Chương 5

 

"Khà khà, thế mới đúng chứ."

Giang Nam híp mắt lại thành một đường, không quan tâm nói thế nào, cuối cùng đã có người mở hàng.

"Mỹ nữ định thanh toán như nào? Wechat? Taobao hay quẹt thẻ?" Giang Nam như làm ảo thuật lấy một cái máy POS di động ra: "Thẻ nội địa thì miễn phí, thẻ tín dụng thì có thể sẽ mất khoảng năm tệ tiền phí."

Giang Nam sợ Thu Nguyệt Bạch đổi ý nên nói thẳng luôn tới việc thanh toán.

Nhìn máy POS trong tay Giang Nam, mặt Thu Nguyệt Bạch đen sì vào, đây là lần đầu tiên cô thấy sạp hàng vỉa hè có sẵn máy POS như này, người này đúng là có ý đồ "lừa đảo" mà.

Kỳ thật về việc máy POS này, Thu Nguyệt Bạch đúng là hàm oan cho Giang Nam rồi. Ngày nay có rất nhiều công ty thanh toán di động, chính sách của các công ty ấy là tặng máy POS miễn phí cho anh sử dụng, kiếm lấy phần trăm là được. Cái máy POS trong tay này là một tay nhân viên bán máy POS cứ nhét vào hắn khi hắn đang bày hàng.

"WeChat đi, tiện thể thêm bạn luôn. Nếu lót giày có vấn đề, tôi sẽ tìm anh đòi lại tiền!" Thu Nguyệt Bạch nghĩ rồi nói.

"Không thành vấn đề." Giang Nam lấy điện thoại di động ra, mở WeChat: "Cô quét tôi hay tôi quét cô?"

"Để tôi quét anh đi."

Thu Nguyệt Bạch lấy điện thoại riêng của mình ra từ trong túi, thêm WeChat của Giang Nam - Giang Thành Ngô Ngạn Tổ.

"Tự kỷ!"

Thu Nguyệt Bạch đảo cặp mắt trắng dã theo bản năng, sau đó bắt đầu chuyển khoản. Mà bên kia, Giang Nam đang dùng vận tốc ánh sáng mà nhận tiền, không chậm trễ lấy dù chỉ nửa giây.

"OK, giao dịch đã xong, đôi lót giày hiệu Thiên Hương Vân Ngoại bản giới hạn này đã thuộc về cô." Giang Nam cầm đôi lót giày đưa cho Thu Nguyệt Bạch, tươi cười đầy khuôn mặt. Bất kể thế nào, vạn dặm trường chinh, cuối cùng cũng "bán" được bước đầu tiên.

"Hừ, nếu có vấn đề, có trốn tới chân trời góc bể tôi cũng bắt được anh!" Thu Nguyệt Bạch hung hăng trừng Giang Nam một cái.

"Yên tâm đi, tôi là người luôn chú trọng chữ tín, chắc chắn không lừa gạt ai cái gì." Giang Nam cười hớ hớ đáp lại.

Thu Nguyệt Bạch không quan tâm tới Giang Nam nữa, nhìn đôi lót giày trị giá hai nghìn tệ trong tay, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này quá hoang đường. Rõ là mình đang tạo hoạt động tương tác cho live stream, thế quái nào lại đi bỏ hai nghìn tệ mua một đôi lót giày.

"Đây, lót giày mà mọi người muốn mua..."

Thu Nguyệt Bạch quay đầu sang triển lãm "chiến lợi phẩm" của mình cho khán giả live stream, nhưng khi cô nàng nhìn số người đang xem live stream của mình thì giật nảy người, 101.634 người.

Không ngờ lại lên hơn trăm nghìn người, mặc dù con số này hơi ảo, nhưng đây cũng là live stream có lượng người xem đông nhất trong kiếp làm streamer của Thu Nguyệt Bạch.

[Hai nghìn tệ mua một đôi lót giày, streamer quá oách]

[Bạch Bạch, mau cho mọi người xem một đôi lót giày giá hai nghìn tệ kia trông như nào nào]

[Đúng đúng đúng, xem có phải lót giày này được gắn sợi vàng không]

[Ha ha ha, mua lót giày của anh chàng kia, em chính là bạn gái của cậu ta rồi]

[Các người tưởng thứ Bạch Bạch mua là lót giày hở? Sai rồi! Bạch Bạch mua tình yêu đó]

[Hai nghìn tệ cho một đôi lót giày cũng thật quá khoa trương, streamer bị lừa rồi]

[Thương cô em quá, lại bỏ hẳn hai nghìn tệ mua một đôi lót giày]

[Em ơi em ở thành phố nào, để mai anh mang lót giày qua bán]

[...]

Live stream vẫn đang rất náo nhiệt với đủ mọi thể loại, lời nào cũng có, nhưng nguyện vọng bức thiết nhất lúc này của mọi người chính là nhìn thật kỹ đôi lót giày hai nghìn tệ kia.

Sở dĩ Thu Nguyệt Bạch bỏ tiền mua lót giày phần lớn là đáp ứng yêu cầu của fan thôi, bởi vậy cô trực tiếp xé túi đựng ra, giơ lên trước màn hình live stream: "Sờ thì cũng không tệ, nhưng trông không khác lót giày bình thường là mấy. Về phần tác dụng, vậy cũng phải sử dụng rồi mới báo cho mọi người được..."

Thu Nguyệt Bạch tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, tươi cười tiếp tục live stream.

Nhưng ngay khi cô nàng đang chăm chú giới thiệu, phần bình luận trên live stream trực tiếp thay đổi.

[Bạch Bạch, chạy rồi kìa]

[Moá, cậu ta chạy kìa]

[Bạch Bạch, mau quay lại mà nhìn]

[Không xong, anh bán hàng sắp bỏ trốn rồi]

[Bạch Bạch mau đuổi theo]

[...]

Những dòng bình luận tương tự ùn ùn kéo tới, Thu Nguyệt Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng quay đầu tìm Giang Nam, quả nhiên chả thấy người với sạp hàng đâu nữa, lại quay đầu nhìn theo thì cách nơi này chừng ba mươi mét, bóng người quen thuộc kia đang chạy đi như điên, sắp chui vào trong một ngõ nhỏ.

"Đồ khốn!!"

Thu Nguyệt Bạch bực tức dậm chân một cái, nhịn không nổi mà mắng, chuyện đến lúc này đã rất rõ ràng.

Kỳ thật Thu Nguyệt Bạch cũng nghĩ rằng Giang Nam là một tên lừa đảo, dù sao chuyện này chả đáng tin chút nào. Nếu không phải các fan giựt dây rồi tặng quà tùm lum, có đánh chết cô cũng không bỏ hai nghìn tệ mua một đôi lót giày. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ kẻ này nhận được tiền chưa được ba phút đã lộ nguyên hình, nhất là khi mình còn đang cầm lót giày live stream, kết quả người ta bỏ chạy té khói, làm cho cô nàng sao có thể chịu được!

[Bạch Bạch đừng khóc, Bạch Bạch nín nín]

[Ôi Bạch Bạch đáng thương của chúng ta]

[Mợ, không ngờ đúng là lừa đảo thật]

[Tính ra cu cậu chạy cũng nhanh đấy]

[Không được rồi, tha cho tôi chứ cười nãy giờ rồi]

[Bạch Bạch, không phải cưng thêm WeChat của thằng đó rồi à?]

[Đúng vậy, đúng vậy, mau tìm đi]

[...]

Nhìn bình luận, Thu Nguyệt Bạch nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi thẳng tin nhắn thoại qua, kết quả nhận được lời hồi đáp như sau: "Giang Thành Ngô Ngạn Tổ bật chế độ chỉ nhận tin nhắn bạn bè, bạn chưa kết bạn với anh ấy."

Hiển nhiên Giang Nam đã xoá kết bạn với cô ta rồi.

"Đồ lừa đảo chết tiệt, đừng để bà gặp lại!"

Nhìn tin tức nhắc nhở trong inbox, Thu Nguyệt Bạch quả thực muốn giết người.

Lúc này bình luận đang điên cuồng lướt qua.

[Xem ra Bạch Bạch của chúng ta bị cho vào sổ đen rồi]

[Người đã chạy, sao còn để WeChat được]

[Giữ chữ tín ở đâu, không lừa ai ở đâu, đúng là đồ lừa đảo]

[Chậc, dạo này lừa đảo ở khắp nơi]

[Hai nghìn tệ một đôi lót giày, sao có thể tin được]

[Ha ha ha, live stream hôm nay đúng là hay ho nhiều cảm xúc quá]

[Bị lừa trên live stream, phỏng trừng Bạch Bạch là người đầu tiên ấy nhờ]

[ Bạch Bạch vui lên nào, thật ra hôm nay cưng cũng nhận được nhiều rồi mà]

[Cái cảm giác bị lừa khó chịu lắm, huống hồ còn bị lừa trước mặt mấy chục nghìn người ngay trên live stream nữa chứ! Mất mặt quá]

[...]

Có người chọt trúng nỗi lòng của Thu Nguyệt Bạch. Thực ra bị lừa là thứ yếu, mấu chốt là bị lừa khi đang live stream, lại còn bị nhiều người xem như vậy, quả thực là quá mất mặt, nếu không cẩn thận có khi còn lên mấy tờ báo mạng nữa ấy chứ.

Có lẽ tiêu đề sẽ là "Một streamer bị lừa ngay trên live stream" linh tinh.

"Không được, không thể bỏ qua như thế được!"

Thu Nguyệt Bạch nghiến răng, suy nghĩ một lát rồi nói với màn hình live stream: "Mọi người đều thấy được là em bị lừa nha, nhưng không thể bỏ qua chuyện này như vậy được, chúng ta không thể để cho kẻ lừa đảo nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mà tiếp tục lừa người khác. Cho nên em mong mọi người cùng nhau gửi thông báo tìm người trên mạng. Em không tin là không tìm được manh mối nào về hắn!"

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké