thế nhưng, ta vẫn chưa từng từ bỏ, ta nói cho bà. Nếu không chúng ta bỏ trốn đi, rời xa cha của ta, rời xa tên ác ma đó.

Lúc đó, gương mặt của mẹ ta lập tức trắng bệch mà quỳ xuống đất van xin ta. Van xin ta đừng cố gắng thêm gì nữa, bởi vì ông ta sẽ giết chết bà mất.

Từ đó về sau, ta liền trở nên trầm lặng không nói nữa. Mặc cho từng trận đòn roi luôn liên tục kéo dài theo tuổi thơ của ta.

Bởi vì cha ta luôn luôn lấy đi tất cả tiền trong nhà để đi đánh bạc. Từ năm 8 tuổi, ta đã bắt đầu đi rửa bát thuê hay đi đánh giày để có tiền đi học.

Mỗi buổi chiều, sau khi đi học về, ta sẽ liền cùng mẹ ta mở gian hàng bán màn thầu bên trong chợ đêm.

Những cái màn thầu này là do chính tay mẹ ta làm ra. Về sau, ta cũng sẽ giúp bà làm chúng. Thậm chí so với bà làm còn đẹp hơn.

Hôm nào không bán hết được, màn thầu còn dư lại liền sẽ trở thành bữa ăn hôm sau của ta và mẹ ta.

Nói thật, mùi vị của màn thầu cũng không tốt đẹp là mấy. Khô cứng, không ngon gì cả. Thế nhưng, ta cũng chưa bao giờ chê bai nó, bởi vì nó chính là nguồn sống của ta, là thứ sẽ nuôi sống ta. Cho nên, chỉ cần có thể ăn no, là được.

Ta đang chờ đợi, chờ đợi khi ta đủ 18 tuổi. Ta sẽ lập tức mang mẹ của ta rời đi, sau đó lập nên sự nghiệp của riêng mình. Giúp cho cả ta và bà đều có thể có được một cuộc sống tốt hơn.

Thế nhưng, mọi mơ ước của ta đều đã trực tiếp bị phá vỡ đi.

Đó là đêm sinh nhật thứ 18 của ta, ta đang ngồi ăn mì mừng tuổi thì cha của ta bỗng dưng lại xuất hiện. Ông quỳ xuống đất than khóc với ta, nói rằng ông đã biết sai, mong ta tha thứ cho ông.

Khi đó, ta không thể không thừa nhận, ta rung động. Mặc dù ta có cảm giác chuyện này rất kỳ quặc, thế nhưng, ta vẫn là lựa chọn cho ông một cơ hội. Cũng như là cho chính ta một cơ hội.

Ông ôm lấy ta, sau đó lại nói chủ nợ của ông yêu cầu gặp ta, muốn ta đứng ra đảm bảo cho ông. Nếu không thì chủ nợ sẽ đem ông giết chết.

Khi nhìn đến mẹ ta ôm mặt khóc rống, ta liền mềm lòng. Sau đó liền theo ông rời đi, đi đến nhà của chủ nợ.

Chủ nợ của cha ta là một người đàn ông trung niên mập mạp, thoạt nhìn vô cùng hạ lưu. Khiến cho người ta không thể sinh ra được hảo cảm gì đáng nói.

Ông ta từ trong bình trà rót cho ta một cốc trà, làm ta uống trước rồi nói. Đối diện với ánh mắt lập lòe của người đàn ông này, ta cảm thấy thật sự rất không được tự nhiên.

Ta biết rõ bộ dạng của bản thân rất tuấn tiếu. Bởi vì nhiều năm làm lụng nên vóc dáng của ta cũng xem như cao gầy, rắn chắc. Khi đi học cũng đã từng được vô số nữ sinh tỏ tình, theo đuổi.

Thế nhưng, khi nghĩ đến gương mặt cầu xin tràn đầy nước mắt của mẹ ta cũng như nhớ đến cha ta vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh. Ta liền hạ quyết tâm đem cốc trà này uống xuống.

Nhưng là, chờ khi ta một lần nữa có lại được ý thức thì ta đã bị người trói lại ở trên giường. Mà lúc này, tên đàn ông trung niên ban nãy là đang đưa tay cởi ra quần áo của ta. Ghê tởm đến ta muốn trực tiếp nôn mửa.

Gã nói với ta, là do cha ta đem ta bán cho gã để đổi lấy một số tiền lớn. Cho nên, muốn hận liền hận ông ta, không cần hận gã.

Lúc đó, ta cảm thấy trời đất giống như đều đang quay cuồng. Tâm của ta cũng trở nên lạnh thấu thấu.

Ta biết rõ, bản thân mình không ngốc. Thế nhưng, tất cả mọi thứ xảy ra đều là tại vì...ta có một tâm hồn thánh mẫu. Không nỡ nhẫn tâm với cha của ta.

Ta có thể vì một con mèo bị thương mà ôm lấy nó chạy bộ suốt mấy chục cây số chỉ vì có thể đem nó đưa đến bệnh viện thú y, nhờ bác sĩ cứu giúp.

Ta có thể chỉ vì vô tình lái xe đạp cán chết một con chuột mà áy náy cả buổi, còn đem xe đạp dắt bộ về. Sợ hãi lại vô tình kết liễu sinh mạng của một thứ nào đó nữa.

Hay là, chỉ vì đồng học đó có bà ngoại bị bệnh nặng không ai giúp đỡ. Ta đã trực tiếp đem hết tiền tiết kiệm của mình tặng cho hắn, mặc dù hoàn cảnh của ta cũng không tốt hơn hắn là bao.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên ta sinh ra cảm giác khống hận. Ta muốn giết người.

Nhưng là, ngay khi một hạt giống nào đó chuẩn bị nảy nở bên trong linh hồn của ta thì trời đất bỗng dưng quay cuồng...

Ta, lại lần nữa mất đi tư duy của mình...

Mà chờ ta tỉnh lại cũng đã là việc của hai ngày về sau. Lúc này, thế giới xung quanh ta đều đã triệt để thuế biến.

Tận thế... Đây là một thứ ngỡ như chỉ xuất hiện ở bên trong phim ảnh, thế nhưng, bây giờ đây, nó đã thật sự xuất hiện trước mắt của ta...

Không những zombie, thế giới cũng bắt đầu xuất hiện tân nhân loại được gọi là dị năng giả. Có được đủ loại năng lực kỳ dị, thiên biến vạn hóa.

Mà ta, giống như cũng là có một năng lực mà đến chính ta cũng không thể thấu hiểu được.

Tang thi không cắn ta...

Đây là kết luận của ta sau khi nhìn đến tên đàn ông trung niên kia mặc dù đã trở thành tang thi nhưng vẫn như cũ đối với ta thờ ơ. Thậm chí có thể nói...là sợ hãi?

Khi đó, ta đã vô cùng vui vẻ mà bắt đầu tìm cách cứa đứt dây trói của mình. Trực tiếp rời khỏi nơi đây, muốn đi trở về nhà gặp mẹ của mình.

Trên đường đi, ta nhẹ nhàng qua lại giữa đám tang thi mà không có một chút sứt mẻ gì. Việc này không khỏi khiến cho ta có một loại cảm giác thích thú.

Thế nhưng, ta rất nhanh đã trực tiếp bị đánh vào trong địa ngục. Bởi vì...

Khi nhìn đến nhân loại, ta đói...

Ta muốn trực tiếp nhào lên cắn xé bọn họ, muốn đem bọn họ nuốt vào trong bụng.

Lúc đó, ta đã trực tiếp bị suy nghĩ bản năng này của mình làm cho toát mồ hôi hột. Cắn răng đem sự đói khát này cho đè xuống...

Ta rốt cuộc cũng đã hiểu được, ta không phải trở thành dị năng giả...

Mà trái ngược với điều đó, ta thuế biến thành một con tang thi.

Một con tang thi vẫn như cũ giữ được suy nghĩ của nhân loại.

Chỉ cần nghe, liền khiến cho người ta không khỏi có cảm giác lạnh cả người.

Chapter
1 Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2 Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3 Chương 3: Rời đi
4 Chương 4: Nhị Ma Tử
5 Chương 5: Đồ Sát
6 Chương 6: Ban tên
7 Chương 7: Đến vân lan thành
8 Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9 Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10 Chương 10: Tân nương tử
11 Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12 Chương 12: Nhan Mạc Oa
13 Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14 Chương 14: Náo loạn
15 Chương 15: Vô Sỉ
16 Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17 Chương 17: Tìm đường chết
18 Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19 Chương 19: Bìa rừng
20 Chương 20: Khống Hồn Quyết
21 Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22 Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23 Chương 23: Ngày càng thiện lương
24 Chương 24: Thu Hồn Phách
25 Chương 25: Lôi Phong Lang
26 Chương 26: Hai bên giao chiến
27 Chương 27: Lên sân khấu
28 Chương 28: Đáng thương (h)
29 Chương 29: Trốn đi
30 Chương 30: Ném đá giấu tay
31 Chương 31: Mê huyễn trận
32 Chương 32: Phạt quỳ
33 Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34 Chương 34: Quỷ nô tập kích
35 Chương 35: Bồi Tắm
36 Chương 36: Thù Hận
37 Chương 37: Thi Triển Dược
38 Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39 Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40 Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41 Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42 Chương 42: Chức năng mới
43 Chương 43: Tiếng ca
44 Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45 Chương 45: Bức điên
46 Chương 46: Luyện Đan Sư
47 Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48 Chương 48: Không muốn nhiều lời
49 Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50 Chương 50: Trả thù
51 Chương 51: Nhân tâm
52 Chương 52: Không chết không thôi
53 Chương 53: Tỷ muội song sinh
54 Chương 54: Rút thưởng may mắn
55 Chương 55
56 Chương 56: Trêu chọc
57 Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58 Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59 Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60 Chương 60: Vạch Trần
61 Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62 Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63 Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64 Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65 Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66 Chương 66: Phát tiết (H)
67 Chương 67: Vật gia truyền
68 Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69 Chương 69: Phân Phó
70 Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71 Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72 Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73 Chương 73: Lai giả bất thiện
74 Chương 74: Bị vây công
75 Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76 Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77 Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78 Chương 78: Cản đường ta, chết!
79 Chương 79: Được cứu đi
80 Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81 Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82 Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83 Chương 83: Giết nam chính
84 Chương 84: Yêu một tên điên
85 Chương 85: Báo mộng
86 Chương 86: Xuất hồn
87 Chương 87: Ngàn vạn năm
88 Chương 88: Chết, cũng phải đi
89 Chương 89: Phá hoại địa phủ
90 Chương 90: Chồn tinh?
91 Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92 Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93 Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94 Chương 94: Mộng trong mộng
95 Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96 Chương 96: Ma thần chi mộ
97 Chương 97: Ma Thần Sử
98 Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99 Chương 99: Tội thú
100 Chương 100: Quỳ cho ta
101 Chương 101: Vô Vị
102 Chương 102: Phản bội
103 Chương 103: Tính kế
104 Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105 Chương 105: Bắt làm con tin
106 Chương 106: Tự tử
107 Chương 107: Có thù tất báo
108 Chương 108: Đoạt Kiếm
109 Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110 Chương 110: Làm mẫu
111 Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112 Chương 112: Không thể trêu vào
113 Chương 113: Huyết Bì Nhân
114 Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115 Chương 115: Cửu Dương Đăng
116 Chương 116: Đập trứng
117 Chương 117: Review và chỉnh sửa
118 Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119 Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120 Chương 120: Hút vào mặt gương
121 Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2
Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3
Chương 3: Rời đi
4
Chương 4: Nhị Ma Tử
5
Chương 5: Đồ Sát
6
Chương 6: Ban tên
7
Chương 7: Đến vân lan thành
8
Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9
Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10
Chương 10: Tân nương tử
11
Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12
Chương 12: Nhan Mạc Oa
13
Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14
Chương 14: Náo loạn
15
Chương 15: Vô Sỉ
16
Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17
Chương 17: Tìm đường chết
18
Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19
Chương 19: Bìa rừng
20
Chương 20: Khống Hồn Quyết
21
Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22
Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23
Chương 23: Ngày càng thiện lương
24
Chương 24: Thu Hồn Phách
25
Chương 25: Lôi Phong Lang
26
Chương 26: Hai bên giao chiến
27
Chương 27: Lên sân khấu
28
Chương 28: Đáng thương (h)
29
Chương 29: Trốn đi
30
Chương 30: Ném đá giấu tay
31
Chương 31: Mê huyễn trận
32
Chương 32: Phạt quỳ
33
Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34
Chương 34: Quỷ nô tập kích
35
Chương 35: Bồi Tắm
36
Chương 36: Thù Hận
37
Chương 37: Thi Triển Dược
38
Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39
Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40
Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41
Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42
Chương 42: Chức năng mới
43
Chương 43: Tiếng ca
44
Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45
Chương 45: Bức điên
46
Chương 46: Luyện Đan Sư
47
Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48
Chương 48: Không muốn nhiều lời
49
Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50
Chương 50: Trả thù
51
Chương 51: Nhân tâm
52
Chương 52: Không chết không thôi
53
Chương 53: Tỷ muội song sinh
54
Chương 54: Rút thưởng may mắn
55
Chương 55
56
Chương 56: Trêu chọc
57
Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58
Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59
Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60
Chương 60: Vạch Trần
61
Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62
Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63
Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64
Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65
Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66
Chương 66: Phát tiết (H)
67
Chương 67: Vật gia truyền
68
Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69
Chương 69: Phân Phó
70
Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71
Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72
Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73
Chương 73: Lai giả bất thiện
74
Chương 74: Bị vây công
75
Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76
Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77
Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78
Chương 78: Cản đường ta, chết!
79
Chương 79: Được cứu đi
80
Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81
Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82
Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83
Chương 83: Giết nam chính
84
Chương 84: Yêu một tên điên
85
Chương 85: Báo mộng
86
Chương 86: Xuất hồn
87
Chương 87: Ngàn vạn năm
88
Chương 88: Chết, cũng phải đi
89
Chương 89: Phá hoại địa phủ
90
Chương 90: Chồn tinh?
91
Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92
Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93
Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94
Chương 94: Mộng trong mộng
95
Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96
Chương 96: Ma thần chi mộ
97
Chương 97: Ma Thần Sử
98
Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99
Chương 99: Tội thú
100
Chương 100: Quỳ cho ta
101
Chương 101: Vô Vị
102
Chương 102: Phản bội
103
Chương 103: Tính kế
104
Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105
Chương 105: Bắt làm con tin
106
Chương 106: Tự tử
107
Chương 107: Có thù tất báo
108
Chương 108: Đoạt Kiếm
109
Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110
Chương 110: Làm mẫu
111
Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112
Chương 112: Không thể trêu vào
113
Chương 113: Huyết Bì Nhân
114
Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115
Chương 115: Cửu Dương Đăng
116
Chương 116: Đập trứng
117
Chương 117: Review và chỉnh sửa
118
Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119
Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120
Chương 120: Hút vào mặt gương
121
Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng