Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ

Có câu gọi là tiện nhân hay già mồm.

 

Đối xử tốt với cô ấy thì cảm thấy bạn giả ân cần, vắng vẻ với cô ấy lại cho rằng bạn không thành ý.

 

Đây là bệnh, phải chữa!

 

Giang Nam không muốn làm ‘heo’ thấy mỹ nữ không lê chân đi nổi. Mỹ nữ có thể đùa giỡn, tìm hiểu sau nhưng không thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình được.

 

Nên lần này Giang Nam dứt khoát nói không.

 

Thu Nguyệt Bạch kết thúc trò chuyện với cha Thu Dược Tiến, ánh mắt ai oán quét qua Giang Nam:

 

“Lát nữa anh có chuyện quan trọng phải làm?”

 

Giang Nam xòe tay:

 

“Không có.”

 

Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt:

 

“Vậy sao anh nói không rảnh?”

 

Giang Nam bật cười:

 

“Chứ không phải cô muốn tôi nói không rảnh sao?”

 

Thu Nguyệt Bạch chu môi, á khẩu.

 

Đi ra ngõ nhỏ Giang Nam buông túi vải xuống vỉa hè, ngoắc xe taxi.

 

Trước khi lên xe Giang Nam nói một câu lễ phép:

 

"Hẹn gặp lại, đồ dùng tốt thì tùy thời đến tìm tôi.”

 

“Ờ.”

 

Cảm xúc của Thu Nguyệt Bạch chùng xuống, một cảm giác không nói nên lời, giống như bị người vứt bỏ. Nhưng rõ ràng là cô chủ động dựng lên phòng tuyến, Giang Nam không tấn công như trong tưởng tượng của cô.

 

Nhìn chiếc taxi chở Giang Nam xa dần, Thu Nguyệt Bạch thở hắt ra, đầu chân mày vô tình lộ ra ưu thương, trên đường về nhà cũng thẫn thờ.

 

Thu Nguyệt Bạch vừa vào nhà Thu Dược Tiến đi qua đi lại trong phòng khách liền tiến lên hỏi:

 

“Con gái cưng của papa, con về rồi! Mua được miếng lót giày không?”

 

Thu Nguyệt Bạch thản nhiên nói:

 

“Có một đôi.”

 

Thu Dược Tiến thất vọng hỏi:

 

“A? Chẳng phải nói là hai đôi sao?”

 

Thu Nguyệt Bạch đổi dép, ủ rũ nói:

 

“Hắn ta giữ lại một đôi.”

 

Thu Dược Tiến làm vẻ mặt bực vì con cái bất lực:

 

“Con gái, có phải đã làm gì chọc giận người ta không? Papa đã nói rồi, con phải cố gắng làm tốt quan hệ với cậu ta! Tiểu Giang rất có bản lĩnh, sau này tương lai không thể đo lường. Papa cảm thấy thừa dịp cậu ta chưa phát đạt con hãy mau xuống tay, đến muộn bị người ta cướp đi đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ khóc!”

 

Thu Nguyệt Bạch chưa đáp lời Chu Vân ngồi trên sofa đã mở miệng nói:

 

“Thu Dược Tiến, nói bậy bạ gì đó? Con gái chúng ta bây giờ lo việc học, yêu đương vớ vẩn cái gì!”

 

Mặt Thu Dược Tiến nghiêm nghị nói:

 

“Bà thì biết gì! Con gái chúng ta nếu yêu đương với thằng khác thì tôi sẽ phản đối trước hết! Nhưng Tiểu Giang thì khác, cậu ta không phải người thường. Hơn nữa con gái cố gắng học tập là vì cái gì? Chẳng phải vì có tương lai tốt sao? Để con gái gả cho Tiểu Giang là có tương lai tốt đẹp ngay!”

 

Chu Vân trợn trắng mắt:

 

“Nói linh tinh, bán cho ông có mấy đôi lót giày đã nâng người ta lên trên trời.”

 

Thu Dược Tiến hừ mũi:

 

“Bà cũng dùng lót giày rồi, không biết công hiệu thế nào sao?”

 

“Lót giày đúng là thứ tốt, nhưng hiệu quả giảm dần nhưng giá trên trời, ông có thể mua được bao nhiêu đôi? Dùng bao lâu?”

 

Đêm qua Thu Dược Tiến mua lót giày xong cho vợ Chu Vân, con gái Thu Nguyệt Bạch dùng thử, hiệu quả thần kỳ được hai người thừa nhận. Nhưng như Chu Vân nói, hiệu quả thần kỳ của miếng lót giày giảm dần, sau khi dùng một ngày thì giảm bớt hơn một nửa,vật phẩm tiêu hao.

 

Thu Dược Tiến nhún vai kết luận:

 

“Bởi vậy mới nói, gả con gái cho Tiểu Giang là chúng ta có lót giày dùng không hết.”

 

Thu Nguyệt Bạch ở một bên nghe vậy đen mặt, lão Thu tính bán con gái đổi lót giày?

 

Thu Dược Tiến chợt nhận ra mình nói chuyện không ổn, vội giải thích:

 

“Bạch Bạch đừng hiểu lầm ý của papa, không phải papa nói con không quan trọng bằng lót giày.”

 

Nhưng nghe giải thích càng bôi càng đen.

 

“Không phải, ý papa nói là con thật sự không quan trọng bằng lót giày . . . a không, là lót giày quan trọng hơn con . . .”

 

Mặt Thu Nguyệt Bạch càng đen.

 

Đồng chí lão Thu lúng túng nói:

 

“Trời ạ! Tôi nói những gì thế này! Ý tôi là con gái của tôi sao có thể quan trọng bằng lót giày!”

 

“. . .”

 

Thu Nguyệt Bạch rất muốn khóc, con gái nuôi hai mươi năm mà không bằng miếng lót giày rách Giang Nam bán.

 

Thu Nguyệt Bạch phồng má trừng cha Thu Dược Tiến, đi tới ngồi xuống cạnh mẹ Chu Vân:

 

“Sau này cha kêu con gái lót giày luôn đi!”

 

Thu Nguyệt Bạch cảm thấy mẹ đáng tin hơn.

 

Thu Dược Tiến chạy lại cười nịnh:

 

“Con gái, đừng giận mà, papa nói lỡ miệng.”

 

Thu Nguyệt Bạch hừ mũi không thèm để ý.

 

Chu Vân liếc xéo Thu Dược Tiến, nói:

 

“Đúng rồi đấy con gái, chúng ta mặt kệ ổng, chỉ có biết miếng lót giày, lót giày! Sau này ông sống cả đời với lót giày đi!”

 

Thu Dược Tiến cười khổ xòe tay, hai mẹ con mà bắt tay nhau thì ông bó tay.

 

Thu Nguyệt Bạch chợt nhớ mua hai hộp mặt nạ của Giang Nam, cô lấy một hộp ra đưa cho mẹ Chu Vân:

 

“Phải rồi, mẹ thử mặt nạ đi.”

 

Chu Vân cười tủm tỉm nhận lấy, sốt ruột gỡ hộp lấy mặt nạ ra đắp lên mặt:

 

“Con gái ruột của mẹ có khác, vừa lúc mặt nạ lúc trước mẹ mua đã dùng hết.”

 

Thu Nguyệt Bạch bỏ lại một câu:

 

“Ưm, mẹ đắp trước đi, con tắm cái đã, chờ chút nữa mẹ cho con biết hiệu quả thế nào.”

 

Thu Nguyệt Bạch đứng dậy đi phòng tắm.

 

Lúc tắm, trong đầu Thu Nguyệt Bạch hiện ra khuôn mặt khiến người ghét của Giang Nam. Hai người mới biết nhau hai ngày, không tiếp xúc quá nhiều nhưng Giang Nam để lại ấn tượng sâu sắc cho Thu Nguyệt Bạch, làm cô rất bất ngờ.

 

Không lẽ là vì mình hiểu lầm hắn là lừa đảo, còn đánh hắn nên thấy áy náy? Hay vì hắn bán lót giày quá thần kỳ, mình muốn ‘săn’ hắn?

 

Thu Nguyệt Bạch tự nhủ trong lòng, mặc cho dòng nước chảy dọc theo thân thể đường cong nhấp nhô.

 

Xoẹt!

 

Đột nhiên có người kéo cửa phòng tắm ra.

 

Thu Nguyệt Bạch bản năng hét lên:

 

"A!"

 

Thu Nguyệt Bạch quay đầu lại thấy là mẹ Chu Vân, buồn bực oán trách một câu:

 

“Mẹ làm gì vậy? Sao không gõ cửa?”

 

Lúc này Chu Vân rất hưng phấn đóng cửa phòng tắm lại, đến gần Thu Nguyệt Bạch kích động hỏi:

 

“Con gái mau nhìn kỹ mặt của mẹ xem có phải nếp nhăn biến mất rồi không!?”

 

Thu Nguyệt Bạch sửng sốt:

 

“Hả?”

 

Thu Nguyệt Bạch nhìn kỹ mẹ Chu Vân, đúng là nếp nhăn trên mặt biến mất thật. Hơn nữa làn da gần năm mươi tuổi tốt hơn nhiều, không còn lốm đốm, lỗ chân lông thô cũng hẹp lại, sáng bóng hơn xa bạn cùng lứa. Nếu chỉ nhìn mặt Chu Vân vào lúc này thì chỉ khoảng ba mươi lăm, sáu tuổi, không nhìn ra bà đã sắp năm mươi tuổi.

 

Thu Nguyệt Bạch kinh ngạc há hốc mồm:

 

“Đây là hiệu quả của mặt nạ?”

 

Trước khi Thu Nguyệt Bạch vào phòng tắm thì mẹ chưa phải bộ dạng như bây giờ. Mới hai mươi phút ngắn ngủi mà nhìn bằng mắt mẹ đã trẻ mười mấy tuổi, trẻ hơn mười tuổi không phải mơ!

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké