Chương 49: Đây là sắp nổ banh cả xác rồi!

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Sư phụ của tôi á? – Trương Tiểu Kiếm ăn miếng cơm, sau đó chém một phát có
thể nói là hoa bay lá tả: - Nhắc đến sư phụ của tôi, vậy thì phải nhắc đến sư
tổ trước đã! Nhớ năm đó, sư phụ tôi bước chân vào nghề này cũng không như mong
muốn đâu. Khi đó vẫn là những năm chín mươi, phía nam thôn làng của sư phụ tôi
phát hiện dầu mỏ. Ai biết khi đang xây dựng giàn khoan đầu tiên, một trận đại
họa trong cuộc đời của sư phụ tôi đang im ắng kéo đến.

Ngữ khí của hắn khi nói những lời này cực kỳ trầm thấp, mọi người vừa nghe đã
cảm thấy cực kỳ thần bí, nhất thời đều vểnh hết tai lên nghe.

- Cụ thể thôn của sư phụ tôi ở chỗ nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng
lần trước khi sư phụ kể cho tôi nghe, quả thực sởn hết tóc gáy nhé! – Hiện tại
Trương Tiểu Kiếm mở đầu câu chuyện, hoàn toàn chính là chém gió không cần
nháp: - Ở trong thôn bọn họ phát hiện mỏ dầu, vậy thì đương nhiên phải khai
thác đúng không? Vì thế bên trên phái người xuống, chuẩn bị xây dựng cái giàn
khoan dầu. Nhưng mà máy móc vừa dựng xong, lập tức bắt đầu khoan thôi, ai biết
vừa khoan đã xảy ra chuyện rồi! Vốn ấy, khoan giếng giếng phun đó là chuyện
tốt, nhưng ai lại ngờ được rằng cái mỏ dầu ở trong thôn, nó lại phun ra cái
thứ gì?

Mọi người cùng nhau hỏi:

- Là gì?

Trương Tiểu Kiếm lạnh lẽo nói:

- Là máu!

- A! – Vừa nghe thấy giàn khoan bắn ra máu, mọi người ở đây không khỏi đồng
thời kinh hô!

- Mùi máu tanh hôi đầy mũi, tím ngắt! – Trương Tiểu Kiếm kể câu chuyện này là
trên một cuốn sách mua ở quán ven đường, lúc này lại thêm mắm thêm muối chém
bậy bạ lên trời luôn: - Dưới đất vừa có máu trào ra, ai biết sau đó sẽ chui ra
thứ gì? Khi đó mọi người tính cả sư phụ tôi rất sợ hãi, nhất là đội trưởng đội
giàn khoan, sợ đến mức ngậm ngược điếu thuốc lá trong miệng, lấy bật lửa đốt
đầu lọc, đốt thế nào cũng không bắt mồi, toàn thân đều sợ đến mức ngớ người!

- Lúc này ai còn để ý đúng hay sai nữa! Trước tiên phải lấp cái giếng khoan
kia cái đã! Nhưng lấp kiểu gì cũng không thể lấp kín miệng giếng lại được!
Phải biết rằng, khi đó mũi khoan cắm xuống bao sâu? Ước chừng 900 mét! Thứ gì
có thể sinh tồn ở sâu dưới lòng đất 900 mét đây? Khó tin tưởng nhất là, máu
phun ra đầy đất như thế, vậy thì sinh vật kia lại to đến mức nào?

- Khi đó mọi người liền thảo luận, tất yếu phải báo cáo việc này lên trên! Vì
thế cả đám người bị sợ đến mức đầu óc choáng váng. May mà lúc trăng lên giữa
trời, máu không có phun ra từ miệng giếng nữa. Bất kể là người nào phải đối
mặt với máu tươi đầy đất, cũng không nhịn được nổi hết cả da gà. Gió nhẹ thổi
đến, kéo theo từng đợt tanh hôi.

- Lại chờ lát nữa, có hai chùm ánh sáng vàng chiếu tới, một chiếc Beijing
Jeep 202 vội vàng lao tới. Ở thời đại đó, chỉ có huyện trưởng mới có thể ngồi
loại xe này. Huyện trưởng vừa đến, đương nhiên là phải điều tra rồi. Kết quả
đang điều tra đây, lại không ngờ rằng, trong chớp mắt xung quanh chợt có tiếng
động vang lên. Mọi người vừa thấy, suýt nữa thì sợ chết khiếp! Tất cả đều là
rắn! Ước chừng mấy vạn con rắn! Thậm chí mọi người còn không biết là bầy rắn
này xuất hiện từ chỗ nào!

Loài bò sát như rắn chính là thứ khiến nhiều người sợ hãi nhất. Tô Mai vừa
nghe kể đến đây, cho dù biết rõ là giả, cũng “A” một tiếng, sau đó co ro thân
thể.

Sở Phi hừ lạnh một tiếng:

- Giả thần giả quỷ.

Nhưng mọi người đều đang nghe, hắn cũng chỉ có thể nghe Trương Tiểu Kiếm tiếp
tục kể.

- Bầy xà vừa vây quanh, mọi người dọa đến mức rớt nửa cái mạng. May mà khi ấy
ở gần đó có căn phòng, tuy rằng không lớn nhưng dẫu sao cũng có cửa sổ, đóng
cửa lại thì rắn cũng không bò vào được. Nhất thời mọi người đều chui vào
phòng. Cuối cùng đưa mắt nhìn quanh chỉ còn lại đông nghìn nghịt rắn bao vây
chặt chẽ căn phòng đó. Khi đó ông trẻ của sư phụ tôi cũng có mặt ở đó. Nói
chung thì người già kiến thức rộng rãi, ra sức chỉ huy mọi người bịt kín cửa
sổ ống khói các thứ, cuối cùng mới không bị bầy rắn chui vào.

Trương Tiểu Kiếm kể chuyện làm như có thật, mấy người ở đây nghe sởn tóc gáy,
hô hấp dồn dập.

- Nhưng mà cứ bị bao vây như thế cũng không được. – Trương Tiểu Kiếm lại uống
một ngụm canh, tiếp tục chém: - Vì thế ông trẻ của sư phụ tôi chỉ có thể mời
cao nhân giúp đỡ!

Giang Nghi Niên kinh hô:

- Cao nhân chính là sư tổ của cậu sao?!

- Đúng rồi! – Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói: - Ông trẻ của sư phụ tôi lập tức
viết một phong thư cầu cứu sư tổ. Sư phụ còn từng cho tôi nhìn xem bức thư đó
kìa. Rất có nội dung nhé, tôi còn từng học thuộc nữa cơ!

- Cậu lại chém rồi. – Sở Phi vừa nghe đến đây, rốt cuộc bắt được sơ hở của
Trương Tiểu Kiếm: - Cậu học thuộc bức thư đó? Nói nghe xem thử xem, tôi coi
thử là thật hay giả!

Nhất thời mọi người đều nhìn Trương Tiểu Kiếm.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Á à tổ sư, dám nghi ngờ anh đúng không?

Lần trước đọc câu chuyện này anh còn cảm thấy đoạn nội dung này cực kỳ cao
sang, cố ý học thuộc, chẳng lẽ còn có thể bị đám quê mùa chúng mày làm khó
sao?

Đúng lúc này Sở Phi lại còn cười nói:

- Không nhớ rõ? Ai nha, Tiểu Kiếm nhé, không nhớ được thì không cần ráng
nghĩ…

- Ừm, chẳng qua là thời gian lâu không nhắc đến chuyện này nên có chút không
nhớ rõ. Vừa rồi ngẫm nghĩ lại cẩn thận một chút. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha
gãi đầu, sau đó nói: - Để tôi đọc cho mọi người nghe nhé ---

“Hiến cho Minh Ngọc nhân huynh đài giám,

Trông ngóng nơi xa, nhân huynh ở dưới cùng đám mây với đệ, mà sâm thương không
gặp người, đã hơn hai mươi năm, ngày xưa bẻ liễu từ biệt, nhân sinh mấy trằn
trọc, sự đời lưỡng mênh mang.

Gặp nhau ở Đỗ gia đài, nâng chén uống mười ly, dường như đã là hôm qua, chỉ
hận gió xuân vô lại, không biết rượu rời người, thổi hoa rơi đầy chén, mỗi khi
nhớ nhân huynh, lại có mùi vị hoa đào, còn nỗi buồn nào hơn?

Nhưng đệ không thời gian cảm khái, nay gặp bầy xà làm hại, bao vây quê hương,
mệnh treo trên dây, mà tài hèn sức mọn, không khả năng phục hổ, nguy hiểm như
Cao Tổ dẹp thành, bèn mong mời nhân huynh, khuất tôn đài giá, từ xa đến đây,
đó là may mắn lớn nhất đời ta.

Nhân huynh như Lý Quảng tuổi già, dù ngự giáp nam sơn, nhưng sự nghiệp cuộc
đời anh hùng bao nhiêu. Thiên hạ kỳ thuật, thu hết vào lòng bàn tay, nhớ ngày
đó, người mang đao tam xích, rượu ấm chém Giao về. Anh hùng già hàng phục
người tài, không phá chí hướng ngàn dặm, bảo phong vừa hiện, định bốn bể đều
phục.

Thấy chữ nhanh tới, ánh sáng sớm đến, nhất thiết nhất thiết.

Kính tụng hành an.

Đệ Thu Kha nhiên mi cẩn thượng.”

Chú: Đoạn trên dịch từ cổ văn, mình đã cố gắng làm cho nó dễ hiểu mà lại có
bản sắc. Nhưng mà có lẽ vẫn không ổn lắm. Đọc được thì thôi không đọc cũng
chẳng sao, chỉ là công cụ để nhân vật chính vênh mặt thôi.

Trương Tiểu Kiếm lắc lư đầu đọc xong một đoạn thư giấy này, sau đó chép miệng,
nói:

- Ông trẻ của sư phụ tôi tên là Thải Tiều, tên chữ Thu Kha.

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Vu Mạn Kỳ.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +11 đến từ Sở Phi.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +8 đến từ Giang Nghi Niên.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +9 đến từ Kim Khải Toàn.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Tô Mai.”

Mọi người ở đây nghe xong, nhất thời choáng váng!

Nếu nói lúc trước kể chuyện mọi người xem như là nghe chuyện ma thôi, nhưng ở
đây Trương Tiểu Kiếm lại thật sự đọc được nội dung bức thư!

Phải biết rằng thứ đó không phải tùy tiện mà bịa ra được đâu!

Cho dù là vị sinh viên Thanh Hoa tài giỏi như Sở Phi, muốn làm ra một đoạn thể
văn ngôn ngay tại hiện trường, cũng là tuyệt đối không thể được!

Cho nên bây giờ trong lòng mọi người chỉ có một ý tưởng: “Chẳng lẽ thằng cha
Trương Tiểu Kiếm này kể chuyện là sự thật?!”

Chapter
1 Chương 1: Hệ thống chém gió (1)
2 Chương 2: Hệ thống chém gió (2)
3 Chương 3: Chính là trâu bò như thế!
4 Chương 4: Anh chính là người đàn ông sẽ trở thành một thế hệ vua gà!
5 Chương 5: Hệ thống, yêu cậu chết mất!
6 Chương 6: Thần côn
7 Chương 7: Đại ma vương máu lạnh
8 Chương 8: Chiêu này quá thâm!
9 Chương 9: Chiêu trò trong thành không phải dạng vừa đâu
10 Chương 10: Chúc mừng cậu
11 Chương 11: Bảng Xếp Hạng
12 Chương 12: Quá thương tổn lòng tự trọng...
13 Chương 13: Đại Tiểu Thư Baby
14 Chương 14: Lên xe, bác tài lão luyện dẫn cô đi!
15 Chương 15: Thằng lái máy bay là bố ông hả?
16 Chương 16: Táng Ái Gia Tộc Kiếm Ca!
17 Chương 17: Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh
18 Chương 18: Cuộc sống sau này của mình, cứ trông cậy vào nó!
19 Chương 19: Trung Tâm Live Stream Chém Gió Thịnh Thế Hoàng Triều
20 Chương 20: "Chủ phòng trâu bò a, ngồi chờ bị đánh!"
21 Chương 21: Anh mày chính là chàng trai như gió vậy đó
22 Chương 22: Đại sư cứu mạng a đại sư!
23 Chương 23: Tìm người diễn hết bao nhiêu tiền thế?
24 Chương 24: Tôi là người mà các ông không thể đụng vào được
25 Chương 25: Streamer nổi tiếng có bốn mươi nghìn khán giả
26 Chương 26: Xem như cô lợi hại!
27 Chương 27: Nếu cô thật dám đến đây anh sẽ chém cho cô hoài nghi nhân sinh!
28 Chương 28: Đi phim trường
29 Chương 29: Vừa thấy liền biết là Hán gian nằm vùng trong quân địch!
30 Chương 30: Uy lực của diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ!
31 Chương 31: Nhất định phải chết phấn khích, chết chuyên nghiệp!
32 Chương 32: Tổ sư có thể làm được sao?!
33 Chương 33: Thuật quyến rũ
34 Chương 34: "Hệ thống! Ổng nói tui xấu kìa!"
35 Chương 35: Không lãng phí tâm huyết!
36 Chương 36: "Tôi có thể cổ vũ cho cậu."
37 Chương 37: "Đại sư, đại sư ngài tiếp tục!"
38 Chương 38: Anh mày… dính chưởng!
39 Chương 39: “Hửm? Sao mình lại cảm thấy mình đẹp trai hơn thì phải?”
40 Chương 40: Anh mày có thể chém vụ này được cả năm!
41 Chương 41: Vu tỷ
42 Chương 42: Nữ đồng nghiệp xinh đẹp
43 Chương 43: Tôi là Thanh Hoa
44 Chương 44: Thầy phong thủy nhập môn cấp hoàn mỹ
45 Chương 45: Lần này sợ chưa?!
46 Chương 46: Vậy... Vậy mà cũng có thể tính ra?!
47 Chương 47: Nhớ ngày đó học cấp 3 anh cũng từng là trùm trường!
48 Chương 48: Chả lẽ còn không biết nổ sao?
49 Chương 49: Đây là sắp nổ banh cả xác rồi!
50 Chương 50: Điểm tối đa!
51 Chương 51: Triết ♂ học!
52 Chương 52: Không thể dễ dàng tha thứ!
53 Chương 53: Thầy chùa tiểu học thời nay…
54 Chương 54: Nằm lên rank Thách Đấu nhé!
55 Chương 55: Ai yoo thu tiền sướng quá đi…
56 Chương 56: Live stream đi!
57 Chương 57: Giả gái
58 Chương 58: Chủ phòng chém gió một phát quả thực là mất hết tính người!
59 Chương 59: Thuật triệu hồi
60 Chương 60: Người đẹp và quái vật trong truyền thuyết?
61 Chương 61: Tài sản kếch xù trước nay chưa từng có
62 Chương 62: Ông trời bất công qué!
63 Chương 63: Dã vọng của Sở Phi
64 Chương 64: Thể chất người qua đường của Trương Tiểu Kiếm
65 Chương 65: Xấu, cũng là một loại ưu thế
66 Chương 66: Tổ sư thằng này có vạn năng như thế sao?!
67 Chương 67: “Hảo cảm tăng lên 3 điểm đối với Trương Tiểu Kiếm”
68 Chương 68: “Quả nhiên vẫn là Tiểu Kiếm ấm nhất!”
69 Chương 69: Cậu là Tiểu Đầu Bếp Cung Đình sao?!
70 Chương 70: Huyết kiếm ba năm, tử hình không lỗ ấy chứ!
71 Chương 71: Không bằng anh đổi tên thành Thách Đấu?
72 Chương 72: ĐM ông trời ấy chứ nửa bầu trời
73 Chương 73: Anh không phải là người bình thường!
74 Chương 74: Thằng giàu lạnh lùng đập lung tung lên mặt, thằng nghèo nạnh nùng trộn chung với bùn đất…
75 Chương 75: “Cám ơn đã chỉ giáo!”
76 Chương 76: Người ta muốn nhảy “Gokuraku Joudo” mờ
77 Chương 77: Đàn ông không nhất định phải đẹp trai, không nhất định phải có tiền, nhưng nhất định phải chảnh!
78 Chương 78: Trương • có tiền phải kiếm • Tiểu Kiếm
79 Chương 79: "Bệnh không nhẹ!"
80 Chương 80: Đại thần côn này, làm ra vẻ còn rất giống!
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Hệ thống chém gió (1)
2
Chương 2: Hệ thống chém gió (2)
3
Chương 3: Chính là trâu bò như thế!
4
Chương 4: Anh chính là người đàn ông sẽ trở thành một thế hệ vua gà!
5
Chương 5: Hệ thống, yêu cậu chết mất!
6
Chương 6: Thần côn
7
Chương 7: Đại ma vương máu lạnh
8
Chương 8: Chiêu này quá thâm!
9
Chương 9: Chiêu trò trong thành không phải dạng vừa đâu
10
Chương 10: Chúc mừng cậu
11
Chương 11: Bảng Xếp Hạng
12
Chương 12: Quá thương tổn lòng tự trọng...
13
Chương 13: Đại Tiểu Thư Baby
14
Chương 14: Lên xe, bác tài lão luyện dẫn cô đi!
15
Chương 15: Thằng lái máy bay là bố ông hả?
16
Chương 16: Táng Ái Gia Tộc Kiếm Ca!
17
Chương 17: Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh
18
Chương 18: Cuộc sống sau này của mình, cứ trông cậy vào nó!
19
Chương 19: Trung Tâm Live Stream Chém Gió Thịnh Thế Hoàng Triều
20
Chương 20: "Chủ phòng trâu bò a, ngồi chờ bị đánh!"
21
Chương 21: Anh mày chính là chàng trai như gió vậy đó
22
Chương 22: Đại sư cứu mạng a đại sư!
23
Chương 23: Tìm người diễn hết bao nhiêu tiền thế?
24
Chương 24: Tôi là người mà các ông không thể đụng vào được
25
Chương 25: Streamer nổi tiếng có bốn mươi nghìn khán giả
26
Chương 26: Xem như cô lợi hại!
27
Chương 27: Nếu cô thật dám đến đây anh sẽ chém cho cô hoài nghi nhân sinh!
28
Chương 28: Đi phim trường
29
Chương 29: Vừa thấy liền biết là Hán gian nằm vùng trong quân địch!
30
Chương 30: Uy lực của diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ!
31
Chương 31: Nhất định phải chết phấn khích, chết chuyên nghiệp!
32
Chương 32: Tổ sư có thể làm được sao?!
33
Chương 33: Thuật quyến rũ
34
Chương 34: "Hệ thống! Ổng nói tui xấu kìa!"
35
Chương 35: Không lãng phí tâm huyết!
36
Chương 36: "Tôi có thể cổ vũ cho cậu."
37
Chương 37: "Đại sư, đại sư ngài tiếp tục!"
38
Chương 38: Anh mày… dính chưởng!
39
Chương 39: “Hửm? Sao mình lại cảm thấy mình đẹp trai hơn thì phải?”
40
Chương 40: Anh mày có thể chém vụ này được cả năm!
41
Chương 41: Vu tỷ
42
Chương 42: Nữ đồng nghiệp xinh đẹp
43
Chương 43: Tôi là Thanh Hoa
44
Chương 44: Thầy phong thủy nhập môn cấp hoàn mỹ
45
Chương 45: Lần này sợ chưa?!
46
Chương 46: Vậy... Vậy mà cũng có thể tính ra?!
47
Chương 47: Nhớ ngày đó học cấp 3 anh cũng từng là trùm trường!
48
Chương 48: Chả lẽ còn không biết nổ sao?
49
Chương 49: Đây là sắp nổ banh cả xác rồi!
50
Chương 50: Điểm tối đa!
51
Chương 51: Triết ♂ học!
52
Chương 52: Không thể dễ dàng tha thứ!
53
Chương 53: Thầy chùa tiểu học thời nay…
54
Chương 54: Nằm lên rank Thách Đấu nhé!
55
Chương 55: Ai yoo thu tiền sướng quá đi…
56
Chương 56: Live stream đi!
57
Chương 57: Giả gái
58
Chương 58: Chủ phòng chém gió một phát quả thực là mất hết tính người!
59
Chương 59: Thuật triệu hồi
60
Chương 60: Người đẹp và quái vật trong truyền thuyết?
61
Chương 61: Tài sản kếch xù trước nay chưa từng có
62
Chương 62: Ông trời bất công qué!
63
Chương 63: Dã vọng của Sở Phi
64
Chương 64: Thể chất người qua đường của Trương Tiểu Kiếm
65
Chương 65: Xấu, cũng là một loại ưu thế
66
Chương 66: Tổ sư thằng này có vạn năng như thế sao?!
67
Chương 67: “Hảo cảm tăng lên 3 điểm đối với Trương Tiểu Kiếm”
68
Chương 68: “Quả nhiên vẫn là Tiểu Kiếm ấm nhất!”
69
Chương 69: Cậu là Tiểu Đầu Bếp Cung Đình sao?!
70
Chương 70: Huyết kiếm ba năm, tử hình không lỗ ấy chứ!
71
Chương 71: Không bằng anh đổi tên thành Thách Đấu?
72
Chương 72: ĐM ông trời ấy chứ nửa bầu trời
73
Chương 73: Anh không phải là người bình thường!
74
Chương 74: Thằng giàu lạnh lùng đập lung tung lên mặt, thằng nghèo nạnh nùng trộn chung với bùn đất…
75
Chương 75: “Cám ơn đã chỉ giáo!”
76
Chương 76: Người ta muốn nhảy “Gokuraku Joudo” mờ
77
Chương 77: Đàn ông không nhất định phải đẹp trai, không nhất định phải có tiền, nhưng nhất định phải chảnh!
78
Chương 78: Trương • có tiền phải kiếm • Tiểu Kiếm
79
Chương 79: "Bệnh không nhẹ!"
80
Chương 80: Đại thần côn này, làm ra vẻ còn rất giống!