Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn

Trong lúc Giang Nam suy nghĩ làm sao biến lợi nhuận lớn nhất thì có người vỗ vai mình:

 

“Chú em Giang Nam, chú em Giang Nam . . .”

 

Giang Nam rút ý thức ra trang chủ hệ thống, không kiên nhẫn giương mắt lên:

 

“Ai vậy?”

 

Vừa lúc ánh mắt giao nhau với mắt hí của Ngô Bán Tiên.

 

Ngô Bán Tiên bí hiểm hỏi:

 

"Nghe nói Tiểu Ngọc mua năm hộp áo mưa của chú, có đúng không?”

 

Giang Nam gật đầu, hỏi:

 

“Ừ, sao vậy?”

 

Ngô Bán Tiên nhe răng, nhảy cẫng lên như gà trống dựng mào gà:

 

“Thật sự có chuyện này!? Tiêu rồi, tiêu rồi, chắc Tiểu Ngọc có đàn ông khác, đã phát triển đến bước đó. Ngọc Ngọc của tôi, Ngọc Ngọc . . .”

 

Ngô Bán Tiên đấm ngực giậm chân la hét, mắt nhỏ như hạt mè ứa ra hai giọt lệ.

 

Giang Nam vẻ mặt ghét bỏ lườm Ngô Bán Tiên:

 

“Chú Ngô này, cũng lớn tuổi rồi có thể đừng khóc la như thế không?”

 

Ngô Bán Tiên dùng ống tay áo đạo lau nước mũi:

 

“Ngọc Ngọc sắp chạy theo mặt trắng nhỏ rồi, tôi không khóc được sao?”

 

Giang Nam nói:

 

“Sao chú biết là mặt trắng nhỏ? Lỡ người ta mặt đen thì sao?”

 

Ngô Bán Tiên đáp:

 

"Ngọc Ngọc không thích mặt đen!”

 

Giang Nam nhún vai nói:

 

“Không chừng người ta đổi khẩu vị?”

 

Ngô Bán Tiên nhíu mày hỏi:

 

“Có khả năng này sao?”

 

Giang Nam gật mạnh đầu:

 

“Có!”

 

Ngô Bán Tiên nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu rồi chỉ vào Giang Nam:

 

“Chú em Giang Nam, Ngọc Ngọc chạy theo người ta rồi chúng ta còn ở đây nghiên cứu người kia là mặt trắng hay đen thì có ý nghĩa gì?”

 

Giang Nam lắc đầu nói:

 

“Không có.”

 

Ngô Bán Tiên vẻ mặt câm nín:

 

“Vậy chú còn nói?”

 

Giang Nam nhe răng cười:

 

“Thì tôi sợ chú quá đau lòng nên tán dóc vậy thôi.”

 

Ngô Bán Tiên lại gào rú:

 

“Ngọc Ngọc của tôi! Ngọc Ngọc của tôi!”

 

Giang Nam vươn tay nhẹ vỗ vai Ngô Bán Tiên:

 

“Nói này chú Ngô, đừng làm như khóc tang. Người biết thì tin Tiểu Ngọc quen bạn trai, không biết còn tưởng rằng Tiểu Ngọc đi bán muối. Theo tôi thấy chuyện gì cũng nên suy nghĩ thoáng chút, có lẽ Tiểu Ngọc quen bạn trai, chú không có cơ hội, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng khác, dù Tiểu Ngọc không quen bạn trai thì chú vẫn không có cơ hội.”

 

Giang Nam an ủi nhìn Ngô Bán Tiên:

 

“Cho nên Tiểu Ngọc có quen bạn trai hay không đều không ảnh hưởng gì đến chú, nghĩ vậy có phải khiến tâm tình của chú tốt hơn không?”

 

Khuôn mặt già của Ngô Bán Tiên xệ xuống:

 

“Chú em Giang Nam, có ai an ủi người ta giống như chú không?”

 

Giang Nam cười nói:

 

“Cái này gọi là liệu pháp có tính hủy diệt, trước tiên làm chú mất hy vọng rồi từ từ tìm lại, quá trình điều trị có kỳ vọng vô hạn hơn trước, tốt hơn dần mất đi . . .”

 

Khóe môi Ngô Bán Tiên co giật bực tức nói:

 

“Liệu pháp tính hủy diệt? Theo tôi thấy thì chú em cố ý chơi tôi thì có!”

 

Giang Nam xòe tay cười cười:

 

“Làm gì có, tôi đang cho chú đề nghị vậy thôi.”

 

Nhân vật chính của sự kiện, Dương Uẩn Ngọc vừa lúc đẩy cửa vào, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, trên khuôn mặt tinh xảo không có biểu tình.

 

Thấy Dương Uẩn Ngọc là Ngô Bán Tiên lật đật chạy lại:

 

“Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc về rồi!”

 

Dương Uẩn Ngọc không thích Ngô Bán Tiên chút nào, khẽ ừ xem như trả lời.

 

Ngô Bán Tiên đuổi theo hỏi:

 

“Ngọc Ngọc đi đâu vậy? Nghe nói em quen bạn trai?”

 

Dương Uẩn Ngọc sửng sốt, sau đó lắc đầu nói:

 

“Bạn trai? Không có.”

 

Ngô Bán Tiên mừng rỡ:

 

“Hả? Không có à?”

 

Nhưng rất nhanh vẻ mặt Ngô Bán Tiên lo lắng hỏi:

 

“Nhưng nếu không quen bạn trai thì em mua nhiều áo mưa vậy làm gì? Chẳng lẽ là tình một đêm?”

 

Ngô Bán Tiên thác loạn tinh thần lẩm bẩm:

 

“Không, không đâu, Ngọc Ngọc sao có thể chơi tình một đêm. Mà dù muốn tình một đêm thì sao có thể để con gái chuẩn bị áo mưa, nếu đúng là vậy thì người đàn ông kia đúng là . . . tra!”

 

Lời nói của Ngô Bán Tiên bay vào lỗ tai Dương Uẩn Ngọc, khuôn mặt tinh xảo không biểu tình bỗng chốc nhuộm đen. Dương Uẩn Ngọc hung hăng lườm Ngô Bán Tiên, nhấc chân giơ gót giày nhọn thô cỡ ngón cái đạp xuống bàn chân Ngô Bán Tiên, nghiền mạnh.

 

Ngô Bán Tiên hét thảm, nhảy loi choi kêu gào:

 

“A!!! Đau!!!”

 

Dương Uẩn Ngọc có chút hết giận hừ một tiếng:

 

“Đáng đời!”

 

Dương Uẩn Ngọc quay đầu đi tới trước quầy của Giang Nam, lạnh nhạt hỏi:

 

“Đợt hàng sau khi nào thì đến?”

 

Giang Nam hỏi lại:

 

“Mặt nạ hả?”

 

Dương Uẩn Ngọc gật đầu:

 

“Ừ.”

 

Giang Nam sờ cằm lấp lửng:

 

“Về mặt lý luận chắc rất nhanh.”

 

Dương Uẩn Ngọc mừng ra mặt hỏi:

 

“Nhanh cỡ nào?”

 

Giang Nam ngẫm nghĩ nói:

 

“Hay là cô nhắm mắt lại đếm tới mười thử?”

 

Dương Uẩn Ngọc cau mày:

 

“Hả? Sau đó rồi sao?”

 

Giang Nam cười nói:

 

“Chờ khi cô mở mắt ra có lẽ hàng đã đến.”

 

Dương Uẩn Ngọc lặng im nhìn Giang Nam, thấy hắn không giống nói bậy thế là nhắm mắt lại thật.

 

Giang Nam vào hệ thống thương thành tìm đến mặt nạ hiệu Băng Thanh Ngọc Khiết, nhấn mua. Tài khoản của Giang Nam có 22501, có thể nhập chín hộp, sau khi bán đi sẽ kiếm 22500.

 

Bán ra thu vào khiến số dư tài khoản của Giang Nam tăng gấp đôi, đợt sau nhập hàng có thể tăng lên gấp đôi. Mới rồi Giang Nam đã thầm tính toán nếu có nhà giàu mới nổi phối hợp với hắn thì có thể dùng kiểu nhập hàng, bán hàng giá chênh lệch kiếm tiền vô hạn.

 

Vừa lúc làm thí nghiệm nhỏ với Dương Uẩn Ngọc, xem thử ý tưởng của hắn có thực hành được không.

 

Giang Nam chọn số chín ở mục số lượng mua, nhấn trả tiền.

 

Nhưng mà . . .

 

[Đinh!

 

Hệ thống gợi ý: Cửa hàng của kí chủ đẳng cấp quá thấp, mỗi ngày chỉ có một cơ hội tiêu phí trong thương thành hệ thống, hôm nay đã dùng.]

 

Mặt Giang Nam đen thui:

 

“Hả!?”

 

Một ngày chỉ có có thể nhập hàng một lần? Thế thì kiếm tiền cái mần gì???

 

Giọng Dương Uẩn Ngọc vang bên tai:

 

“Hàng đến chưa?”

 

Giang Nam đành rút ý thức ra hệ thống, cười gượng gạo:

 

“Cô đoán xem?”

 

"Đoán?"

 

Dương Uẩn Ngọc đen mặt liếc xéo Giang Nam:

 

“Đang giỡn mặt với tôi?”

 

Giang Nam cười gượng xoa tay nói:

 

“Đâu dám, tại thấy chú Ngô chọc giận cô nên tôi giỡn chút thôi, làm không khí lúng túng vui vẻ lên. Thật ra tôi muốn làm ảo thuật nhưng có chuyện ngoài ý muốn . . .”

 

Dương Uẩn Ngọc trừng Giang Nam:

 

"Nhàm chán!"

 

Dương Uẩn Ngọc xoay người suýt đụng vào Ngô Bán Tiên lẽo đẽo sau lưng mình, thế là tâm tình của cô đang tệ nhấc chân lên đạp mạnh xuống.

 

“A!”

 

Tiếng rú của Ngô Bán Tiên lại vang vọng cửa hàng.

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké