Chương 9: Lão thu rất hưng phấn

Bốp bùm binh!

 

“A!!!”

 

Thu Nguyệt Bạch không chút thương tiếc đè Giang Nam ra đánh tơi bời.

 

Giang Nam ôm đầu không đánh trả, cái gọi là nam nhi tốt không đấu với nữ, đánh đàn bà thì xứng là đàn ông sao? Đặc biệt khi hắn lừa người ta trước, bị đánh cũng xứng đáng.

 

Còn một lý do là Thu Nguyệt Bạch không đến một mình, có bảy, tám người đàn ông vai u thịt bắp đứng sau lưng cô, tay cầm gậy bóng chày, thanh sắt, tạ tay.

 

Giang Nam là người sáng suốt, nắm đấm của Thu Nguyệt Bạch so với các loại đồ vận động của đám người cơ bắp thì hắn chọn cô.

 

Sau khi đánh Giang Nam một trận tâm tình của Thu Nguyệt Bạch thảoi mái hơn nhiều, tạm ngừng tay:

 

“Đồ lừa đảo chết tiệt, chạy thử xem? Chạy đi chứ!”

 

Giang Nam mặt như dưa đám nói:

 

“Mỹ nữ, tôi nghĩ cô hiểu lầm, buổi sáng tôi chạy trốn là vì thành quản đến.”

 

Thu Nguyệt Bạch hừ lạnh một tiếng:

 

“Thành quản? Lừa ai đó? Sao tôi không thấy? Hơn nữa dù anh trốn thành quản thì tại sao bỏ vi tín của tôi vào sổ đen?”

 

Giang Nam giả vờ ngây thơ vô số tội:

 

“A? Bỏ vi tín của tôi vào sổ đen? Không thể nào, lúc tôi chạy lỡ làm rớt di động giờ còn chưa sửa lại.”

 

Giang Nam khoanh tay trước ngực bình tĩnh nhìn Giang Nam diễn trò:

 

”Diễn, diễn tiếp đi.”

 

Thu Nguyệt Bạch khá phục hàng này, bây giờ bị bắt giữ nhân chứng vật chứng mà còn tìm được lý do cãi láo, trời sinh có tài lừa.

 

Một người vai u thịt bắp giơ gậy bóng chày chỉ hướng Giang Nam:

 

“Bạch Bạch đừng nói nhiều với hắn, bắt đi đồn công an là xong.”

 

Giang Nam không chịu, nhăn mặt nói:

 

“Dựa vào cái gì đưa tôi đi đồn công an? Tôi không phạm pháp!”

 

Thu Nguyệt Bạch hung hăng trừng Giang Nam:

 

“Đồ lừa đảo còn mạnh miệng hả?”

 

Giang Nam hắng giọng, thẳng sống lưng cố gắng để mình trông có khí thế một chút:

 

“Mỹ nữ luôn miệng nói tôi là lừa đảo, tôi muốn lý luận một chút. Đầu tiên tôi bày quán bán hàng, cô là khách hàng. Buổi sáng cô bỏ ra hai ngàn khối mua đôi miếng lót giày của tôi, sự việc đúng không?”

 

Thu Nguyệt Bạch gật đầu nói:

 

“Đúng.”

 

“Tôi đã cho cô biết giá miếng lót giày, không có vấn đề về lừa giá bán đúng chứ?”

 

“Đúng.”

 

“Trong quá trình trả tiền, tôi không uy hiếp, hăm dọa cô đúng không?”

 

“Tổng kết lại là cô tự nguyện trả tiền, ok?”

 

“Đúng.”

 

Giang Nam bĩu môi ra vẻ bị oan ức lớn:

 

“Vậy tôi lừa cô cái gì? Tôi làm sao lừa đảo?”

 

Thu Nguyệt Bạch cau mày, trong một chốc không cãi lại được:

 

“A . . .”

 

Giang Nam một tay ôm ngực ho khan, mắt nhìn Thu Nguyệt Bạch chằm chằm:

 

“Nên mới nói tôi là Đậu Nga thời nay! Còn cô thế nhưng đánh tôi . . . khụ khụ . . . ”

 

Giang Nam nói một nửa bỗng họ sặc sụa, trông như tùy thời sẽ hộc máu.

 

Vẻ mặt Thu Nguyệt Bạch áy náy hỏi:

 

“Vậy . . . Anh có sao không?

 

Giang Nam thở dài lẩm bẩm:

 

“Cô thấy sao? Cũng may cô gặp tôi, nếu là người xấu bụng, nằm dưới đất không bắt cô đền ba, năm ngàn thì không đi được.”

 

Thu Nguyệt Bạch gật đầu đồng cảm:

 

“Đúng rồi.”

 

Thu Nguyệt Bạch đã gặp vụ ăn vạ, nhớ có lần cô đi làm gặp cụ bà hỏi đường, đang nói chuyện bỗng ngã vào người cô, chết sống đòi cô đưa tiền để đi bệnh viện kiểm tra thân thể. May mắn hôm đó Thu Nguyệt Bạch quay trực tiếp, toàn quá trình đều ghi lại nếu không thật khó giải thích.

 

Thu Nguyệt Bạch nhìn kỹ Giang Nam, hỏi:

 

“Hay tôi đưa ăn đi bệnh viện khám?”

 

Hai hốc mắt của tên này bị cô đánh bầm trông như gấu trúc.

 

Giang Nam rộng lượng xua tay:

 

“Bỏ đi, tôi không phải loại người già mồm, về nhà nằm một lúc là được.”

 

Giang Nam cuốn lại quầy hàng nhỏ của mình, nói:

 

“Được rồi, không có việc gì cô mau về nhà, con gái ở bên ngoài tối vậy không an toàn.”

 

Thu Nguyệt Bạch gật đầu, bỗng cảm thấy anh trai này thật ấm áp:

 

“Ừm.”

 

Thấy Giang Nam sắp đi, kẻ cơ bắp cầm gậy bóng chày không chịu:

 

“Bạch Bạch! Cứ thả hắn đi vậy sao?”

 

Thu Nguyệt Bạch xòe tay nói:

 

“Anh cũng nghe thấy rồi, hình như em đã hiểu lầm người ta.”

 

Kẻ cơ bắp câm nín:

 

“Sao tôi có cô em gái ngốc thế này. Đúng vậy, là em tự nguyện bỏ tiền mua miếng lót giày, nhưng miếng lót giày đó có những công hiệu như hắn nói không? Nói trắng ra là sản phẩm giả mạo, bán đôi miếng lót giày rách nát giá trị hai khối tiền cho em với giá hai ngàn khối, không phải lừa dối là gì?”

 

Thu Nguyệt Bạch chợt hiểu ra:

 

“Đúng rồi!”

 

Thu Nguyệt Bạch nhìn Giang Nam đã dọn dẹp quầy hàng nhỏ đang định chuồn đi.

 

Thu Nguyệt Bạch vội quát ngăn lại:

 

“Đứng lại!”

 

Giang Nam quay đầu, cười ngượng ngùng nói:

 

“A? Thật sự không cần cùng tôi đi bệnh viện, tôi về nhà nằm nghỉ là khỏe rồi.”

 

Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt, nét mặt sa sầm nói:

 

“Ai thèm đi bệnh viện với anh? Tôi hỏi anh tại sao đôi miếng lót giày đó không có những công hiệu như anh nói?”

 

Giang Nam lúng túng gãi đầu:

 

“À thì . . .”

 

Mới rồi Giang Nam tránh nặng tìm nhẹ vạch vụ việc nghĩ nếu thành công qua mắt sẽ chuồn đi ngay, không ngờ thành công trong tầm tay bỗng trôi xa.

 

Giang Nam nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tràn đầy tự tin vỗ ngực:

 

“Ai nói không có? Có, phải có chứ! Nhưng hiệu quả trị liệu cần lót một thời gian mới thể hiện ra, buổi sáng cô mua miếng lót giày chờ đến tối đã thấy hiệu quả trị liệu sao mà được, dù là tiên đan cũng không có hiệu quả mau vậy.”

 

Thu Nguyệt Bạch cau mày, lời nói của Giang Nam làm cô không thể phản bác.”

 

Kẻ cơ bắp vẻ mặt không kiên nhẫn nói:

 

“Bạch Bạch, nói nhiều với hắn làm gì? Trực tiếp đưa đi đồn công an, để cảnh sát nói chuyện với hắn. Tên này rõ ràng là lừa đảo miệng như xe lửa chạy.”

 

Kẻ cơ bắp nháy mắt ra hiệu với mấy đồng bạn, cả đám cầm hàng xúm lại bao vây Giang Nam.

 

Lúc này di động của Thu Nguyệt Bạch reo chuông, màn hình hiện ra tên người gọi: Bố già.

 

Thu Nguyệt Bạch do dự một chút cuối cùng nhận cuộc gọi.

 

Đầu dây bên kia Thu Dược Tiến sốt ruột hỏi:

 

“Gái cưng, con đang ở đâu?”

 

Thu Nguyệt Bạch trả lời:

 

“Con ở chợ đêm”

 

Thu Dược Tiến nói một tràng không cho Thu Nguyệt Bạch có cơ hội xen lời:

 

“Tốt quá! Đôi lót giày kia có phải con mua trong chợ đêm không? Mua cho papa thêm mấy đôi được không? A không, con xem người ta còn bao nhiêu đôi hãy mua hết, không đủ tiền thì papa đưa thêm cho! Mà thôi, con nói cho papa biết mua miếng lót giày ở đâu, papa tự đi mua!”

 

Thu Nguyệt Bạch ngơ ngác:

 

“Hả? Papa đang nói gì vậy?”

 

Thu Dược Tiến nói:

 

“Thì miếng lót giày, là cái đôi hồi sáng con mua cho papa đấy.”

 

Thu Nguyệt Bạch cau mày, khóe mắt liếc hướng Giang Nam:

 

“A? Nó dùng tốt không?”

 

“Đâu chỉ tốt, rất thần. Con biết papa bị đổ mồ hôi chân đúng không? Mới lót một buổi chiều đã hết rồi, giờ không có chút mùi, chân không đổ mồ hôi. Đó mới chỉ là chuyện nhỏ, ghê gớm nhất là . . . mà thôi, có cơ hội sẽ kể kỹ hơn co con nghe, mau nói cho papa biết mua miếng lót giày ở chỗ nào?”

 

Thu Nguyệt Bạch nghe giọng nói của cha mình cảm giác ông rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, gần mấy năm nay ông chưa từng hào hứng như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké