Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay

[Ha ha ha ha...]

[Ôi không được rồi, cười phụt hết ra rồi]

[Moá, một chiêu quá cợt nhả đây mà]

[Phản đòn quá hay]

[Quả nhiên là rất chuyên nghiệp]

[Bạch Bạch, em vẫn ổn chứ?]

[Bạch Bạch bình tĩnh, Bạch Bạch đừng khóc]

[...]

Dòng bình luận tức thì bùng nổ.

Thu Nguyệt Bạch ngẩn ra chừng hai giây, thế mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp trong suốt kia đựng đầy bực dọc.

Lời của Giang Nam rất dễ khiến người ta cảm thấy hắn đồng ý lời thỉnh cầu làm bạn gái của Thu Nguyệt Bạch vốn không phải là vì thích Thu Nguyệt Bạch, mà là vì có thể bán được một đôi lót giầy.

Đúng vậy, ở trong mắt Giang Nam giá trị của Thu Nguyệt Bạch chẳng khác một đôi lót giày chút nào.

Thu Nguyệt Bạch càng nghĩ lại càng tức, đạo đức nghề nghiệp của một streamer ưu tú tức thì bị quẳng sau đầu, cô nàng giơ một ngón tay chỉ vào Giang Nam: "Anh kiếm bạn gái là để bán lót giày cho cô ta à?"

Giang Nam buông tay: "Không thì làm sao?"

Thu Nguyệt Bạch thật không biết nên nói gì cho cam: "Anh không thể nghĩ tới tác dụng khác của một cô bạn gái à?"

Giang Nam: "Ăn được không?"

Thu Nguyệt Bạch: "..."

Giang Nam: "Lúc khát có thể uống được không?"

Thu Nguyệt Bạch: "..."

Giang Nam: "Có thể che nắng được không?"

Thu Nguyệt Bạch: "..."

Giang Nam: "Vậy có thể bán không?"

Thu Nguyệt Bạch: "..."

"Cho nên bán cho cô ta một đôi lót giày là anh đây thấy hời lắm rồi." Giang Nam thành thật nói, sau đó cầm lót giầy trên sạp hàng của mình lên: "Cho nên, bé ngoan à, em sẽ mua lót giày cho anh nhỉ?"

"..."

Thu Nguyệt Bạch hoàn toàn không biết phải nói gì.

Nhưng bình luận trong live stream thì đã sôi trào lắm rồi.

[Không được, không được rồi, tao cười đau hết cả bụng rồi]

[Anh trai ơi, tôi tặng anh 32 cái like đó]

[Anh chàng này đúng là thần mà]

[Người ta như thế này mới đúng là FA nhé]

[Thương Bạch Bạch một giây, bị nói cho mà không thể phản bác]

[Cậu trai này nói đúng lắm, bạn gái vốn là thứ vô dụng]

[Này anh chàng cố chấp bán lót giày kia, anh chắc chắn sẽ thành công]

[Bạch Bạch mua một đôi lót giày đi, người ta chân thành thế kia cơ mà]

[...]

"Bé ngoan, rốt cuộc em có mua hay không đây?"

Thấy Thu Nguyệt Bạch chẳng nói gì nãy giờ, Giang Nam tủm tỉm dò hỏi.

"Không, Mua!"

Thu Nguyệt Bạch hoàn toàn từ bỏ cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của một streamer ưu tú, tức giận quát lên, sau đó trừng Giang Nam một cái thật hung ác: "Còn nữa, đừng có gọi tôi là bé ngoan, có chó mới làm bé ngoan của anh!"

"Ô..." Giang Nam khẽ nhíu mày: "Quả thực không mua?"

"Quả thực là vậy, khẳng định là vậy!" Thu Nguyệt Bạch lại trợn trừng Giang Nam một cái.

"Được thôi, chúng ta chia tay đi." Giang Nam banh mặt, bày ra cái thái độ giải quyết công việc: "Mặt khác, làm phiền cô đứng sang bên cạnh, đừng cản trở việc bán hàng của tôi."

"Anh..." Thu Nguyệt Bạch suýt thì hộc máu, toàn thân khó chịu.

Nhưng khán giả xem live stream thì cười lăn ra.

[Ha ha, nguội rồi, nguội rồi]

[Cười vãi đái mất, cặp tình nhân giả nhất năm đã được sinh ra rồi]

[Anh chàng này cố chấp quá đi mất, toẹt vời]

[Bạch Bạch thảm quá, chưa gì đã bị đá rồi]

[Bạch Bạch: Nói ra thì mọi người không tin, bạn trai tôi vì tôi không chịu mua lót giầy cho anh ấy nên đã đá tôi rồi]

[Bạch Bạch, mau mua một đôi lót giầy đi, còn cứu vãn tình yêu của hai người chứ]

[Đúng đúng đúng, cùng lắm thì anh bỏ tiền ra cho, hai người đừng chia tay]

[...]

Thu Nguyệt Bạch không muốn tiếp tục giao lưu với cái tên "não có vấn đề" Giang Nam, chuẩn bị chấm dứt hành trình ghẹo trai không thoải mái này. Chỉ là khi cô nàng nhìn lên live stream thì hoảng sợ, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi mà số người online xem live stream của cô ta đã tăng lên hơn mười nghìn người, bình luận nhiều đến mức cô còn không đọc được người ta nói gì. Điều quan trọng nhất là, đủ mọi loại quà cứ bay ra, hoàn toàn không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Vậy mà cũng được...?"

Bản thân Thu Nguyệt Bạch cũng là một streamer có chút tiếng tăm, kinh nghiệm live stream khá phong phú, vừa thấy live stream của mình như vậy là biết ngay live stream của mình đã leo lên đầu của ứng dụng rồi.

"Xem ra các fan thích xem mình bị người ta chơi xỏ lại mà."

Thu Nguyệt Bạch cảm thấy ưu thương, nhưng nếu live stream hôm nay hot như vậy đương nhiên không lý gì lại kết thúc sớm làm gì, dù sao nhiều tên giàu có đang tung quà rào rào thế kia, cần gì phải dỗi với tiền chứ.

Thu Nguyệt Bạch bình ổn tâm tình, cười hi hi nói với các fan xem live stream: "Như mọi người mong muốn, em chuẩn bị đi cứu tình yêu của mình đây. Anh trai hứa tài trợ em mua lót giày ơi, mau tặng quà đi nào!"

Thu Nguyệt Bạch vừa nói xong, quà tặng trên live stream tức thì bung ra như núi lửa phun trào, điều này khiến Thu Nguyệt Bạch cảm thấy tâm tình mình tốt hơn rất nhiều.

"Khụ khụ..."

Thu Nguyệt Bạch quay sang phía Giang Nam, hỏi: "Có phải là mua lót giày thì chúng ta sẽ không chia tay không?"

"Theo lý luận thì là như vậy." Giang Nam cười, gật đầu.

"Được rồi, vậy em sẽ mua." Thu Nguyệt Bạch lấy một tờ tiền trị giá một trăm tệ từ trong túi quần short đưa ra phía trước, lại thấy sạp hàng của Giang Nam có chừng mười đôi lót giày bèn tỏ ra hào phóng: "Thôi, em sẽ mua hết chỗ lót giày này, coi như ủng hộ cho sự nghiệp của bạn trai mình."

[Ha ha, Bạch Bạch làm quá hay]

[Ka ka ka, để xem anh trai kia còn muốn chia tay hay không]

[Đúng đúng, lấy tiền đè chết hắn đi]

[Khà khà, ngồi chờ cảnh tái hợp nào]

[Hạnh phúc tới quá đột ngột, chàng trai như bị đập cho ngất ngây rồi]

[Còn phải nói, Bạch Bạch quả đúng là hoá thân của nữ tổng giám đốc bá đạo mà]

[Ha ha ha, chắc anh ta không ngờ một cô bạn gái có thể mua nhiều lót giầy cho anh ta đến vậy mà]

[Bạch Bạch: Anh chàng kia, khỏi cần bán lót giày nữa, theo tổng giám đốc này về nhà thôi]

Live stream cực kỳ náo nhiệt, tất cả mọi người đều hứng thú chờ bước tiến triển tiếp theo.

Sau khi đưa ra tờ một trăm tệ, Thu Nguyệt Bạch cũng cảm thấy mình rất oai phong, thầm nghĩ không phải là bán lót giầy sao, xem bản cô nương dùng tiền đập cho mi ngất ngây này.

Nhưng Thu Nguyệt Bạch giơ tiền ra một lúc lâu mà đối phương lại không nhận.

"Em xác định là mua hết?" Khuôn mặt Giang Nam ngập tràn vẻ không dám tin.

Thu Nguyệt Bạch nở nụ cười, cô ta rất thích cái dáng vẻ bị đập cho choáng váng này của Giang Nam.

"Xác định và khẳng định luôn!" Thu Nguyệt Bạch gật đầu, lại chìa tờ tiền trong tay ra phía trước: "Mấy đôi lót giầy này của anh chắc cũng mấy chục tệ thôi, không phải thối lại tiền lẻ. Trời đang nắng nóng thế này, đi mua mấy chai nước lạnh mà uống."

"Ơ..." Giang Nam nhíu mày: "Nhưng mà, tiền này của em không đủ."

"Hở?"

Thu Nguyệt Bạch sửng sốt: "Không đủ? Một đôi lót giày của anh bao nhiêu tiền?"

Giang Nam giơ hai ngón tay.

"Hai mươi? Đắt vậy? Người ta bán có ba, năm tệ một đôi thôi!" Thu Nguyệt Bạch dè bỉu một câu, nhưng không so đo nhiều, lại móc ra một tờ tiền màu đỏ ra từ trong túi: "Đây, thế này chắc đủ rồi chứ?"

"Chưa đủ." Giang Nam lắc đầu.

"Còn chưa đủ?! Chẳng phải anh bán hai mươi tệ một đôi à? Em thấy chỗ này của anh chỉ có mười đôi, sao lại không đủ?" Thu Nguyệt Bạch bắt đầu tức giận, đã không so đo chuyện anh ta tranh thủ nâng giá lót giày lên hai mươi tệ một đôi rồi, thế mà giờ anh ta lại còn giở trò.

"Đó là em tự nói chứ anh có nói đâu." Giang Nam ấm ức mấp máy môi.

"Là chính anh giơ hai ngón tay ra mà." Thu Nguyệt Bạch trừng Giang Nam một cái, tỏ ra bực tức, nói: "Chẳng lẽ anh định bảo một đôi lót giày của anh có giá hai trăm tệ hử?"

"Cũng không phải." Giang Nam lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền một đôi? Anh nói luôn đi chứ!" Thu Nguyệt Bạch không kiên nhẫn.

"Hai nghìn." Giang Nam báo giá thật của lót giày.

"À," Thu Nguyệt Bạch đáp theo bản năng, sau đó nhảy dựng lên: "Bao nhiêu?"

Chapter
1 Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2 Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3 Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4 Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5 Chương 5
6 Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7 Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8 Chương 8: Tìm tới cửa
9 Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10 Chương 10: Lấy hết
11 Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12 Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13 Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14 Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15 Chương 15: Chọn chỗ (1)
16 Chương 16: Chọn chỗ (2)
17 Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18 Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19 Chương 19: Có chút lúng túng
20 Chương 20: Ngô bán tiên
21 Chương 21: Muốn mắc nhất
22 Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23 Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24 Chương 24: Đây là chó của ai?
25 Chương 25: Tại sao?
26 Chương 26: Mắc sao?
27 Chương 27: Lên giá
28 Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29 Chương 29: Đây là cái gì?
30 Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31 Chương 31: Thị trường bên bán
32 Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33 Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34 Chương 34: Giành giật!
35 Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36 Chương 36: Hẹn đặt
37 Chương 37: Thương thành
38 Chương 38: Nhập hàng
39 Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40 Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi!
2
Chương 2: Không mua lót giày thì chia tay
3
Chương 3: Tôi không tên là "ê", tên tôi là thu nguyệt bạch!
4
Chương 4: Được rồi, em mua một đôi
5
Chương 5
6
Chương 6: Cảm giác không như bình thường
7
Chương 7: Lúc bác chơi bóng nhóc còn là chất lỏng
8
Chương 8: Tìm tới cửa
9
Chương 9: Lão thu rất hưng phấn
10
Chương 10: Lấy hết
11
Chương 11: Giao dịch hoàn thành
12
Chương 12: Cửa hàng thăng cấp
13
Chương 13: Đơn thuần nói chuyện phiếm
14
Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?
15
Chương 15: Chọn chỗ (1)
16
Chương 16: Chọn chỗ (2)
17
Chương 17: Sinh hoạt cần nhu yếu phẩm
18
Chương 18: Cứ yêu đi, không có gì ngoài ý muốn
19
Chương 19: Có chút lúng túng
20
Chương 20: Ngô bán tiên
21
Chương 21: Muốn mắc nhất
22
Chương 22: Chạy nhanh đi anh em
23
Chương 23: Nấu thần thú giữ tiệm?
24
Chương 24: Đây là chó của ai?
25
Chương 25: Tại sao?
26
Chương 26: Mắc sao?
27
Chương 27: Lên giá
28
Chương 28: Mua áo mưa, tặng đàn ông cơ bắp
29
Chương 29: Đây là cái gì?
30
Chương 30: Có tôi ở, không ngoài ý muốn
31
Chương 31: Thị trường bên bán
32
Chương 32: Trẻ mười tuổi không phải là giấc mơ
33
Chương 33: Nói ra có lẽ người không tin
34
Chương 34: Giành giật!
35
Chương 35: Tiết tháo luôn ở
36
Chương 36: Hẹn đặt
37
Chương 37: Thương thành
38
Chương 38: Nhập hàng
39
Chương 39: Chuyện nhỏ ngoài ý muốn
40
Chương 40: Mang thập ức đi ăn ké