Chương 84: Tranh đoạt

Editor: MaiHuynh.

Beta: Giabi-shine.

Mùng bốn tháng ba, Nhu phi rời khỏi phân vị phi, trùng hợp hôm ấy lại là tiệc đầy tuổi của Nhị hoàng tử.

Triệu Hoàng Hậu sắp xếp cho Nhị hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai, Tĩnh phi ôm Nhị hoàng tử xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Tuy rằng Nhị hoàng tử đã được một tuổi, nhưng thoạt nhìn không được lớn như Tam hoàng tử, sắc mặt vàng như nến, chính là không đủ dinh dưỡng mà ra.

Vương thái hậu cũng tới, nhìn Nhị hoàng tử rồi bế một lúc, nói: " Thật đáng thương, từ nhỏ đã mang bệnh."

Tĩnh phi nghe xong, cũng muốn rơi nước mắt, nói: "Có phúc khí của Thái Hậu nương nương bảo bọc Thanh nhi, hắn nhất định có thể khỏe mạnh."

Một năm nay, nàng cho người trong nhà đi tìm thần y ở khắp nơi, chỉ khi nào trị hết bệnh cho Nhị hoàng tử, mới có thể tính chuyện về sau.

Nhưng không ai có thể nắm chắc trị hết bệnh cho Nhị hoàng tử. Do hắn bởi vì sinh không đủ tháng, nên bị tổn hại căn cốt, chỉ có thể chậm rãi nuôi dưỡng.

Hiện tại Hoàng Thượng trừ lúc đến thăm Nhị hoàng tử, không hề nghỉ lại chỗ của nàng, muốn sinh thêm một lần nữa, nàng cũng không có cơ hội. Khó trách trước kia khi chưa tiến cung, mọi người đều nói nữ nhân trong cung, trong một năm phải nắm chắc cơ hội,  nếu không một năm qua đi, không được sủng nữa sẽ rơi vào quên lãng.

Đến nay cũng đã hai năm trôi qua, lại bắt đầu tuyển tú, cô nương mới tiến cung, ánh mắt Hoàng Thượng rơi trên người những tiểu cô nương kia, các nàng sao còn có ngày nổi danh?

Không có cơ hội mang thai lần nữa, Tĩnh phi chỉ có thể đem hết tâm tư đặt trên người Nhị hoàng tử, hi vọng có thể tẩm bổ, chữa trị cho thân thể hắn tốt hơn.

Nàng không giống mẹ đẻ của Đại hoàng tử, có xuất thân từ cung nữ, bên ngoại lại không có gia tộc, không thể bảo vệ được con trai của mình.

Mẫu thân nàng vì cha đột nhiên qua đời, tình trạng trong nhà ngày càng sa sút, nên bà rất coi trọng đứa con đã tiến cung này, tất nhiên cũng hi vọng ngoại tôn của mình là Nhị hoàng tử có thể bình an khôn lớn, về sau có năng lực bảo vệ gia tộc mình.

Nên đối với việc tìm thần y này, so với người khác bà luôn quan tâm hơn.

Khi Tả phu nhân tiến cung, nhìn Tĩnh phi cảm khái: "Nếu Hoàng Thượng có thể hạ chỉ tìm thần y trong dân gian thì tốt rồi,  so với chúng ta tìm người thì càng hiệu quả hơn nhiều."

Tĩnh phi nghĩ, đúng rồi, không phải là không có khả năng này, nếu như  Hoàng Thượng hạ chỉ, chắc chắn rất nhanh thôi sẽ có thần y tìm tới. Như vậy đối với Nhị hoàng tử là việc cực kì tốt.

Nhân dịp Hoàng Thượng đến thăm Nhị hoàng tử, Tĩnh phi nhìn thân thể suy yếu của Nhị hoàng tử tỏ ra rất đau lòng, sau đó nàng nói đến việc tìm thần y trong dân gian.

Hoàng Thượng nghe xong, nói: "Như thế nào, Thái y trong Thái Y viện của Trẫm y thuật không được cao minh sao?"

Tĩnh phi vội nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp không có ý này, Thái y của Thái Y viện tất nhiên là y thuật cao minh. Chỉ là đại phu dân gian cũng có người cao tay, nói không chừng có thể trị bệnh cho Thanh nhi. Hoàng Thượng, ngài xem có được không?"

Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn nàng, nói: "Tĩnh phi, Thánh chỉ không phải chỉ vì một người mà hạ xuống, nàng biết rõ đạo lý này. Chỉ cần trẫm hạ đạo thánh chỉ xuống, sẽ lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực? Hơn nữa, Trẫm sẽ nói với người Thái Y viện như thế nào? Thanh nhi chỉ là thân thể hư nhược mà thôi, Trẫm chưa từng nghe nói qua có thể tìm được thần y, thiên hạ to lớn như vậy chẳng lẽ chỉ là đất của ta. Nếu như Trẫm có thể tìm thần y, hiện tại Mộc nhi cũng không phải chịu cảnh bệnh tật như bây giờ!"

Hoàng Thượng nói xong những lời này thì không đến chỗ Tĩnh phi nữa.

Tĩnh phi nhớ đến chuyện Đại hoàng tử, thầm nghĩ, Nhị hoàng tử của bản cung, sao có thể đem so sánh với  Đại hoàng tử do cung nữ sinh ra!

Nhưng cũng  không dám yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ tìm thần y lần nữa, Tả phu nhân biết chuyện này, nói: " Con gái của ta, con thật sự nói chuyện này với Hoàng Thượng? Nếu để Hoàng Hậu và Thái Hậu nói với Hoàng Thượng thì tốt hơn."

Tĩnh phi nói: "Mẫu thân, ta cũng có suy xét, nếu Hoàng Thượng thật sự hạ chỉ tìm thần y, như vậy trong mắt mọi người, Hoàng thượng coi trọng Nhị hoàng tử. Huống chi, Nhị hoàng tử cũng là cốt nhục của Hoàng Thượng."

" Nữ nhi ngốc, nếu Hoàng Thượng quả thật hạ chỉ, Ngự Sử chắc chắn sẽ phản đối. Hoàng thượng là người vì bách tính, không thể chỉ vì chuyện này mà hạ chỉ. Hắn có thể cho người ngầm đi tìm, nhưng sẽ không gióng trống khua chiêng."

"Nếu Hoàng Thượng hạ đạo ý chỉ kia, Nhị hoàng tử không phải bị các nữ nhân trong cung nhìn chằm chằm sao? Con đó, về sau đừng nghe gió mà tưởng là mưa. Trước tiên cứ yên ổn nuôi Nhị hoàng tử, chỉ là đứa trẻ,  khi còn nhỏ thì thân thể hư nhược, nhưng trưởng thành tự nhiên cũng sẽ tốt hơn thôi."

Được Tả phu nhân khuyên giải, Tĩnh phi cũng suy nghĩ thông suốt, sau đó không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng đối với việc Nhị hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai, nàng vẫn có chút chờ mong.

Chọn đồ vật đoán tương lai bình thường đều là đưa ra đồ tốt, có chút đặc biệt cho đứa nhỏ đoán bắt. Mọi người đều có thể đưa ra vài thứ.

Trước khi chọn đồ vật đoán tương lai, Tĩnh phi đã ngầm dạy Nhị hoàng tử nên bắt những gì. Khi Hoàng Hậu nói bắt đầu, Nhị hoàng tử nhìn một bàn đầy đồ vật, đột nhiên khóc, chỉ là tiếng khóc giống như tiếng mèo kêu, Tĩnh phi cảm thấy mọi người đều nhìn nàng chê cười.

Vương thái hậu nói: "Nhị hoàng tử của chúng ta đang thẹn thùng, nào, ai gia xem xem, làm sao lại khóc? Ủy khuất như vậy? Bà vú đâu rồi?" Hôm nay bốn bà vú đến hai người, lập tức đi ra, sau đó xin Thái Hậu thứ tội, Vương thái hậu nói: "Cái này khoan nói, đem hoàng tôn của ai gia giỗ nín. Ai gia sẽ thưởng cho các ngươi."

Một bà vú tiến lên, phát hiện Nhị hoàng tử tiểu tiện, bởi vì không thoải mái nên mới khóc. Vội vàng đưa Nhị hoàng tử đi thay quần áo, sau đó ẵm đến một lần nữa. Vương thái hậu cười nói: "Đứa nhỏ Thanh nhi này, xem ra là người thẳng thắn, một chút  như vậy cũng mắc cỡ." Như vậy trước mặt nhiều người nói hắn hiểu chuyện.

Sau đó Vương thái hậu thả một cái ngọc bội vào bàn đồ vật, cho nhị hoàng tử đoán bắt.

Trog lòng Tĩnh phi mừng như điên, nàng biết cái ngọc bội này, Vương thái hậu thường xuyên treo tại góc áo. Hôm nay Thái Hậu lại cho cầm tới, chỉ cần nhi tử mình bắt được, thì đây chính là chuyện tốt rồi.

Ở trong cung, được Thái Hậu ưu ái, chính là một sự bảo đảm an toàn.

Không biết vì sao, vận tốt tự nhiên đến với Tĩnh phi cùng Nhị hoàng tử. Quả nhiên như nàng mong muốn, Nhị hoàng tử bắt được ngọc bội của Vương thái hậu.

Vương thái hậu cười, nói: "Đứa nhỏ này thật không sai. Tĩnh phi, ngươi có đứa nhỏ tốt, về sau thường xuyên mang Thanh nhi đến tìm ai gia, ai gia già rồi, cũng thích nhiều tôn tử đến chơi."

"Dạ, Thái Hậu nương nương, thần thiếp nhất định sẽ như thế!" Tĩnh phi vô cùng kích động. Lần này thật tốt quá, vận tốt của nàng đã đến.

Ba Hoàng tử, Thái Hậu chỉ gọi mình Nhị hoàng tử đến, chứng minh cái gì? Chứng minh Thái Hậu lão nhân gia bà thích nhất chính là Nhị hoàng tử.

Tĩnh phi dường như cảm thấy một tia ánh sáng chiếu vào trong lòng mình.

Không được Hoàng Thượng thích, không phải còn có Thái Hậu sao? Hoàng Thượng là người con có hiếu, lời nói của Thái Hậu nương nương, nhất định Hoàng Thượng sẽ nghe theo.

Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử tuy tốt, không phải Thái Hậu một câu cũng không nhắc đến?

Từ sau chọn đồ vật đoán tương lai, Tĩnh phi thường xuyên mang theo Nhị hoàng tử đi Từ Ninh Cung. Mà sau khi mùa săn bắn qua đi, Tô chiêu nghi thường xuyên đi Từ Ninh Cung cùng Thái Hậu tụng kinh, ngược lại liền nhượng bộ lui binh.

Tô chiêu nghi không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày đến chỗ Vương thái hậu thỉnh an, sao chép kinh thư, Vương thái hậu cũng chậm rãi cho phép nàng ở lại Từ Ninh Cung.

Tô chiêu nghi trở về Xuân Hoa điện, hôm nay nàng ở Từ Ninh Cung một lúc, Tĩnh phi mang theo Nhị hoàng tử đi qua.

Nàng không muốn ở cùng một chỗ với Tĩnh phi, cho nên liền trở về sớm.

"Nương nương, Tĩnh phi rốt cuộc muốn làm cái gì, còn dám tranh cùng nương nương." Đại cung nữ Đỗ Quyên nhìn Tĩnh phi tích cực chủ động như vậy, tranh giành với chủ tử của mình.

"Không có chuyện gì, Thái Hậu cành cao này ai cũng muốn bám vào, nàng ta chỉ là một trong số đó thôi." Tô chiêu nghi cười nói.

"Nương nương không phải đã nói, có người không muốn bám vào sao? Giống như Hoàng Hậu nương nương, còn có Huệ phi nương nương." Đỗ quyên không hiểu hỏi.

"Hoàng Hậu nương nương, chỉ cần người của Vương gia một ngày chưa từ bỏ ý định, Hoàng Hậu nương nương không có khả năng quan hệ hòa hợp với Thái Hậu nương nương." Hiện tại chỉ là nể mặt mũi của Thái Hậu mà thôi.

"Mà Huệ phi này, bản cung nhìn không ra, Thái Hậu nương nương dường như có ý tứ đối với Huệ phi." Cái gọi là kẻ trong cuộc thì u mê, Tô chiêu nghi chính mình thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện vị Vương thái hậu này không thích Huệ phi, có lúc nhìn như rất quan tâm Huệ phi, nhưng chỉ là mặt ngoài.

Như chuyện Nhị hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai, Vương thái hậu rõ ràng có thể mang theo Tam hoàng tử, chẳng qua là một câu ý tứ, nhưng bà lại không có.

Ngược lại khiến các phi tần khác âm thầm biết, Vương thái hậu bà không thích Huệ phi.

Với tâm tư này, nữ nhân trong cung đưa  ra rất nhiều suy đoán, chỉ cần người có ý xấu một chút, như vậy sẽ gây bất lợi cho Huệ phi, hoặc là Tam hoàng tử.

Đương nhiên, còn có Đức sung viện cùng đứa nhỏ trong bụng nàng, Vương thái hậu cũng không thích.

Tô chiêu nghi nhớ câu nói sau cùng Tần Sắt Sắt ở Yêu Nguyệt cung nói với mình, Thái Hậu, người rốt cuộc là có ý tứ gì?

Chẳng lẽ chỉ có cô nương của Vương gia người sinh đứa nhỏ, mới là con Hoàng Thượng sao?

Tô chiêu nghi nhớ tới đứa nhỏ cùng mình vô duyên kia, hung thủ là Vương Hiền phi, nhưng Thái Hậu này, bà ta có động tay vào hay không?

Vương gia, Vương thái hậu, "Đỗ quyên, đem kinh Kim Cương lấy tới cho ta. Hôm nay việc học còn chưa hoàn thành."

Không thành tâm lễ Phật, sao có thể cùng Thái Hậu nói chuyện đây? Chung quy cũng vì Thái Hậu nương nương là người tôn thờ Phật giáo.

Đối với việc Vương thái hậu coi trọng Tĩnh phi cùng Nhị hoàng tử, Lý Già La cũng không có cảm giác gì. Mặc kệ nàng làm cái gì, Vương thái hậu cũng không thể thích nàng, bởi vì ở giữa còn có một Vương Hiền phi.

Đương nhiên, khẳng định còn có nguyên nhân khác, chỉ là không ai đi truy cứu. Tam hoàng tử mọc hai răng cửa, có thể ăn chút cháo, hoa quả. Một ngày một quả táo cũng không đủ hắn ăn.

Người ngược lại càng lớn càng béo, Lý Già La cười nói: "Bộ dạng mập như vậy, đến mùa hè làm sao chịu được?"

Bà vú liền cười nói: "Lúc này còn nhỏ, bộ dạng béo là phải thôi, nương nương người đừng lo lắng, khi tiểu hoàng tử trưởng thành, dĩ nhiên sẽ không như vậy."

Đảo mắt liền đến tháng tư, ở ngự hoa viên nhiều loài hoa tranh nhau nở rộ, từ lúc Lý Già La mang theo Tam hoàng tử đi xem hoa một lần, hắn mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài xem.

Hoàng Thượng nói: "Chuyện này có đáng gì, hiện tại chúng ta cùng đi xem hoa."

Đứa trẻ này có tính hiếu động, hắn cũng không muốn Tam hoàng tử mỗi ngày đều ở trong phòng, như vậy không tốt.

Vì thế Hoàng Thượng mang theo Huệ phi cùng Tam hoàng tử, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ngự hoa viên.

Lúc này, hoa mẫu đơn ở Nam Uyển đã nở, Hoàng Thượng liền mang hai mẹ con đi xem mẫu đơn. Hoàng Thượng cảm thấy, Tam hoàng tử  của mình hẳn là thích mẫu đơn mới đúng, chung quy mẫu đơn là vua của các loài hoa.

Bởi vì là đi dạo, nên không cho người đi thông báo, trên đường đám cung nhân nhìn thấy đoàn người cũng biết tự giác tránh qua một bên. Những phi tần tinh ý đương nhiên sẽ không qua giúp vui, mọi người đều biết, nếu Hoàng Thượng không thích, ngươi còn đi qua, Hoàng Thượng nhất định sẽ mất hứng.

Chỉ là bọn họ hâm mộ cùng ghen tị đối với Huệ phi, xem xem người ta, có hoàng tử tự nhiên sẽ không giống với người khác. Không biết Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy sẽ có cảm giác gì, ba người họ giống như một nhà ra ngoài du ngoạn.

Mà có người đi báo tin cho Đức sung viện, cũng bởi người bên đó hiện đang được sủng ái, các nàng có người dựa vào Đức sung viện, đem chuyện này nói cho nàng ấy biết, coi như là lập công.

Đương nhiên, lòng cũng có chút tâm tư, muốn xem Đức sung viện sau khi biết chuyện này, có thể té xỉu hay không.

Hoặc là trực tiếp tới nơi này cùng Huệ phi tranh đoạt Hoàng Thượng, khi đó, trong hậu cung bắt đầu có chuyện để nói.

Mẫu đơn ở Nam Uyển, bởi vì được chăm sóc cẩn thận cho nên nở đặc biệt đẹp. Tam hoàng tử vừa thấy được những hoa này, liền muốn bắt lấy.

Huệ phi không cho, Hoàng Thượng nói: "Hoa nở, chính là để cho người xem, các ngươi đi, đem hoa Tam hoàng tử thích ngắt lại đây."

"Hoàng Thượng, hoa kia đặt ở chỗ đó, còn có thể nở được nhiều ngày, người khác cũng có thể đến xem, cho Lạc nhi, hắn cầm trong tay, chẳng khác gì phá hỏng chúng."

Hoàng Thượng nghe xong không cho là đúng, nói: "Người khác thì thế nào, có chuyện gì quan trọng hơn nhã hứng của Lạc nhi? Huệ phi, việc nhỏ này nàng không cần nghiêm khắc với Lạc nhi. Chờ con trưởng thành, sẽ không được tự ý như vậy."

Tam hoàng tử mới hơn chín tháng, hiện tại không biết phụ hoàng cùng mẫu phi mình nói cái gì. Có điều một tiểu thái giám đưa hoa mẫu đơn cho Tam hoàng tử, hắn lập tức hoa chân múa tay, cầm đóa mẫu đơn màu tím không buông tay, sau đó hoa trong tay nhiều  hơn, hắn giữ không được, trực tiếp đưa cho phụ hoàng cùng mẫu phi mấy đóa.

Huệ phi có chút dở khóc dở cười, nhìn hoa trong tay Hoàng Thượng, cười rộ lên.

Một đại nam nhân, trong tay đang cầm hoa, thật buồn cười.

"Ái phi thật sự chê cười trẫm sao? Lại đây, trẫm xem đóa hoa này có nơi để đặt hay không." Hoàng Thượng tự mình chọn một đóa  mẫu đơn hồng nhạt, cài lên tóc Lý Già La.

Sau đó tỉ mỉ nhìn một phen, cười nói: "Quả nhiên không sai, đóa hoa này có thể cài lên tóc ái phi, là vinh hạnh của nó."

Rất xa, Đức sung viện nhận được tin tức đi đến Nam Uyển, vừa lúc nhìn thấy Hoàng Thượng cài hoa cho Huệ phi, hơn nữa, nhìn hình ảnh kia, trong lòng Đức sung viện cảm thấy chua chát, Hoàng Thượng sao có thể có ánh mắt ôn nhu như vậy, ánh mắt này không phải dành cho mình sao?

Hoàng Thượng nhất định là gặp dịp thì chơi, Đại cung nữ Hương Vu thấy thần sắc Đức sung viện không tốt, nhìn phía trước, liền muốn ngăn cản chủ tử của mình.

"Nương nương, chúng ta đi về trước đi."

Như vậy thật sự rất lỗ mãng, rất kỳ cục.

Đức sung viện mắt điếc tai ngơ, đi thẳng đến phía trước, cung nhân Trường Xuân cung nhìn thấy Đức sung viện, cúi người  hành lễ.

Tất nhiên, Hoàng Thượng cùng Huệ phi cũng nghe được.

"Hoàng Thượng, đi xem một chút đi." Lý Già La nói, người đã ở trước mặt.

"Cho nàng vào đi, hôm nay trẫm muốn nhìn xem nàng ta có chuyện gì." Hoàng Thượng nói.

Đức sung viện được phép đi đến, nàng nhìn thấy Hoàng Thượng, tự nhiên trở nên vui vẻ, Hoàng Thượng cho nàng tiến vào, chứng minh trong lòng hắn có nàng.

Có điều Huệ phi này, nàng ta nếu không ở đây thì tốt rồi. Tam hoàng tử được Lưu Vĩnh Toàn ôm, đột nhiên nhìn thấy có người lạ đến, liền tò mò nhìn chằm chằm người này.

Đức sung viện tránh khỏi ánh mắt Tam hoàng tử, đoan chính cúi người, "Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Huệ phi nương nương."

"Đứng lên đi, không phải ta đã nói, nàng có bầu, nên ở trong phòng tĩnh dưỡng sao, ra ngoài làm gì?" Hoàng Thượng nói.

Đức sung viện thấy Hoàng Thượng quan tâm mình, trong lòng vui sướng không thôi, vừa vui mừng, nước mắt lại muốn rơi xuống, nói: "Hoàng Thượng, thái y nói, thần thiếp đi dạo một chút, sẽ tốt hơn cho thần thiếp và đứa nhỏ."

Huệ phi nói: "Hoàng Thượng, xem canh giờ cũng không còn sớm, Tam hoàng tử ra ngoài đã lâu, thần thiếp mang Tam hoàng tử trở về."

Đức sung viện chờ đợi nhìn Hoàng Thượng, Huệ phi này vẫn là biết nhìn, biết mau đi khỏi đây, chẳng qua nàng cũng sẽ không cảm kích nàng ta.

Hoàng Thượng nói: "Gấp cái gì? Đức sung viện, nàng trở về đi, về sau không được tùy ý đi ra ngoài, trời càng ngày càng nóng, nếu không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải vì đứa nhỏ của trẫm."

Hiện tại nàng ta đang có thai, Hoàng Thượng cảm thấy mình đã nhường nhịn đủ, nhưng hắn không thích bị người khác đeo bám. Xem ra Đức sung viện này,  phải cho người Dương gia tiến cung một chuyến.

Hoàng Thượng thế nhưng lại cho mình trở về? Đức sung viện không thể tin được, hay là đang ở trước mặt Huệ phi. "Còn không nhanh chóng hầu hạ chủ tử các ngươi trở về? Về sau chăm sóc tốt cho chủ tử các ngươi, không nên tuỳ tiện đi lại bên ngoài!" Hoàng Thượng nhìn đám người bên cạnh Đức sung viện nói.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàng Thượng đối với nữ nhân từ trước đến giờ là không có tính nhẫn nại, Đức sung viện lại khiêu chiến tính nhẫn nại của Hoàng Thượng.

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau