Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu

Edit: Nhã Hiền Phi + Nguyên Chiêu Nghi

Tin tức nhanh chóng truyền đến, ai ngờ Thục phi cũng không chút nóng nảy. Hiện tại Trường Ninh mới biết, Thục phi nương nương vốn đã an bài đầy đủ.

Võ đại lão gia trúng phong, không thể làm được việc gì.

Võ Nhị lão gia nhát gan lại còn không có quan chức, dù là nhị thúc của Thục phi nhưng không mấy thân thiết, người khác muốn hại cũng sẽ không dựa vào hắn.

Vì hắn không có quan chức nên Ngự Sử không cách nào buộc tội. Huống chi hiện tại tất cả mọi người đều biết Võ đại lão gia trúng phong, Võ Nhị lão gia làm ra những chuyện như vậy cũng chẳng liên quan gì đến Thục Phi và Võ đại lão gia.

"Chủ tử, Tiểu Lục Tử có thể làm được hay không?" Hổ Phách có chút lo lắng.

Lý Già La nói: "Nếu đã giao việc thì nên tin tưởng hắn, bằng không trong cung này chúng ta liền khó đi thêm một bước. Ngươi yên tâm, trong lòng Tiểu Lục Tử hiểu rõ, vinh hoa tổn hại đều phải chịu đựng cùng nhau. Huống chi, bổn cung nhờ hắn làm chuyện này, hắn mới có thể an tâm."

Chỉ có tín nhiệm nhân tài mới làm hắn làm hắn tận tâm, Lý Già La không ngại để cho Tiểu Lục Tử biết một chút chuyện của mình.

Lý Già La nhờ Tiểu Lục Tử an bài người vào Võ phủ, đương nhiên là làm việc trong âm thầm. Võ Chính Đạo không muốn an an ổn ổn sống cuộc sống bình thường mà lại muốn muốn liên lụy đến muối vận, sao nàng có thể để nắng toại nguyện?

Nếu Võ Chính Đạo còn ra oai mình là cha của Võ Uyển Trinh, vậy thì hắn hy sinh vì Võ Uyển Trinh có gì sai?

Chỉ có nằm trên giường không thể nói không thể cười mới có thể không gây chuyện thị phi.

Đương nhiên, nếu không phải do hắn háo sắc thì cũng sẽ không có kết cục này.

Lý Già La vốn không định báo thù thay Tiền thị vào lúc này, nếu Võ Chính Đạo không làm, nàng cũng sẽ không ra tay. Đáng tiếc, hắn thật sự "không phụ mong đợi của mọi người", cố tình muốn làm.

Vậy tốt nhất là nằm trên giường an hưởng phú quý đi.

Tiểu Lục Tử đương nhiên biết nên làm thế nào. Nếu hắn đã theo Thục phi, có nghĩa là sống chết làm tốt chuyện này. Chủ nhục thần chết, đạo lý này hắn hiểu rất rõ.

[Chủ nhục thần chết: ý nói cấp trên gặp bất lợi thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cấp dưới]

Cho nên hắn tuyệt đối không có ý định phản bội chủ tử. Hắn chỉ là một nô tài, phản bội chủ tử xong, về sau chắc chắn không có kết cục tốt.

Nghiêm túc làm việc cho chủ tử, không nên hỏi thêm cái gì.

Vì phụ thân của Thục phi trúng phong, Hoàng Thượng vẫn luôn ở cạnh chăm sóc Thục phi, cũng cấp cho Võ gia rất nhiều dược liệu cùng đồ bổ, nhưng bệnh của Võ đại lão gia đã không còn cách nào chữa khỏi.

Vân thị đơi bệnh tình của hắn ổn định xong liền vào cung gặp Thục phi, kể lại chuyện trong nhà cho nàng nghe.

Đương nhiên bà sẽ không nói Võ đại lão gia lêu lổng cùng tiểu thiếp cho nên mới thành bộ dạng như bây giờ.

Vân thị biết Thục phi sẽ không hỏi bà về Tiền Tiểu Bảo vào lúc này, cho nên bà cảm thấy việc Võ Chính Đạo trúng phong vẫn là không tồi.

"Lão thái thái sống không thoải mái, nói tới nói lui đều là nhị thúc của nương nương không có tước vị, sợ về sau sẽ bị người khi dễ."

Đáp ứng yêu cầu của Lão Thái thái, Vân thị còn cảm thấy ám chướng, nói gì đến Thục phi nương nương?

"Tước vị triều đình, muốn có là có? Lão thái thái đang muốn làm bổn cung khó xử sao? Chẳng lẽ bên ngoài thật sự có người dám vô duyên vô cớ liền khinh thường Võ gia?"

Vân thị nói: "Không hề, bởi vì có nương nương ở trong cung cho nên mọi người đối xử với chúng ta rất khách khí."

"Mẫu thân là người hiểu chuyện, lúc trở về nói bọn họ an phận sinh sống. Chỉ cần một ngày bổn cung còn ở đây, bọn họ cũng sẽ bình yên vô sự. Đừng nghĩ tới những chuyện quá phận, bằng không đến lúc đó bổn cung cũng không giữ nổi."

Vân thị vội nói: "Nương nương nói rất đúng! Chỉ là, nương nương... đại phòng chúng ta vẫn chưa có con trai, hiện tại lão gia lại thành như vậy, không biết về sau phải làm thế nào mới tốt."

Lý Già La hỏi: "Phụ thân mẫu thân tính thế nào?"

"Lão gia nói không chừng sau này có thể hồi phục. Lão gia mới bốn mươi tuổi, qua mấy năm nữa lại tính tiếp."

Ý tứ rõ ràng là duy trì tình trạng như lúc này, không muốn nhận con trai từ phía nhị phòng.

"Như vậy mấy năm về sau đâu, có tính toán gì không, bổn cung là nói, nếu phụ thân vẫn luôn không có hảo, rốt cuộc hắn bệnh không dễ dàng hảo. Phụ thân cùng mẫu thân thật sự không nghĩ quá kế cái hài tử sao?"

"Không nói dối nương nương, nếu muốn chọn hài tử kế thừa thì chỉ có con mình sinh ra mới tốt. Quan hệ càng thân cận, đến lúc đó càng khó mà nói. Thần phụ nghĩ, mấy năm nữa nếu bệnh của lão gia thật sự không tốt thì tìm hài tử ở nhà họ hàng thân cận làm con trai."

"Họ hàng thân cận? Theo bổn cung biết, Võ gia mấy thế hệ đều một dòng, sao có thể có họ hàng thân cận?"

"Võ gia vẫn có thể tìm người, thần phụ cùng lão gia cũng thương lượng, tìm một đứa trẻ phẩm hạnh trung hậu, chỉ cần có thể chăm sóc chúng ta tuổi già là được."

"Nếu các ngươi đã thương lượng xong, bổn cung cũng có ý kiến. Nói phụ thân an tâm dưỡng bệnh thật tốt. Có yêu cầu gì cứ việc phái người tới tìm Tiểu Lục Tử."

Tiễn Vân Thị đi, Lý Già La thầm nghĩ, Võ gia cùng Võ Chính Đạo đã thành như thế, nàng cũng không cần đặt tâm tư lên bọn họ.

Về phần nhị phòng Võ gia, Nguyễn thị không được nàng gọi đến, đương nhiên không được vào cung. Hơn nữa, Lý Già La sẽ cho người giúp đỡ Vân thị quản lý Võ gia.

Người của nhị phòng trên danh nghĩa đã không còn quan hệ với đại phòng. Trên thực tế, Vân thị muốn chỉnh đốn đám người Nguyễn thị thì phải có nàng giúp đỡ. Bằng không chính Vân thị cũng sẽ bị nhị phòng nắm trong tay không cách nào nhúc nhích.

Người nhà mẹ đẻ Vân thị nếu nhận được tin tức, chắc cũng sẽ thay bà chủ trì công đạo.

Hiện giờ, Võ đại lão gia đã như vậy, nhị phòng liền lấy cớ không dựa vào đại phòng.

Trước kia Võ Chính Đạo làm quan có tiền đồ nên chăm sóc đệ đệ của mình, để đệ đệ cùng sống chung trong phủ. Nhưng hiện tại Võ Chính Đạo đã trúng phong, nếu người nhị phòng còn ở nơi này ở không đi, người khác nhìn vào sẽ nói bọn họ muốn mưu đoạt gia sản đại phòng, muốn biến hài tử của mình thành thừa kế. Vì vậy nhị phòng cũng nên dọn ra ngoài, đây mới là lẽ thường.

Vân thị nghĩ đến chuyện này, khẳng định đã có mưu kế.

Nếu đã vậy thì để cho bọn họ tự tranh đấu đi, Lý Già La cũng không có thời gian rảnh rỗi quản chuyện này.

Cho dù sau này Võ Chính Nghĩa có dùng danh phận nhị thúc để gây chuyện thì cũng chỉ sẽ ảnh hưởng đến người nhị phòng. Bởi vì đã hắn thừa dịp đại ca mình tê liệt trên giường mà lừa gạt làm ra loại chuyện này.

Thế gian này chung quy rất giống nhau, người cả đời bệnh tật trên giường không thể cử động sẽ nhận được nhiều sự thương cảm hơn. Về sau nếu có sai lầm gì thì đều là do Võ Chính Nghĩa, đương nhiên nếu hắn an phận thì sẽ không có chuyện gì.

Chỉ có điều, nếu phía trước một việc khiến hắn lấy được tiền đồ, Võ Chính Nghĩa rất có thể sẽ mặc kệ người của đại phòng mà lo cho tiền đồ của chính mình.

Lý Già La âm thầm tính toán, trong lòng đã có chủ ý.

Hoàng Thượng biết Vân thị đã tới, sợ Vân thị nói gì đó không xuôi tai làm Thục phi trong lòng không vui, cho nên cũng nhanh chóng bãi giá đến.

Lý Già La biết Hoàng Thượng muốn mình chủ động nói, vì thế cũng không có khách khí, liền dựa theo " tình hình thực tế " mà nói.

"Hiện tại thần thiếp mới biết, hóa ra tổ mẫu cũng là một kẻ muốn trèo cao. Lẽ ra tổ mẫu là trưởng bối của thần thiếp, thần thiếp không nên nói nàng thị phi. Nhưng Hoàng Thượng là phu quân của thần thiếp, là người thần thiếp thân cận nhất, thần thiếp nghĩ, không nói vói Hoàng Thượng thì nói với ai đây?"

Hoàng Thượng nghe xong trong lòng thoả mãn, hắn còn sợ Thục phi cái gì cũng sẽ giấu ở trong lòng không nói, đến lúc lại vì buồn mà sinh bệnh. Huống chi, hắn tự nhận chuyện của Võ gia rất dễ giải quyết, hắn chỉ cần ra tay, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Có thể giải quyết vấn đề cho nữ nhân của mình, làm nam nhân, Hoàng Thượng vẫn là có cảm giác thỏa mãn.

"Ái phi nói rất đúng, về sau có chuyện gì khó xử, không cần ngại nói với trẫm."

Đây cũng là thời điểm Hoàng Thượng sủng ngươi, mới có thể như thế, chờ Hoàng Thượng chán ghét ngươi, hoặc là lãnh đạm ngươi, tuyệt đối sẽ không nói những lời như thế.

Lý Già La nói: "Phụ thân nằm liệt trên giường, tổ mẫu nói muốn đem tước vị của phụ thân nhường lại cho nhị thúc. Thần thiếp thật sự là không hiểu rõ, trong lòng tổ mẫu rốt cuộc có phụ thân hay không, tình huống của phụ thân hiện tại đã không xong, nàng không phải hẳn là nên trấn an phụ thân sao? Sao lại không chờ nổi muốn đem tước vị cho nhị thúc chứ? Lại nói, tước vị này khi nào thì chỉ lời nàng nói là muốn cho thì cho, đem luật pháp triều đình biến thành cái gì?

Nếu nàng không đối đãi với phụ thân như vậy, trong lòng thần thiếp cũng sẽ không oán trách nàng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải phụ thân năm đó đỗ tiến sĩ, bọn người nhị thúc không phải còn đang ở quên quán hay sao. Hiện tại phụ thân thành như vậy, bọn họ ném công lao của phụ thân đi đâu rồi?

Chỉ là nhìn phụ thân thành ra như vậy liền không quan tâm, cho dù là người ngoài cũng sẽ không như vậy. Mẫu thân còn nói, chuyện này bọn họ không đáp ứng, đám người nhị thúc liền muốn quá kế nhi tử cho phụ thân, ngay cả tổ mẫu cũng gật đầu. Thần thiếp tưởng tượng, liền cảm thấy trái tim băng giá, có phải phụ thân không đáp ứng, bọn họ liền buộc phụ thân phải đáp ứng hay không? Này vẫn là thân nhân sao, kẻ thù cũng không có như thế."

Ở trước mặt Hoàng Thượng nói mấy điều không hay của nhị phòng, đến lúc đó Võ Chính Nghĩa thật sự làm ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng.

Bởi vì Võ Chính Nghĩa là kẻ không màng tình nghĩa huynh đệ, càng không cần phải nói đến nàng là chất nữ nhi này.

Hoàng Thượng nghe xong nói: "Nhị thúc ái phi hiện giờ đã lớn như vậy, sao lại không phân gia ra sống một mình?"

"Bởi vì tổ mẫu cho nên không có phân. Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ, phụ thân đã như vậy, ở lại kinh thành cũng khó tránh khỏi khó chịu, không bằng để cho bọn họ trở về quê quán tĩnh dưỡng, nói không chừng tâm tình tốt lên, bệnh tình có thể tốt lên một chút."

"Như vậy cũng rất tốt, bất quá trẫm cảm thấy, tốt nhất là tách phụ thân cùng nhị thúc của nàng ra, bằng không khi về tới quê quán, chuyện gì sẽ xảy ra cũng rất khó nói. Nhị thúc nàng không phải muốn làm quan sao? Thật ra vẫn còn một số nơi cần người đây.

Lý Già La vội đánh gãy "Hoàng Thượng, nhị thúc thần thiếp là người như vậy, nếu thật sự đảm nhận chức quan, chẳng phải là hại người sao? Ngàn vạn không cần cho hắn làm quan, nếu hắn làm quan, nhất định sẽ cảm thấy trong cung có chất nữ nhi là phi tử, liền làm xằng làm bậy lên."

Hoàng Thượng cười nói: "Quan có nhiều loại, trẫm lại không phải để hắn đảm nhận chức quan phụ mẫu, huống chi, một địa vị nhưng ở mỗi địa phương sẽ khác nhau, nơi giàu có và đông đúc tất nhiên ai cũng muốn đi làm quan, nhưng mà những nơi địa phương hẻo lánh, làm quan lại không vui vẻ nỗi đi. Nhiều nơi có chưa đến một trăm người, đi mười dặm cũng không gặp một hộ dân nào. Nhị thúc ái phi muốn làm chuyện xấu cũng làm không được."

Hoàng Thượng tính toán phái Võ Chính Nghĩa đến huyện thành nhỏ phía Tây Bắc. Nói là huyện thành, kỳ thật phần lớn địa phương đều là sa mạc, ngay cả người cũng không có. Đến nơi đó, muốn nhìn thấy cây cỏ cũng phải đi đến vài ngày, cho nên Hoàng Thượng cảm thấy loại địa phương này thích hợp nhất với loại người như Võ Chính Nghĩa. Hơn nữa, danh phận lại còn dễ nghe, cũng là một Huyện thái gia, đối với Thục phi chưa chắc không có lợi, ít nhất nhị thúc nàng cũng là một huyện lệnh.

Võ Chính Nghĩa không phải muốn làm quan sao, Hoàng Thượng liền thưởng cho hắn một cái chức quan. Ở cái nơi đó mà muốn làm ra chiến tích, khó càng thêm khó, mà nơi đó dân chúng hung hãn, nếu Võ Chính Nghĩa thật sự muốn thịt cá hương dân, còn phải xem hắn có gan đó hay không

Không làm ra chiến tích,sẽ không được triệu hồi về, ở nơi đó mười năm tám năm, người liền trở nên thành thật.

Cho nên, Thục phi hà tất vì việc nhỏ như vậy mà lo lắng cùng nhọc lòng?

Lại nói, Võ Chính Nghĩa này bởi vì phải làm quan, dựa vào tính tình hắn, khẳng định sợ bị Võ Chính Đạo liên lụy, chắc chắn sẽ chủ động nói ra hai chữ phân gia.

"Chuyện của phụ thân nàng trẫm vẫn đang suy nghĩ, chỉ cần đem nhị thúc của nàng điều đi nơi khác, Võ Chính Đạo ở kinh thành cũng sẽ tốt hơn. Dù sao trong kinh thành cũng có thái y, tiện cho hắn chữa bệnh. Còn về tổ mẫu của nàng thì cứ đợi xem bà ta lựa chọn, không biết là ở lại kinh thành với phụ thân nàng, hay là theo nhị thúc nàng ra ngoài ngoại nhậm. Dù có đi theo nhị thúc ngươi ra ngoài nhậm chức, cũng sẽ không có vấn đề gì. Phụ thân nàng đã như vậy, nhị thúc hiếu kính tổ mẫu cũng là trách nhiệm của hắn."

Hoàng Thượng vừa nói xong, Lý Già la liền hiểu: "Có phải Hoàng Thượng muốn cho nhị thúc của thần thiếp cảm thấy nơi hắn sắp đến là một nơi rất tốt hay không?"

"Ái phi thông minh, chẳng qua là hơi chút khoa trương một chút, cũng không phải chuyện lớn. Không phải hắn muốn làm quan sao, vậy chỉ cần làm quan ở một chỗ thật khổ là được?" Hoàng Thượng mỉm cười nói.

Hoàng Thượng thật uy vũ!

Đang lúc đại phòng và nhị phòng Võ gia tranh cãi ầm ĩ, Võ Nhị lão gia từ trên trời rớt xuống một chức Huyện thái gia quan. Chẳng qua nơi gọi là Diệp huyện này thuộc chỗ nào, Võ Nhị lão gia không biết, Nguyễn thị cũng không biết.

Nhưng nếu vậy thì có liên quan gì? Hắn chỉ muốn một chức vị nhỏ, ngoại hình năng lực đều không có, vậy mà có thể làm Huyện thái gia, chuyện này quả thực quá tốt.

Võ đại lão gia học tập mười năm gian khổ mới đậu tiến sĩ nhưng ban đầu cũng chỉ là quan thất phẩm. Hiện giờ Võ Chính Nghĩa hắn không cần tốn nhiều sức là có thể làm thất phẩm Huyện thái gia, hắn không vui vẻ sao được?

Đến tối, Nguyễn thị lại bắt đầu nói: "Xem ý tứ của nương nương là muốn dựa vào chúng ta, đại phòng bên kia tuyệt đối không có lợi. Ta nghĩ không bằng chúng ta tách ra ở riêng, miễn sau này liên lụy."

Võ Nhị lão gia nói: "Chuyện này có thể sao?  Thục phi nương nương chính là nữ nhi của đại ca mà?"

Nếu là ở riêng, lợi ích có phải sẽ mất đi? Thục phi nương nương tức giận thì phải làm sao bây giờ?

"Ngươi ngốc sao, trước kia đại ca cùng đại tẩu ngươi làm ra những chuyện gì, ngươi đều đã quên? Không chừng bọn họ vẫn là kẻ thù của Thục phi nương nương đâu! Nương nương sao lại dễ dàng nâng đỡ bọn họ được? Mối thù giết mẹ kia chính là thiên đại cừu hận, ngươi cảm thấy Thục phi nương nương sẽ quên? Nếu là đã quên, lúc trước chúng ta tới kinh thành sao chỉ ban phong hào cho Tiền thị? Trước kia Thục phi không có năng lực, nhưng hiện tại đã khác, sao lại không dùng nó để báo thù? Nếu đã vậy, không bằng chúng ta tách riêng ra, dù sao chúng ta và Thục phi nương nương cũng không có hận thù gì. Nói không chừng đến lúc đó nương nương còn muốn dựa vào chúng ta đâu, ngươi phải suy nghĩ xem có phải vậy hay không?"

[thiên đại cừu hận: mối thù lớn nhất trên đời]

Võ Chính Nghĩa suy nghĩ, quả thực là như vậy. Hiện tại đại ca đã nằm liệt trên giường, về sau cũng sẽ như vậy. Hiện tại tiền đồ của hắn lại đang phát triển không ngừng, hà tất còn muốn mang theo liên lụy từ phía đại phòng?

"Nhưng mà nếu thật sự tách ra, thì gia sản của đại phòng phải làm sao?" Võ Chính Nghĩa có chút luyến tiếc cái này.

"Đây có là cái gì? Đại ca không phải không có nhi tử sao? Trước mắt cứ như vậy, đến lúc đại ca muốn tìm người dưỡng lão, chẳng lẽ lại không tìm nhi tử của chúng ta? Gia sản cũng sẽ êm đẹp biến thành gia sản của chúng ta, hiện tại xem như là đại phòng thay chúng ta bảo quản mà thôi."

Đại phòng không có nam tử, chỉ có mấy vị cô nương, về sau không phải do bọn họ định đoạt thì là ai?

Võ Chính Nghĩa bị thuyết phục, quyết định ra ở riêng, tránh việc nhỡ đâu phải chăm sóc đại ca cả đời.

Hơn nữa Thục phi bên kia chỉ có thể dựa vào nhị thúc là mình, hắn cũng không sợ Thục phi không thân cận với nhị phòng.

Cho nên Võ Chính Nghĩa, Nguyễn thị cùng Võ lão thái thái trực tiếp đưa ra tính toán với Vân thị.

"Về sau chúng ta phải đến Diệp huyện, mấy đứa nhỏ trong nhà sau này cũng sẽ thành thân, nếu ở cùng một chỗ cũng rất kỳ cục. Cho nên trước khi chúng ta đi Diệp huyện, đại tẩu cứ việc chia đi." Võ Chính Nghĩa nói.

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau