Chương 62: Tả gia

Edit: HueKhanh92

Beta: RineAnh

"Thần thiếp cũng thấy được lần này Tả tiệp dư sinh non có chút khác thường, chỉ là khi đó nàng ấy đang ở trong phòng sinh sinh sản, thần thiếp không muốn nói ra, khiến Hoàng Thượng tức giận. Tả tiệp dư vẫn luôn ngóng trông Hoàng Thượng ghé qua, nếu Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng bỏ đi, đối với việc sinh sản của nàng ấy cũng bất lợi."

Hoàng Thượng hỏi: "Nói như vậy, ngươi cũng biết bên trong này có chuyện gì?"

"Thời điểm ngày hai tháng hai hôm đó, thần thiếp vừa nghe cung nhân bên cạnh Tả tiệp dư thông báo liền nhanh chóng dẫn người qua xem, chỉ là tại lúc tiến vào phòng sinh, Tả tiệp dư thỉnh thần thiếp ở bên ngoài chờ."

Nói chờ như vậy, chính là ý tứ không muốn Hoàng Hậu đi vào. Phi tần hậu cung đề phòng người khác cũng là chuyện thường. Triệu Hoàng Hậu không cảm thấy có cái gì, cho nên liền ở bên ngoài đợi, cũng là vì tránh tị hiềm.

"Bởi vì thần thiếp lo lắng nên liền gọi thái y xem mạch cho Tả tiệp dư lại đây hỏi thăm tình huống. Chung quy Tả tiệp dư lâm bồn sớm hơn hai tháng, thần thiếp cũng sợ gặp chuyện không may. Thời điểm Trương thái y kia nói chuyện cùng thần thiếp, thần sắc có chút không đúng. Thần thiếp còn tưởng rằng bởi vì Tả tiệp dư sinh non, cho nên Trương thái y lo lắng tính mạng khó giữ được, mới có thể vội vội vàng vàng.

Ai biết nhà Trương thái y này ở gần nhà mẹ đẻ của An phi. Lúc An phi mang theo Nhị công chúa lại đây thỉnh an thần thiếp có nhìn thấy Trương thái y đang nói chuyện Nhị hoàng tử với thần thiếp. Khi nói chuyện với thần thiếp, An phi nói cả nhà Trương thái y đều đã chuyển về quê. Thời điểm đó lại không phải lúc hồi hương tế tổ, thần thiếp đã cảm thấy có vấn đề. Sau đó thần thiếp cho người đi tra xét, cả nhà Trương thái y trừ bỏ Trương thái y còn ở lại kinh thành thì tất cả đều không ở đây. Người bên Thái Y viện nói Trương thái y tuổi tác đã cao, năm trước cũng đã thượng tấu muốn cáo lão hồi hương, tuy rằng có chút hợp lý nhưng thần thiếp vẫn cảm thấy có không ít điểm đáng ngờ. Sau này, lại là vị Trương thái y này tự mình lại đây nói với thần thiếp chuyện Tả tiệp dư bên kia, cái thai này của Tả tiệp dư bởi vì bị hạ thuốc trợ sản cho nên mới sinh sớm."

Triệu Hoàng Hậu cảm giác như bản thân đang đi cáo trạng. Có điều chuyện này mà không nói ra, nói không chừng Hoàng Thượng còn hoài nghi mình có ác ý, đã vậy cần gì phải giấu chứ?

"Thuốc trợ sản! Rất tốt, thật sự rất tốt!" Hoàng Thượng cười lạnh nói: "Các phi tử của trẫm, thật là một người so với một người càng có bản lĩnh. Mang cốt nhục của trẫm ra để dựng tiền đồ. Kêu Trương thái y đến, trẫm muốn đích thân thẩm vấn."

Tiêu Cảnh không có hỏi Trương thái y ở nơi nào, Triệu Hoàng Hậu có thể nói chi tiết như vậy, khẳng định đã sắp xếp cho Trương thái y tốt rồi. Mà sở dĩ cuối cùng Trương thái y nói cho Triệu Hoàng Hậu mọi chuyện, tuyệt đối là do có chuyện gì uy hiếp hắn, cho nên hắn chỉ có thể tìm tới Triệu Hoàng Hậu để nàng bảo hộ hắn. Tất cả việc này khiến Tiêu Cảnh cảm thấy thật là một màn chê cười.

Bình thường Tả tiệp dư kia luôn tỏ vẻ dịu ngoan, hiện tại đã lộ ra mặt thật.

Rất nhanh Trương thái y đã đến, gặp được Hoàng Thượng, bên cạnh còn có Hoàng Hậu, đến thời điểm này Trương thái y còn có cái gì để giấu diếm?

"Trẫm chỉ hỏi ngươi, Tả tiệp dư có dùng thuốc trợ sản hay không?" Tiêu Cảnh hỏi.

Những lời này tuy rằng nghe vào tai thật bình thản, nhưng Trương thái y lại nghe đến cả người phát run.

"Hồi... hồi Hoàng Thượng, Tả tiệp dư có dùng thuốc trợ sản, thần có tội!" Trương thái y cũng không có biện giải cho bản thân.

"Thuốc trợ sản, ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu! Thật là tốt!" Tiêu Cảnh giận dữ mà cười, nữ nhân như vậy, thật là ngoan độc lại đáng cười.

"Ngươi cũng không cần ở lại Thái Y viện nữa. Lần này trẫm tha cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Hoàng Thượng nói.

"Tạ Hoàng Thượng ân điển, tạ Hoàng Thượng ân điển!" Hoàng Thượng có thể tha mạng cho mình đó chính là vạn hạnh. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nay người nhà của hắn đều ở trong tay Tả gia, bọn họ nói là đợi chuyện này trôi qua bình yên, mới có thể thả người.

Nay Tả tiệp dư không sinh con vào ngày hai tháng hai - ngày rồng ngẩng đầu, tính mạng cả nhà hắn làm sao còn có thể bảo trụ được. Cho nên hắn phải nói.

Hoàng Thượng đi rồi, Xuân Nhân hỏi Triệu Hoàng Hậu: "Nương nương, sao Hoàng Thượng cứ lại dễ dàng tha mạng cho Trương thái y như vậy?"

"Chung quy đối với loại sự tình này, còn có thể làm như thế nào đây? Lại không phải tạo ra chuyện gây mất mạng người, thật muốn ồn ào lên thì chính là mất thể diện Hoàng gia. Huống chi, Tả tiệp dư cũng bị trừng phạt, nàng nghĩ lợi dụng ngày hai tháng hai này để mọi người cảm thấy con trai của nàng là thiên mệnh. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, cố tình là vào tối mùng ba tháng hai mới sinh ra. Một phen tính toán của Tả gia hoàn toàn trở thành vô ích. Tả tiệp dư sinh ra nhi tử, nhưng xem cái dạng này cũng là thân thể suy nhược. Thực sự là ăn trộm gà không thành ngược lại mất nắm gạo. Vốn dĩ, nếu Tả gia các nàng không có dã tâm lớn như vậy, chỉ cần sinh sản bình thường, nói không chừng thật sự lại có khả năng. Nhưng là cố tình muốn vào cái ngày lành, liền mạnh mẽ dùng thuốc trợ sản. Trên thực tế, phụ nhân sinh sản làm gì có chuẩn xác. Tả gia và Tả tiệp dư quá tự cho là đúng."

Xem đi, Hoàng Thượng đã biết, dù không vạch mặt nhưng tiền đồ của Tả gia thật là khó khăn rồi. Có một ngoại thích (nhà ngoại) muốn mơ ước đến ngai vàng, hoàng đế nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Mà Tả tiệp dư luôn luôn ra vẻ dịu ngoan, chỉ sợ là nàng ta cảm thấy chính mình cầm sinh mệnh ra để sinh sản, người khác cũng sẽ không hoài nghi gì việc sinh nở có vấn đề.

Theo lẽ thường, ai sẽ lấy tánh mạng của mình cùng an toàn của cốt nhục ra để mạo hiểm đây?

Nhưng là, chỉ cần một khi bị phát hiện, người này ở trong lòng Hoàng Thượng cũng đã là vạn kiếp bất phục!.

Về phần Trương thái y, nghĩ đến Hoàng Thượng còn không muốn hắn chết ngay bây giờ, chẳng qua là thái độ mặc kệ. Đương nhiên, cũng có thể là muốn xem đến cùng Tả gia có thể ác tới trình độ nào? Nếu quả như thật sự muốn giết người diệt khẩu, như vậy phỏng chừng thời gian Tả gia cách cái chết cũng không xa.

Tả Thanh chỉ là một Hộ bộ thị lang, lại dám lên kế hoạch như vậy, Triệu Hoàng Hậu thật muốn nhìn xem hoàng thượng sẽ đối phó loại người này thế nào.

"Hoàng Thượng, ngài xem xem, một ít quần áo tần thiếp đưa cho Nhị hoàng tử như thế nào? Tần thiếp nữ hồng bình thường, có điều loại vải bông này sờ lên đặc biệt mềm mại, tiểu hài tử mặc hẳn là rất thoải mái.Tần thiếp nghĩ, đến thời điểm đứa nhỏ của tần thiếp được sinh ra cũng cho hắn mặc quần áo như thế." Lý Già La nói với Hoàng Thượng.

Bởi vì Nhị hoàng tử sinh ra, những phi tần như các nàng vì chúc mừng, đều sẽ đưa qua vài thứ lễ vật.

Nhị hoàng tử từ lúc sinh ra vẫn luôn luôn bệnh, ngay cả tiệc tắm ba ngày cũng không có. Mà Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu bận bịu lễ Xuân canh cùng lễ nuôi tằm. Nhoáng một cái, đã sắp tới tiệc đầy tháng của Nhị hoàng tử. Nhưng thân thể Nhị hoàng tử lại không chuyển biến tốt chút nào, mọi người đều lo lắng đứa nhỏ này có phải sẽ chết non hay không.

Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cũng không có tính toán tổ chức tiệc đầy tháng cho Nhị hoàng tử, bởi vì sợ phúc khí quá lớn, hắn không chịu nỗi.

Tiêu Cảnh nhìn thoáng qua những bộ tiểu y phục này, nói: "Nhiều như vậy, ngươi bắt đầu làm từ khi nào vậy?"

Lý Già La trả lời: "Mỗi ngày tần thiếp cũng không có việc gì, tất nhiên là có thời gian rảnh rỗi làm những thứ này. Vốn là làm cho cả nam hài lẫn nữ hài, hiện tại biết là nam hài, y phục của nữ hài không dùng được. Có điều nói không chừng tần thiếp có thể cho đứa nhỏ của mình dùng đấy."

"Không, ngươi không dùng được!" Hoàng Thượng nói: "Thai này của ngươi nhất định là một hoàng nhi!" Hơn nữa còn là một hoàng tử khỏe mạnh.

"Tạ Hoàng Thượng chúc lành! Có điều, Hoàng Thượng, nếu thật là công chúa, Hoàng Thượng ngài không thích con bé sao?" Lý Già La thật cẩn thận hỏi.

"Nếu là công chúa, về sau chúng ta sinh thêm là được. Có điều trẫm hi vọng cái thai này của ngươi là một nam hài nhi." Hoàng Thượng ở trước mặt phi tử của mình chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện phải kiêng dè cái gì. Hắn chính là hi vọng phi tử sinh hoàng tử cho hắn, hơn nữa còn là hoàng tử khỏe mạnh.

"Nhưng bất kể là nam hài hay nữ hài, tần thiếp đều thật thích. Đó là tần thiếp mười tháng mang thai sinh ra, đều là bảo bối của tần thiếp."

"Tựa như nương của tần thiếp, cũng không vì tần thiếp là một nữ hài mà ghét bỏ tần thiếp. Sau khi lớn lên, tần thiếp hiểu chuyện hơn, trong lòng cũng biết, nếu tần thiếp là một nam hài thì phụ thân đã sớm mang tần thiếp đến bên cạnh. Nhưng vì tần thiếp là một nữ hài cho nên từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng thấy qua phụ thân, về sau cảm tình cũng thật đơn bạc. Nhưng vì nương luôn thương yêu tần thiếp cho nên tần thiếp mới có thể có ngày lành như hôm nay. Tần thiếp chỉ mong rằng hài nhi của mình có thể khỏe mạnh, cũng không còn gì nuối tiếc."

Hoàng Thượng nghe xong nói: "Được, chỉ cần khỏe mạnh. Là trẫm có chút vội vàng. Nói như vậy, đợi hài nhi của trẫm sinh ra, địa vị của trẫm ở trong lòng ái phi sẽ bị giảm xuống rồi đây." Hoàng Thượng tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt, còn trêu đùa Lý Già La.

Lý Già La nghiêm túc nói: "Hoàng Thượng, ngài và đứa nhỏ, tất nhiên thứ hạng là đệ nhất. Khi hài tử còn nhỏ, chúng ta có trách nhiệm nuôi nấng cùng chỉ bảo hắn, nhưng chờ hắn trưởng thành, đó là lúc tự hắn sống cuộc đời của chính hắn. Đến khi đó tần thiếp cũng già đi, tất nhiên là làm bạn bên cạnh phu quân của mình."

Dùng cách nói tránh đi để bày tỏ, Lý Già La cũng không muốn tự tìm phiền phức. Chung quy, nàng chỉ là một phi tần, thê tử của Hoàng Thượng là Hoàng Hậu. Đó mới là người sống ngủ cùng giường, chết chôn cùng huyệt với hắn.

Hoàng Thượng vốn bởi vì chuyện Tả tiệp dư cùng Nhị hoàng tử mà tâm tình thật buồn bực, có điều tại nơi này của Thục tần, tâm tình dần dần lắng xuống.

Người với người tất nhiên sẽ có điểm bất đồng, như Hoàng Hậu bên kia, đối với Đại công chúa chính là một tấm lòng từ mẫu.

Nhìn sang Tả tiệp dư, nàng ta lại có thể lợi dụng đứa nhỏ trong bụng mình mà không để ý đến sống chết của nó, người giống như vậy cũng là số ít.

Cũng không đúng, Tả tiệp dư không phải không để ý sống chết của đứa nhỏ trong bụng, đây chính là lợi thế về sau của nàng ta, làm sao có thể không để ý? Chỉ là khi ích lợi đặt ở trước mắt, thì đó cũng không là cái gì. Cho nên dù có mạo hiểm hơn nữa, nàng cũng dám làm. Thậm chí căn bản không cần suy xét xem làm như vậy sẽ có hậu quả gì.

"Hoàng Thượng, cả nhà Trương thái y bị giết sạch trên đường hồi hương." Thế Xuyên - thống lĩnh thân vệ của Tiêu Cảnh báo cáo kết quả điều tra. Hắn nhận được mệnh lệnh, nhìn chằm chằm cả nhà Trương thái y. Trương thái y sau khi rời Thái Y viện, liền mang theo một nhà già trẻ đi về quê. Chỉ là trên đường hồi hương lại gặp được một nhóm cường đạo, cả nhà bị giết sạch.

"Rất tốt, Tả gia này không chỉ riêng quan văn, ngay cả cường đạo đều có thể tìm ra, trẫm thật là coi thường bọn họ, cũng coi thường Tả Thanh. Thế Xuyên, trẫm muốn Tả Thanh yên lặng biến mất, ngươi tự biết làm như thế nào chứ?" Hoàng Thượng nói.

"Thần hiểu rõ! Tất nhiên sẽ khiến Tả Thanh biến mất không một tiếng động."

Tả Thanh là Hộ bộ Thị lang, chức quan này rất trọng yếu. Có điều hộ bộ có rất nhiều người nhìn chằm chằm chức vị này của hắn, một cái Tả Thanh đi xuống, còn có rất nhiều người có thể đi lên, người có tư lịch ở Hộ bộ không thiếu.

Mà trải qua chuyện Tả tiệp dư này, Hoàng Thượng không còn chút tín nhiệm nào đối với Tả Thanh. Thừa dịp hiện tại Tả gia thế lực không lớn, khiến cho Tả Thanh là người có tiền đồ nhất của Tả gia biến mất, như vậy Tả gia cũng không tạo thành được cái sóng gió gì.

Tả gia không ra gì, muốn đến nâng đỡ Nhị hoàng tử, vậy cũng phải có bản lãnh này mới được.

Đối với Nhị nhi tử của chính mình, Hoàng Thượng Tiêu Cảnh tâm tình phức tạp. Nếu không phải mẫu thân cùng ngoại tổ gia của nó lòng tham không đáy, có lẽ nó chính là cái một nam hài khỏe mạnh, chỉ là bởi vì những tham niệm này nên thân thể nó liền biến thành như vậy, cả đời đều không thể khỏe mạnh.

Nếu là báo ứng, nhưng vì sao lại báo ứng lên cốt nhục của mình? Nhị hoàng tử vô tội biết bao nhiêu? Muốn oán chỉ có thể oán nó có một mẫu thân dã tâm bừng bừng, mới làm hại nó thành như thế.

Tác giả có lời muốn nói:

Tả gia dã tâm bừng bừng a, đáng tiếc bị Hoàng Thượng phát hiện. Đương nhiên, ở giữa cũng có Hoàng Hậu lửa cháy thêm dầu. Một cái phi tử có dã tâm không đáng sợ, nhưng một cái phi tử có dã tâm đến mức ngay cả sống chết của đứa nhỏ đều không để ý là Hoàng Hậu không bằng lòng nhìn thấy.

Trong lịch sử chính là có Võ Hậu bóp chết con gái của mình, sau đó hãm hại Vương Hoàng Hậu.

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau