Chương 36: Hẹn đặt

Đinh Linh Lung nửa tin nửa ngờ hỏi:

 

“Thật sự không tăng giá?”

 

Giang Nam nghiêm túc gật đầu nói:

 

“Không tăng.”

 

Đinh Linh Lung hiếm khi cười với Giang Nam:

 

“Vậy được rồi, cũng cho tôi một hộp đi. Anh dù gì là khách thuê của tôi, làm chủ nhà dù gì cũng nên ủng hộ việc buôn bán của anh.”

 

Giang Nam cau mày:

 

“A.”

 

Thu Nguyệt Bạch và Dương Uẩn Ngọc đen mặt, vốn chỉ có hai người cạnh tranh không ngờ giữa đường chạy ra "Trình Giảo Kim".

 

Đinh Linh Lung cười tươi nói:

 

“Anh có bảy hộp mặt nạ, hai người khó chia, chẳng bằng bán một hộp cho tôi, hai người kia mỗi người lấy ba hộp vậy là không có vụ bất công, mọi người cùng vui đúng không? Thấy đúng không?”

 

Đinh Linh Lung vốn chỉ định ở ngoài xem, vì cô cảm thấy mặt nạ một cái năm ngàn khối chẳng khác nào lừa đảo, cô gái thông minh lanh lợi như cô sẽ không bị lừa.

 

Nhưng thấy tận mắt đại chiến đấu giá của Thu Nguyệt Bạch và Dương Uẩn Ngọc, Đinh Linh Lung thông minh lanh lợi đổi ý. Đã có người chịu bỏ ra một vạn rưỡi mua một cái mặt nạ tức là nó đáng giá đó, Giang Nam còn hứa không tăng giá, cô cảm thấy đây là cơ hội. Bỏ ra năm ngàn khối mua một hộp, dù cô không sử dụng, qua tay bán lại một vạn năm ngàn cho Thu Nguyệt Bạch cũng tốt, mua vào bán ra lời một vạn khối.

 

Trong bụng Đinh Linh Lung tính toán nghe kêu nhưng cô quên khâu quan trọng nhất, đó là người bán có quyền từ chối.

 

Giang Nam dứt khoát lắc đầu nói:

 

“Không được.”

 

Đinh Linh Lung nhíu mày hỏi:

 

“Hả? Anh không bán cho tôi?”

 

Giang Nam gật đầu nói:

 

“Đúng.”

 

Đinh Linh Lung nghiêm mặt hỏi:

 

"Xác định không bán?”

 

Giang Nam lại gật đầu:

 

“Ừ.”

 

Đinh Linh Lung chống nạnh, bộ dáng địa bàn của tôi do tôi làm chủ:

 

“Anh có biết mình đang ở đâu không?”

 

Giang Nam chỉ vào quầy của mình:

 

"Ở chỗ này."

 

Đinh Linh Lung bực tức hỏi:

 

“Nhưng nơi này có phải là địa bàn của tôi?”

 

Giang Nam gật đầu:

 

“Đúng.”

 

Đinh Linh Lung sầm mặt chế nhạo:

 

“Địa bàn của tôi chẳng lẽ không nên nghe lời tôi? Dù anh trả tiền thuê nhưng cũng nên nể mặt chủ nhà này đi? Anh có hiểu nhân tình thế sự không?

 

Giang Nam xòe tay cười nói:

 

"Nhân tình thế sự? Cô giỏi, cô làm."

 

Đinh Linh Lung muốn giết người:

 

“Anh!”

 

Giang Nam chẳng những từ chối yêu cầu mua mặt nạ của cô còn cố ý vui đùa, dùng ”ờ, ừ, chỗ này, đúng, cô giỏi cô đi” đối thoại với cô, làm như bản cung ở đây chơi tướng thanh với ông!

 

Đinh Đinh Đinh bỏ đá xuống giếng cảm khái:

 

“Oa, thì ra Giang Nam từng học nói tướng thanh.”

 

Giang Nam đá lông nheo với cô bé:

 

“Ừ, chuyên nghiệp vai diễn phụ."

 

Mặt Đinh Linh Lung càng đen, hung tợn trừng Giang Nam:

 

“Không bán thì thôi, bản cung không thèm mua!”

 

Đinh Linh Lung nói xong giậm chân hậm hực rời đi.

 

Giang Nam cao giọng the thé nói:

 

“Nương nương đi từ từ, Tiểu Nam Tử cung tiễn nương nương!”

 

Gần đây Đinh Linh Lung theo dõi một bộ phim cung đấu, vì nhập diễn sâu nên thường hay tự xưng là bản cung, lúc này Giang Nam phối hợp với cô.

 

Đinh Linh Lung đột nhiên nghe một câu the thé làm hết hồn suýt té dập mặt.

 

Giang Nam thấy thế lại eo éo nói:

 

“Nương nương ổn định, coi chừng dưới chân!”

 

Đinh Linh Lung quay đầu, ánh mắt như dao:

 

“Anh . . .!”

 

Giang Nam làm bộ lạy dài:

 

"Nương nương bớt giận, tiểu nhân biết sai rồi . . .”

 

“. . .”

 

Đinh Linh Lung câm nín, cô nghĩ nếu thật sự là nương nương thì chuyện đầu tiên là ban chết cho cái tên làm trò Giang Nam, miễn gai mắt.

 

Tiễn "Trình Giảo Kim" ý định trấn lột đi rồi, Giang Nam cười nói với Thu Nguyệt Bạch và Dương Uẩn Ngọc còn chờ mua mặt nạ:

 

“Tôi biết hai người đều thật lòng muốn mua mặt nạ, nhưng đêm qua Bạch Bạch đã đặt trước, lẽ ra tôi nên bán hết cho Bạch Bạch. Nhưng Tiểu Ngọc sáng sớm đến cửa chờ tôi, cũng tràn đầy thành ý. Chỗ tôi chỉ có bảy hộp mặt nạ, hay là Bạch Bạch lấy bốn hộp, Tiểu Ngọc lấy ba hộp đi. Đêm qua Bạch Bạch đặt trước bảy hộp, vậy ba hộp dư ra chờ lần sau nhập hàng tôi sẽ ưu tiên bổ sung cho cô được không?

 

Giang Nam nhìn hai người:

 

“Hai cô thấy đề nghị của tôi được không?”

 

Thu Nguyệt Bạch, Dương Uẩn Ngọc cùng cau mày, liếc nhau một cái rồi gần như gật đầu cùng lúc.

 

“Được rồi.”

 

“Cứ vậy đi.”

 

Hai người đều nhìn rõ tình hình, phân phối như vậy là kết quả không tệ, nên không tranh giành nữa.

 

Thấy hai người không có ý kiến, Giang Nam chia bảy hộp mặt nạ cho hai người.

 

Giao dịch hoàn thành.

 

Vi tín của Giang Nam nhận ba vạn năm ngàn.

 

Giang Nam cười tủm tỉm nói:

 

“Hai cô đừng quên giới thiệu sản phẩm ưu tú này cho người thân bạn bè của mình.”

 

Thu Nguyệt Bạch cất mặt nạ vào túi, nhìn Giang Nam nói:

 

“Anh đừng quên nợ tôi ba hộp mặt nạ, một đôi lót giày là được rồi.”

 

Giang Nam vỗ ngực nói:

 

“Yên tâm, đợt hàng sau vừa đến tôi sẽ ưu tiên bổ sung cho cô ngay. À, tiệm nhỏ mới đưa ra phục vụ đặt mua trước, giờ chỉ cần mua một hộp Kiệt Lục Tư là thiếu nữ dựa vào bằng chứng mua sắm đợt này đổi quyền mua bất cứ thương phẩm gì trong tiệm một lần.

 

Giang Nam cười tươi hỏi:

 

“Sao? Bạch Bạch mỹ nữ có muốn hẹn một lần không?”

 

Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt đính chính:

 

“Là hẹn trước!”

 

Giang Nam chắc chắn cố ý, Thu Nguyệt Bạch không quá hiểu phục vụ hẹn trước là thế nào.

 

Dương Uẩn Ngọc ở một bên nói:

 

“Tôi muốn hẹn trước!”

 

Giang Nam cười nham nhở nói:

 

“He he, xem ra đầu óc của Ngọc Ngọc chúng ta xoay chuyển nhanh. Ngọc Ngọc định mua mấy hộp?”

 

Dương Uẩn Ngọc hỏi ngược lại:

 

“Nếu tôi không hiểu sai thì có phải là bây giờ tôi mua năm hộp . . . Kiệt Lục Tư, chờ lần sau mặt nạ đến hàng tôi có thể mua năm hộp mặt nạ? Không có vụ đứt hàng hay tăng giá?”

 

Giang Nam nhún vai nói:

 

“Đúng vậy, là như thế.”

 

Dương Uẩn Ngọc chỉ vào đống Kiệt Lục Tư trong quầy, nói:

 

“Vậy tôi lấy hết.”

 

Giang Nam chưa kịp nói Thu Nguyệt Bạch phản ứng lại vội kêu lên:

 

“Chờ chút, tôi cũng hẹn trước!”

 

Mặt Dương Uẩn Ngọc không biểu tình nói:

 

“Lần này tôi đến trước.”

 

Thu Nguyệt Bạch mỉm cười nói:

 

“Nhưng đêm qua tôi hẹn trước, cô vẫn mua được mặt nạ, giờ phải công bằng mới được!”

 

Dương Uẩn Ngọc không lên tiếng, nhìn hướng Giang Nam.

 

Giang Nam xòe tay đưa ra đề nghị:

 

“Bạch Bạch nói cũng có lý. Chỗ tôi có mười hộp Kiệt Lục Tư, vậy đi mỗi người lấy năm hộp, lần sau tiệm nhỏ nhập thương phẩm mới các người có thể dựa vào phục vụ hẹn trước lần này tùy ý mua năm món thương phẩm.”

 

Phục vụ hẹn trước là Giang Nam chợt nảy ý vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Giang Nam vốn định tiêu thụ kèm theo, nhưng bắt buộc tiêu phí dễ khiến người phản cảm, chẳng bằng hẹn trước đường hoàng làm người ta dễ tiếp nhận hơn.

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké