Chương 128: Làm ơn

Edit: Ka Thái Hậu

Beta: Giang Uyển Nghi

"Nghe lời bổn cung, chúng ta trực tiếp đưa nàng lên làm Hoàng Quý Phi, như vậy càng tốt hơn!" Lý Già La nói.

Tiểu Lục Tử liền nói: "Nương nương, thật ra bên ngoài dạo này người ta thường nói Vương Thục Viện không đủ tư cách để làm Hoàng Quý Phi." Chủ tử nhà mình sinh được hai hoàng tử vẫn không được làm Hoàng Quý Phi. Nàng ta thì hay rồi, khiến mọi người xuất bạc ra đã muốn làm Hoàng Quý Phi? Thật đáng chê cười!

Không chỉ giảm bớt một nửa chi phí của các phi tần, bọn họ còn giảm đi một nửa chi phí của các cung nhân. Kết quả, các chủ tử đều bỏ ra, người làm nô tài cũng không thể không bỏ, thật sự là quá kỳ cục.

Cho nên một ít đồng liêu của Tiểu Lục Tử cũng rất oán niệm, bị người ta thu mất ngân lượng để thành toàn mỹ danh cho một kẻ khác, ai mà vui cho được?.

Đương nhiên, người đi theo vương gia khẳng định sẽ vui. Ngay cả là người vương gia, cũng chưa hẳn tất cả mọi người đều vui.

Tiền bổng lộc được nhận hàng tháng của mấy người Tiểu Lục Tử cũng chẳng đáng là bao. Chủ tử tùy tiện thưởng một cái còn lớn hơn cả tiền bổng lộc hàng tháng. Hắn cũng không phải đau lòng cho số tiền đó mà là cảm thấy chuyện này thật quá đáng. Thấy bọn họ là nô tài thì không coi ra gì sao? Nói trừ liền trừ. Không biết có bao nhiêu người dựa vào bổng lộc hàng tháng để sinh hoạt?Mấy người hắn biết đã có vài người phải dựa vào đó để sống. Chỉ là trước nay Vương thái hậu cùng Vương Thục Viện đều không để bụng bọn họ là hạ nhân ti tiện, trời sinh mắt đã cao hơn đầu.

Lý Già La thầm nghĩ, người Vương gia chỉ sợ càng xem trọng vị trí Hoàng Hậu này. Có điều Triệu hoàng hậu đã ngồi thật vững, Hoàng Thượng cũng không có ý tứ phế Hoàng Hậu, người Vương gia nghĩ như thế nào thì cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Mà hôm nay đại công chúa, mặt mang đầy tức giận đi vào Khôn Ninh Cung. Nàng vừa mới vả miệng một cung nữ, bởi vì cung nữ kia nói chuyện quá làm càn. Thế mà lại dám nói, Vương Thục Viện mới xứng làm Hoàng Hậu.

Triệu hoàng hậu thấy bộ dáng nữ nhi nổi giận đùng đùng, liền thắc mắc: "Bình An, ngươi làm sao vậy? Là ai chọc giận ngươi?"

Đại công chúa hỏi: "Mẫu hậu, chuyện quyên tiền lần này, tại sao người lại không quản?"

Triệu hoàng hậu nghe xong cười nói: "Mẫu hậu còn đang bận rộn chuyện lễ tết, những chuyện này, hoàng tổ mẫu ngươi muốn làm, cứ để cho nàng làm đi, bổn cung cũng không lo liệu hết được nhiều việc như vậy.".

"Cái chính là, các nàng tự mình làm chuyện này, làm cho người ở khắp mọi nơi đều khen các nàng, nói chuyện càng ngày càng quá phận." Chính mẫu hậu phải vất vả xử lý tất cả mọi việc cũng chẳng đủ để lấy lòng, mà cái loại chuyện được lòng người này lại bị hoàng tổ mẫu đoạt lấy mất.

Vương Thục Viện kia tính là cái thứ gì chứ, sao có thể xứng ngang hàng với mẫu hậu được? Chỉ là tiến cung đã hơn một năm, có tư cách gì chứ? Mẫu hậu đã nhọc lòng từ trên xuống dưới nhiều năm như vậy, nếu có người khen thì là hiển nhiên.

Hiện giờ Vương Thục Viện kia cũng chỉ làm một chút việc nhỏ, lại còn là dùng đồ của người khác, vậy mà có người đi tâng bốc nàng lên, quả thực là rất quá đáng.

Còn nói cái gì là mẫu hậu không quan tâm nạn dân, không xứng làm nhất quốc chi mẫu, thật đáng chê cười. Nếu mẫu hậu không xứng vậy chẳng lẽ Vương Thục Viện xứng sao?

"Bình An, ngươi nhớ kỹ! Lời người khác nói, không cần để ở trong lòng. Bởi vì nếu ngươi tức giận vì lời nói của các nàng thì chỉ càng làm cho bọn họ thêm đắc ý, ngươi không để bụng, bọn họ liền chán nản từ bỏ. Nói cho mẫu hậu nghe, ngươi đã nghe được những gì? Và đã làm cái gì?".

Đại công chúa liền đem chuyện vừa rồi gặp được nói cho mẫu hậu nghe, "Ta chỉ là nghe được, liền tiến lên đánh cung nhân kia một cái tát, bọn họ nói rất quá đáng!".

Triệu hoàng hậu vừa nghe, sắc mặt đình trệ giây lát, sau đó nói với Xuân Oanh: "Xuân Oanh, ngươi đi xem đi, cần phải cam đoan cung nhân kia được an toàn, ít nhất là trong khoảng thời gian này!" Xuân Oanh nhanh chóng rời đi, dẫn theo cả nô tỳ vừa đến cùng đại công chúa.

"Mẫu hậu, có phải ta đã làm sai chuyện gì hay không?" Thấy sắc mặt Triệu hoàng hậu ngưng trọng, Đại công chúa có hơi hoảng hốt. Tuy nàng hiểu chuyện nhưng cái chính là người kia nói chuyện quá khó nghe, nàng nghe xong liền nhịn không được. Huống chi! những lời nàng ta nói thật sự là đáng bị vả miệng.

"Bình An, dù cho sau này có tức giận cũng không cần đích thân mình đi vả miệng nô tỳ, cứ trực tiếp giao cho Thận Hình Tư là được rồi, những cái khác đều không cần làm. Bên này mẫu hậu không có việc gì, ngươi tốt mẫu hậu cũng an tâm rồi."

Khuyên Bình An nên đi về, qua một đoạn thời gian thật dài Xuân Oanh mới trở về, sắc mặt rất là nôn nóng, "Hoàng Hậu nương nương, không thấy người bị vả miệng kia, nô tỳ tìm khắp nơi từ trên xuống dưới vẫn không thấy. Người kia là cung nữ tưới nước ở Ngự Hoa Viên.".

Triệu hoàng hậu vừa nghe, liền cảm thấy sự việc không đơn giản, "Tra cho bổn cung, bổn cung nghi ngờ, người này là có người cố ý an bài."

Cố ý cho nữ nhi của mình nghe thấy, sau khi vừa nghe nàng ta nói bậy về mẫu hậu, dĩ nhiên dưới sự xúc động sẽ gây ra chuyện. Tuy rằng lúc đó cảm thấy có lý nhưng cái chính là nếu như cung nữ này xảy ra bất cứ chuyện gì? Hoặc là chưa gì mà đã chết thì sao? Như vậy đại công chúa sẽ thành người có tính cách bướng bỉnh ngang ngược. Còn mình thì làm mẫu hậu nhưng lại không biết cách dạy dỗ con, càng không xứng làm Hoàng Hậu!

Quả nhiên, người vương gia, đều biết cách tính kế! Đều dùng một cách giống nhau, năm đó không phải Vương Hiền Phi cũng lợi dụng chuyện Triệu thứ dân sinh non sao? Muốn làm Hoàng Thượng chán ghét Bình An sao?

Lần này quả thật cao tay, dùng một cung nữ không liên quan thì hiệu quả càng tốt! Hơn nữa hiện giờ mọi người đối Vương Thục Viện đều khen ngợi, còn mình thì dạy ra một nàng công chúa không xem hạ nhân ra gì, so sánh hai bên thì ai càng thích hợp làm Hoàng Hậu hơn?

Hơn nữa trong tay Vương Thục Viện kia còn có Ngũ hoàng tử! Đây là muốn cho mình bị xuống đài mà! Nhanh như vậy đã chờ không nổi nữa sao? Triệu hoàng hậu cười lạnh, dù nàng không được làm Hoàng Hậu thì cũng sẽ không để cho người vương gia được làm!

"Xuân Oanh, ngươi đi một chuyến đến Trường Xuân Cung, nói bổn cung rất nhớ Tam hoàng tử, thỉnh Quý phi đem Tam hoàng tử đến." Triệu hoàng hậu phân phó.

Nếu người vương gia đã bắt đầu ra tay, như vậy Triệu hoàng hậu cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nếu người vương gia làm Hoàng Hậu vậy ngày tháng sau này của Quý phi cũng sẽ không dễ chịu cho lắm.

Lý Già La nghe Xuân Oanh nói xong liền biết là có việc gấp, nên để cho Hổ Phách trông coi Tứ hoàng tử, còn mình thì mang theo Tam hoàng tử đi đến Khôn Ninh Cung.

Tam hoàng tử vẫn thực thính đi Khôn Ninh Cung, ai đối với hắn thiệt tình thích, tiểu hài tử cũng đều cảm nhận được.

Tới Khôn Ninh Cung, Triệu hoàng hậu để người chăm sóc Tam hoàng tử, cùng Lý Già La đi vào bên trong nói chuyện.

Triệu hoàng hậu đem sự việc đơn giản nói một lần, "Hiện giờ cung nữ kia đã không tìm thấy, bổn cung nghi ngờ, cung nữ này đã bị người giết hại. Sau đó tin tức Bình An đánh chết người, cũng sẽ bị kẻ có tâm mà truyền ra, thanh danh bổn cung không biết dạy con cũng sẽ tuỳ theo đó mà đến. Bổn cung nói thật, nếu bổn cung không thể làm Hoàng Hậu, thà rằng để ngươi làm cũng sẽ không để cho người vương gia chiếm tiện nghi. Bởi vì bổn cung biết, nếu ngươi là Hoàng Hậu, ngươi sẽ đối xử tốt với Bình An. Cái chính là nếu người vương gia làm Hoàng Hậu, bổn cung và Bình An sau này đừng mong có ngày yên ổn. Quý phi, nếu bổn cung thật sự bất hạnh rơi xuống ngựa, tận hết khả năng ta muốn ngươi lên làm Hoàng Hậu, hãy giúp đỡ bổn cung chăm sóc Bình An, để nàng cả đời bình bình an an. Bổn cung biết ngươi có năng lực này, Hoàng Thượng cũng thích ngươi.".

Lý Già La nghe xong nói: "Hoàng Hậu nương nương, sự việc không đến mức như ngươi nghĩ đâu. Cung nữ này nếu thật sự đã bị sát hại, như vậy nếu muốn tính kế nương nương, bọn họ đã đem chuyện cung nữ bị sát hại nói cho mọi người. Cho nên hiện giờ nếu cung nữ này đã chết, bọn họ cũng phải lo xử lý thi thể của cung nữ này. Nhưng đến bây giờ cũng chưa có phát sinh việc gì, thời gian cũng chưa qua bao lâu, thần thiếp tin tưởng, chỉ cần chúng ta dụng tâm, nhất định có thể tìm được cung nữ kia sớm hơn so với các nàng. Thần thiếp cảm thấy, sao nhanh như vậy mà nương nương lại có thể nghĩ ra nhiều thế? Người đứng sau lưng, khẳng định không thể nào mà nghĩ ra được đại công chúa nhanh như vậy đã có thể nói với ngươi."

Rốt cuộc thì cũng chỉ là tát một cái vào miệng cung nữ, mọi người có thể nhìn thấy đây là một chuyện rất nhỏ, đại công chúa sẽ đi nói cho mẫu hậu của mình nghe sao?.

Làm một người con, dĩ nhiên sẽ không hy vọng mẫu thân của mình biết mình gây ra những chuyện không tốt. Huống chi chuyện này cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng. Ở trong cung hạ nhân bị vả vào miệng rất nhiều, xem ra những người đó đối với chuyện đại công chúa hay trong lòng đại công chúa thì cũng bình thường thôi.

Cũng chính là vì quá bình thường cho nên bọn họ đoán chừng Đại công chúa sẽ không đem việc này nói cho Hoàng Hậu biết, cũng không nghĩ sẽ để cho Hoàng Hậu nghe được mấy lời nhàn ngôn toái ngữ(lời nói gièm pha bịa chuyện).

Nên đã lợi dụng điểm này, thừa dịp lúc tất cả mọi người đều không chú ý, khiến cho cung nữ này chịu không nổi mà chết. Sau đó mới có thể bôi đen đại công chúa, tiếp đó còn có thể kéo luôn Hoàng Hậu cùng xuống ngựa. Kết quả một bên sẽ là tình thế đã rồi, một bên là việc dạy nữ tử không nghiêm, bức chết mạng người.

Triệu hoàng hậu nghe xong Lý Già La phân tích, cũng gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, bổn cung nghi ngờ, nói không chừng bọn họ sẽ thừa dịp ra tay lúc trời tối. Chỉ là hiện tại bổn cung phái người đi tìm nhưng vẫn không có tìm được cung nữ này, không biết nàng ta rốt cuộc đã đi nơi nào? Nói không chừng đã bị giết, rồi qua mấy bữa sau, khi thi thể xuất hiện, lại có người tới báo, vậy thì tất cả đều đã muộn. Lời nói vừa rồi của bổn cung cũng là lời nói thiệt tình, nếu thật sự tới một bước kia, bổn cung hy vọng ngươi không cần lui một bước, Bởi vì ngươi lui một bước, ngươi cùng Lạc Nhi, Uyên nhi, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ phải sống dưới sự khống chế của người khác. Cái loại cảm giác này, tin tưởng Quý phi như ngươi cũng không vui vẻ.".

Lý Già La nói: "Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy người đã xem nhẹ ý muốn của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng chính là chưa từng nói muốn cho Hoàng Hậu như ngài đi xuống. Người vương gia cho dù có tình kế ngươi, nhưng nếu Hoàng Thượng không đồng ý thì tất cả đều là vô dụng. Nương nương hà tất nóng vội?".

Về điểm này Lý Già La có thể khẳng định, người vương gia muốn ngôi vị hoàng hậu. Nếu thật sự Hoàng Thượng có một chút ý muốn này thì rất có khả năng thành công. Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, mà Triệu hoàng hậu lại không có con, điểm này chính là một khuyết điểm lớn.

Nhưng Triệu hoàng hậu vẫn đang ngồi ở trên vị trí Hoàng Hậu rất vững chắc. Về mặt này, Hoàng Thượng có công lao lớn nhất. "Hơn nữa, đại công chúa cũng là trưởng nữ của Hoàng Thượng lại được Hoàng Thượng yêu thương nhất, chỉ là nương nương suy nghĩ nhiều.".

Triệu hoàng hậu nói: "Bổn cung chỉ có một nữ nhi này, không thể không vì nàng mà tính toán nhiều. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bổn cung bên này không cần phải nói, thanh danh Bình An khẳng định lại càng khó nghe. Tuy rằng, nữ nhi của hoàng đế không cần lo gả đi nhưng cái chính là bổn cung không hy vọng bắt buộc nàng phải sinh sống chỉ bằng thân phận công chúa.". Hoàng Hậu nương nương đối với lòng của nữ nhi, có thể nói là không chỗ nào tốt hơn nữa.

Lý Già La nói: "Nương nương, thần thiếp cảm thấy, việc này, tốt nhất là nên nói cùng Hoàng Thượng. Chỉ cần Hoàng Thượng chịu tin, tất cả sẽ dễ xử hơn." Lý Già La nói: "Hoàng Hậu nương nương nếu cảm thấy khó mà nói ra, thần thiếp có thể thay thế Hoàng Hậu nương nương đi nói một chút."

Lý Già La biết mục đích chính của Triệu hoàng hậu chủ yếu là vì cái này, nói vòng vo nửa ngày cũng chỉ là vì trải đường trước thôi.

Kết quả, để nàng nói chuyện này cùng Hoàng Thượng đi. Mức độ đáng tin không cao! Bởi vì liên lụy đến nữ nhi của mình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có hơi bất công. Hơn nữa nếu suy đoán của nàng trở thành sự thật, như vậy sẽ liên quan đến vị trí Hoàng Hậu này, càng không thể nói được.

Vì thế Lý Già La trở thành người đi truyền tin tốt nhất. Đầu tiên, nàng là người ngoài, lại không có liên quan chuyện này. Thứ hai, Hoàng Thượng thích nàng, nàng có thể vì Hoàng Hậu mà tiện thể nói ra. Tìm ra một người trong tay Hoàng Thượng, lại càng dễ dàng hơn. Thứ ba, cũng có thể từ chuyện này mà truy ra Quý phi như nàng cũng không có một chút mơ ước nào đến cái ý muốn được trèo lên ngồi ở vị trí Hoàng Hậu.

Triệu hoàng hậu nghe xong nói: "Cũng tốt, vậy làm phiền Quý phi." Lý Già La nói: "Tam hoàng tử thực thích Đại công chúa, cho nên thần thiếp làm việc này cũng không tính là cái gì."

Không phải bị ngươi lợi dụng, mà là xem như vì tình cảm của nhi tử mình đối với Đại công chúa. Hơn nữa, nhìn ra được, Triệu hoàng hậu là một mẫu thân thiệt tình yêu thương hài tử, vậy coi như nàng truyền lời dùm một lần thì có sao?

Hơn nữa, Lý Già La biết, trong khoảng thời gian này Hoàng Thượng đều chú ý đến những việc vương gia làm. Thật ra là bất mãn trong lòng, rốt cuộc thì ai lại vui khi thanh danh một thần tử lại tốt đến như vậy cơ chứ, cả ngày đều được khen.

Đại khái người vương gia cũng không nghĩ đến, dùng sức nịnh nọt có hơi quá mức, ngược lại chỉ càng phản tác dụng.

Thật ra Triệu hoàng hậu khó mà nói cái gì, nàng xác thật có ý muốn lợi dụng Võ Quý phi. Có điều là cũng tuyệt đối không có ý nghĩ muốn hại Võ Quý phi. Chẳng qua là hai nàng muốn liên kết cùng nhau để tạo nên ích lợi thôi. Đồng thời cũng có thể làm cho địa vị Võ Quý phi ở trong lòng Hoàng Thượng cao hơn một ít.

Chỉ cần Võ Quý phi đi nói chuyện và thuyết minh. Vậy Võ Quý phi đối với vị trí Hoàng Hậu này cũng không có nghĩ đến. Hoàng Thượng đối với phi tử như vậy mới có thể càng thích.

Hai người bọn nàng là đang giúp đỡ lẫn nhau. Lý Già La không nói cái khác, trước cứ đưa Tam hoàng tử về Trường Xuân Cung. Kết quả Hoàng Thượng lại đang ở Trường Xuân Cung, cùng thời gian đó nàng lại đi tìm Hoàng Thượng. Hơn nữa cũng có thể gây ra nghi ngờ, bởi vì nàng mới từ bên Hoàng Hậu về, liền đi tìm Hoàng Thượng, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ nhiều. Nàng hành động, khẳng định có rất nhiều người theo dõi. Đi nơi nào cũng không còn là bí mật.

Hoàng Thượng thấy Lý Già La đã trở lại, lại hỏi: "Lúc nãy Hoàng Hậu tìm ngươi, là vì chuyện gì?"

Lý Già La nói: "Hoàng Thượng, có chút chuyện, thần thiếp nghĩ sẽ nói cho một mình Hoàng Thượng. Có điều Lưu Công Công có thể ở lại, bởi vì muốn Lưu Công Công hỗ trợ.".

Lưu Vĩnh Toàn nghe được Võ Quý phi nhắc tới mình thì có hơi kinh ngạc, chỉ là thấy Hoàng Thượng không có phản đối, liền yên tâm thoải mái ở lại. Chờ nghe Võ Quý phi nói xong, Lưu Vĩnh Toàn thầm nghĩ, Quý phi nương nương thật đúng là đang giúp đỡ Hoàng Hậu nương nương. Có điều cung nữ kia, đoán chừng có tám chín phần là đã mất mạng.

Hoàng Thượng nói: "Trong cung có người có thể nói ra loại lời nói này, là không bình thường. Lưu Vĩnh Toàn, ngươi mang theo người ngầm đi tìm, nhất định phải tìm được người hoặc là thi thể của cung nữ kia trước người đứng sau chuyện này.".

Lưu Vĩnh Toàn vâng một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Trong cung này nếu muốn một nơi để ném thi thể, làm đại thái giám, tuyệt đối là rất rõ ràng. Nơi đầu tiên là quăng xuống giếng nước hoặc là chôn ở nơi vắng vẻ. Qua mấy ngày sẽ để người lơ đãng phát hiện được, nhưng lại tạo thành bộ dáng nhìn giống như tự sát, quăng xuống giếng tuyệt đối là tốt nhất, dễ ẩn nấp lại còn có thể nhìn không ra là bị người giết. Chỉ nói là bị Đại công chúa tát một cái vào miệng nên sợ hãi trong lòng, liền nhảy giếng tự sát, thật đơn giản tiện lợi.

Triệu hoàng hậu tìm không thấy người là bởi vì không có đến vớt ở giếng nước, sợ gây ra động tĩnh lớn. Có điều Triệu hoàng hậu thật sự đã nghĩ đúng, để Quý phi nương nương thay nàng nói. Sau đó bên này Hoàng Thượng sẽ tùy tiện tìm đại một cái tội danh. Người đứng sau lưng mọi chuyện, cho dù là muốn phát tán lời đồn, cũng sẽ không dám.

Có thể nói cung nữ này ăn trộm đồ vật, bị người phát hiện, trong lòng sợ hãi cho nên mới nhảy giếng. Chính vì việc này nên đại tổng quản thái giám phải tự mình đi tìm thi thể, còn có ai dám dong dài? Tội danh Đại công chúa bị người vu oan lập tức không có.

Lưu Vĩnh Toàn đi tìm thi thể cung nữ này, Hoàng Thượng đối Lý Già La nói: "Như thế nào Hoàng Hậu lại đem ngươi cuốn vào việc này?". Hoàng Thượng đối Hoàng Hậu có hơi không hài lòng, chẳng lẽ mình lại đi nghe một ít lời gièm pha mà đem nàng phế đi?.

Bình An cũng là nữ nhi của hắn, người khác bịa đặt phỉ báng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ giúp nữ nhi lấy lại trong sạch. Chỉ là lợi dụng Quý phi, làm Hoàng Thượng thực không cao hứng. Nếu chuyện này làm cho mình cảm thấy Quý phi lợi dụng sự sủng ái của mình, vì người khác mà nói chuyện này rồi mình chán ghét Quý phi thì làm sao bây giờ?.

"Về sau đừng giúp người làm chuyện như vậy, người làm Hoàng Hậu thì nên tự mình đến nói cùng trẫm." Hoàng Thượng đối với Lý Già La nói.

Lý Già La nói: "Thần thiếp cũng là nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương lo lắng cho Đại công chúa. Quan tâm nên sẽ bị loạn! Hoàng Thượng, ngài không trách thần thiếp xen vào việc người khác thì tốt rồi. Nếu là Lạc Nhi và Uyên Nhi cũng bị người vu oan như vậy, thần thiếp tuyệt đối sẽ liều mạng.".

Hoàng Thượng nghe xong, nói: "Lạc Nhi và Uyên Nhi có một mẫu phi như ngươi vậy, là phúc khí của bọn họ."

"Thái Hậu nương nương đối Hoàng Thượng cũng thực tốt, Hoàng Thượng phúc khí lớn nhất." Lý Già La nói.

"Đúng vậy, phúc khí của trẫm là rất lớn." Hoàng Thượng nghĩ đến lời nói của Tĩnh phi, suy nghĩ một chút nữa về thái độ cùng cách làm mẹ của Quý phi đối với nhi tử, trong lòng càng lạnh hơn. Ngoài mặt Quý phi chỉ là làm trò nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài.

Có điều Lý Già La cùng Hoàng Thượng đã sinh được hai hài tử, qua lại lẫn nhau có thể nói là thực thân mật. Cảm xúc Hoàng Thượng tốt hay xấu, Lý Già La đều có thể cảm nhận được.

Xem ra, Hoàng Thượng đối với Thái Hậu là càng ngày càng bất mãn. Một ngày nào đó chờ bất mãn này tới một trình độ nhất định thì nó sẽ hoàn toàn bùng nổ. Mà ngày nó bùng nổ, Vương gia cùng Vương thái hậu sẽ thế nào đây? tất cả những việc này đều thực khiến người chờ mong.

"Tốt, không nói cái này nữa! Lần trước ở nơi này trẫm cùng ái phi ăn canh nấu cải trắng cảm thấy hương vị không tồi. Hôm nay sai phòng bếp nhỏ làm lại một lần món đó đi."

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau