Chương 45: Bùa bình an

Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)

Trong mắt người ngoài cuộc, vấn đề này quả thực là quanh co, càng ngày càng kỳ quái.

Ban đầu là Mẫu Đơn công chúa và Tô Tô cãi lộn, và chuẩn bị đánh nhau để giành lấy Diệp Lạc Anh.

Bây giờ lại đổi thành trụ trì đại sư và Diệp Lạc Anh, hai người gần như sắp đánh nhau để giành lấy Tô Tô, hạt giống của Phật môn.

Mẫu Đơn công chúa cố gắng xen vào vài lần nhưng không được, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi hét lên: “Chúng ta có thể nói chính sự trước không?”

Mọi người đều dừng lại nhìn nàng, trong lòng trụ trì đại sư vô cùng không vui, nghĩ thầm: Việc cô tranh đoạt nam nhân thì gọi gì là chính sự, việc lão nạp tiến cử nhân tài cho Phật môn mới gọi là chính sự!

“Lão nạp hôm nay có việc quan trọng cần phải hoàn thành.” Lần này ông dứt khoát không giữ thể diện cho đối phương, trực tiếp nói, “Công chúa, mời trở về đi.”

Mẫu Đơn công chúa không ngờ rằng ông cư nhiên không giữ thể diện cho mình, mặt nàng ta tái xanh vì tức giận.

Nàng ta rất muốn cho đối phương thấy  một chút nhan sắc của mình, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, nàng ta không có gan làm chuyện đó.

Không kể đến đến thân phận của trụ trì đại sư, dưới trướng ông ta còn có mấy trăm võ tăng. Nghe nói, bọn họ đều có thể tay không gϊếŧ hổ, biệt hiệu là 108 vị Phục Hổ La Hán....

Cuối cùng Mẫu Đơn công chúa đành phải nhẫn nhịn, trừng mắt nhìn Tô Tô: “Cô chờ đấy, chuyện này bổn cung sẽ không để yên đâu! Bổn cung sẽ hồi cung cáo trạng cô một bản.”

Tô Tô vui mừng khôn xiết, tai họa của nàng đúng thật là hữu ích đấy. Nàng lập tức theo lời nàng ta nói, bày ra một vẻ mặt lo lắng, quay đầu nói với trụ trì đại sư: “Trụ trì đại sư, ngài đã nghe rồi đấy. Nàng ta đã trở về cầu cứu viện binh, ta cũng nên nhanh về nhà mật báo cho cha ta, đỡ bị nàng ta đánh đến trở tay không kịp.”

Trụ trì đại sư nghe xong cũng không làm khó mà giữ người lại nữa.

Cũng như ông có thể không giữ thể diện cho Mẫu Đơn công chúa, Hoàng đế cũng có thể không giữ thể diện cho ông. Trên đời này, người có thể đấu cùng Hoàng đế có lẽ chỉ có mỗi mình Tể tướng Tô Trung Chính.

“Vậy được rồi.” Ông tiếc nuối nói, “Cô về trước đi, hôm khác lão nạp sẽ đích thân tới cửa bái phỏng.”

Tô Tô đã tốt nghiệp tiểu học nhiều năm rồi, nhưng khi nghe xong những lời này của ông, không khỏi cảm thấy như bị thầy chủ nhiệm lớp đến nhà hỏi thăm gia đình mình. Nhịp tim nàng đột ngột vượt mức 180, giống như mình sắp lên cơn đau tim đến nơi.

Nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói: “Được, được, hôm khác gặp.”

Nàng nghĩ thầm, khi quay về phải dặn đám thuộc hạ chó săn trong nhà, nếu sau này có tên đầu trọc nào tới nhà, cho dù là trọc đầu bẩm sinh hay là hoà thượng xuất gia. Tất cả đều không cho phép được bước vào cửa.

Trụ trì đại sư đích thân đưa bọn họ ra khỏi Bạch Mã Tự, sau đó nhìn họ rời đi.

Đám đông ở bên ngoài trố mắt nhìn nhau... Không thể nào! Trụ trì đại sư mắt chó bị mù à?! Trước mắt chính là Tô đại tiểu thư tiếng xấu vang xa đó. Ngài sao lại đối xử thân thiết và khách sáo với nàng ta như thế? Rốt cuộc trong đó có uẩn khúc gì chăng?

Dân chúng trong kinh thành chìm trong nghi hoặc.

Mà Tô Tô và huynh đệ Diệp gia huynh bước lên xe ngựa, bánh xe lăn bánh, một đám thuộc hạ chó săn khua chiêng gõ trống dẹp đường, nhanh chóng đi về phủ Tể tướng.

Trên đường, Diệp Kinh Cức tháo đấu lạp xuống, khiển trách Diệp Lạc Anh: “Lần sau trước khi tự ý ra ngoài, đệ hãy nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ! Đệ không còn là thiếu gia của Diệp gia nữa, mà đang là khâm phạm bỏ trốn của triều đình đấy!”

Diệp Lạc Anh bị giáo huấn beni cúi đầu, “Vâng, đệ biết rồi.”

Tô Tô vốn muốn nói thay hắn, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn im lặng không nói.

Nàng cũng cảm thấy lần này Diệp Lạc Anh quá hồ đồ, giờ đang là lúc nguy hiểm nhất, hắn còn chạy đến nơi đông người như Bạch Mã Tự làm gì, không phải là muốn tìm đường chết à?

Hy vọng lần này hắn sẽ rút ra được bài học, và đừng bao giờ làm chuyện ngu xuẩn này lần nào nữa!

Vì thế Tô Tô im lặng suốt cả quãng đường, theo dõi động tĩnh của hai huynh đệ họ cho đến khi về phủ Tể tướng.

Lúc này, Tô Trung Chính còn đang làm việc trong nội các, đến buổi tối mới có thể trở về nhà ăn cơm. Nếu gặp phải đồng liêu mời khách xã giao, có khả năng đến khuya mới về. Thế nên việc đầu tiên khi Tô Tô trở về nhà là bảo hạ nhân vào cung tìm Tô Trung Chính, mau chóng nói cho ông biết tin tức này, trong khi bản thân ở lại trong nhà, chuẩn bị phương pháp đối phó.

“Tô Tô.” Một giọng nói hơi ngập ngừng vang lên sau lưng nàng.

Tô Tô đang suy nghĩ ở trong phòng, nghe thấy giọng nói này liền quay đầu nhìn người tới: “Sao ngươi lại tới đây?”

Diệp Lạc Anh chậm rãi đóng cửa lại, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “.... Đưa đồ cho nàng xong ta sẽ rời đi ngay.”

Nói xong, hắn chậm rãi đi lên trước tới, kéo lấy tay nàng, rồi lấy một lá bùa bình an ở trong ngực ra, để vào lòng bàn tay nàng.

“Nghe nói nàng bệnh rất nặng.” Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, tràn ngập xin lỗi, “Ta không phải đại phu nên không thể xem bệnh cho nàng, cũng không phải người thân hay bậc trưởng bối của nàng nên không thể ở lại trong phòng bầu bạn với nàng.... Ta từng đến nhìn nàng một lần, lúc đó nàng đang ngủ, trông nàng lúc ấy rất đau đớn... Vì thế ta, ta liền ra ngoài xin một lá bùa bình an cho nàng. Lúc trước ta bị bệnh, mẫu thân thường đi xin bùa bình an cho ta. Ta hy vọng nàng sẽ mau khỏi bệnh.”

Tô Tô nghe xong, đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng lên bất thường.

Không những đập nhanh hơn, mà còn có vị chua chua, ngọt ngọt, lại có vị âm ấm, giống như trái cây được gột vỏ, toát lên hương vị say lòng người.

“Sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?” Tô Tô nắm chặt lá bùa bình an trong tay, cảm thấy khoé mắt có chút cay cay, nàng cúi đầu nói, “Ta không phải người tốt lành gì, chúng ta quen biết nhau chưa lâu, cũng không nói chuyện nhiều với nhau lắm. Ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?”

“Vậy từ nay về sau, mỗi ngày chúng ta sẽ nói với nhau nhiều hơn, sẽ ở bên nhau nhiều hơn.” Diệp Lạc Anh nắm tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, một nửa phủ lên người nàng, nửa còn lại rơi vào mắt hắn. Ánh sáng màu hổ phách tinh tế từ từ rơi xuống, hắn nói với giọng càng ngày càng dịu dàng, “Nếu như thế, một ngày nào đó nàng sẽ tin những lời ta nói, và tin ta thật sự rất thích nàng, có phải không?”

Tô Tô ngẩng đầu lên, vô tình nước mắt đã ngấn lệ.

Cho dù là trước hay là sau khi xuyên không, đây có lẽ là mối tình đầu của ta.

Bạn trai trước khi ta xuyên không là do họ hàng giới thiệu, họ cảm thấy bọn ta rất xứng đôi và cũng cảm thấy sau này bọn ta sẽ kết hôn. Nhưng mà, hai người bọn ta vẫn luôn bận rộn công việc. Ta bận thi làm nhân viên công chức, còn anh ấy thì bận chơi game. Về cơ bản, bọn ta không hay gặp nhau, mọi liên lạc đều thông qua WeChat và QQ. Rồi đến một ngày, đối phương đề nghị chia tay, ta chỉ ồ một tiếng, có hơi buồn nhưng không cảm thấy buồn lắm, bởi vì tình cảm giữa hai bọn ta vốn dĩ không sâu đậm cho lắm.

Sau khi xuyên không, trong vài ngày ngắn ngủi ta đã gặp vài nam tử ưu tú, thậm chí còn có tiếp xúc cực kỳ thân mật với hai trong số đó. Nhưng mà, loại thân tình này chỉ dừng lại ở da thịt, không ăn sâu ở trong đáy lòng ta.

Chỉ có Diệp Lạc Anh là khác, hắn đối với ta hoàn toàn khác.....

Có lẽ, ta cũng thích hắn.....

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!