Chương 53: Phản loạn nảy sinh

Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)

.... Cha, nếu về sau cha không làm Tể tướng nữa thì có thể nghỉ việc mà trở thành thám tử được đó.

Với nhãn lực tinh tường của cha thì tên tội phạm nào có thể qua mắt được cha chứ!

Tô Tô lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt lão cha nhà mình, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không muốn nói thật, nói dối giúp Diệp Lạc Anh một câu: “Không có gì đâu ạ, Lạc Anh đối xử với con rất tốt. Mọi thứ đều ổn cả.”

Nhưng những lời này của nàng làm sao mà qua mắt được Tô Trung Chính?

Tô Trung Chính nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng thì biết trong lòng nàng chịu ủy khuất. Nhưng nhìn nàng bị ủy khuất, lại còn muốn che đậy giúp người ta thì biết nàng có tình cảm với Diệp Lạc Anh. Thấy vậy, Tô Trung Chính bèn thở dài, quyết định không vạch trần nàng. Suy nghĩ đến đây, ông liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, vành mắt không khỏi đỏ lên.

Tô Tô giật mình, ngồi xuống bên cạnh ông, tựa vào người ông như một đứa trẻ con, giúp ông xoa ngực: “Cha, cha bị sao vậy? Ngực cha còn đau à?”

Đôi môi Tô Trung Chính run rẩy, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy nàng, khổ sở nói: “Cha thật vô dụng, ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được.”

“Ai nói vậy?” Tô Tô nhanh chóng ôm lấy ông, lắc đầu nói, “Cha vẫn luôn ở bảo vệ con, nếu không bây giờ con đã trọc đầu rồi.”

Tô Trung Chính mỉm cười với nàng, nhưng nụ cười rất khó coi nên Tô Tô cũng trở nên buồn bã.

“Là con không tốt.” Hai mắt nàng đỏ hoe, lẩm bẩm nói, “Đều tại con không tốt, khiến cho cha buồn bực thương tâm...”

“Con có gì mà không tốt?” Tô Trung Chính xoa má nàng, biểu cảm vừa yêu thương vừa đau lòng, “Là do bọn họ không tốt.... Những người đó không đối phó được với cha thì quay sang đối phó con, không dám dội nước bẩn lên người cha thì lại quay sang hắt nước bẩn vào người con.... Bọn họ không dám hại cha, thì quay sang hại con. Ai bảo con là cốt nhục duy nhất của cha, nếu như con bị bọn họ hại chết, chỉ sợ cha cũng sống không được bao lâu.”

“Cha, cha đừng nói như vậy.” Tô Tô vội che miệng ông lại.

“Có gì mà không thể nói.” Tô Trung Chính kéo tay nàng xuống, lạnh lùng hừ ra một hơi rượu đục, hai mắt không biết đỏ hoe vì uống quá nhiều rượu hay là do tức giận. Ông cười lạnh một tiếng, “Lúc nương con sinh con ra suýt nữa đã chết vì khó sinh, trong thời gian ở cữ lại uống nhầm thuốc nên không thể sinh thêm con được nữa. Còn về ả Kiều Đào kia, con biết ả đến từ nơi nào không? Cha đã phái người điều tra thì phát hiện ả ta cư nhiên là người do Thái Hậu huấn luyện. Một chuyện hai chuyện có thể coi là tai nạn, chẳng lẽ ba bốn chuyện lại là tai nạn à?”

Tô Tô càng nghe càng lạnh: “Cha, ý của cha là....”

“Đáng tiếc Tô gia chúng ta bao thế hệ trung lương, đáng tiếc cha con cả đời tận trung với hoàng gia.” Tô Trung Chính vừa cay đắng vừa xót xa nói, “Đáng tiếc bọn họ không tin cha, không tin cha ngồi ở vị trí này, nắm trong tay quyền lực lớn như thế, còn có thể trước sau như một trung thành và tận tâm với quốc gia, dân tộc không. Bọn họ sợ cha tạo phản nên cố gắng hất tung cha, hất tung hai mẹ con các con, bọn họ còn mong chúng ta sớm chết nữa kìa!”

Tô Tô cuối cùng cũng hiểu “bọn họ” trong lời ông nói là ai?

Đương nhiên là Hoàng đế và Thái Hậu của Khánh Quốc này!

Nhưng khi nàng viết tiểu thuyết, những tranh đấu của triều đình đều được nàng lược bỏ.

Nhưng bây giờ thử nghĩ mà xem, một Tể tướng nắm quyền lực lớn trong tay, cũng có biệt hiệu là “Thái thượng hoàng”, vậy thì Hoàng đế sao có thể không đối phó với ông? Có lẽ biệt hiệu “Thái thượng hoàng” này đã được Hoàng đế lăng xê để hạ thấp danh dự của Tể tướng rồi. 

“Nhưng chúng ta không tạo phản.” Tô Tô càng nghĩ càng hận, “Vì cớ gì mà bọn họ lại đối xử chúng ta như thế?!”

Nếu Tô Trung Chính có ý đồ tạo phản hoặc cho dù ông có hành động tạo phản đi chăng nữa thì đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ông lại chẳng làm gì cả và cũng chưa từng nghĩ đến bởi vì nếu làm vậy sẽ dồn cả gia tộc vào thế tan cửa nát nhà, không phải rất ngu xuẩn à?

“Đúng vậy, chúng ta không tạo phản. Hà cớ gì mà bọn họ đối xử với chúng ta như thế?” Khuôn mặt Tô Trung Chính trông thật ảm đạm, đôi mắt đầy lửa giận khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Ông đột nhiên cười hung ác, “.... Nếu bọn họ cứ tiếp tục làm như vậy thì đó chính là quân bức thần phản, thần không thể không phản.”

Tô Tô giật mình, nhìn thẳng vào lão cha nhà mình, nghi mình có phải bị ảo giác hay không, nghi đó có phải là ông nói đùa hay không.

Nhưng vẻ mặt của Tô Trung Chính vô cùng nghiêm túc, không có bất cứ biểu hiện gì là đang nói đùa.

“Trước nay cha không dám nghĩ đến chuyện này.” Ông nhìn chằm chằm vào mặt Tô Tô, chậm rãi nói, “Nhưng bây giờ thì khác. Con đã lớn rồi, thông minh hơn, có năng lực để giúp đỡ cha, không còn làm vướng chân của cha nữa.... Tô Tô, cha hỏi con, con có sợ không?”

Trong lòng Tô Tô có chút hoảng sợ, rốt cuộc cuốn tiểu thuyết này đã đi theo hướng nào thế?

Thân là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, ta sao lại không biết đến tình tiết này chứ?

Tô Tô trong lòng rối bời, nàng lại nghĩ tới kết cục ban đầu của cuốn tiểu thuyết này. Bởi vì Tô gia âm mưu tạo phản nên bị xử trảm cả nhà, nữ chính bị kẻ thù bắt được, rồi bị một đám nam nhân cưỡиɠ ɦϊếp và cuối cùng bị bệnh hoa liễu mà chết....

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, không tạo phản thì cũng phải chết, còn tạo phản thì chưa chắc chết được!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô Tô cũng nghiêm túc hẳn lên, nhìn Tô Trung Chính và nói: “Con sợ.”

Trước khi Tô Trung Chính nói, nàng liền nhoẻn miệng cười, nói tiếp: “Con sợ rơi đầu, nhưng con càng sợ bị người khác đâm một dao vào sau lưng, cuối cùng chết không rõ ràng.”

Tô Trung Chính nghe vậy, trên mặt chậm rãi hiện ra nét cười.

“Cha, chuyện này cha quyết định đi.” Tô Tô cũng cười, “Nếu như cha quyết định làm như thế, vậy con gái nhất định sẽ ở bên cha đến cùng.”

Có những người làm chuyện rất quá đáng thì đừng trách người khác phản kháng lại.

Mặc dù nàng muốn làm thục nữ, nhưng không muốn trở thành thục nữ bị người ta xâu xé, về sau chỉ biết khóc lóc.

Trong lúc nóng nảy, nàng thậm chí sẽ xem xét việc sửa đổi ước nguyện của mình và thay thế từ “trở thành thục nữ” sang “trở thành công chúa” nha!

Hai cha con nhìn nhau mà cười.

Ý đồ phản loạn liền nảy sinh trong tiếng cười này.

Còn chuyện sau này có héo thành bùn hay là trở thành cây đại thụ hay không còn phụ thuộc vào cách làm của Hoàng đế và Thái Hậu, cũng như giới hạn chịu đựng của hai cha con Tô gia.

“Chuyện này sau này nói tiếp.” Tô Trung Chính bỗng nghiêm mặt lại và nói, “Trước cứ bỏ qua chuyện này đã. Tô Tô, cha hỏi con, trong hai huynh đệ của Diệp gia, con muốn ai nào?”

Chủ đề lại trở về như lúc đầu.

Tô Tô trong lòng thở dài một tiếng: “Cha, cho con một chút thời gian.”

“Được rồi.” Tô Trung Chính hiểu ý nàng, “Vậy con cứ đi hỏi trước, trước bữa ăn có thể cho cha một câu trả lời được không?”

Tô Tô bực bội đáp lại: “Con chạy đi chạy lại một lúc có khi đuổi kịp!”

“Vậy con còn không đi nhanh.” Tô Trung Chính nhanh chóng đuổi người đi.

Thực ra, Tô Tô muốn trì hoãn tới đâu hay tới đó, nhưng Tô Trung Chính đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng nên buộc nàng phải đối mặt và giải quyết vấn đề này.

Nàng đành phải đi ra ngoài, đi đến phòng của Diệp Lạc Anh, sau đó cứ dề dà mãi không muốn bước vào, hai tay cứ đưa ra đưa vào. Sau khoảng một canh giờ, Diệp Lạc Anh rốt cuộc chịu không nổi.

Với tiếng cọt kẹt, cánh cửa chạm khắc hoa màu đỏ tươi giữa hai người mở ra.

Diệp Lạc Anh mặc áo trắng, đứng sau cánh cửa, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng.

Tô Tô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn: “Ta muốn hỏi huynh một câu.”

“Nói đi.” Diệp Lạc Anh nói.

Tô Tô chăm chú nhìn hắn, từng câu từng chữ hỏi: “Huynh đồng ý cưới ta chứ?”

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!