Chương 134: Thư nặc danh

Edit: Như Sung Dung

Beta: Sutháiphi

Bất quá người của Dương gia đã tới nói đối với chuyện tham chiến lần này không có hứng thú, dù sao cũng chỉ là giúp đỡ các tiểu quốc đại chiến. Căn bản mà nói đây không được tính là bảo vệ quốc gia, Dương gia cũng không trông cậy vào chuyện nhỏ này để nâng cao địa vị gia tộc.

Mấy công chúa tiểu quốc lưu lại đều đã có chốn "dung thân", không một ai được giữ lại trong cung, điều này khiến cho các phi tần thật sự vui vẻ.

Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này thì lại cực kỳ bận rộn, kết quả của kỳ thi mùa xuân cũng đã có, lục bộ lại càng bận rộn hơn. Lại bộ ngày nào cũng phải tăng ca, Binh bộ phải tham gia vào chuyện đánh giặc lần này, còn có Hộ bộ cũng gấp rút phân công các nhóm lương thảo.

(* Lục bộ: 6 bộ cấp cao giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình, gồm Lại Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ.)

Chính vì nguyên nhân này mà Hoàng thượng đã lâu không đặt chân đến hậu cung. Dù sao hắn cũng phải lo cho việc đại sự ở trong triều trước. Cho nên, hậu cung được an tĩnh không ít.

Đầu xuân năm sau, Hoàng Thượng muốn tìm thầy dạy vỡ lòng cho Tam Hoàng tử, đây là chuyện đại sự. Vỡ lòng tuy rằng không cần một sư phó thật tốt nhưng đối với sự hình thành tính cách một con người lại rất quan trọng.

Chuyện Hoàng Thượng muốn tìm sư phó cho Tam Hoàng tử, Vương Thái Hậu cũng biết. Bất quá lúc này, người của Vương gia không nên xen vào, bên Vương Thục Viện có một Ngũ hoàng tử nếu là nhúng tay vào chuyện đọc sách của Tam hoàng tử, sẽ làm Hoàng Thượng không vui.

Nhưng là làm tổ mẫu, Thái Hậu có quyền được biết. Hoàng Thượng cũng không dấu diếm, nói cho Thái Hậu biết chuyện mời sư phó dạy vỡ lòng cho Tam Hoàng tử.

Thái Hậu nghe xong gật đầu. "Bên Đại hoàng tử hoàng đế tính thế nào? Tuy rằng thân thể thằng bé không được tốt nhưng cũng không thể bên nặng bên nhẹ, miễn cho huynh đệ bất hoà, trong lòng có khúc mắc."

Hoàng Thượng vội đáp. "Mộc nhi bốn tuổi bắt đầu vỡ lòng thì Lạc Nhi cũng thế, trẫm chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia. Hiện tại sư phó của Mộc nhi vẫn đang dạy, học thế nào còn phải xem năng lực của nó, không thể bởi vì cố kỵ thể diện của một mình nó mà không cho các huynh đệ khác được học. Vậy còn ra thể thống gì?"

Lúc trước, khi Vương Hiền phi nuôi dưỡng Đại hoàng tử đã cực kì nuông chiều thằng bé. Hoàng thượng sợ thằng bé sẽ hư hỏng, cho nên lúc bé được bốn tuổi, đã thỉnh sư phó dạy nhưng căn bản một ngày học không đến nửa canh giờ, sau đó thì không học tiếp.

Lúc ấy Hoàng Thượng cảm thấy thất vọng, muốn đích thân dạy dỗ thằng bé dù sao cũng là đứa con đầu tiên của hắn, cho nên rất kỳ vọng. Hắn mới bắt đầu dạy thì sắc mặt thằng bé có chút không tốt sau đó bắt đầu sinh bệnh, cuối cùng hắn cũng mặc kệ.

Vương Hiền Phi vừa thấy Đại hoàng tử không tốt, liền khóc lóc cầu xin không cho Đại hoàng tử chịu khổ, sau đó Vương thái hậu cũng cầu tình.

Cứ như vậy, Hoàng thượng thấy phiền không chịu được, hơn nữa thân thể của Đại Hoàng tử uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Hắn cũng không thể tự mình quản hết mọi chuyện, nên thôi cứ để đứa bé thuận theo tự nhiên đi. Hiện tại Hoàng thượng muốn tìm cho Lạc Nhi một sư phó, nếu Vương Thái Hậu có ý kiến, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

Hoàng thượng đối Tam hoàng tử kỳ vọng rất cao.

Vương Thái Hậu nói: "Ai gia nghĩ mấy sư phó kia không có danh tiếng, không bằng đi mời Âu Dương thủ phụ dạy dỗ, cũng chỉ là dạy vỡ lòng thôi. Một ngày cũng không nhiều thời gian."

Hoàng Thượng nói: "Âu Dương thủ phụ lo liệu không hết những chuyện đại sự, sao có thể để hắn bỏ thời gian đi dạy một đứa nhỏ? Cũng chỉ là vỡ lòng chờ khi Lạc Nhi lớn hơn một chút, lúc đó đi mời cũng không muộn."

Để một cái Thủ phụ dạy cho một tiểu Hoàng tử mới bốn tuổi, điều này không thể chấp nhận được. Vương Thái Hậu là muốn xây dựng cho Âu Dương thủ phụ và Tam hoàng tử một cái quan hệ tốt, về sau còn có chỗ để dùng.

Hoàng Thượng đã nói như vậy, Vương Thái Hậu cũng không thể ương ngạnh bắt Hoàng Thượng nghe theo. Cho nên sau khi Hoàng Thượng rời đi, tâm trạng Vương Thái Hậu cực kỳ không tốt, Hoàng Thượng càng ngày càng không nghe theo lời bà nói.

Đây không phải là không đặt Thái Hậu bà vào mắt?

Đoạn thời gian trước, Vương Thái Hậu sinh bệnh đã tạo một lý do để mẫu tử hai người có thể hoà hợp như lúc đầu. Nhưng hiện tại, Hoàng Thượng lại biểu hiện ương ngạnh, cho thấy Hoàng thượng đang cảnh cáo Vương gia không được nhúng tay vào chuyện đọc sách của Tam hoàng tử.

"Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Không biết nơi này là Từ Ninh Cung sao?" Vương thái hậu vốn đang phiền lòng lại nghe được thanh âm ầm ĩ ở bên ngoài. Thanh âm này không thường nghe ở Từ Ninh Cung, bởi vì có ai dám đến Từ Ninh Cung làm loạn?

Cung ma ma vội đi ra ngoài xem, sau đó trở về nói: "Thái Hậu nương nương không tốt rồi. Ngũ hoàng tử đột nhiên phát sốt tình trạng không khả quan lắm!"

Vương Thái Hậu đột nhiên đứng lên "Thái y đâu, sao không đi mời đến?" Vừa nói vừa đi ra ngoài, Ngũ Hoàng tử nếu xảy ra chuyện gì bà thật sự sẽ không sống nổi!

"Người của Minh Nhã chăm sóc Ngũ Hoàng tử thế nào vậy? Người chăm sóc Ngũ Hoàng tử đâu, làm chuyện gì cũng không tốt, giữ lại có tác dụng gì?"

Vương Thái Hậu tức giận nói, chờ tới khi Vương Minh Nhã đến Trữ Tú Cung thì đã thấy thái y đang chuẩn trị. Vương Minh Nhã ngồi bên cạnh Ngũ Hoàng tử canh giữ, Lâm Thái phi nghe tin liền vội vàng chạy đến.

Lâm Thái phi niệm Phật. "A di đà phật, bây giờ nên làm cái gì đây? Ông trời phù hộ cho Ngũ Hoàng tử bình an vô sự."

Vương Thái Hậu nghe xong cũng không nói lời nào, thái y nói Ngũ Hoàng tử tuổi còn nhỏ. Mùa Xuân lại là mùa dễ sinh bệnh, không cẩn thận bị cảm mạo. Bệnh này cũng rất hung hiểm, nhưng may chữa trị kịp thời, cho nên không có gì nguy hiểm.

"Ai gia nhất định phải thấy một Ngũ hoàng tử khoẻ mạnh, các ngươi cũng không thể lừa gạt ai gia. Nếu Ngũ Hoàng tử có bất trắc gì, ai gia sẽ bắt các ngươi chôn cùng!" Vương thái hậu tức giận nói.

Lâm Thái phi nghe xong, sắc mặt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bà cầm một cái khăn, lau nước mắt. "Đáng thương cho cháu gái của ta, ngươi nhất định phải phù hộ Ngũ Hoàng tử bình an! Ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!"

Ngũ Hoàng tử là con của Lâm Trang Phi, cháu trai của Lâm Thái phi. Lâm Thái phi quan tâm, cũng là chuyện bình thường. Vương Minh Nhã sắc mặt không tốt, hiện tại bệnh tình Ngũ Hoàng tử đã ổn định. Vương Thái hậu thấy Hoàng Thượng giờ này còn chưa đến, trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận. "Sao giờ này Hoàng thượng còn chưa đến? Ngũ Hoàng tử là con hắn sao hắn một chút cũng không quan tâm? Ngũ Hoàng tử cũng là con hắn mà!"

Lời vừa nói ra, những người khác đều im lặng. Thái Hậu có thể oán trách Hoàng Thượng, người khác có thể sao?

Lâm Thái phi thấy tâm trạng Thái Hậu không tốt, cũng không dám nói gì tự mình đi hỏi thái y, biết Ngũ Hoàng tử không còn nguy hiểm, liền cáo từ rời đi. Bà ở chỗ này, cô cháu hai người cũng không dám nói gì nhiều. Chờ Lâm Thái phi đi rồi, Vương Thái Hậu mới hỏi Vương Minh Nhã. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại bị bệnh? Không phải thân thể Ngũ Hoàng tử vẫn luôn tốt sao?"

Vương Minh Nhã nói: "Hồi Thái Hậu, buổi tối có chút nóng bức nên thiếp mới mở cửa sổ, ai ngờ hôm nay liền nóng lên. Hiện tại đã uống thuốc cũng không có chuyện gì nguy hiểm, mong Thái Hậu bớt lo lắng."

"Những hạ nhân chăm sóc Ngũ Hoàng tử đều trượng tễ hết cho ai gia!" Vương thái hậu tức giận.

Vương Minh Nhã vội nói: "Cô mẫu, người chăm sóc ngũ hoàng tử đã quen tay, không bằng cho bọn họ đoái công chuộc tội."

"Minh Nhã, lòng người thâm sâu khó lường nói không chừng đám người đó đều là do người ta phái tới, cố ý mở cửa sổ để cho Ngũ hoàng tử nhiễm bệnh mà chết. Người như vậy, thà giết lầm chứ không bỏ sót không bằng thừa cơ hội này, tẩy sạch mầm mống nguy hiểm." Vương Thái Hậu nghĩ, thừa cơ hội này thay đám người kia bằng người của mình, dù sao cũng đã bồi dưỡng được một thời gian, đương nhiên sẽ làm tốt hơn đám người kia. Còn nữa, nếu như để bọn họ biết được điều không nên biết, như vậy thật không tốt. Hơn nữa nếu thật là có người an bài nội gián, cơ hội như vậy, tẩy sạch toàn bộ.

"Minh nhã ngươi nhớ kỹ cho ai gia, tuyệt đối không được mềm lòng. Thay đám người kia xong đến lúc đó, người nhắc tới Lâm Trang Phi sẽ ít đi. Bây giờ ngươi có thể cam đoan, sau khi Ngũ hoàng tử trưởng thành đám người đó sẽ không nói ra chuyện mẹ đẻ của Ngũ Hoàng tử sao? Ngươi vất vả nuôi nó khôn lớn về sau nó lại chỉ nhớ đến mẹ đẻ của mình. Quăng dưỡng mẫu như ngươi sang một bên trong lòng ngươi có dễ chịu không? Trên đời này bạch nhãn lang có rất nhiều đợi nó trưởng thành, cái gì không nên biết cũng đã biết, không bằng dưỡng nó trở thành người của mình. Về sau chỉ có lợi không có hại."

Vương Minh Nhã nghe xong, sau đó nói: "Tất cả đều nghe theo cô mẫu." Nàng không phải đau lòng vì mấy hạ nhân đó, chẳng qua là Vương Thái Hậu đã nói trúng chỗ đau của nàng.

Nàng không thể sinh con nên mới trăm phương nghìn kế bắt Ngũ hoàng tử về nuôi. Trên đời này có người mẹ đẻ nào tình nguyện thương con kẻ khác? Cho nên cái gì muốn tẩy sạch sẽ không chừa lại. Sau này người ta chỉ biết Ngũ hoàng tử là con của mình, từ nay nuôi dạy Ngũ Hoàng tử thật tốt. Như vậy chuyện này cũng sẽ không còn ai nhắc tới, chuyện tốt như vậy cớ sao không làm?

Lại nói, đây là ý của Thái Hậu, nàng có thể cãi lời sao?

Vương Thái Hậu thấy Vương Minh Nhã đã hiểu thì phân phó người đi xử lí. Cũng chỉ là mấy hạ nhân đã không dùng được liền bỏ đi, cả đời này bà làm không ít chuyện ác, cho nên bà cũng không sợ đám hạ nhân đó sẽ oán hận mình.

Oán hận thì đã sao cũng đã thành quỷ, bà có gì phải sợ bây giờ bà chỉ cần làm một Thái Hậu tôn quý, hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý trên đời này.

Lâm Thái phi sau khi rời khỏi Trữ Tú Cung, liền đi đến Phật đường. Từ sau khi thành Thái phi, các bà cũng không bị đưa đến chùa miếu của hoàng gia, bất quá hằng ngày đều phải tụng kinh niệm phật.

Lâm Thái phi nhìn tượng Phật tổ phía trên, quỳ xuống nước mắt rơi đầy mặt. Hiện giờ, bà đã rõ ràng Ngũ Hoàng tử kia không phải con trai của cháu gái bà!

Người Vương gia thật là đáng giận, đáng giận! Lại dám nghĩ tới kế trộm long tráo phụng!

Thì ra Lâm Thái phi vẫn chưa tin, đến hôm nay nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Vương Thái Hậu, mới phát hiện có gì đó không đúng. Nếu đó không phải cốt nhục của Vương gia, Vương Thái Hậu căn bản không có khả năng khẩn trương đến như vậy.

Ha ha! Tốt, rất tốt, thật sự là rất tốt! Vương Trác Quân, ngươi nghĩ ngươi dùng cốt nhục của Vương gia đổi thành Hoàng Tử, thì ngươi giỏi lắm sao? Đáng thương cho cháu trai của bà, khẳng định là không còn trên nhân thế!

Cô cháu nhà họ Vương này thật đúng là thâm độc! Hại chết cháu gái bà đã đành đến một đứa trẻ mới sinh cũng không tha!

Lâm Thái phi biết Lâm Trang Phi có qua lại với Vương Minh Nhã, cũng thật lòng nhắc nhở mấy lần. Lâm Trang Phi không những không nghe theo còn nghĩ là bà đang châm ngòi ly gián bọn họ.

Sau đó, Vương Minh Nhã tự mình chặt đứt xương sườn rồi cứu Lâm Trang Phi và Ngũ Hoàng tử, khi đó, Lâm Thái phi đã hoàn toàn tin tưởng. Về sau khi Lâm Trang Phi khó sinh gửi gắm Ngũ Hoàng tử cho Vương Minh Nhã nuôi dưỡng, bà cũng không có ý kiến. Lúc đó, bà cảm thấy cô nương Vương gia này đúng là người tâm địa thiện lương.

Ai ngờ giờ mới biết mình sai rồi, thì ra tất cả đều là khổ nhục kế. Tất cả là vì muốn làm cho cháu gái bà cam tâm tình nguyện dâng Ngũ Hoàng tử cho Vương Minh Nhã nuôi dưỡng. Cháu gái của bà không chỉ có mất đi tính mạng, mà còn đem con của mình dâng tặng cho kẻ thù.

Nếu chuyện chỉ như thế này thì Lâm Thái phi cũng sẽ không hận như vậy. Nhận cũng đã nhận, thế nhưng lại trở mặt đem hài tử đi đổi!

Lúc trước, Lâm Thái phi có phát hiện một bức thư nặc danh ở Phật đường. Lúc đó bà còn cho rằng là có người cố tình chia rẽ nhưng theo những gì hôm nay Lâm Thái phi thấy, bà muốn không tin cũng không được!

Ngũ Hoàng tử lớn lên có chỗ nào giống người Lâm gia? Người Lâm gia, sau khi sinh ra đều có một cái bớt đen nho nhỏ nằm ở phía sau gáy, không phải người của Lâm gia khẳng định sẽ không biết được. Vết bớt đó cũng không ảnh hưởng lớn đến mỹ quan, cho nên thời điểm tuyển tú năm đó mới không bị đánh rớt.

Thời điểm khi Ngũ hoàng tử được sinh ra Lâm Thái phi cũng muốn đi thăm nhưng người của Vương Minh Nhã đến báo, nói rằng thân thể Ngũ hoàng không tốt, sau mấy ngày nữa mới có thể đến thăm. Đây là ý gì? Còn không phải là vì sợ mình thấy bộ dạng của Ngũ Hoàng tử, cho nên mới không cho mình đến thăm?

Kỳ thật điểm này mặc kệ chuyện của Vương Minh Nhã, lúc trước Ngũ Hoàng tử bị Thái Hậu giữ trong tay. Trước kia bà bởi vì muốn xử lý chuyện Lâm Trang Phi cho nên mới không suy nghĩ tới. Còn nữa, chuyện này đều là do Vương Thái Hậu tiến hành.

Lâm Thái phi nhớ tới điểm này lại càng hoài nghi hơn. Chủ yếu là Ngũ Hoàng tử càng lớn càng giống người Vương gia, tuy rằng Vương thái hậu là hoàng tổ mẫu. Nhưng Ngũ Hoàng tử lại là người của Lâm gia mà tại sao một chút cũng không giống?

Trước kia Lâm Thái phi thấy Ngũ Hoàng tử không giống người Lâm gia trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại đã có lá thư nặc danh nhắc nhở, nếu cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này thật đơn giản như vậy sao? Quả nhiên là có điểm đáng nghi.

Lúc Ngũ Hoàng tử khó sinh nên thân thể có chút không tốt, nhưng không lâu sau thân thể Ngũ Hoàng tử đã tốt lên. Một số người không biết ngọn ngành thì nghĩ là do vốn dĩ cơ thể Ngũ Hoàng tử tốt, nên mới nhanh chóng khỏe lên. Có điều Lâm Thái phi để tâm chuyện này trong lòng nên cố tình tìm hiểu, cuối cùng là biết được sự thật đằng sau.

Đương nhiên lá thư kia viết rằng Vương Minh Nhã không thể sinh con, hơn nữa còn nói rõ về kết quả bắt mạch của Vương Minh Nhã lúc mới vào cung.

Vương Minh Nhã biết mình không thể sinh con nên mới qua lại với cháu gái bà. Sau khi cháu gái bà sinh xong nhi tử thì qua đời, như vậy hài tử liền rơi vào tay Vương Minh Nhã. Vương Minh Nhã không thể sinh con nên tiếc nuối vô cùng, hiện tại nàng đã được nhi tử lại không có mẹ đẻ ở một bên quấy rối, kế hay.

Lâm Thái phi sống trong hậu cung này đã hơn mấy chục năm, vận động đầu óc một chút liền hiểu rõ. Mặc kệ người đưa thư nặc danh này có ý đồ gì, ít nhất cũng không phải muốn hại mình. Bởi vì bà bây giờ chỉ là một lão Thái phi, đã không còn giá trị lợi dụng.

Nếu đã biết rõ chân tướng thì bây giờ nên làm cái gì đây? Đúng rồi, muốn đối nghịch với hai cô cháu Vương gia, năng lực của mình, có thể đối nghịch sao?

Đã vậy, bà đành phải âm thầm đối phó cô cháu Vương Thái Hậu thôi. Mặc cho người ta muốn mượn đao giết người nhưng chỉ cần đây là sự thật, bà không ngại trở thành thanh đao trong tay người đó!

Bị người ta tính kế tới nước này đã không thể nhịn tiếp. Nếu Ngũ Hoàng tử đã bị đánh tráo, khả năng sống sót là không có. Bởi vì Vương gia không có khả năng sẽ giữ lại một tai họa ngầm chết người, bà và Vương Thái Hậu quen biết đã nhiều năm, tính tình Vương Thái Hậu ra sao bà đương nhiên biết. Tuyệt đối sẽ không lưu lại một mầm tai họa lớn như vậy.

Hơn nữa, Vương Thái Hậu làm sao có thể quan tâm cháu ngoại Lâm gia như thế, nếu suy nghĩ thêm một chút liền sẽ biết có gì đó không đúng, tuy rằng đó cũng là "tôn tử" của bà ta. Tôn tử của bà ta cũng không ít, nhưng chưa từng thấy bà ta quan tâm tôn tử nào như vậy.

Mặt khác, từ sự việc hôm nay Lâm Thái phi càng khẳng định, Vương Minh Nhã không thể sinh. Bởi vì nếu có thể, cô cháu hai người cũng sẽ không quan tâm một đứa trẻ không cùng huyết thống như vậy. Thái Hậu có thể lí giải, còn Vương Minh Nhã thì sao?

Chẳng lẽ Vương thái hậu và Vương Minh Nhã không hy vọng có thể sinh ra một Hoàng tử mang dòng máu Vương gia hay sao?

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau