Chương 20: Phát sốt

Cô không nghĩ nhiều, chỉ cố gắng chống cơ thể bủn rủn không có sức lực của mình, mở vòi hoa sen ra cố gắng rửa sạch cơ thể của mình.

Nước nóng phun vào cơ thể cô, cuối cùng khôi phục một chút tri giác, nhưng cơ thể vẫn tê liệt, giống như cảm giác của cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Cô không chút cảm giác mà tẩy rửa, chà lau người, tựa như làm như vậy có thể rửa đi một chút hương vị của anh.

Tắm rửa xong, mặc áo tắm, đổ mạnh người xuống giường.

Cô hối hận, thật sự hối hận.

Lúc cô nghe thấy cậu chủ không về thì không nên vui mừng như vậy, lúc nhìn thấy camera, không nên kích động như vậy.

Phản kháng như vậy chỉ là lấy trứng chọi đá không chút lý trí, cô quá ngu ngốc, cô quá không thông minh.

Cô dùng chăn bao bọc lấy mình, chỉ lộ ra một cái đầu, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Đầu óc cẩn thận suy nghĩ, có phải do tác dụng phụ của thuốc mê tối hôm qua hay không, nhưng, có lẽ không phải thế này... hình như, hình như phát sốt rồi?

Cô mơ màng “ô” một tiếng, cũng không muốn quan tâm, chỉ xoay người rồi nặng nề ngủ.

Trong mơ màng, Tô Thiên Kiều chỉ cảm thấy vừa nóng vừa khát.

Giống như người đang đi trên sa mạc, rất muốn uống nước, rất yếu đuối. Cô muốn xoay người, nhưng không thể nào động đậy. Trong cơn ảo giác, dường như nhìn thấy anh trai, nhìn thấy ba và mẹ.

Cô rất muốn ngủ, tựa như người chưa từng được ngủ, không muốn thức dậy. Ngủ thẳng tới lúc không còn cách nào khác, muốn thức dậy, nhưng không thể tình giấc.

Cô rất khó chịu, muốn hét lên lại không thể phát ra một chút thanh âm.

“Cô Tô... Cô Tô...” Dường như có ai đó đang lắc người cô, ồn quá.

Là Bạch Như đang gọi mình sao?

Cô yếu ớt mở miệng ra, thốt ra một chữ: “Nước...”

Một cốc nước ấm lập tức được đưa tới bên môi, cô nắm lấy chăn, nắm lấy tay người kia, ừng ực ừng ực uống hết một cốc nước.

Đầu của cô dường như tựa vào trên một bờ vai rộng lớn. Có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán của cô.

Rất lạnh, rất thoải mái...

Cô nắm lấy cái tay kia, ấn chặt lên trán mình, không cho anh rời đi.

Chủ nhân của bàn tay khẽ kéo ra một chút, cô chỉ muốn giữ lấy cảm giác lành lạnh này, không chịu buông ra.

“Đi gọi bác sĩ tới, đầu cô ta rất nóng!” Một giọng nói tựa như tiếng đàn cello vang lên bên tai, có người đáp “Dạ”, sau đó là tiếng giày cao gót.

Trong ngôi nhà này ngoại trừ mình, chỉ có Bạch Như đi giày cao gót, như vậy người ôm mình, không phải Bạch Như? Là... là cậu chủ?

Tô Thiên Kiều trong cơn mơ mơ màng màng mà ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên.

Đôi mắt đỏ như máu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ tựa như một bộ đồ sứ trắng, chỉ cảm thấy góc cạnh rõ ràng, còn về mặt mày và ngũ quan, cho dù cố gắng như thế nào cũng không nhìn rõ.

“Tự hành hạ mình như vậy, chơi rất vui sao? Tôi thấy cô ngại bài học tối qua còn chưa đủ!” Tiếng nói uy hiếp vang lên, đánh vỡ biểu hiện giả dối của sự yên tĩnh.

Tô Thiên Kiều lại không chút hoảng sợ, chỉ cảm thấy cơ thể rất nóng.

Bên trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cô.

Cô nắm lấy bàn tay to lạnh như băng kia, áp vào hai má, trượt tới cổ, lật nó lại rồi đặt lên xương quai xanh.

Anh dường như thở dài một tiếng bất đắc dĩ, lấy chăn ra quấn lấy cô.

Hô hấp có chút khó khăn, cô giãy dụa muốn thoát khỏi cái chăn lại không thành công, đành nắm lấy bàn tay to lạnh lẽo kia, lại lật lại, không nghĩ nhiều mà đặt lên bộ ngực đang bức bối của mình...

Rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh cương cứng người một chút, khẽ nói: “Lúc này còn muốn câu dẫn tôi sao? Ngày thường còn giả vờ thuần khiết, cao quý?”

“Tôi, tôi không giả vờ, tôi...tôi... khụ khụ...” Tô Thiên Kiều chưa nói xong lời biện giải đã ho khan vài tiếng.

“Không cần giải thích, chờ cô khỏe, rồi tự kiểm điểm bản thân cho tôi!” Cậu chủ ngắt lời Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều muốn buông ra anh ra, đẩy cái ôm của anh ra. Anh lại cố chấp mà ôm chặt lấy Tô Thiên Kiều, không chịu buông ra.

Tô Thiên Kiều nheo mắt, muốn nhìn mặt anh, anh thật kỳ lạ, không có bất cứ cái gì che đậy, không có sự bảo vệ của bóng tối, không đeo mặt nạ, anh lại không né tránh ánh mắt của Tô Thiên Kiều? Anh không lo lắng... bị Tô Thiên Kiều nhận ra sao? Vậy sự che đậy lúc trước thì sao?

Tô Thiên Kiều trừng lớn mắt, lại nhìn... anh, không chút trốn tránh...

Nhưng cho dù mắt Tô Thiên Kiều trừng lớn hơn nữa, cũng không nhìn thấy rõ bộ dáng của anh.

Mắt của cô vừa khô vừa nóng, lại thêm trong phòng chỉ mở đèn bàn, bên ngoài cũng không biết là ban ngày hay là đêm tối. Anh lại nghiêng người ôm mình, chỉ có thể nhìn thấy hai phần ba khuôn mặt...

Càng cố gắng muốn nhìn rõ, đôi mắt lại càng mỏi càng khô!

Cô từ bỏ, người đàn ông này là một ác ma chân chính, anh ta có thể kiểm soát mọi thứ...

Tô Thiên Kiều mệt mỏi nằm xuống, mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có một mình cô nằm đó.

Chapter
1 Chương 1: Cậu chủ, buổi biểu diễn đặc biệt bắt đầu rồi
2 Chương 2: Trời ơi, thiên kim tiểu thư một thời
3 Chương 3: Khế ước giá trên trời
4 Chương 4: Đưa đi
5 Chương 5: Lồng ngực ấm áp
6 Chương 6: Hiệp nghị
7 Chương 7: Điều kiện
8 Chương 8: Sinh con xong thì rời khỏi!
9 Chương 9: Cần phải bồi bổ
10 Chương 10: Phải đi bơi
11 Chương 11: Cô… không có tư cách
12 Chương 12: Cảm giác khuất nhục lần nữa kéo đến
13 Chương 13: Giám sát
14 Chương 14: Anh...đêm nay không về?
15 Chương 15: Anh đang giám sát cô
16 Chương 16: Cô thật sự nên chạy trốn
17 Chương 17: Ai? ai đi vào?
18 Chương 18: Anh quen ba của cô?
19 Chương 19: Uy hiếp cô
20 Chương 20: Phát sốt
21 Chương 21: Làm theo cách ngu ngốc 1
22 Chương 22: Làm theo cách ngu ngốc 2
23 Chương 23: Đèn trong phòng bỗng dưng tắt
24 Chương 24: Cô không có bất kỳ tư cách phản kháng
25 Chương 25: Sự chọn lựa tốt nhất
26 Chương 26: Suy nghĩ kỳ lạ
27 Chương 27: Nóng quá, tôi muốn lạnh
28 Chương 28: Tim như muốn ngừng đập
29 Chương 29: Hô hấp ngưng lại
30 Chương 30: Đúng là một người phụ nữ đẹp
31 Chương 31: Bụng dưới phẳng lì
32 Chương 32: Cô rất giống ông ta
33 Chương 33: Muốn chạy rồi đúng không?
34 Chương 34: Ông ta hoàn toàn mắc bẩy rồi!
35 Chương 35: Anh thật sự không cần mạng nữa sao?o?
36 Chương 36: Nam sinh, nữ giết!
37 Chương 37: Cảm giác mềm mềm ngứa ngứa
38 Chương 38: Người thân huyết mạch tương liên
39 Chương 39: Một tay che bụng
40 Chương 40: Sự yên tĩnh kỳ dị
41 Chương 41: Sinh con, thật sự rất đau
42 Chương 42: Nếu như có chuyện gì xảy ra, phải bảo toàn tính mạng cho người mẹ
43 Chương 43: Một chút dấu vết cũng nhìn không ra
44 Chương 44: Mùi khí ga gay mũi
45 Chương 45: Bạch như, mau buông tôi ra
46 Chương 46: Đừng để con hận bà
47 Chương 47: Anh họ, mau chạy thôi!
48 Chương 48: Lần đầu tiên cảm động như vậy
49 Chương 49: Bất ngờ lớn nhất
50 Chương 50: Đủ bất ngờ hay không
51 Chương 51: Đau thương hối hận
52 Chương 52: Mau dậy đi, cậu uống say rồi
53 Chương 53: Hoàn toàn kinh sợ rồi
54 Chương 54: Nhịp cười duyên dáng
55 Chương 55: Cuối cùng, anh đã nở nụ cười
56 Chương 56: Cảm giác áp bức quen thuộc
57 Chương 57: Tại sao nửa đêm nửa hôm lại ra đây?
58 Chương 58: Nụ cười đắc ý
59 Chương 59: Hệ số nguy hiểm
60 Chương 60: Tôi nào có phải con nít đâu
61 Chương 61: Sao lại trở nên nhếch nhác như vậy
62 Chương 62: Tin đồn bị lộ ra
63 Chương 63: Cảm giác mê hoặc
64 Chương 64: Cúi đầu nghẹn ngào
65 Chương 65: Tuyệt đối đừng đặt ở trong lòng!
66 Chương 66: Bây giờ cô vừa lòng chưa?
67 Chương 67: Tốt nhất cô đừng đến gần anh ta quá
68 Chương 68: Cô thật sự rất quan tâm
69 Chương 69: Thứ tôi muốn là cô
70 Chương 70: Tôi xảy ra chuyện lớn rồi!
71 Chương 71: Gần như hôn mê
72 Chương 72: Lôi hắn ra ngoài!
73 Chương 73: Là tôi, mở cửa!
74 Chương 74: Đừng nhỏ mọn như thế
75 Chương 75: Người không phải cực kì tỉnh táo
76 Chương 76: Hít thở khó khăn
77 Chương 77: Lẽ nào muốn trở thành trò cười?
78 Chương 78: Sao tôi có thể dừng tay chứ?
79 Chương 79: Cháu cũng có ý với người ta nha
80 Chương 80: Cực kì quyến rũ
81 Chương 81: Từng trận xao động nho nhỏ
82 Chương 82: Cô muốn vào ván cược?
83 Chương 83: Anh chưa vợ, em chưa chồng
84 Chương 84: Cô muốn lợi ích gì?
85 Chương 85: Còn không phải đến đây để diễn trò à
86 Chương 86: Sau lưng vô cùng bất hòa!
87 Chương 87: Cô còn dám cãi lại
88 Chương 88: Củ sen vừa ra khỏi nước
89 Chương 89: Chiến tranh, dường như vô cùng căng thẳng
90 Chương 90: Thật sự ngoài dự đoán
91 Chương 91: Cảm giác
92 Chương 92: Hương thơm tươi mát
93 Chương 93: Sai lầm lạ lùng
94 Chương 94: Tiếng kêu cứu thảm thiết
95 Chương 95: Để tôi đưa cô đến một nơi
96 Chương 96: Chết không nhắm mắt
97 Chương 97: Muốn nói nhưng lại thôi
98 Chương 98: Tôi không biết hát tình ca
99 Chương 99: Cô muốn lấy mạng tôi sao?
100 Chương 100: Tư thái lười biếng
101 Chương 101: Điều tra thân phận của tôi à?
102 Chương 102: Cái gì là bốn gia tộc lớn
103 Chương 103: Ở nghĩa trang à?
104 Chương 104: Thẹn quá thành giận
105 Chương 105: Có thể có bí mật gì?
106 Chương 106: Quả thật rất đẹp
107 Chương 107: Rụt rè nhút nhát
108 Chương 108: Cô mới bồi tôi có một tối
109 Chương 109: Lòng bàn chân mềm mại
110 Chương 110: Hận vì gặp nhau quá muộn
111 Chương 111: Thiêu thân lao vào lửa
112 Chương 112: Đệ nhất mỹ nhân
113 Chương 113: Cô không muốn qua lại với tôi?
114 Chương 114: Thực sự quá đẹp
115 Chương 115: Nhất định sẽ giữ bí mật giúp cho cô
116 Chương 116: Tuyệt đối không được, quá nguy hiểm rồi
117 Chương 117: Khó lòng mở lời
118 Chương 118: Bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay
119 Chương 119: Lưu ly dễ nát
120 Chương 120: Người đẹp tắm nước nhỏ giọt
121 Chương 121: Tôi, muốn uống chút rượu
122 Chương 122: Thật ngon, thật ngon
123 Chương 123: Kích động như thế làm gì
124 Chương 124: Ngạc nhiên mừng rỡ
125 Chương 125: Ldquo CỦA THẨM THỊ, THẢM TRẠNG &Ldquo
126 Chương 126: Anh đừng có quá đáng quá
127 Chương 127: Cậu lấy cái gì mà đòi cạnh tranh với tôi
128 Chương 128: Hận, chỉ có hận!
129 Chương 129: Tất cả những thứ này đều là âm mưu
130 Chương 130: Rốt cuộc có muốn lên theo không?
131 Chương 131: Nước mắt rơi như mưa
132 Chương 132: Vợ sắp cưới của tôi là cô?
133 Chương 133: Một cô gái rất đanh đá
134 Chương 134: Đừng làm tổn thương anh ấy
135 Chương 135: Thất thần trong nháy mắt
136 Chương 136: Người giúp việc miễn phí
137 Chương 137: Bé con à, tôi lo lắng cho em
138 Chương 138: Nhịp tim không ngừng tăng nhanh
139 Chương 139: Vợ sắp cưới và người giúp việc
140 Chương 140: Đừng quên cô chính là người của tôi
141 Chương 141: Tôi muốn khiến cô ấy yêu tôi
142 Chương 142: Anh ta...không tổn thương em?!
143 Chương 143: Quan hệ nguy hiểm
144 Chương 144: Thỏ trắng sinh tồn với hổ
145 Chương 145: Tối nay? cùng phòng?!
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Cậu chủ, buổi biểu diễn đặc biệt bắt đầu rồi
2
Chương 2: Trời ơi, thiên kim tiểu thư một thời
3
Chương 3: Khế ước giá trên trời
4
Chương 4: Đưa đi
5
Chương 5: Lồng ngực ấm áp
6
Chương 6: Hiệp nghị
7
Chương 7: Điều kiện
8
Chương 8: Sinh con xong thì rời khỏi!
9
Chương 9: Cần phải bồi bổ
10
Chương 10: Phải đi bơi
11
Chương 11: Cô… không có tư cách
12
Chương 12: Cảm giác khuất nhục lần nữa kéo đến
13
Chương 13: Giám sát
14
Chương 14: Anh...đêm nay không về?
15
Chương 15: Anh đang giám sát cô
16
Chương 16: Cô thật sự nên chạy trốn
17
Chương 17: Ai? ai đi vào?
18
Chương 18: Anh quen ba của cô?
19
Chương 19: Uy hiếp cô
20
Chương 20: Phát sốt
21
Chương 21: Làm theo cách ngu ngốc 1
22
Chương 22: Làm theo cách ngu ngốc 2
23
Chương 23: Đèn trong phòng bỗng dưng tắt
24
Chương 24: Cô không có bất kỳ tư cách phản kháng
25
Chương 25: Sự chọn lựa tốt nhất
26
Chương 26: Suy nghĩ kỳ lạ
27
Chương 27: Nóng quá, tôi muốn lạnh
28
Chương 28: Tim như muốn ngừng đập
29
Chương 29: Hô hấp ngưng lại
30
Chương 30: Đúng là một người phụ nữ đẹp
31
Chương 31: Bụng dưới phẳng lì
32
Chương 32: Cô rất giống ông ta
33
Chương 33: Muốn chạy rồi đúng không?
34
Chương 34: Ông ta hoàn toàn mắc bẩy rồi!
35
Chương 35: Anh thật sự không cần mạng nữa sao?o?
36
Chương 36: Nam sinh, nữ giết!
37
Chương 37: Cảm giác mềm mềm ngứa ngứa
38
Chương 38: Người thân huyết mạch tương liên
39
Chương 39: Một tay che bụng
40
Chương 40: Sự yên tĩnh kỳ dị
41
Chương 41: Sinh con, thật sự rất đau
42
Chương 42: Nếu như có chuyện gì xảy ra, phải bảo toàn tính mạng cho người mẹ
43
Chương 43: Một chút dấu vết cũng nhìn không ra
44
Chương 44: Mùi khí ga gay mũi
45
Chương 45: Bạch như, mau buông tôi ra
46
Chương 46: Đừng để con hận bà
47
Chương 47: Anh họ, mau chạy thôi!
48
Chương 48: Lần đầu tiên cảm động như vậy
49
Chương 49: Bất ngờ lớn nhất
50
Chương 50: Đủ bất ngờ hay không
51
Chương 51: Đau thương hối hận
52
Chương 52: Mau dậy đi, cậu uống say rồi
53
Chương 53: Hoàn toàn kinh sợ rồi
54
Chương 54: Nhịp cười duyên dáng
55
Chương 55: Cuối cùng, anh đã nở nụ cười
56
Chương 56: Cảm giác áp bức quen thuộc
57
Chương 57: Tại sao nửa đêm nửa hôm lại ra đây?
58
Chương 58: Nụ cười đắc ý
59
Chương 59: Hệ số nguy hiểm
60
Chương 60: Tôi nào có phải con nít đâu
61
Chương 61: Sao lại trở nên nhếch nhác như vậy
62
Chương 62: Tin đồn bị lộ ra
63
Chương 63: Cảm giác mê hoặc
64
Chương 64: Cúi đầu nghẹn ngào
65
Chương 65: Tuyệt đối đừng đặt ở trong lòng!
66
Chương 66: Bây giờ cô vừa lòng chưa?
67
Chương 67: Tốt nhất cô đừng đến gần anh ta quá
68
Chương 68: Cô thật sự rất quan tâm
69
Chương 69: Thứ tôi muốn là cô
70
Chương 70: Tôi xảy ra chuyện lớn rồi!
71
Chương 71: Gần như hôn mê
72
Chương 72: Lôi hắn ra ngoài!
73
Chương 73: Là tôi, mở cửa!
74
Chương 74: Đừng nhỏ mọn như thế
75
Chương 75: Người không phải cực kì tỉnh táo
76
Chương 76: Hít thở khó khăn
77
Chương 77: Lẽ nào muốn trở thành trò cười?
78
Chương 78: Sao tôi có thể dừng tay chứ?
79
Chương 79: Cháu cũng có ý với người ta nha
80
Chương 80: Cực kì quyến rũ
81
Chương 81: Từng trận xao động nho nhỏ
82
Chương 82: Cô muốn vào ván cược?
83
Chương 83: Anh chưa vợ, em chưa chồng
84
Chương 84: Cô muốn lợi ích gì?
85
Chương 85: Còn không phải đến đây để diễn trò à
86
Chương 86: Sau lưng vô cùng bất hòa!
87
Chương 87: Cô còn dám cãi lại
88
Chương 88: Củ sen vừa ra khỏi nước
89
Chương 89: Chiến tranh, dường như vô cùng căng thẳng
90
Chương 90: Thật sự ngoài dự đoán
91
Chương 91: Cảm giác
92
Chương 92: Hương thơm tươi mát
93
Chương 93: Sai lầm lạ lùng
94
Chương 94: Tiếng kêu cứu thảm thiết
95
Chương 95: Để tôi đưa cô đến một nơi
96
Chương 96: Chết không nhắm mắt
97
Chương 97: Muốn nói nhưng lại thôi
98
Chương 98: Tôi không biết hát tình ca
99
Chương 99: Cô muốn lấy mạng tôi sao?
100
Chương 100: Tư thái lười biếng
101
Chương 101: Điều tra thân phận của tôi à?
102
Chương 102: Cái gì là bốn gia tộc lớn
103
Chương 103: Ở nghĩa trang à?
104
Chương 104: Thẹn quá thành giận
105
Chương 105: Có thể có bí mật gì?
106
Chương 106: Quả thật rất đẹp
107
Chương 107: Rụt rè nhút nhát
108
Chương 108: Cô mới bồi tôi có một tối
109
Chương 109: Lòng bàn chân mềm mại
110
Chương 110: Hận vì gặp nhau quá muộn
111
Chương 111: Thiêu thân lao vào lửa
112
Chương 112: Đệ nhất mỹ nhân
113
Chương 113: Cô không muốn qua lại với tôi?
114
Chương 114: Thực sự quá đẹp
115
Chương 115: Nhất định sẽ giữ bí mật giúp cho cô
116
Chương 116: Tuyệt đối không được, quá nguy hiểm rồi
117
Chương 117: Khó lòng mở lời
118
Chương 118: Bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay
119
Chương 119: Lưu ly dễ nát
120
Chương 120: Người đẹp tắm nước nhỏ giọt
121
Chương 121: Tôi, muốn uống chút rượu
122
Chương 122: Thật ngon, thật ngon
123
Chương 123: Kích động như thế làm gì
124
Chương 124: Ngạc nhiên mừng rỡ
125
Chương 125: Ldquo CỦA THẨM THỊ, THẢM TRẠNG &Ldquo
126
Chương 126: Anh đừng có quá đáng quá
127
Chương 127: Cậu lấy cái gì mà đòi cạnh tranh với tôi
128
Chương 128: Hận, chỉ có hận!
129
Chương 129: Tất cả những thứ này đều là âm mưu
130
Chương 130: Rốt cuộc có muốn lên theo không?
131
Chương 131: Nước mắt rơi như mưa
132
Chương 132: Vợ sắp cưới của tôi là cô?
133
Chương 133: Một cô gái rất đanh đá
134
Chương 134: Đừng làm tổn thương anh ấy
135
Chương 135: Thất thần trong nháy mắt
136
Chương 136: Người giúp việc miễn phí
137
Chương 137: Bé con à, tôi lo lắng cho em
138
Chương 138: Nhịp tim không ngừng tăng nhanh
139
Chương 139: Vợ sắp cưới và người giúp việc
140
Chương 140: Đừng quên cô chính là người của tôi
141
Chương 141: Tôi muốn khiến cô ấy yêu tôi
142
Chương 142: Anh ta...không tổn thương em?!
143
Chương 143: Quan hệ nguy hiểm
144
Chương 144: Thỏ trắng sinh tồn với hổ
145
Chương 145: Tối nay? cùng phòng?!