Chương 60: Buông tha

Edit: HueKhanh92

Beta: RineAnh

Tuy rằng không biết vì sao ngay cả Thái Hậu cũng bỏ rơi Vương chiêu nghi, nhưng cũng chẳng có lí do gì để nàng phải suy nghĩ. Chỉ cần Vương chiêu nghi không tốt, nàng cảm thấy rất vui mừng.

Mấy năm nay không biết đã bị Vương chiêu nghi chọc tức bao nhiêu. Nhưng thật sự bất lực, nhìn kẻ thù lại không thể báo thù, loại cảm giác này thật là khó chịu.

Người đứng càng cao, lúc ngã xuống lại càng đau. Đạo lý này, chỉ sợ hiện tại Vương chiêu nghi đã hiểu rất rõ.

Tô chiêu nghi chính mình niệm kinh Tam chú, cầu nguyện vì đứa nhỏ đáng thương không thể xuất thế của mình.

Hiện nay, kẻ đầu sỏ gây nên cũng đã ngã, nàng hi vọng tốt nhất Vương chiêu nghi kia về chầu trời, đền mạng cho hài tử của nàng.

Một năm kia, cũng là cái ngày này, lúc nàng vừa vặn dự cảm được bản thân có thai, thời điểm đang muốn mời thái y, bởi vì nàng vô tình làm dơ y phục của Vương chiêu nghi, nàng ta liền phạt nàng quỳ trong thời tiết lạnh buốt. Nàng có lòng muốn nói ra chuyện bản thân mang thai, nhưng làm gì có cơ hội này?

Cuối cùng chỉ có thể chịu kết cục mất đi hài tử. Hoàng Thượng vì bồi thường cho nàng, thăng lên làm chiêu nghi. Nhưng nàng thà rằng không cần cái phân vị chiêu nghi này, cũng muốn con của mình.

Nàng đã khóc, cũng đã nháo, nhưng có ích lợi gì? Hoàng Thượng cũng không có khả năng vì mình mà đối nghịch cùng Vương gia.

Về sau đã không còn được sủng ái, cơ hội khóc nháo cũng không có.

Cho nên, đối với Võ thục tần có thể đấu ngã Vương chiêu nghi, Tô chiêu nghi phảng phất có cảm giác bội phục cùng cảm kích.

Thân mình của nàng từ sau lần sảy thai trước cũng đã hỏng rồi, không sinh được nữa. Trong hậu cung này, trên cơ bản nàng đã thuộc về nhóm thất sủng, đợi đến khi già đi chỉ có hai kết quả, hoặc là về trời trước lúc Hoàng Thượng băng hà sau đó được chôn ở lăng mộ tần phi trong hoàng lăng, hoặc là sống đến sau khi Hoàng Thượng băng hà và trở thành thái phi.

Nếu nói nàng ban đầu không có dã tâm, đó là không thể nào, nàng cũng từng muốn một bước bay lên trời. Nhưng nay đường lui của nàng đều đã bị chặt đứt, cũng không còn nhiều ý nghĩ như vậy. Mong muốn duy nhất chính là muốn nhìn Vương chiêu nghi ngã xuống, hoặc nghiêm trọng hơn một chút là kể cả Vương thái hậu. Nếu như không có Vương thái hậu, Vương chiêu nghi dám lớn lối như vậy sao? Nhưng Vương thái hậu là mẹ ruột của Hoàng Thượng, nàng không biết làm cách nào để đấu với bà ta.

Tô chiêu nghi đang nghĩ, một cung nữ tiến vào báo: "Nương nương, có người thả một phong thư ở cửa cung của chúng ta."

"Có nhìn thấy là người nào đến không?" Tô chiêu nghi hỏi.

"Nô tỳ nhìn một vòng, cũng không có phát hiện ai, phỏng chừng đã sớm rời đi."

Cung nữ đưa phong thư qua, Tô chiêu nghi nói: "Ngươi mở ra xem xem." Đây là cung nữ tâm phúc của Tô chiêu nghi, rất nhiều việc nàng ta đều biết, nay các nàng coi như là sống nương tựa lẫn nhau.

"Nương nương, ngài xem." Đại cung nữ Oanh Nhi đưa thư cho Tô chiêu nghi. Trên đó viết: Gặp tại Yêu Nguyệt cung, có chuyện quan trọng, Tần.

Yêu Nguyệt cung? Tô chiêu nghi hỏi: "Trong cung có cái chỗ này sao?" Sao nàng lại không biết?

Oanh Nhi cười nói: "Nương nương đương nhiên không biết cái Yêu Nguyệt cung này, kỳ thật Yêu Nguyệt cung chính là tên của lãnh cung."

Tô chiêu nghi cũng cười: "Tên này đặt ngược lại là rất khác biệt. Bản cung đã biết là người nào." Không phải là cái Tần Sắt Sắt kia sao, vào lãnh cung còn không yên ổn như vậy, muốn đi ra sao? Vậy cũng phải xem xem có bản lãnh này hay không.

Về phần chuyện quan trọng này, nếu nàng ta có chuyện quan trọng thật thì đã sớm nói ra để bảo trụ địa vị của mình, làm sao có khả năng im lặng lâu như vậy, lại còn tìm đến nàng?

Cái Tần Sắt Sắt này, ngoài mặt giả dạng cả người lẫn vật vô hại, cùng ngươi tỷ tỷ muội muội, sau đó ở sau lưng thì ngầm hung hăng đâm ngươi một đao, nay có kết cục này, cũng là trừng phạt đúng tội.

"Vậy nương nương có đi gặp vị này không?" Oanh Nhi hỏi.

"Không gặp, bản cung ở trong cung này đã tâm như nước chảy, còn có cái gì đáng sợ?" Tần Sắt Sắt đơn giản chính là uy hiếp cùng dụ lợi, nhưng chính mình có gì mà sợ đâu? Chỉ là một cái tội nhân bị nhốt trong lãnh cung, nàng dùng chút thủ đoạn cũng có thể làm cho nàng ta sống không bằng chết.

Bây giờ còn dám đến tìm nàng, quả thực là tìm chết!

Về phần chuyện quan trọng nàng ta nói, đơn giản nàng ta tự nhận là lợi thế, đáng tiếc, nàng không có chút hứng thú nào.

Tần Sắt Sắt trông ngóng Tô chiêu nghi bên kia có thể cho người đến tìm nàng, nhưng nhiều ngày như vậy rồi cũng không có ai đến đây.

Lệ thục viện lạnh lùng nói: "Còn tưởng rằng ngươi thật sự có bản lĩnh, thì ra cũng không có gì hơn cái này, ta sớm nên nghĩ đến mới phải, người có thể bị đưa đến lãnh cung thì có cái tiền đồ gì đây, thế nhưng ta còn tin ngươi, có đôi vòng tai đó tốt xấu gì ta còn có thể đổi một phần cơm nóng để ăn, hiện tại thì hay rồi, đều như bát nước đổ đi."

Thật sự không nên ôm hy vọng đối với Tần Sắt Sắt này, nay trên người mình chẳng còn thứ đáng giá gì nữa.

Tần Sắt Sắt không có phản ứng lại Lệ thục viện, trong lòng nghĩ có phải do mình không có nói rõ ràng, cho nên Tô chiêu nghi không đến hay không?

Lúc trước cũng là sợ bị người khác nhìn thấy viết cái nội dung gì, cho nên mới không có nói rõ. Xem ra, không nói chút sự thật, Tô chiêu nghi thật sự sẽ không tới, cả đời này nàng sẽ ở trong lãnh cung.

"Ma ma, xin ngài lại mang tin đi cho Tô chiêu nghi, ta thật sự có quan hệ thân thích với Tô chiêu nghi. Ngài mang tin đi, đến lúc đó khẳng định Tô chiêu nghi sẽ thưởng cho ngài." Tần Sắt Sắt cầu xin.

"Đi đi đi! Lão nương làm gì có thời gian rãnh rỗi? Chớ nằm mộng giữa ban ngày nữa, nếu thật sự có quan hệ, hiện tại cũng trốn ngươi không kịp." Nữ nhân trong lãnh cung đều muốn ra ngoài, nhưng thật sự có thể ra ngoài thì chưa có một ai.

"Ma ma, ta dập đầu cầu ngài, ngài đã giúp ta đưa tin một lần, nói là chuyện đứa nhỏ, Tô chiêu nghi khẳng định có thể hiểu. Nếu không, ta viết cho ngài cái giấy mượn đồ, đến thời điểm khẳng định có phần của ngài."

Tần Sắt Sắt khuyên can mãi, mới để cho ma ma này đáp ứng. Có điều cũng phải viết giấy mượn đồ, ước chừng hai mươi lượng bạc, trên đó còn có ấn dấu tay.

Ma ma kia nghĩ là, dù sao cũng chỉ bỏ công mang tin đi, có thể được đến hai mươi lượng bạc, cho dù không gọi được Tô chiêu nghi lại đây, chính mình sẽ móc ra từ phân lệ ăn uống của Tần thứ nhân này.

Ba người trong đây, cũng chỉ có Tần thứ nhân này thích vọng tưởng, để xem nàng ta có thể vọng tưởng ra cái dạng gì? Trong cung này, người càng thích vọng tưởng thì càng đoản mệnh.

Tô chiêu nghi không nghĩ đến Tần Sắt Sắt không chịu lùi bước, ngược lại trực tiếp cho người lại đây nhắn lời.

Chuyện đứa nhỏ? Chuyện đứa nhỏ! Ha ha, cái Tần Sắt Sắt này thật đúng là hiểu mình, nàng đối với chuyện khác không để ý, chỉ để ý duy nhất đến đứa nhỏ vô duyên gặp mặt kia của mình. Nghĩ cái Tần Sắt Sắt này cùng Vương chiêu nghi trước kia ở cùng một chỗ, Tần Sắt Sắt vẫn là chó săn của Vương chiêu nghi, chẳng lẽ bên trong này có cái gì mà nàng không biết?

Tô chiêu nghi nói với ma ma kia: "Nếu Tần thứ nhân muốn gặp bản cung - cái thân thích này như vậy, ngươi lặng lẽ nói cho nàng ta biết, ta đồng ý gặp nàng ta. Có điều chuyện an bài này lại phải xin ma ma phí tâm. Bản cung không muốn khiến người không liên quan biết được."

"Nương nương yên tâm, trong Yêu Nguyệt cung bình thường ngay cả con chim còn không rơi xuống, căn bản cũng không có người đi qua. Nô tỳ nhất định sắp xếp mọi việc xong xuôi, cam đoan nương nương vừa lòng."

Yêu Nguyệt cung lớn như vậy, lại còn hoang vắng, bà là quản sự ma ma, muốn an bài cái gì cũng đều dễ dàng.

Nghĩ đến cái giấy thiếu nợ kia cũng có thể thực hiện, quản sự ma ma này vui vẻ cực kỳ.

Hơn nữa Tô chiêu nghi cũng sai người ban thưởng cho nàng, thật là phát tài rồi.

Tần Sắt Sắt ngầm biết tin Tô chiêu nghi muốn gặp mình, mặt ngoài tỏ vẻ thật bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là kích động không thôi. Nàng có ra ngoài được hay không, liền dựa vào chuyện lần này. Tất nhiên, việc này, nàng không thể để cho Lệ thục viện cùng Triệu thứ nhân biết.

Thời điểm đến gặp mặt, Tần Sắt Sắt bị người dẫn tới một cái phòng kề bên, chờ mãi đến đêm khuya mới có người lại đây. Tô chiêu nghi mang theo áo choàng phủ đầu, cả người và mặt đều giấu bên trong.

Đến trong phòng, trừ bỏ hai người các nàng, còn có một đại cung nữ bên cạnh Tô chiêu nghi.

Tô chiêu nghi đi thẳng vào vấn đề: "Bản cung thời gian eo hẹp, không muốn nghe lời vô nghĩa, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội nữa."

"Nương nương, có thể cho cung nữ lui ra hay không?" Tần Sắt Sắt nói.

"Không cần, chuyện của bản cung không có cái gì giấu diếm nàng ta, ngươi nói thẳng đi."

Tần Sắt Sắt nói: "Vậy chiêu nghi nương nương, ngài phải đáp ứng đưa ta ra khỏi Yêu Nguyệt cung này."

"Tần thứ nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có quyền lợi nói điều kiện sao? Không muốn nói thì thôi vậy, Oanh Nhi chúng ta đi!" Tô chiêu nghi xoay người liền muốn rời đi.

"Đừng đừng đừng, ta nói, ta nói." Vì bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, Tần Sắt Sắt cũng bất chấp. Chung quy nàng bị rơi vào thế yếu, nếu cố chấp nói điều kiện với Tô chiêu nghi, nàng sợ cơ hội liền lướt qua.

"Trước kia ta đi theo Vương Hiền phi, Vương Hiền phi có một lần đắc ý nói với ta, nữ nhân trong cung muốn sinh con không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ cần cô cô nàng ta còn, liền sinh không nổi. Chẳng sợ lỡ may sinh ra, cũng là sống không lâu."

"Làm càn! Ngươi dám nói xấu Thái Hậu nương nương!" Tô chiêu nghi quát lớn.

"Thật sự, ta không có nói dối. Vương Hiền phi còn nói, trừ phi là nàng sinh đứa nhỏ mới được. Còn cảnh cáo ta, ngàn vạn lần đừng có tham vọng, nếu là sinh con trước nàng ta, tuyệt đối không có kết cục tốt."

"Bản cung không nghe ngươi nói hưu nói vượn, bản cung còn tưởng rằng có thể nghe được cái nội dung tin tức gì. Ai ngờ là cái này, Oanh Nhi, chúng ta đi." Tô chiêu nghi cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Tần Sắt Sắt vội đuổi theo nói: "Tô chiêu nghi, ta không có nói sai, thật sự là nàng ta nói như vậy. Sau đó ta ở bên cạnh liền nhớ đến, nương nương ngài cũng từng sảy thai, có phải có nguyên nhân khác hay không?"

Tô chiêu nghi mạnh mẽ quay đầu, cười lạnh nói: "Tần Sắt Sắt, chó cùng rứt giậu cũng không cần phải nói đến chuyện này, bản cung khuyên ngươi vẫn cứ nên ngây ngô ở nơi này đi. Nếu không ra ngoài, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu dài."

Tô chiêu nghi đi ra, quản sự ma ma kia lẽo đẽo đi theo Tô chiêu nghi. Tô chiêu nghi nói: "Tần thứ nhân điên cuồng, bệnh như vậy chỉ biết nói hưu nói vượn, đến thời điểm nói ra cái lời gì không nên nói, chỉ sợ tất cả các ngươi đều không giữ được tính mạng."

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau