Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn

Giang Nam bản năng dùng cánh tay ma sát thứ mềm mại, độ co giãn không tệ, thể tích một cục cũng lớn.

 

Giang Nam thầm tính:

 

“Ít nhất cũng cỡ 34c.”

 

Tiếc rằng đo kiểu này xúc cảm không chính xác, khác biệt hơi lớn, đo bằng bàn tay mới chuẩn.

 

Giang Nam thầm quyết tâm:

 

“Ưm, nếu có cơ hội phải tìm hiểu, dù sao đều là tri thức."

 

Đúng vậy, hắn là thiếu niên ưu tú hiếu học!

 

Thu Nguyệt Bạch hỏi nhỏ:

 

“Còn chưa đến sao?”

 

Thu Nguyệt Bạch luôn chú ý bốn phía, đề phòng đám đàn ông hai bên hẻm ‘như hổ rình mồi’, nên cô không chú ý động tác nhỏ của Giang Nam. Thu Nguyệt Bạch không biết rằng người sàm sỡ thật sự ngay bên cạnh mình.

 

Giang Nam cười khẽ:

 

“Sắp tới.”

 

Giang Nam dịu dàng nói:

 

“Thả lỏng chút, có tôi ở, không ngoài ý muốn.”

 

Thu Nguyệt Bạch gật đầu:

 

“Ừm.”

 

Mà sao lời kịch nghe quen tai quá.

 

Giang Nam ngừng lại trước nhà trệt thấp bé, một giọng nam từ trong sân nhỏ vọng ra:

 

“Thằng nhóc này cuối cùng cũng về!”

 

Người đàn ông này là chủ nhà của Giang Nam, hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng hơi mập, tóc hói giữa đầu.

 

Có lẽ vì mới uống rượu nên mặt và cổ người đàn ông hơi đỏ, mắt trợn trừng, đặc biệt nhìn Thu Nguyệt Bạch ôm cánh tay Giang Nam thì ngắm lâu mấy giây.

 

Mặt Giang Nam không biểu tình hỏi:

 

“Anh Lưu có chuyện gì sao?”

 

Lưu Đắc Tài trề môi nói:

 

“Thằng nhóc này giả ngu với anh? Đến ngày trả tiền nhà rồi, hoặc thuê tiếp hoặc biến đi!”

 

Giang Nam lạnh nhạt nói:

 

“Ờ vậy không thuê.”

 

Kế hoạch ban đầu của Giang Nam là thuê thêm nửa tháng cho đến khi khai giảng mới trả, nhưng giờ hắn thuê quầy gần trường học, có thể ở lại phòng ngủ trong ký túc xá, bớt tiền thuê nhà.

 

Lưu Đắc Tài mắng một câu:

 

“Không thuê sao không nói sớm? Hại cha mài chờ ở đây nửa ngày!”

 

Lưu Đắc Tài nhìn hướng Thu Nguyệt Bạch, cười nham nhở hỏi:

 

“Em gái là bạn gái của thằng nghèo này hả?

 

Thu Nguyệt Bạch chán ghét trừng Lưu Đắc Tài:

 

"Mắc mớ gì tới ông!?”

 

Người đàn ông này nhìn không giống người tốt.

 

Lưu Đắc Tài cười dâm, tròng mắt muốn dính vào người cô:

 

“Sao bảo là không liên quan anh. Em gái đi theo một thằng nghèo mạt rệp thì được gì? Em theo anh lại khác, có di động mới nhất, giày bán số lượng giới hạn, túi xách, đồ trang điểm, em muốn gì anh mua cho.”

 

Lưu Đắc Tài cười nham nhở tiến tới gần Thu Nguyệt Bạch:

 

“Em nhìn dãy phòng này đi, đều là của anh, anh có tiền! Thế nào? Suy xét kỹ không?”

 

Thu Nguyệt Bạch không khách sáo mắng một câu:

 

“Xéo!!!”

 

Cô nhìn người đàn ông này đã thấy buồn nôn.

 

Lưu Đắc Tài sờ cằm, mặt háo sắc như Trư Bát Giới:

 

“Ôi chao, ớt cay dữ, nhưng anh thích! Tiền không là gì, năm ngàn đủ không? Năm ngàn ngủ với anh một đêm!”

 

Vẻ mặt Lưu Đắc Tài hào khí phất tay:

 

“Nếu không đủ thì một vạn!”

 

Giang Nam cảm giác rõ ràng cánh tay Thu Nguyệt Bạch ôm mình cứng ngắc, nắm tay siết chặt sắp bùng nổ.

 

Giang Nam nói nhỏ bên tai Thu Nguyệt Bạch:

 

“Không có gì, giao cho tôi. Yên tâm, có tôi ở, không ngoài ý muốn.”

 

Nghe Giang Nam nói trạng thái của Thu Nguyệt Bạch thả lỏng nhiều, chủ yếu là câu ‘có tôi ở, không ngoài ý muốn’ làm cô nhớ chữ quảng cáo dán trên quầy của hắn.

 

Lưu Đắc Tài hầm hừ nói:

 

“Thế nào? Ngại một vạn ít? Em gái nếu làm anh vui vẻ thì đừng nói một vạn, mười vạn anh cũng cho được!”

 

Giang Nam cười toe nói:

 

“Anh Lưu bình tĩnh, một vạn đã không ít! Hay là . . . để em cùng anh một đêm?”

 

Lưu Đắc Tài trợn trắng mắt:

 

“Chú mày? Biến đi!”

 

Giang Nam không giận, nhe răng cười nói:

 

“Anh Lưu, chúng em biết anh có tiền, em cũng muốn cho bạn gái có cuộc sống tốt hơn, để cô ấy theo anh thì em cũng không có ý kiến gì. Nhưng còn bên chị dâu, sợ là anh Lưu không có cách nào ăn nói đi?”

 

Lưu Đắc Tài bĩu môi khinh thường nói:

 

“Bớt nhắc mụ dạ xoa cái đó đi.”

 

Giang Nam nheo mắt nói:

 

“Có nhắc hay không thì chị dâu vẫn ở đó. Anh Lưu, em có cách này cho anh hoàn toàn thoát khỏi chị dâu, khi đó anh muốn thân thiết với em gái nào chẳng được. Sao, muốn nghe cách của em không?”

 

Lưu Đắc Tài đảo tròng mắt mấy vòng, trầm giọng nói:

 

“A? Chú mày nói thử xem.”

 

Giang Nam mỉm cười nói:

 

“Là vầy, anh Lưu bỏ tiền ra nhờ người dụ dỗ chị dâu, rồi chụp chứng cứ hai người tằng tịu, sau đó anh tìm thời gian đi bắt gian. Sau đó anh khởi tố đến pháp viện xin ly hôn, chị dâu làm bên có sai lầm sẽ không lấy được một đồng nào, nghĩa là tay trắng ra đường. Vậy là anh sẽ tự do hoàn toàn và không mất một đồng.”

 

Khóe mắt Giang Nam liên tục liếc ra phía sau bên trái mình.

 

Nghe cách của Giang Nam xong mắt Lưu Đắc Tài sáng rực hỏi:

 

“Cách hay! Thuê người cần bao nhiêu tiền?”

 

Giang Nam nói:

 

“Hai, ba vạn là đủ rồi.

 

Lưu Đắc Tài nhìn Thu Nguyệt Bạch, cười nham nhở nói:

 

“Ừ, vậy anh thuê chú mày, đưa cho chú ba vạn! Chú giải quyết mụ dạ xoa đó cho anh, còn bạn gái của chú thì để anh . . .”

 

Lưu Đắc Tài chưa dứt lời phía sau bên trái của Thu Nguyệt Bạch vang lên tiếng rống điếc tai:

 

“Lưu Đắc Tài! Ông dám có ý tưởng đó hả? Xem bà đây làm thịt ông!!!”

 

Một người phụ nữ mập mạp mặt dữ tợn chạy ra từ sau cột điện vọt tới trước mặt Lưu Đắc Tài, vung tay cào mặt già của ông.

 

“Cái đồ ăn cháo đá bát, ăn cây táo, rào cây sung! Hôm nay bà phải làm thịt ông!”

 

Người đàn bà quen tay túm mấy cọng tóc còn sót lại trên đầu Lưu Đắc Tài, một tay kia đấm bụp bụp, thoáng chốc ông bị đánh sưng mặt.

 

Giang Nam thấy vậy vui vẻ hỏi Thu Nguyệt Bạch cạnh mình:

 

“Vừa lòng kết quả này không?”

 

Thu Nguyệt Bạch mỉm cười hỏi:

 

“Anh biết bà ta đến?”

 

Giang Nam đắc ý cười nói:

 

“Tất nhiên, mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng, chuyện nhỏ.”

 

Giang Nam kéo Thu Nguyệt Bạch vòng qua ‘hiện trường vụ án’ đi tới phòng mình thuê.

 

Vừa vào nhà Thu Nguyệt Bạch cau mày, căn phòng hơn mười bình phương chất đống tạp vật, còn có mùi mốc méo. Trên giường đơn bằng gỗ hẹp hòi trải đệm chăn nhàu nhĩ, mì ly ăn một nửa đặt trên cửa sổ, ruồi bọ đập cánh bay quanh.

 

Thu Nguyệt Bạch bóp mũi trợn trắng mắt hỏi:

 

“Đây là nhà cao cấp mà anh nói?”

 

Giang Nam xòe tay:

 

"Chẳng lẽ không cao cấp sao? Tầng trệt một căn, sáng sủa sạch sẽ, yên tĩnh trong ồn ào, có sân. Phòng như vậy nguyên Giang Thành không có nhiều đâu."

 

Thu Nguyệt Bạch gật gù đồng ý:

 

“Ừ, anh nói câu sau cùng rất chuẩn, cả Giang Thành không có nhiều phòng như vậy.”

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké