Chương 111: Bi phẫn

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Chiêu Dung

Lần sinh thứ hai của Lý Già La thật thuận lợi, rốt cuộc không phải thai đầu tiên, chỉ dùng hai canh giờ đã sinh hài tử ra.

"Thục phi lại sinh hoàng tử?" Sau khi Vương thái hậu biết tin tức, cảm thấy mình vẫn quá nhân từ.

Cung ma ma nhìn sắc mặt Vương thái hậu, nói: "Vâng, mẫu tử bình an, Hoàng Thượng cũng tự mình đi qua thăm hỏi."

Vương thái hậu nghe xong, cũng không cảm thấy lạ "Hoàng Thượng cũng là nam nhân, quan tâm đến cốt nhục của mình là điều đương nhiên, đi xem cũng không có gì lạ. Ngươi nói cho Minh Nhã, bảo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt quan trọng nhất chính là nhanh chóng sinh một hoàng tử."

Hiện giờ tuổi tác Hoàng Thượng cũng không lớn, sao có thể chỉ có mình Thục phi? Hắn vẫn nên sinh hài tử với những người khác. Trong tay mình không có lợi thế, cũng chỉ đành tiện nghi cho người khác, cái quan trọng và không quan trọng phải phân định cho tốt. Đương nhiên Vương thái hậu không ngại khiến những nữ nhân đó thêm ngột ngạt.

Cung ma ma cười nói: "Thái Hậu yên tâm, Tiệp dư nương nương hiểu rõ, sẽ không làm ra chuyện gì."

Chỉ là Vương thái hậu thầm nghĩ, nếu Thục phi khó sinh mà chết thì tốt rồi, như vậy sẽ tính là không may, cũng có thể nhận nuôi Tam hoàng tử. Hiện tại Võ gia lại thành cái dạng này, sao có thể không thuận theo Vương gia. Khi đó Vương gia sẽ càng thịnh vượng.

Nhưng Vương thái hậu lại nghĩ, vẫn là chính Vương gia cô nương sinh hài tử thì tốt hơn, cứ để xem Minh Nhã có cái phúc khí này hay không.

Bởi vì Thục phi đã là Thục phi, thăng phân vị, trừ phi là làm Hoàng Quý Phi, bằng không không thể thăng.

Chỉ là trong cung có Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không làm sai gì, thật muốn làm Hoàng Quý Phi, trừ phi là thời điểm lập Thái tử. Vì miễn cho lại lần nữa đẩy Thục phi đến nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên lần này Hoàng Thượng cũng không có thăng phân vị cho Thục phi.

Một trong tứ phi cũng khá tốt. Tuy rằng xếp phía trước chính là quý phi và Hiền phi, nhưng phẩm cấp lại giống nhau. Chẳng qua cái ước định này thành tục lệ, cảm thấy Quý phi cao hơn Thục phi một chút, kỳ thật đều giống nhau.

Nhưng sau khi Triệu hoàng hậu biết, lại khuyên can Hoàng Thượng "Hoàng Thượng, tuy rằng Thục phi và Quý phi giống nhau, nhưng Thục phi sinh con có công, nếu không khen thưởng một phen, đó chính là quá bạc đãi. Bằng không về sau sau người muốn phong tứ phi, chỉ có lựa chọn Quý phi hoặc Hiền phi. Thần thiếp cảm thấy, nếu không thể thăng phân vị cho Thục phi, không bằng từ Thục phi sửa thành Quý phi, được không ạ?"

Đều là từ nhất phẩm, nhưng Quý phi lại ngầm coi là đứng đầu tứ phi. Thục phi rốt cuộc sinh hai hoàng tử, nàng làm Quý phi, cũng không thể chỉ trích.

Nếu ai có dị nghị thì đứng ra nói, cũng nói không ra được lý do.

Rốt cuộc Thục phi vẫn là một trong tứ phi.

Chung quy không để về sau có người khác còn đứng đằng trước Thục phi?

Trong cung này, sinh hai đứa nhỏ cũng chỉ có một mình Thục phi, lại còn là hai hoàng tử. Có công sinh con nối dòng, dù là các triều thần cũng không thể nói không thể.

Hoàng Thượng nghe xong, nói với Triệu hoàng hậu: "Cũng phải, là trẫm suy xét không chu toàn, may có Hoàng Hậu nhắc nhở, vất vả Hoàng Hậu."

Triệu hoàng hậu nói: "Thần thiếp vô năng, không sinh được hoàng tử cho Hoàng Thượng, tất nhiên hy vọng các phi tần sinh thêm mấy đứa cho Hoàng Thượng. Thần thiếp thấy Thục phi là người nhiều phúc nhiều con. Hoàng Thượng vì con nối dõi, cũng nên thân cận Thục phi hơn."

Ý tứ của Triệu hoàng hậu là Thục phi có thể sinh, Hoàng Thượng nên qua thăm, đừng luôn thăm những người nhìn đẹp, nhưng không sinh nổi.

Đương nhiên, Hoàng Hậu nói cũng không thể nói trắng ra như vậy. Nhưng ý tứ trong đó, Hoàng Thượng nào có thể không hiểu?

Hoàng Thượng có chút buồn cười, trước nay vị Hoàng Hậu này của mình đều rộng rãi.

Nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn mới yên tâm giao chuyện trong cung cho nàng.

Thục phi được sắc phong Quý phi, nữ nhân trong cung thật ra không quá kinh ngạc, chỉ là hâm mộ Võ quý phi vận khí tốt, có thể mang thai, còn có thể sinh, mà mỗi lần sinh đều là hoàng tử, dù bị Hoàng Thượng vắng vẻ thì có làm sao?

Nhìn xem, người ta lập tức liền xoay người, hiện giờ thành Quý phi đứng đầu tứ phi.

Hoàng Thượng cũng lại lần nữa đi Trường Xuân Cung. Mọi người dù ghen ghét đỏ mắt cũng không có cách nào, có năng lực, tự ngươi cũng sinh hoàng tử đi, sinh thêm mấy đứa, tốt nhất sinh ba đứa, nhiều hơn Quý phi mới tốt.

Cho nên, hiện tại nghĩ biện pháp đối phó Quý phi còn không bằng tự mình nghĩ cách giành được sủng ái của Hoàng Thượng.

Rốt cuộc hiện giờ Quý phi, trừ phi có chuyện lớn, nếu không địa vị chính là vững như bàn thạch.

Đương nhiên, nếu Quý phi tự mình làm, người khác lại đẩy một cái, rất có khả năng sẽ bị kéo xuống. Mấu chốt là vị Quý phi này không phải cái loại người ương ngạnh, cho nên căn bản không thể nào xuống tay.

Chỉ có tranh thủ sủng ái của Hoàng Thượng, làm Hoàng Thượng thích mình, khi đó mới có thể làm Hoàng Thượng thiên vị, dù là quý phi lại sinh mấy hài tử, cũng vô dụng.

Bảo Thiền nhìn chủ tử mình, sợ chủ tử không vui. Cho rằng Vương thái hậu mỗi lần lại đây đều không nói gì khác ngoài mấy câu kia, bảo chủ tử mau chóng mang thai hài tử.

Như thể ở trong mắt Thái Hậu nương nương, chủ tử nhà mình giống như công cụ để sinh hài tử.

"Đi, chúng ta đi xem Lâm tu nghi." Vương Tiệp dư cười buông xuống việc may vá trên tay.

Nữ hồng của Vương Tiệp dư vô cùng xuất sắc, từ nhỏ trong nhà đã mời sư phó tốt nhất. Vương Tiệp dư thông thạo các kiểu thêu thùa, việc may vá của nàng đến Thái Hậu nương nương cũng khen ngợi.

Vương Tiệp làm tặng Hoàng Thượng mấy thứ kiểu như túi thơm. Rốt cuộc quần áo của Hoàng Thượng đều có chuyên gia trong cung làm, cũng không cần Vương Tiệp dư ra tay, như vậy cũng không hợp quy củ.

Bảo Thiền nói: "Nương nương, Lâm tu nghi có mang, nếu có gì không hay, đến lúc đó liên lụy đến chủ tử, như thế thì làm sao bây giờ?"

Không phải trước kia chủ tử nói, phải ít đi tới chỗ phi tần mang thai trong cung sao?

Vương Tiệp dư cười nói: "Chỉ là đi xem, quang minh chính đại. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không liên quan đến chúng ta. Lại nói tiếp, Lâm tu nghi là người đầu tiên mang thai trong đám tú nữ mới tiến cung chúng ta. Ta cũng đi dính chút không khí vui mừng mới tốt."

Bảo Thiền cảm thấy chủ tử của mình bị Thái Hậu bức cho gấp gáp, đến dính không khí vui mừng lời này cũng nói ra.

Lâm tu nghi ở tại Vĩnh Hòa Cung, cũng chính là địa phương trước kia Vương Hiền Phi ở. Vương Hiền Phi là đường tỷ của Vương Minh Nhã.

Chỉ là Vương Minh Nhã Vương Tiệp dư thật ra một chút cũng không cảm thấy ái ngại.

Lâm tu nghi nghe nói Vương Tiệp dư lại đây, trên tay nắm lại. Nàng ở trong cung, cô mẫu Lâm thái phi đã từng nói qua với mình, tốt nhất bớt tiếp xúc với người Vương gia.

Cho nên tiến cung, nàng ít đi lại gặp gỡ cùng Vương tiệp dư. Nhưng hiện tại người đã tới cửa rồi, chung quy cũng không thể đuổi người đi.

Lâm tu nghi mời Vương Tiệp dư tiến vào. Vương Tiệp dư thấy Lâm tu nghi đang thêu thùa may vá cho tiểu hài tử, liền cười nói: "Đường kim mũi chỉ của Lâm tu nghi thực không tồi, so sánh ra, ta hổ thẹn không bằng."

Lâm tu nghi nói: "Vương Tiệp dư nói nói chi vậy, khi ta còn ở trong khuê phòng thường nghe người ta nói, kim chỉ của Tiệp dư ngươi vô cùng tinh xảo, thêu đồ vật như có sự sống. Nếu ngươi còn cảm thấy mình không tốt, như vậy tay nghề của ta chẳng đáng nhắc đến."

Vương Tiệp dư nghe xong, cười nói: "Kia chỉ là người khác khoa trương lên. Ta thấy công phu may vá của tu nghi xác thật không tồi, cái này nên là gấm Tô Châu đi. Lúc trước ta muốn học, chính là học như thế nào cũng không thành. Hiện tại cũng còn cảm thấy chính mình kém cỏi đây."

Lời hay mỗi người đều thích nghe, Lâm tu nghi cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ không muốn nhiều lời với Vương Tiệp dư, nhưng lại giống như mở máy hát, vừa nói đã nói nửa canh giờ, còn không cảm thấy mệt.

Lâm tu nghi cũng là cô nương mười lăm sáu tuổi tiểu, tính tình cũng không nặng nề. Chỉ là sau khi tiến cung, bởi vì ngay từ đầu nàng được phong phân vị tương đối cao, mọi người đối nàng đều có chút kính nhi viễn chi (chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể lại gần). Hơn nữa Hoàng Thượng cũng sủng hạnh nàng, càng làm người khác trên mặt nịnh bợ. Dù thật sự muốn nói chuyện phiếm, đó là không có khả năng.

Sau lại mang thai, càng không thể.

Hiện tại có người đến nói chuyện cùng mình, Lâm tu nghi cảm thấy mình cũng vui vẻ lên không ít.

"Ta và tu nghi vừa gặp đã như thân quen. Chỉ là tu nghi cũng biết, vốn dĩ ta là cô nương vương gia, tất cả mọi người đều biết ta sau lưng có Thái Hậu nương nương. Từ khi bắt đầu tuyển tú, tất cả mọi người đều đối ta kính nhi viễn chi. Muốn trò chuyện cùng người khác, mọi đều xem sắc mặt của ta. Chưa từng có người thân cận ta, đều cảm thấy ta không làm mà hưởng. Trong lòng các nàng nhấy định là nghĩ, ta cái gì cũng không cần nỗ lực vẫn tốt hơn các nàng. Chỉ là các nàng nào biết đâu rằng, chúng ta nào muốn tiến cung? Vì tiến cung, từ nhỏ đã bắt đầu bị quản từ đầu đến chân, một khắc cũng không được nhẹ nhàng. Khổ sở trong đó các nàng có biết đâu? Đều cảm thấy ta quá dễ dàng, nhưng các nàng biết áp lực trên người chúng ta lớn thế nào?"

Bất tri bất giác, Vương Tiệp dư liền đem ta, nói thành chúng ta. Mà Lâm tu nghi cũng tràn đầy đồng cảm. Sinh ra trong một gia tộc càng ngày càng xa rời huyết thống hoàng thất, vì có thể bảo trụ vinh quang gia tộc, nàng cũng từ nhỏ đã bị yêu cầu nghiêm khắc. Thời điểm người khác làm nũng, nàng phải học quy củ, thời điểm người khác học quy củ, nàng càng phải học nhiều thứ hơn.

Ở thời điểm tuyển tú, vì che giấu bản thân, còn không thể viết ra thân phận huyện chủ của mình, trên người chỉ mang một thân phận con gái thông phán, bị người khi dễ cũng không dám nói cái gì.

Bởi vì nàng biết, một khi thân phận huyện chủ của mình bị người vạch trần, như vậy chính mình sẽ bị các loại tính kế. Cũng may mắn, mười mấy năm nhà nàng đều không ở kinh thành, Lâm gia cũng không có cô nương tiến cung tuyển tú, cho nên người biết thân phận mình cơ hồ không có.

Chờ chính mình được tuyển lên, lại từ Lâm thái phi lơ đãng nói toạc ra thân phận mình. Như vậy chính mình được tuyển tiến cung, hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của mình, mà không phải dựa vào chỗ dựa.

Lâm tu nghi có chút áy náy đối với Vương Tiệp dư, cảm thấy nàng ấy thay mình chắn một bộ phận người ghen ghét đỏ mắt. Phải biết rằng, nếu thân phận của nàng bại lộ ra, tuyệt đối là nàng cũng bị người ghi hận. Lúc đó nàng giấu mình, cho nên những ghen ghét đó đều hướng tới Vương Minh Nhã.

Bởi vậy, nảy sinh tâm tư áy náy. Hơn nữa hôm nay hai người nói chuyện cùng nhau, Lâm tu nghi cảm thấy ở trong cung mình có thể tìm thấy một người như vậy nói chuyện, thật là không dễ dàng.

Nhưng đại cung nữ Bình Nhi bên người nàng lại cảm thấy vị Vương Tiệp dư này không đơn giản, chẳng lẽ lã muốn hại tu nghi?

Rốt cuộc hai người đều được sủng ái, nhưng Vương Tiệp dư lại một chút động tĩnh cũng không có. Người như vậy sao có thể giao hảo với chủ tử mình đây? Quả thực là không có khả năng đi, khẳng định là có âm mưu gì đó?

Lâm tu nghi nói: "Bổn cung có đôi mắt để nhìn. Huống chi, bổn cung không ngu ngốc, nàng ta thực sự muốn tính kế, bổn cung cũng nhìn ra được. Nàng ta tính kế ta, nàng ta có thể được chỗ tốt gì? Trong cung này, sinh hài tử có rất nhiều người, không phải chỉ một mình ta."

Bình Nhi thầm nghĩ, người trong cung này, dù không có lợi, làm chuyện khiến cho người khác không yên ổn cũng rất nhiều. Bằng không sao có nhiều phi tần đẻ non như vậy?

Chẳng lẽ đều nghĩ hại phi tử này đẻ non, đối với mình không có lợi nên không hạ thủ sao?

Tuyệt đối không có khả năng là như thế này.

Tranh đấu chính là dùng mọi thủ đoạn. Nếu mọi người có thể hiểu rõ ràng như vậy thì tốt rồi. Có thể làm một cái thai trong bụng người xẩy mất, đó chính là một sự bảo đảm diệt trừ người này. Thật muốn mỗi người đều nghĩ như vậy, trong cung này sinh nhiều hài tử như vậy, diệt trừ một đứa cũng vô dụng, sẽ không có nhiều chuyện xấu thế này.

Có đôi khi, ngươi được sủng ái chính là một loại tội. Ngươi được sủng ái, người khác không ra tay. Nhưng khi mất đi sủng ái của Hoàng Thượng, ngươi sẽ bị người khác nói, người ta muốn diệt trừ ngươi, cũng là có thể.

Bằng không sao lại nói trong cung này hiểm ác đây?

Dù Bình Nhi khổ tâm nói nửa ngày, Lâm tu nghi một chút cũng không nghe vào.

Lâm tu nghi nói: "Ta cũng không phải dễ chọc. Nếu nàng ta thật sự muốn tính kế đến ta, ta sẽ khiến nàng ta nhận lại. Yên tâm, ta có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không nghe mất cảnh giác để nàng ta lợi dụng. Nàng ta thật sự muốn ra chủ ý gì, lòng ta hiểu rõ. Nhưng nàng ta tâm sự cùng ta, chung quy ta không nên cự tuyệt, có phải hay không?"

Lâm tu nghi đương nhiên không buông lỏng cảnh giác, mà là ở trong cung, có thể tìm được người nói chuyện, cũng không dễ dàng.

Huống chi, Vương Tiệp dư trắng trợn táo bạo lại đây, dù là có ngu ngốc, cũng sẽ không hạ thủ lúc này. Bởi vì chỉ cần mình xảy ra chuyện, nàng ta chính là người đầu tiên bị hoài nghi. Người Vương gia không có ngu như vậy.

Quang minh chính đại so với người lén lút sau lưng tính kế mình, thì qung minh chính đại vẫn tốt hơn.

Bình Nhi không thể nào nói nổi Lâm tu nghi, nghĩ khi nào tìm được Lâm thái phi, nói với bà, để Lâm thái phi khuyên chủ tử mình, miễn cho bị người tính kế. Người Vương gia người đâu thực sự có hảo tâm, đến nói chuyện phiếm với chủ tử mình?

Nhưng Bảo Thiền cũng không rõ chủ tử mình, sao lại đến Vĩnh Hòa Cung nói chuyện với Lâm tu nghi một hồi như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi.

Nhưng vị này chủ tử, nói một không hai, nàng lại không nói.

Vương Tiệp dư nói với Bảo Thiền: "Bổn cung có chút mệt nhọc, đi vào nghỉ tạm một lát. Ngươi cho người không cần tiến vào quấy rầy bổn cung!"

Bảo Thiền biết chủ tử mình có thói quen ngủ trưa, thấy Vương Tiệp dư mặt đầy mỏi mệt, liền gật đầu, lui xuống.

Vương Tiệp dư tự mình đi vào giường, buông màn xuống.

Ở trong không gian bịt kín này, Vương Tiệp dư hung hăng xé rách chăn gấm vóc. Dù nàng là một nữ nhân, sức lực lại lớn như vậy, như thế nào chăn gấm cũng xé rách toang.

Thẳng đến lúc đem sức lực đều dùng hết, lúc này Vương Tiệp dư mới ngã xuống, trên mặt chảy nước mắt.

Nàng không tiếng động khóc thút thít. Bởi vì nàng biết, ở trước mặt người ngoài, nàng là Vương Tiệp dư khéo léo, là có Vương tiệp dư có Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa, là Vương Tiệp dư ai cũng phải nhường nàng một bước. Mệnh nàng cũng thật tốt!

Nhưng nàng tuyệt đối không thể để người biết mình đã không thể sinh hài tử. Bằng không, sẽ giống như vị đường tỷ của mình kia, bị vô thanh vô tức làm biến mất.

Một cái nữ nhi Vương gia không thể sinh, đối Thái Hậu mà nói, là không có tác dụng.

Vương Minh Nhã tự nhận là mình thông minh hơn Vương Nhàn Nhã rất nhiều lần, so với vị nhị thẩm kia của mình cũng thông minh hơn. Nhưng lại suy đoán không đến, một người phụ nữ mất đi nữ nhi duy nhất là điên cuồng cỡ nào. Thế nhưng bà ta lại ngầm tìm người, hạ thuốc tuyệt dục với mình, làm mình về sau không thể có con nối dõi.

Toàn bộ dã tâm của nàng thiếu chút nữa đã bị tin tức này tiêu diệt triệt để. Nữ nhi Vương gia không thể sinh hạ huyết mạch Vương gia, chẳng qua là một quân cờ vô dụng. Về sau nói không chừng kết cục còn thảm hại hơn so với vị đường tỷ kia của mình.

Nhưng nàng vẫn muốn tiến cung, không tiến cung, hành động mấy năm nay của nàng không phải thành công dã tràng sao?

Ai nói phi tần không có hài tử thì không thể cười đến cuối cùng? Trên thực tế rất nhiều Thái Hậu cũng không có hài tử thân sinh của mình, vì sao nàng không thể?

Tuy rằng nàng hận không thể nghiền xương vị nhị thẩm kia của mình thành tro. Nhưng nàng biết hết thảy đều không thay đổi được gì, nàng chỉ có thể vờ như cái gì cũng không biết. Bằng không bị người hoài nghi, nàng đã hoàn toàn không còn tác dụng, sẽ bị những người khác thay thế. Kết cục của mình nhất định sẽ rất thảm.

Đến cung nữ bên người Bảo Thiền cũng không biết. Thời điểm nàng cảm thấy thân thể mình không thích hợp, liền nghĩ tới lời nhị thẩm nói trước khi lâm chung, vì thế âm thầm mang theo mũ có mạng che, đi tìm một y quán nhìn thân thể. Kết quả xác thật là như vậy.

Nàng không động đến y quán nhỏ kia. Bởi vì động tĩnh càng lớn, càng dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi.

Nhưng những người ngày đó theo mình đi tiểu y quán, nàng đã thả bọn họ ra. Bọn họ không phải người nhiều chuyện, căn bản sẽ không hỏi đông hỏi tây.

Tóm lại, cái đuôi này nàng xử lý thực sạch sẽ, đến cả mẫu thân của mình cũng không biết, càng không cần phải nói Thái Hậu trong cung.

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau