Chương 8: Quán trọ hỷ lai

Hai huynh đệ Lãnh Hàn lúc này có thể nói là bị dung mạo của Huyết Minh làm cho kinh diễm đến rồi. Căn bản chính là đẹp đến không thể diễn tả được thành lời.

"Hai người các ngươi mỗi người cầm lấy một cái hộ phù này, chúng có thể giúp các ngươi thu liễm được ma khí. Nhưng là, nhớ kỹ tuyệt đối không thể để nó rời thân, biết chưa?"

Vừa nói, trong tay của Huyết Minh liền xuất hiện hai chiếc túi gấm màu đỏ vô cùng tầm thường, căn bản là không khác những chiếc túi thơm khác một chút nào cả. Nếu nhìn kỹ thì dường như cách thêu cùng loại vải lại càng thêm thô ráp hơn rất nhiều.

"Nếu các ngươi bại lộ thân phận ma tộc thì hậu quả là gì, các ngươi có lẽ là sẽ tự mình đoán được rồi chứ?"

Huyết Minh vừa nói liền vừa dùng một loại ánh mắt mang theo lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Hắn tin rằng hai cái thiếu niên này cũng không phải là người ngu ngốc. Nhưng là, nếu bọn họ vô dụng đến mức bị người khác phát hiện ra, hắn nhất định sẽ trảm thảo trừ căn.

"Công tử, người cứ yên tâm đi. Trừ phi kẻ đó đem ta lột sạch, nếu không..."

Nghe thấy lời này của Huyết Minh, Lãnh Kỳ liền không dám khinh thường mà ghi nhớ trong lòng. Nhưng là ngoài miệng thì vẫn vô cùng tinh nghịch mà mở miệng trêu đùa. Làm sao đây a, tính cách của y vốn dĩ chính là vậy mà.

"A Kỳ."

Lãnh Hàn thấy vậy liền lập tức lạnh mặt mà quát Lãnh Kỳ một tiếng. Sau đó, y mới chậm rãi đem túi gấm cất vào trong lòng. Kính cẩn mà chấp tay hướng về Huyết Minh thề thốt.

"Lãnh Hàn tuyệt sẽ không làm công tử thất vọng, trừ khi là thịt nát xương tan, nếu không ta sẽ không để lộ ra thân phận của mình."

Lời nói của Lãnh Hàn vừa dứt, Huyết Minh liền không chút để ý mà vỗ vỗ vai của y. Nhưng trong lòng của hắn cũng không tin huynh đệ bọn họ một chút nào cả, nói đúng hơn là, ngoại trừ bản thân hắn ra, hắn liền sẽ không tin được kẻ nào khác nữa.

Nhìn thấy bọn họ đều đem túi gấm cất đi xong, Huyết Minh mới từ trong không gian lấy ra Hóa Nhân Đan vừa mới đổi được kia rồi bỏ vào miệng.

Phút chốc, ngoại hình của hắn cũng đã nhanh chóng thay đổi. Mái tóc màu trắng đã biến trở về thành màu đen nhánh, một đôi huyết đồng cũng phủ lên một màu xám đen vẩn đục không có một tia ánh sáng.

Nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù đôi mắt đã nhìn như mù lòa nhưng Huyết Minh vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ như bình thường.

"Công tử, dung mạo của người..."

"Sau này, nếu không cần thiết thì đừng hỏi quá nhiều, đây là quy tắc."

Có chút kinh ngạc mà kinh hô lên một tiếng, sau đó Lãnh Kỳ đã lập tức che miệng lại. Nhanh chóng giơ lên hai ngón tay tỏ vẻ cam kết khi nghe thấy lời nói này của Huyết Minh. Y nhất định sẽ không cãi lời a, công tử nói cái gì thì cũng đều đúng cả.

- -----------------------------

Từ trong hồi ức tỉnh lại, Huyết Minh liền cưỡi ngựa dừng chân ở trước cửa của quán trọ Hỷ Lai. Vừa bước xuống từ trên lưng ngựa, bên trong Hỷ Lai khách sạn liền xuất hiện một cái tiểu nhị vẻ mặt tươi cười mà chạy đến.

"Ba vị khách quan đây là muốn ở trọ hay là muốn vào nghỉ ngơi một lát?"

Nhìn thấy khí chất xuất trần trên người Huyết Minh, tên tiểu nhị này liền càng thêm ân cần mà hỏi han. Đôi mắt lại không nhịn được mà nhìn trộm Huyết Minh một chút, hắn đúng là người đẹp nhất mà gã từng nhìn thấy từ lúc sinh thời đến giờ mà.

"Vị tiểu ca này, chúng ta là người từ nơi khác đến muốn ở trọ vài hôm. Xin nhờ ngươi giúp đỡ chăm sóc cho mấy con ngựa này của ta một chút."

Huyết Minh mỉm cười mà từ trong tay áo lấy ra một khỏi bạc đưa cho tên tiểu nhị này. Thấy vậy, gã lại càng thêm vui sướng mà liên tục vâng dạ. Hôm nay gã đúng là may mắn a, vừa gặp được một mỹ nam tuyệt thế, lại còn vừa được tiền thưởng. Cho dù nằm mơ gã cũng có thể cười tỉnh được rồi.

"A Hàn, A Kỳ, hai người các ngươi cứ cầm lấy ngân lượng này mà đi vui chơi một chút đi. Nếu có thấy việc gì bất bình thì cứ ra tay tương trợ."

"Sau đó liền mua vài túi gạo đi khắp Vân Lan thành, thấy người nào nghèo đói thì cứ phát cho bọn họ đi. Còn có, cố gắng lập quan hệ tốt một chút với bách tính cũng như bổ khoái có biết không?"

Câu nói tiếp theo là được Huyết Minh nói với âm lượng chỉ đủ để cho huynh đệ Lãnh Hàn nghe thấy. Mà hai người bọn họ mặc dù không biết công tử nhà mình là muốn làm gì, nhưng vẫn vô cùng cung kính mà cầm lấy ngân lượng rồi rời đi.

[......] Ký chủ nhà nó không có khả năng làm việc tốt như vậy, nhất định là có âm mưu gì đó.

Lúc này, Huyết Minh mới chậm rãi bước vào trong cửa của quán trọ, mặc dù đôi mắt bị vải trắng bịt lại không nhìn thấy gì nhưng bước chân của hắn vẫn như cũ trầm ổn hữu lực như người bình thường.

[ Ký chủ, che mắt lại như vậy thì làm sao đi đường được a? ] Khi khổng khi không lại đi che mắt lại làm gì kia chứ.

"Tại sao lại không đi đường được? Kiếp thứ 17, ta chính là một tên sát thủ bị mù a."

Huyết Minh bất động thanh sắc mà trả lời hệ thống, mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng hắn vẫn còn có tai và mũi, còn có sự cảnh giác cùng linh cảm mà hắn đã rèn luyện được trong suốt thời gian mười mấy kiếp qua.

Ở giữa tầng một của quán trọ bây giờ đang ngồi một đám người, trên vai hay thắt lưng đều mang theo đao kiếm, vừa nhìn liền biết đây là người tu luyện không dễ chọc vào.

Lúc này, bọn họ đang cùng nhau đối ẩm, tiếng cười nói sang sảng vang lên ầm ĩ cả quán trọ nhưng cũng không có ai dám phàn nàn điều gì. Tất cả lúc này cũng đều có thể tránh thì tránh, không ai dám lại gần đám tu sĩ hung thần ác sát này.

"Các vị đại ca đây, tiểu đệ là người từ xa mới đến, có thể hay không ngồi cùng bàn với các vị đây?"

Nghe thấy âm thanh lạnh nhạt như tiếng suối trong phát ra này, những tu sĩ này cũng đều dừng nói cười lại mà đưa mắt nhìn sang. Sau đó, trong mắt mỗi người đều lóe lên kinh diễm.

Nhưng là, sau khi tỉnh táo lại, bọn họ cũng đều đồng loạt di dời mắt. Bởi vì người đến có khí chất quá mức xuất trần, phảng phất như không thuộc về thế giới này, không vướng khói lửa nhân gian. Cho người ta cảm giác nếu nhìn hắn một chút nữa cũng đã là một loại tội ác.

"Được a, vị tiểu đệ này cứ ngồi đi. Đừng chê chúng ta là một đám mãng phu là được rồi."

"Đúng a, đúng a, mau ngồi đi."

Người ta thường nói, không ai có thể đưa tay đánh mặt một người đang tươi cười với mình, nhất là khi người này còn có mỹ mạo thịnh thế. Không những vậy, hắn lúc này lại còn biểu hiện đến vô cùng bình dị, ôn hòa, khiến người ta không thể nhịn được mà sinh ra hảo cảm với hắn.

*Cảm ơn bạn Minhhell đã ủng hộ cho mình nhé.

Chapter
1 Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2 Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3 Chương 3: Rời đi
4 Chương 4: Nhị Ma Tử
5 Chương 5: Đồ Sát
6 Chương 6: Ban tên
7 Chương 7: Đến vân lan thành
8 Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9 Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10 Chương 10: Tân nương tử
11 Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12 Chương 12: Nhan Mạc Oa
13 Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14 Chương 14: Náo loạn
15 Chương 15: Vô Sỉ
16 Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17 Chương 17: Tìm đường chết
18 Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19 Chương 19: Bìa rừng
20 Chương 20: Khống Hồn Quyết
21 Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22 Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23 Chương 23: Ngày càng thiện lương
24 Chương 24: Thu Hồn Phách
25 Chương 25: Lôi Phong Lang
26 Chương 26: Hai bên giao chiến
27 Chương 27: Lên sân khấu
28 Chương 28: Đáng thương (h)
29 Chương 29: Trốn đi
30 Chương 30: Ném đá giấu tay
31 Chương 31: Mê huyễn trận
32 Chương 32: Phạt quỳ
33 Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34 Chương 34: Quỷ nô tập kích
35 Chương 35: Bồi Tắm
36 Chương 36: Thù Hận
37 Chương 37: Thi Triển Dược
38 Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39 Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40 Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41 Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42 Chương 42: Chức năng mới
43 Chương 43: Tiếng ca
44 Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45 Chương 45: Bức điên
46 Chương 46: Luyện Đan Sư
47 Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48 Chương 48: Không muốn nhiều lời
49 Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50 Chương 50: Trả thù
51 Chương 51: Nhân tâm
52 Chương 52: Không chết không thôi
53 Chương 53: Tỷ muội song sinh
54 Chương 54: Rút thưởng may mắn
55 Chương 55
56 Chương 56: Trêu chọc
57 Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58 Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59 Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60 Chương 60: Vạch Trần
61 Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62 Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63 Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64 Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65 Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66 Chương 66: Phát tiết (H)
67 Chương 67: Vật gia truyền
68 Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69 Chương 69: Phân Phó
70 Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71 Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72 Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73 Chương 73: Lai giả bất thiện
74 Chương 74: Bị vây công
75 Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76 Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77 Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78 Chương 78: Cản đường ta, chết!
79 Chương 79: Được cứu đi
80 Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81 Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82 Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83 Chương 83: Giết nam chính
84 Chương 84: Yêu một tên điên
85 Chương 85: Báo mộng
86 Chương 86: Xuất hồn
87 Chương 87: Ngàn vạn năm
88 Chương 88: Chết, cũng phải đi
89 Chương 89: Phá hoại địa phủ
90 Chương 90: Chồn tinh?
91 Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92 Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93 Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94 Chương 94: Mộng trong mộng
95 Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96 Chương 96: Ma thần chi mộ
97 Chương 97: Ma Thần Sử
98 Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99 Chương 99: Tội thú
100 Chương 100: Quỳ cho ta
101 Chương 101: Vô Vị
102 Chương 102: Phản bội
103 Chương 103: Tính kế
104 Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105 Chương 105: Bắt làm con tin
106 Chương 106: Tự tử
107 Chương 107: Có thù tất báo
108 Chương 108: Đoạt Kiếm
109 Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110 Chương 110: Làm mẫu
111 Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112 Chương 112: Không thể trêu vào
113 Chương 113: Huyết Bì Nhân
114 Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115 Chương 115: Cửu Dương Đăng
116 Chương 116: Đập trứng
117 Chương 117: Review và chỉnh sửa
118 Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119 Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120 Chương 120: Hút vào mặt gương
121 Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Hệ Thống Phản Diện
2
Chương 2: Cực Viêm huyết mạch
3
Chương 3: Rời đi
4
Chương 4: Nhị Ma Tử
5
Chương 5: Đồ Sát
6
Chương 6: Ban tên
7
Chương 7: Đến vân lan thành
8
Chương 8: Quán trọ hỷ lai
9
Chương 9: Đại hôn của Nhan gia
10
Chương 10: Tân nương tử
11
Chương 11: Mang ngươi đi (h)
12
Chương 12: Nhan Mạc Oa
13
Chương 13: Tâm Ma Kiếm Pháp
14
Chương 14: Náo loạn
15
Chương 15: Vô Sỉ
16
Chương 16: Nhiệm vụ phụ tuyến
17
Chương 17: Tìm đường chết
18
Chương 18: Rời khỏi Vân Lan Thành
19
Chương 19: Bìa rừng
20
Chương 20: Khống Hồn Quyết
21
Chương 21: Người Của Dong Binh Đoàn
22
Chương 22: Đánh Thuốc Mê
23
Chương 23: Ngày càng thiện lương
24
Chương 24: Thu Hồn Phách
25
Chương 25: Lôi Phong Lang
26
Chương 26: Hai bên giao chiến
27
Chương 27: Lên sân khấu
28
Chương 28: Đáng thương (h)
29
Chương 29: Trốn đi
30
Chương 30: Ném đá giấu tay
31
Chương 31: Mê huyễn trận
32
Chương 32: Phạt quỳ
33
Chương 33: Lãnh kỳ là nữ
34
Chương 34: Quỷ nô tập kích
35
Chương 35: Bồi Tắm
36
Chương 36: Thù Hận
37
Chương 37: Thi Triển Dược
38
Chương 38: Tiến sâu vào u ám sâm lâm
39
Chương 39: Hỏa Thạch Viên Hầu
40
Chương 40: Triệu hồi lôi kiếp
41
Chương 41: Khiêu Chiến Thiên Đạo
42
Chương 42: Chức năng mới
43
Chương 43: Tiếng ca
44
Chương 44: Ta muốn giết ngươi
45
Chương 45: Bức điên
46
Chương 46: Luyện Đan Sư
47
Chương 47: Hỏa Nguyên Tố
48
Chương 48: Không muốn nhiều lời
49
Chương 49: Ngươi, Hận Không?
50
Chương 50: Trả thù
51
Chương 51: Nhân tâm
52
Chương 52: Không chết không thôi
53
Chương 53: Tỷ muội song sinh
54
Chương 54: Rút thưởng may mắn
55
Chương 55
56
Chương 56: Trêu chọc
57
Chương 57: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (1)
58
Chương 58: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (2)
59
Chương 59: Ngoại Truyện : Chấp Niệm (3)
60
Chương 60: Vạch Trần
61
Chương 61: Vỏ kiếm Hy Tà
62
Chương 62: Bọ ngựa bắt ve sầu
63
Chương 63: Một số thông tin trong truyện
64
Chương 64: Ngư ông đắc lợi
65
Chương 65: Ngụy quân tử? huyết thệ tái phát
66
Chương 66: Phát tiết (H)
67
Chương 67: Vật gia truyền
68
Chương 68: Lập ra Lãnh Khuyết cung
69
Chương 69: Phân Phó
70
Chương 70: Ngoài ánh sáng theo dõi
71
Chương 71: Cố sự Ngự Yêu giáo
72
Chương 72: Lại là mỹ nam kế
73
Chương 73: Lai giả bất thiện
74
Chương 74: Bị vây công
75
Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)
76
Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)
77
Chương 77: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (3)
78
Chương 78: Cản đường ta, chết!
79
Chương 79: Được cứu đi
80
Chương 80: Chuyên mục review truyện mới
81
Chương 81: Tiểu Tăng - Tuệ Trần
82
Chương 82: Trừ Ma Vệ Đạo
83
Chương 83: Giết nam chính
84
Chương 84: Yêu một tên điên
85
Chương 85: Báo mộng
86
Chương 86: Xuất hồn
87
Chương 87: Ngàn vạn năm
88
Chương 88: Chết, cũng phải đi
89
Chương 89: Phá hoại địa phủ
90
Chương 90: Chồn tinh?
91
Chương 91: Ám Liên Hoa. Tà Hỏa
92
Chương 92: Tiết tháo gì tầm này
93
Chương 93: Ngươi là ai? (h)
94
Chương 94: Mộng trong mộng
95
Chương 95: Quỷ Lam Chi Hỏa
96
Chương 96: Ma thần chi mộ
97
Chương 97: Ma Thần Sử
98
Chương 98: Hy Tà Huyễn Hóa
99
Chương 99: Tội thú
100
Chương 100: Quỳ cho ta
101
Chương 101: Vô Vị
102
Chương 102: Phản bội
103
Chương 103: Tính kế
104
Chương 104: Nên đến, vẫn sẽ đến
105
Chương 105: Bắt làm con tin
106
Chương 106: Tự tử
107
Chương 107: Có thù tất báo
108
Chương 108: Đoạt Kiếm
109
Chương 109: Cơ quan vạn tiễn
110
Chương 110: Làm mẫu
111
Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ
112
Chương 112: Không thể trêu vào
113
Chương 113: Huyết Bì Nhân
114
Chương 114: Rác rưởi dễ cháy
115
Chương 115: Cửu Dương Đăng
116
Chương 116: Đập trứng
117
Chương 117: Review và chỉnh sửa
118
Chương 118: Mẫu thân của "huyết minh"
119
Chương 119: Buổi tối cuối cùng. chúc ngủ ngon
120
Chương 120: Hút vào mặt gương
121
Chương 121: Phượng Hoàng Cuối Cùng