Chương 4: Được rồi, em mua một đôi

 

[Ha ha ha, không được, cười sắp chết đến nơi rồi]

[Moá, thật là cái bài Giang Nam của JJ Lin đó hả?]

[Có thể hát lệch tông toàn bộ các chữ cái của một bài hát thế này cũng tài đấy]

[Lại còn có thể giới thiệu tên mình như vậy được, hay đấy]

[Tao đang xem ở trên tàu điện ngầm, mấy cái chỗ xung quanh tao á trống không hết cả rồi, tất cả đều cho là tao bị điên]

[Ha ha, một cái tên từ trong thơ, một cái tên khác ở trong bài hát, đúng là môn đăng hộ đối, hôn sự này được đấy]

[Tao cũng thấy là Bạch Bạch gặp được tình yêu đích thực rồi, mau mua lót giầy để rước chàng ấy về nhà đi]

[...]

Màn hình live stream vẫn náo nhiệt như trước, các dòng bình luận với quà tặng không ngừng hiện lên.

"Mỹ nữ, vừa rồi tôi chỉ đùa cô xíu thôi, chứ không có ý định xúc phạm gì. Nếu tôi khiến cô tức giận thì cho tôi xin lỗi nhé." Thái độ của Giang Nam tức thì quay ngoắt 180 độ, khẽ gật đầu với Thu Nguyệt Bạch tỏ ý xin lỗi.

Thu Nguyệt Bạch ngẩn ra, hiển nhiên không hề thích ứng cái giọng điệu đó của Giang Nam.

"Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp!" Theo bản năng, Thu Nguyệt Bạch cảnh giác, lông mày nhếch lên: "Có việc?"

"Chính là việc về lót giày đó." Giang Nam cười cười, chỉ vào điện thoại của Thu Nguyệt Bạch: "Tôi vừa thấy không ít tên lửa được bắn lên, chí ít cũng phải mười mấy cái, hời không ít tiền, khà khà, nếu như vậy thì cô mua giúp một đôi lót giầy đi."

"Quả nhiên là có ý đồ xấu mà..."

Thu Nguyệt Bạch chán ghét liếc Giang Nam một cái, hoá ra kẻ này thấy live stream của mình như vậy nên mới muốn cô ta vung tiền mua lót giầy đây.

"Không mua!"

Thu Nguyệt Bạch quyết đoán từ chối.

"Không phải nãy còn bảo là mua hết à? Chúng ta làm người là phải biết giữ chữ tín." Giang Nam nói.

"Chữ tín?" Thu Nguyệt Bạch tức giận: "Một đôi lót giầy mà anh dám bán những hai nghìn tệ, còn bảo tôi phải giữ chữ tín!"

"Hai nghìn tệ cho một đôi lót giầy đúng là hơi đắt một chút..."

"Chờ đã." Thu Nguyệt Bạch cắt ngang lời Giang Nam, trợn trừng mắt: "Không phải là hơi đắt, mà là ăn cướp! Là ăn cướp ấy, có biết không!!"

"Làm gì phải! Ban ngày ban mặt thế này, ai dám ăn cướp chứ?" Giang Nam cười hì hì, nói tiếp: "Lót giày của tôi đắt thế này cũng có lý cả đó. Cô xem đi nè, cùng là một cái túi, chỗ bán hai mươi, chỗ khác lại bán hai mươi nghìn, thậm chí hai trăm nghìn, nhưng mà người ta vẫn bỏ tiền ra mua, tại sao? Bởi vì chất lượng khác nhau, nhãn hiệu cũng khác..."

"Dừng." Thu Nguyệt Bạch lại cắt ngang lời của Giang Nam: "Tôi bỏ hai mươi nghìn tệ mua một cái túi ở cửa hàng LV đương nhiên là đáng giá, nhưng tôi bỏ hai mươi nghìn mua một cái túi ở sạp hàng ven đường, anh thấy có đáng giá không?"

Giang Nam khoát tay ngăn lại: "Vấn đề không ở chỗ này. Là thế này nhé, túi LV ở cửa hàng LV thì có thể bán hai mươi nghìn, như vậy cũng túi đó mang tới vỉa hè thì không có giá trị hai mươi nghìn nữa à?"

"Anh cảm thấy túi LV chính hãng sẽ bán ở sạp hàng vỉa hè?" Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt.

Giang Nam lại vỗ đùi cái đét: "Không phải hôm nay cô gặp được cái chuyện tốt này sao. Lót giầy của tôi đây á, chính là LV trong các loại túi, đồng hồ Thuỵ Sĩ trong các loại đồng hồ, Rolls-Royce trong các loại ô tô! Cô xem chế tác này, cô nhìn chất liệu này, xem độ thoải mái này, không quá mềm cũng không quá cứng, lót vào trong giày sẽ không cứng chân, không xây xát chân. Giày mà có nó thì hệt như Na Tra bước lên Phong Hoả Luân, Tôn Ngộ Không phi lên Cân Đẩu Vân chứ còn gì nữa! Mà nhé, lót giày này của chúng tôi á, được chế tác thủ công hoàn toàn, người may ra nó đều là những người thợ có kinh nghiệm trên hai mươi năm. Cô nhìn ngoại hình này, thời thượng, sang trọng mà không mất đi sự vững vàng. Người thiết kế ra nó chính là Karl Dilute, em trai sinh đôi của nhà thiết kế nối tiếng Karl Lagerfeld đến Ý. Câu quảng cáo kia nói như nào nhỉ? Lót giày bền lâu, một đôi dùng vĩnh viễn. Có bao nhiêu đôi lót giày thì sẽ có bấy nhiêu câu chuyện xưa xúc động lòng người. Hôm nay cô không mua nó, ngày mai giá của nó sẽ tăng. Ngày mai cô không mua, ngày kia cô đã không thể mua được. Không phải là vận mệnh không cho cô cơ hội, mà là cô không biết quý trọng nó. Hôm nay, giờ phút này, nó đang bày rành rành trước mặt cô, cô đáng giá có được một đôi lót giày nhãn hiệu Thiên Vương Vân Ngoại! Dùng lót giày lót giày nhãn hiệu Thiên Vương Vân Ngoại, tốt cho anh, tốt cho cả em!!!"

Giang Nam nói mà mưa xuân bắn tứ tung, nói xong còn cầm lót giày tạo dáng kiểu anh đây đang giơ gói muối!

Mà Thu Nguyệt Bạch ở phía đối diện thì đã choáng váng, bởi cái tên Giang Nam này đổi phong cách quá nhanh, ban đầu thì tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, giờ thì trái ngược, biến thành một tên môi giới bán hàng đa cấp chính hiệu.

[Tao mua, tao mua còn không được à]

[Ha ha, cười ỉa, quá toẹt lun]

[Liến thoắng một hồi như thế, người biết thì xem bán lót giày, kẻ không biết còn tưởng cu cậu đang bán máy bay ấy chứ!]

[Mụ nó, nói tới mức tao cũng muốn mua. Nếu giờ tao mà ở đó á, chắc bỏ tiền mua luôn rồi]

[Đừng nghĩ nhiều, hai nghìn tệ một đôi, cưng mua được mà]

[Bạch Bạch, mua giúp anh một đôi với! Nhìn cái sự thành tâm này anh quyết định mua]

[Tôi cũng muốn mua một đôi quá, xem cái đôi lót giày này oách tới cỡ nào]

[Chậc chậc, tôi thấy một ngôi sao mới trong giới bán hàng đa cấp đang từ từ mọc lên]

[...]

"Mỹ nữ, thế nào? Mua một đôi nhé!" Giang Nam thở hắt một hơi, cười tủm tỉm hỏi.

"Không mua!"

Thu Nguyệt Bạch quật cường lắc đầu: "Bốc phét nãy giờ, tới cuối cùng còn không phải là một đôi lót giày đểu sao!"

"Đúng là lót giày, nhưng không phải hàng đểu nha. Lót giày này của tôi có tác dụng rất lớn, chuyên trị bệnh thối chân, bệnh phù chân, nấm móng với hơn mười loại bệnh liên quan tới chân, cái gì mà biến dạng ngón chân này, móng chân mọc lệch này, với đau chân, hay chức năng bắp chân không hoàn chỉnh, tất cả đều có thể trị được, hơn nữa còn rất hiệu quả." Giang Nam nghiêm túc bốc phét. Hắn thật sự không còn biện pháp nào nữa, nếu không bán được lót giày thì tiểu đệ sẽ bị mang đi ngâm rượu, vì cuộc sống hạnh phúc sau này, Giang Nam chỉ đành phải thế này.

"Ha! Anh bốc phét cũng ghê đấy!"

Thu Nguyệt Bạch thật không biết nói gì, lại trừng Giang Nam một cái. Ban nãy kẻ này còn rất hàm súc, giờ thì trắng trợn "lừa gạt" rồi. Một đôi lót giày có thể chữa được hơn mười loại bệnh về chân, nói ra đứa trẻ lên ba cũng chả thèm tin.

"Tôi không bốc phét đâu nhé, không tin thì cô mua về thử xem. Nếu không có tác dụng như tôi nói, hoàn tiền gấp đôi!" Giang Nam vỗ ngực, mặt rất nghiêm nghị. Hắn nghĩ rằng, cứ bán lót giày trước đã, chuyện sau này thì tính sau, dù sao trước mắt chuyện quan trọng nhất là giữ được tiểu đệ ở lại với mình.

"Hoàn tiền? Anh tưởng tôi là con nít lên ba à?" Thu Nguyệt Bạch tỏ ra khinh thường, bĩu môi: "Hôm nay mua lót giầy của anh, mai tôi còn tìm được anh chắc?"

"Xem cô nói kìa, cứ như tôi là lừa đảo ấy." Giang Nam nhún vai.

"Chẳng lẽ không phải?" Thu Nguyệt Bạch trừng hắn một cái.

"Đương nhiên không phải! Sao tôi có thể là kẻ lừa đảo được chứ!" Giang Nam vội lắc đầu: "Tôi á, bán gì là luôn giữ chữ tín, già trẻ đều không lừa gạt."

Thu Nguyệt Bạch bĩu môi một cái: "Anh nói là giữ chữ tín là giữ chữ tín, anh bảo không lừa ai là không lừa ai hở, ai chứng minh cho?"

"Ông trời có thể làm chứng cho tôi!" Giang Nam nói xong bèn giơ ba ngón tay lên: "Giang Nam tôi xin thề, nếu tôi mà lừa cô gái Thu Nguyệt Bạch xinh đẹp lương thiện này, hãy để cho tôi bất lực cả đời!!"

"Anh..."

Thu Nguyệt Bạch khẽ đỏ mặt, cô không ngờ Giang Nam lại thề độc như vậy. Nhưng đây có lẽ là lời thề độc nhất đối với một người đàn ông rồi.

"Thế nào, đã đủ thành ý rồi nhỉ."

Giang Nam đã bất chấp tất cả rồi, dù sao không bán được lót giày thì tiểu đệ cũng bị mang đi ngâm rượu, có bất lực hay không cũng không liên quan gì tới hắn nữa.

[Bạch Bạch, mua một đôi đi]

[Bạch Bạch, mua đi, anh chi tiền cho]

[Lời thề độc như này mà cũng dám mang ra, có khi không phải là giả]

[Ha ha, vì bán được lót giày, anh chàng này cũng liều ấy nhỉ]

[Bạch Bạch, mua giúp anh một đôi, lấy tiền này]

[...]

Người xem live stream đều "xúc động" trước lời thề độc của Giang Nam, đều nhao nhao khuyên bảo. Lại có anh giàu giàu thả một phát mười tên lửa.

Thu Nguyệt Bạch liếc live stream, lại nhìn Giang Nam đang tỏ ra rất thành khẩn: "Nếu không có tác dụng như anh bảo, hoàn tiền gấp đôi?"

"Gấp ba cũng được!" Thấy có cơ hội, Giang Nam tăng giá luôn, sau đó lại vỗ ngực: "Yên tâm đi, ngày nào tôi cũng bày hàng ở đây cả. Nếu dùng không tốt, cô cứ tới tìm tôi là được. Hơn nữa cô còn đang live stream, mấy chục nghìn con người đang xem cơ mà. Nếu tôi mà là kẻ lừa đảo, bọn họ cũng không bỏ qua cho tôi!"

Thu Nguyệt Bạch do dự chốc lát, lại nhìn live stream, lúc này các lời bình luận đều khuyên cô ta nên mua. Cô ta nghĩ, dù sao những gì mình nhận trong live stream lần này đã hơn xa giá bán của một đôi lót giày rồi, mà đối phương có là lừa đảo thì mình không thiệt hại gì.

"Được rồi, tôi mua một đôi!" Sau khi cân nhắc, Thu Nguyệt Bạch quyết định mua.

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké