Chương 20: Ngô bán tiên

 

Tiếp tục?

 

Tiếp tục thế nào?

 

Kêu Đinh Linh Lung chỉ vào mũi Giang Nam nói chỗ của bà đây ‘chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho dân chúng đốt đèn’?

 

Thế thì rất bá đạo, với giác ngộ cao như Đinh Linh Lung không thể góp một viên gạch xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa đã thấy hổ thẹn, cô sẽ không chế tạo nhân tố không hài hòa.

 

Đinh Linh Lung hung tợn lườm Giang Nam, hậm hực quay đi:

 

"Tiếp tục ăn đồ ăn của anh đi! Đừng no chết trong tiệm của tôi là được!”

 

Giang Nam và Đinh Đinh Đinh nhìn nhau cười, giơ hai ngón chiến thắng. Tổ hợp ‘Nam Đinh’ đối kháng ‘thế lực ác’ đã có hiệu quả ban đầu.

 

Chốc lát sau trong tiệm lan tràn mùi đậu hủ thối. Đinh Linh Lung ngồi sau quầy ngon lành ăn đậu hủ thối, màn hình vi tính chiếu phim cung đấu đô thị kịch tính.

 

Giang Nam không hiểu thể loại một đám đàn bà âm mưu, dương mưu cố sức bày mưu tính kế cầu ngủ có cái gì hay mà xem, nhất là không cho xem quá trình lên giường, vì cô bé Đinh Đinh Đinh cũng bu lại hai tay chống cằm nhìn say mê.

 

Giang Nam đơn giản bày hàng hóa trong quầy, lòng thấp thỏm mở ra Hệ Thống Cửa Hàng Thần, hắn không biết mình thuê quầy hàng như vậy có tính là thành công mở tiệm không. Nếu không tính thì hắn sẽ phải tìm hiểu cách nấu trứng túi tiền của người ta.

 

[Đinh!

 

Chúc mừng kí chủ mở tiệm thành công, hoàn thành nhiệm vụ chính.

 

Nhiệm vụ thưởng: Đặc quyền chủ tiệm 1, quyền tự chủ nhập hàng. (Với điều kiện thương phẩm trên kệ bán hết, chủ tiệm không có tự nhập hàng).

 

Nhiệm vụ thưởng: Một quà lớn khai trương.]

 

[Đinh!

 

Quà lớn khai trương đã phát đến hệ thống, có mở ra không? Đồng ý hoặc không đồng ý.]

 

Giang Nam tuyên bố lệnh:

 

“Mở!”

 

[Đinh!

 

Quà mở ra, chúc mừng kí chủ được một con thần thú giữ tiệm.]

 

Đầu óc Giang Nam đầy dấu chấm hỏi:

 

“Thần thú giữ tiệm? Cái quỷ gì?”

 

Tên cửa hàng: Cửa Hàng Đen.

 

Cấp bậc cửa hàng: 1.

 

Thương phẩm có thể bán: 2.

 

Thương phẩm đang bán: Mặt nạ hiệu Băng Thanh Ngọc Khiết, áo mưa hiệu Kiệt Lục Tư.

 

Định giá thương phẩm: Mặt nạ hiệu Băng Thanh Ngọc Khiết 5000 / hộp, áo mưa hiệu Kiệt Lục Tư 10000 / hộp.

 

Số lượng thương phẩm còn lại: Mười hộp mặt nạ hiệu Băng Thanh Ngọc Khiết, mười hộp áo mưa hiệu Kiệt Lục Tư

 

Nhiệm vụ tiêu thụ: Sau khi cửa hàng treo biển kinh doanh trong vòng một tuần bán hết thương phẩm. (Đếm ngược thời gian: 6 ngày 23 tiếng 59 phút)

 

Nhiệm vụ thưởng: Trích 15% tổng ngạch tiêu thụ, một hộp mặt nạ hiệu Băng Thanh Ngọc Khiết, một hộp áo mưa hiệu Kiệt Lục Tư

 

Nhiệm vụ trừng phạt: Cắt dưa chuột nhỏ của kí chủ ngâm rượu nhân tiên.

 

Trước khi nhiệm vụ mở tiệm chưa hoàn thành thì không mở ra nhiệm vụ tiêu thụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mở tiệm thì nhiệm vụ tiêu thụ cũng khởi động, tức là tính từ bây giờ đến một tuần Giang Nam vào trạng thái bán hàng hết sức căng thẳng. Nhiệm vụ lần này khó khăn hơn bán miếng lót giày nhiều, một vì giá thương phẩm tăng mảng lớn, hai là thương phẩm khá khó bán, đặc biệt áo mưa một vạn một hộp, Giang Nam không nghĩ ra làm sao bán được.

 

Người có năng lực bỏ ra một vạn khối mua áo mưa còn cần dùng nó sao?

 

[Đinh!

 

Hệ thống gợi ý, thần thú giữ tiệm đã đi lạc cách kí chủ 250km.]

 

Giây lát nghe tiếng gợi ý này làm Giang Nam đen mặt:

 

"What!?”

 

Mới rồi hệ thống gợi ý quà lớn khai trương mở ra thần thú giữ tiệm gì đó là Giang Nam đã thấy thứ này cực kỳ không đáng tin, quả nhiên còn đi lạc, vậy thì giữ tiệm cái quái gì?

 

Giang Nam nghiêm trọng nghi ngờ quà tặng khai trương gì đó là hố to.

 

Giang Nam tự an ủi mình:

 

"Thôi, đi lạc thì lạc, thần thú ngốc như vậy sẽ không có tác dụng giữ tiệm gì.”

 

Cửa hàng bị đẩy ra, có người đi vào, một nam một nữ. Nữ để tóc ngắn ngang tai trông lão luyện, áo thun rộng, quần bò, khá đẹp nhưng mặt không biểu tình, đôi mắt sâu thẳm như sao trời đêm, không nhìn thấu bên trong ẩn chứa cái gì.

 

Nam đi theo sau nữ, trời nóng nhưng khoác áo đạo ‘sáng bóng’, vì trời quá nóng nên nhét vạt áo vào lưng quần cộc có logo Adidas hàng nhái. Cổ áo đạo rộng mở tới rốn lộ ra một mảnh xương và lông ngực rậm.

 

Người mặc áo đạo cười nịnh chân chó chạy tới ngang hàng cô gái:

 

"Tiểu Ngọc, Ngọc Ngọc, em nghe tôi nói hết đã.”

 

Khi gã thấy Giang Nam ngồi sau quầy thì khựng người lại, mắt hí bắn ra tia sáng, chỉ tay hướng Giang Nam:

 

"Mới tới?"

 

Giang Nam gật đầu nói:

 

“Đúng, mới vừa đến.”

 

Sau khi xem cách ăn mặc của người đàn ông là hắn đoán ra ngay thân phận của đối phương, hơn phẩn nửa là chủ tiệm bói trong cửa hàng.

 

Người mặc áo đạo chỉ nhìn Giang Nam chằm chằm một lúc, làm bộ làm tịch bấm đốt tay:

 

“Đến từ phía nam đúng không?”

 

Giang Nam gật đầu:

 

“Đúng.”

 

Hắn đúng là đến từ phía nam.

 

Người mặc áo đạo tiếp tục bấm đốt tay, nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

"Đi cấn vị, cấm khôn, tam sát, phá quân . . . "

 

Người mặc áo đạo trầm giọng hỏi:

 

“Cậu đến vì cầu tài!”

 

Giang Nam lại gật đầu:

 

“Chính xác.”

 

Người mặc áo đạo nghe vậy cười nói:

 

“Bần đạo tặng hai quẻ miễn phí cho cậu chịu không? Có muốn tính thêm một quẻ? Nhưng quẻ này liên quan vận mệnh tương lai của cậu, không thể miễn phí.”

 

Giang Nam cười nói:

 

“Ông anh, hay để tôi tặng hai quẻ miễn phí lại cho?”

 

Người mặc áo đạo nhíu mày hỏi:

 

“A? Cậu cũng biết bói toán?”

 

Giang Nam gật đầu nói:

 

“Hiểu sơ.”

 

“Vậy cậu nói thử xem.”

 

Giang Nam nhẹ gật đầu, nhìn kỹ người đàn ông mặc áo đạo, nói:

 

“Ông anh không phải người địa phương Giang Thành mà đến từ Đông Bắc.”

 

Người mặc áo đạo giật mình kêu lên:

 

“Ôi chao!?”

 

Giang Nam cười tiếp tục bảo:

 

“Đây là quẻ thứ nhất. Anh trai tuy bái vào môn hạ Tam Thanh nhưng trần duyên chưa xong, hơn nữa người hữu duyên ở khảm vị. Bây giờ chưa đến thời cơ, cần kiên nhẫn chờ đợi."

 

Người mặc áo đạo thầm bấm đốt tay, sau đó quay đầu nhìn mỹ nữ tóc ngắn:

 

"Khảm vị?"

 

Người mặc áo đạo nhe hàm răng vàng:

 

“Thú vị, bần đạo tên Ngô Nha Tử, người ta gọi là Ngô Bán Tiên. Không biết xưng hô chú em thế nào?”

 

Lần này Giang Nam giới thiệu không hát lên:

 

“Giang Nam, giang của Giang Thành, nam của đông nam tây bắc.”

 

Ngô Bán Tiên chắp tay cười khen:

 

“Hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp. Chú em tuổi nhỏ đã có đầu óc như thế, không đơn giản, không đơn giản.”

 

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké