C13: Chiếc Áo Thun Này Rất Rộng

Khâu Dạng đã suy nghĩ thông suốt, hiện tại nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cuối đầu thấy, huống chi mục đích của nàng là lợi dụng Thẩm Nịnh Nhược dời đi sự chú ý của mình, như vậy thái độ của nàng quả thật không thể quá lãnh đạm.

Nhưng cũng không thể quá nhiệt tình, chỉ cần có thể duy trì đến một mức độ cân bằng nhất định là tốt rồi.

Nghĩ đến buổi chiều này Thẩm Nịnh Nhược liền tức giận, Khâu Dạng tự hỏi thật lâu, mới quyết định chủ động một chút,mãi cho đến khi bên ngoài có động tĩnh, cgiọng nói của Triệu Minh Phân và Ngô Hiểu Quỳnh từ khe hở dưới cửa truyền vào, Khâu Dạng mới sửa sang lại chính mình tâm thái và mở cửa.

Không nghĩ tới Thẩm Nịnh Nhược sẽ bế nàng ngồi lên tủ như vậy.

Tư thế này trước nay Khâu Dạng cũng chưa nghĩ tới, nhưng là không thể không nói Thẩm Nịnh Nhược đứng trước mặt nàng như vậy những đường nét xinh đẹp sắc sảo trên khuôn mặt kia bị nàng nhìn đến thật rõ ràng.

Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ, căn phòng cũng được nhuộm một tầng màu vàng ấm áp.

Dưới sự ôm ấp dịu dàng của hoàng hôn cả người Thẩm Nịnh Nhược như được rót thêm sự mềm mại, ánh mắt của nàng ôn nhu đến khó tả. Từ trong đôi mắt kia Khâu Dạng phảng phất có thể nhìn đến hình bóng của bản thân mình trong đó.

Thời gian quen biết cùng Thẩm Nịnh Nhược thực sự ngắn, nhưng Khâu Dạng nhận ra rõ ràng một điều.

Đó chính là nàng không hề bài xích với những tiếp xúc Thẩm Nịnh Nhược.

Bất luận là hôn môi, hay là những chuyện thân mật, nàng đều không bài xích.

Điểm này làm nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng rất nhanh nàng đã thích ứng được, bởi vì đây là chuyện tốt nó có thể giúp nàng đạt được mục đích nhanh hơn dự định.

Ví dụ như hiện tại nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược hôn môi, mọi thứ xung quanh nàng dường như đều bị che chắn.

So với sự ngây ngô khi bắt đầu nụ hôn đêm qua, hiện tại hai người đã tự nhiên hơn rất nhiều, nụ hôn cũng trở nên triền miên hơn.

Ngoài cửa lại có người ở đi lại, lại có cả một tràng cười khác nữa.

Khâu Dạng mặc áo thun tương đối rộng, Thẩm Nịnh Nhược đặt tay ở bên hông nàng chậm rãi vén lên chiếc áo của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve vòng eo mảnh khảnh.

Khâu Dạng hô hấp dồn dập, động tác cũng dừng một chút, Thẩm Nịnh Nhược nhân cơ hội đem đầu lưỡi rút ra, lại liếm cắn cánh môi của Khâu Dạng, thanh âm từ kẽ răng phát ra: "Tiểu Dương......"

Khâu Dạng không hé răng, nàng nhắm mắt lại, hình ảnh trong đầu nàng là Thẩm Nịnh Nhược đưa tay ra sau lưng nàng.

Không khó để cởi khuy áo bằng một tay, rất nhanh nội y của nàng liền lỏng ra.
1

Thẩm Nịnh Nhược lại đem đầu lưỡi vào trong miệng của Khâu Dạng, như thể đang trừng phạt sự trầm mặc của Khâu Dạng vừa rồi, lần này có chút bá đạo và cường thế, và lại đưa tay về phía trước cho đến khi cô nghe Khâu Dạng ưm một tiếng.

Hô hấp càng lúc càng nặng nề.

Lòng bàn tay lại thay đổi tư thế.

Khâu Dạng hơi thở không có nửa điểm quy luật tần suất đáng nói, hai người đã tách môi nhau ra, nhưng Thẩm Nịnh Nhược chỉ là thay đổi vị trí mà thôi, nàng lại hôn xuống cằm Khâu Dạng, mới nhấc lên mí mắt nhìn bộ dạng của Khâu Dạng.

Khâu Dạng lông mi rất dài, hiện tại đang được che thật chặt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ theo động tác của Thẩm Nịnh Nhược mà run rẩy, như thể không thể khống chế được.

Môi Khâu Dạng rất ẩm ướt, chúng không khép kín hoàn toàn mà hơi hé mở, thậm chí có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt bên trong.

Thẩm Nịnh Nhược yết hầu không ngừng trượt xuống, cô lại một lần nữa thò lại gần liếm xuống môi Khâu Dạng, sau đó không chút do dự, vén quần áo của Khâu Dạng từ phía trước lên, chui đầu vào trong.
8

Cái áo thun này thật sự rộng thùng thình, thân hình Khâu Dạng gầy, khi đứng có thể khoe triệt để những đường cong của mình.

Khâu Dạng lùi lại, tay cũng từ trên cổ Thẩm Nịnh Nhược buông xuống, chống ở hai bên sườn.

Nàng mở mắt ra nhìn hình ảnh trong chiếc gương đứng đối diện tủ.

Cái gì cũng không lộ ra bên ngoài.

Cái gì cảm giác đều triều đánh úp nàng.

Khâu Dạng nỗ lực khôi phục hô hấp của mình, nhưng lại vô ích.

Trước đêm qua, nàng chưa từng bị đối đãi như vậy, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai, nàng còn chưa thể hoàn toàn thích ứng,nhưng không thể không nói là rất thoải mái, tâm trí nàng dường như đều bị Thẩm Nịnh Nhược khống chế.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thẩm Ninh Nhược đem Khâu Dạng từ trên tủ bế xuống, để nàng đáp ở trên người mình--

Bởi vì Khâu Dạng chân mềm không sức lực.

"Còn chưa tắm rửa." Thẩm Nịnh Nhược hôn lên vành tai nàng, nhẹ nhàng mà cười một tiếng, "Buổi tối bồi thường cho em, được không?"

Đây là sự trêu chọc trần trụi.

Khâu Dạng khôi phục tinh thần, không có trả lời Thẩm Nịnh Nhược nói, nàng tiếng nói có chút gian nan: "Tôi đi vào toilet một lát."

Nàng nói xong liền không dựa vào Thẩm Nịnh Nhược nữa, tự mình đứng lên.

Thẩm Nịnh Nhược cũng không ngăn cản: "Được."

Nàng âm cuối lại là giơ lên trạng thái: "Nếu em thật sự không có sức, tôi có thể giúp em."

Khâu Dạng không nhịn xuống cho nàng một cái nhìn xem thường, vào toilet.

Thẩm Nịnh Nhược tâm tình rất tốt, thấy cửa đóng lại, mới vừa chuyển đầu chú ý tới ở bên cạnh gương.

Ánh mắt nàng hoàn toàn đặt ở trên người Khâu Dạng, gương bị cô trực tiếp lướt qua, bây giờ nhìn tấm gương này, không khỏi có chút đỏ mặt, không biết Khâu Dạng có nhìn thấy cảnh tượng của bọn họ vừa rồi hay không.

Thẩm Nịnh Nhược nghĩ như vậy, ngồi ở trên sofa.

Chiếc máy ảnh của Khâu Dạng được đặt trên bàn , chỉ nằm yên lặng ở đó, cô nhìn nhãn hiệu rồi bước đến bên cửa sổ rồi đứng đó.

Chưa qua được bao nhiêu thời gian, nhưng bên ngoài trời tối sầm không ít.

Thẩm Nịnh Nhược chớp hạ đôi mắt, và không thể không nghĩ về chuyện của cô và Khâu Dạng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đối với Khâu Dạng chính là có chút rung động, nếu không phải do cô ấy chưa tắm, chắc chắn vừa rồi cô sẽ không thể phanh được.

Nhưng điều khiến cô hoang mang là cô và Khâu Dạng mới quen nhau được một ngày, điều này hợp lý sao?

Cô không cảm thấy mình động tâm với Khâu Dạng, hoặc khoa trương hơn một chút đó là thích thượng (1) Khâu Dạng.

Không đúng, nàng quả thật thích "Thượng" (2) Khâu Dạng, cùng Khâu Dạng trên giường lăn lộn tương triền không cần e ngại điều gì chính là một việc nàng cảm thấy thật sự tốt đẹp.( - "Thích thượng" (1) mang nghĩa là yêu thích.
- Thích "Thượng" (2) mang nghĩa tượng trưng cho công (trên) - thụ (dưới) ) Về phần tình cảm, cô đối với Khâu Dạng không có nảy sinh ý tưởng nào khác, buổi chiều phát sinh giận dỗi cùng với suy nghĩ "nhớ em", nguyên nhân hơn một nữa là bị hormone chi phối, còn một nữa nguyên nhân còn lại .......

Thẩm Nịnh Nhược mím môi.

Nàng năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi, có chút nhu cầu cũng rất bình thường.

Khâu Dạng đi ra sau khi ở trong toilet vài phút, khuôn mặt nàng đã bình tĩnh trở lại, nàng cài khuy áo ngực sau lưng, như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy động tĩnh xoay người, cười mắt cong, quan tâm hỏi câu: "Không sao chứ?"

Nàng còn nhớ rõ tối hôm qua đầu ngón tay cùng lòng bàn tay cảm nhận được sự trơn trượt ướt át.

Khâu Dạng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi: "Tôi đói bụng."

"Được rồi."

"Chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Thẩm Nịnh Nhược đã bắt đầu nói "Chúng ta", ít nhất thời gian bảy ngày tại đây, cô cùng Khâu Dạng chính là "Chúng ta".

Khâu Dạng "ừm" một tiếng, lấy máy ảnh của mình: "Đi thôi."

Tây Thành cảnh đêm thực sự rất đẹp, nàng muốn chụp vài kiểu ảnh.

Hai người một trước một sau mà ra khỏi phòng, trên hành lang hiện tại không có mấy người, ra dân túc liền một đường đi xuống.

Hai người cùng sánh vai, rồi sau đó sẽ đụng trúng đối phương.

Khâu Dạng giơ máy ảnh, khi nhìn thấy cảnh mình muốn chụp, nàng sẽ nhấn nút chụp.

Sau khi đi được một đoạn ngắn, nàng lại dừng lại, đưa máy ảnh tập trung vào một con chim trên mái hiên của một ngôi nhà.

Thẩm Nịnh Nhược nhìn nàng nghiêm túc như vậy, cũng không biết cô đang nghĩ gì, liền bấm máy ảnh trên điện thoại nhắm vào Khâu Dạng.

Nhưng quên mất tắt âm thanh, chụp xong giây tiếp theo, Khâu Dạng liền quay đầu tới: "Chị chụp lén tôi."

"Em được phép chụp tôi nhưng tôi không được chụp em sao?" Thẩm Nịnh Nhược lại chụp một tấm, lúc này mới vừa lòng mà dừng tay.

Khâu Dạng có chút đuối lý, đúng thật buổi chiều nàng chụp Thẩm Nịnh Nhược.

Vì thế cũng không truy cứu nữa: "Đi thôi."

"Chúng ta đi ăn mì."

Thẩm Nịnh Nhược sửng sốt, liền nghe thấy Khâu Dạng lại nói: "Tôi thật sự rất thích ăn mì, nếu chị không thích, có thể gọi món khác."

"Không phải......" Thẩm Nịnh Nhược dừng một chút, "'Người khác' thích sao?"

Khâu Dạng kỳ quái mà nhìn cô một cái, miệng lưỡi nhàn nhạt: "Tôi tên 'người khác' sao?"

Chapter
1 C2: Nghe Nói Cô Cũng Thích Đàn Ông Lớn Tuổi
2 C3: Có Phải Cô Muốn Lên Giường Với Tôi Không?
3 C4: Tôi Không Có Ý Xấu
4 C5: Buổi Tối Cô Đến Phòng Của Tôi
5 C6: Cô Đã Nghĩ Kỹ Ngủ Với Tôi Thế Nào Chưa?
6 C7: Cừu Vào Miệng Cọp
7 C8: Đồ Hổ Giấy
8 C9: Sẽ Không Hối Hận
9 C10: Em Xác Định Trạng Thái Hiện Tại Có Thể Gặp Người Khác Sao?
10 C11: Muốn Ngủ Với Em
11 C12: Nhớ Em
12 C13: Chiếc Áo Thun Này Rất Rộng
13 C14: Cậu Có Phải Nằm Dưới Hay Không?
14 C15: Đêm Nay Em Cứ Từ Từ Ngắm Trăng
15 C16: Đặt Một Mục Tiêu Nhỏ
16 C33: Cậu Có Từng Thích Tôi Hay Không?
17 C34: Em Hôn Trộm Tôi
18 C35: Thì Ra Em Là Loại Người Như Vậy Sao?
19 C36: Có Phải Em Không Hoan Nghênh Chị Không?
20 C37: Nhưng Lần Này Nàng Đã Suy Nghĩ Khác
21 C38: Tiểu Dương Của Chúng Ta Ngoan Ngoãn Như Vậy
22 C39: Cậu Đền Eo Cho Tôi
23 C40: Nằm Xuống
24 C41: Em Chuẩn Bị Hôn Trộm Chị Đấy
25 C42: Cảm Ơn, Chị Rất Thích
26 C43: Eo Còn Đau Không?
27 C44: Trên Thực Tế Khâu Dạng Vẫn Sẽ Tổn Thương
28 C45: Chị Xem Thử Có Thích Không?
29 C46: Chị Chịu Hết Nổi Rồi
30 C47: Khụ Khụ Khụ
31 C48: Muốn Để Ảnh Của Em
32 C65: Nhưng Không Ai Tin Em Cả
33 C66: Mình Đều Sẽ Cho Em Ấy
34 C67: Có Thể Nhìn Em Một Cái Cũng Đủ Rồi
35 C68: Tổng Giám Của Bọn Họ Có Gì Đó Không Đúng
36 C70: Nhưng Người Khác Lừa Gạt Nàng Hình Như Rất Đơn Giản
37 C71: Có Phải Em Không Xứng Đáng Với Cái Gọi Là Toàn Tâm Toàn Ý?
38 C72: Bạn Gái Cũ ......... Của Chồng Tôi
39 C73: Có Phải Chị Cũng Không Cần Em Nữa?
40 C74: Sao Chị Còn Chưa Tới Dỗ Em?
41 C75: Ngoan Quá Đi
42 C76: Là Đối Tượng Cô Ấy
43 C77: Rất Thích Em
44 C78: Chị Cảm Thấy Có Gì Đó Rất Kỳ Quặc
45 C79: Cậu Không Được Mềm Lòng
46 C80: Vậy Em Sẽ Miễn Cưỡng Cho Chị Làm Nhược Nhược Của Em
47 C97: Chúng Ta Còn Có Tương Lai Có Thể Cho Em Tùy Ý Mặc Sức Tưởng Tượng
48 C98: Thật Sự Phải Sửa Tên Thành Thẩm 0 Nhược Rồi
49 C99: Đúng Là Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại
50 C100: Tôi Với Cô Ấy Lại Không Thân
Chapter

Updated 50 Episodes

1
C2: Nghe Nói Cô Cũng Thích Đàn Ông Lớn Tuổi
2
C3: Có Phải Cô Muốn Lên Giường Với Tôi Không?
3
C4: Tôi Không Có Ý Xấu
4
C5: Buổi Tối Cô Đến Phòng Của Tôi
5
C6: Cô Đã Nghĩ Kỹ Ngủ Với Tôi Thế Nào Chưa?
6
C7: Cừu Vào Miệng Cọp
7
C8: Đồ Hổ Giấy
8
C9: Sẽ Không Hối Hận
9
C10: Em Xác Định Trạng Thái Hiện Tại Có Thể Gặp Người Khác Sao?
10
C11: Muốn Ngủ Với Em
11
C12: Nhớ Em
12
C13: Chiếc Áo Thun Này Rất Rộng
13
C14: Cậu Có Phải Nằm Dưới Hay Không?
14
C15: Đêm Nay Em Cứ Từ Từ Ngắm Trăng
15
C16: Đặt Một Mục Tiêu Nhỏ
16
C33: Cậu Có Từng Thích Tôi Hay Không?
17
C34: Em Hôn Trộm Tôi
18
C35: Thì Ra Em Là Loại Người Như Vậy Sao?
19
C36: Có Phải Em Không Hoan Nghênh Chị Không?
20
C37: Nhưng Lần Này Nàng Đã Suy Nghĩ Khác
21
C38: Tiểu Dương Của Chúng Ta Ngoan Ngoãn Như Vậy
22
C39: Cậu Đền Eo Cho Tôi
23
C40: Nằm Xuống
24
C41: Em Chuẩn Bị Hôn Trộm Chị Đấy
25
C42: Cảm Ơn, Chị Rất Thích
26
C43: Eo Còn Đau Không?
27
C44: Trên Thực Tế Khâu Dạng Vẫn Sẽ Tổn Thương
28
C45: Chị Xem Thử Có Thích Không?
29
C46: Chị Chịu Hết Nổi Rồi
30
C47: Khụ Khụ Khụ
31
C48: Muốn Để Ảnh Của Em
32
C65: Nhưng Không Ai Tin Em Cả
33
C66: Mình Đều Sẽ Cho Em Ấy
34
C67: Có Thể Nhìn Em Một Cái Cũng Đủ Rồi
35
C68: Tổng Giám Của Bọn Họ Có Gì Đó Không Đúng
36
C70: Nhưng Người Khác Lừa Gạt Nàng Hình Như Rất Đơn Giản
37
C71: Có Phải Em Không Xứng Đáng Với Cái Gọi Là Toàn Tâm Toàn Ý?
38
C72: Bạn Gái Cũ ......... Của Chồng Tôi
39
C73: Có Phải Chị Cũng Không Cần Em Nữa?
40
C74: Sao Chị Còn Chưa Tới Dỗ Em?
41
C75: Ngoan Quá Đi
42
C76: Là Đối Tượng Cô Ấy
43
C77: Rất Thích Em
44
C78: Chị Cảm Thấy Có Gì Đó Rất Kỳ Quặc
45
C79: Cậu Không Được Mềm Lòng
46
C80: Vậy Em Sẽ Miễn Cưỡng Cho Chị Làm Nhược Nhược Của Em
47
C97: Chúng Ta Còn Có Tương Lai Có Thể Cho Em Tùy Ý Mặc Sức Tưởng Tượng
48
C98: Thật Sự Phải Sửa Tên Thành Thẩm 0 Nhược Rồi
49
C99: Đúng Là Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại
50
C100: Tôi Với Cô Ấy Lại Không Thân