Chương 42: Biện thần cơ

Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)

"Diệp Lạc Anh, chàng rốt cuộc bị nàng ta bỏ bùa mê thuốc lú gì thế?!" Mẫu Đơn công chúa rốt cuộc chịu không nổi, nửa người nàng ta rời khỏi đệm hương bồ, vịn trên bàn trà nhìn chằm chằm Diệp Lạc Anh. Biểu tình trên mặt có thể nói vô cùng đau đớn, giống như nhìn thấy bông hoa mẫu đơn mình yêu thích nhất bị một con trâu gặm. Nàng ta giơ tay chỉ vào Tô Tô nói, "Không lẽ chàng không biết nàng ta là ai? Không lẽ chàng chưa nghe qua những chuyện liêm sỉ mà nàng ta đã làm sao?"

"So với việc dùng lỗ tai nghe, ta càng tin vào mắt mình hơn." Diệp Lạc Anh nghiêm túc nhìn nàng, "Tô Tô là một cô nương tốt."

"Hả? Cô nương tốt? Là nàng ta ư?" Mẫu Đơn công chúa tức giận mà bật cười, tiếng cười mang theo một tia đau đớn, "Nữ nhân lẳng lơ, nhân cách xấu xa, đầu rỗng tuếch, một chữ bẻ đôi cũng không biết! Chàng nói cho ta, đây chính là một cô nương tốt à?! Chàng có thể thích một nữ nhân như vậy, tại sao không thể thích ta? Rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng chứ? Chàng mau nói cho ta biết!"

"Này, này." Tô Tô cũng chịu không nổi, "Cô muốn chửi ta trước mặt hoà thượng sao? Cư nhiên còn nói xấu ta ngay trước mặt ta...."

"Khụ khụ." Vị hoà thượng ở đây --- Vân Quang đại sư ho khan một tiếng, cắt ngang căng thẳng giữa hai người.

Mẫu Đơn công chúa định thần lại, thu lại tức giận cùng đau đớn trên mặt, biến trở về bộ dáng ung dung cao quý như ban đầu. Nàng ta từ từ ngồi lại trên đệm hương bồ, rồi nhìn trụ trì đại sư với vẻ mặt không biểu cảm: "Cho dù thế nào đi chăng nữa, bổn cung nhất định phải mang tên khâm phạm của triều đình này đi. Hy vọng đến lúc đó, trụ trì đại sư có thể làm chứng cho bổn cung, chứng minh Tô gia đại tiểu thư không những chứa chấp khâm phạm, mà còn chống đối bổn cung. Nàng ta tâm cơ khó lường, rất có khả năng giống với Diệp gia, cấu kết với Hung Nô mưu đồ bất chính rồi."

"Trụ trì đại sư, người xuất gia không nói dối." Tô Tô cũng nhìn về phía trụ trì đại sư, "Có thể thấy, nữ nhân này không những cưỡng ép trai lành, mà còn muốn vu oan hãm hại ta. Bây giờ ta vô cùng nghi ngờ, có phải chuyện của Diệp gia cũng do nàng ta hãm hại không. Đợi khi ta hồi phủ bẩm báo phụ thân, đến lúc đó đại sư ngài nhất định phải đứng về phe chính nghĩa đó!"

Khuôn mặt tươi cười mũm mĩm của Vân Quang đại sư giống hệt như Phật Di Lặc, không thể nhìn ra là đang tức giận hay vui mừng.

Chỉ là tốc độ xoay tràng hạt trong tay nhanh hơn rất nhiều.

Dường như trong lòng không được kiên nhẫn cho lắm.

"Trụ trì đại sư!" Mẫu Đơn công chúa hùng hổ nói, "Ngài nhất định phải suy nghĩ kỹ, nên giúp dâm phụ tiếng xấu rõ ràng này hay là giúp Khánh Quốc công chúa ta...."

"Đúng vậy, trụ trì đại sư, ngài phải suy nghĩ kỹ càng đó." Tô Tô cũng nheo mắt cười, "Trong cung có tổng cộng mười tám công chúa, nhưng Tể tướng lại chỉ có một cô con gái. Ngài rốt cuộc là muốn giúp nàng ta, hay là giúp ta đây?"

Vân Quang đại sư nhìn hai người.

Bên trái là thiên chi kiều nữ, bên phải là quý nữ hoàng tộc. Cho dù ta giúp ai thì cũng sẽ làm mất lòng người kia. Tuy cả hai tính tình đều không tốt, giống như một con rắn độc. Chỉ khác chỗ, một người là vòng bạc, người kia là dây trói. Cho dù bị ai quấn lên thì cũng rất phiền phức.

Nhưng phiền phức thì phiền phức, thân là lãnh tụ Phật môn, ta cũng không sợ các nàng. Hơn nữa, ta và Diệp Lạc Anh chính là bạn bè lâu năm, nên vì tình riêng, ta sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy một chút. Vì thế trụ trì đại sư cười, khẩy chuỗi tràng hạt một lát, rồi đột nhiên đặt một chiếc hộp dưới chân lên trên bàn.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc gương.

Chiếc gương được làm bằng thủy ngân,

khung gương được bao bọc bởi đồng thau, mặt trên khắc hoa văn cây bồ đề.

"Phật gia coi trọng người có duyên," Trụ trì cười, "Nếu hai vị thí chủ muốn nhờ lão nạp giúp đỡ, vậy hãy làm một bài thơ lấy vật này làm chủ đề đi."

Nói xong, ông liền nhắm mắt lại, không nói gì mà lẳng lặng khẩy tràng hạt trong tay.

"Thật không công bằng!" Mẫu Đơn công chúa tức giận, chỉ vào Diệp Lạc Anh rồi nói, "Chàng ấy tinh thông Phật lý, nếu chàng ấy lén viết cho nàng ta thì sao?"

"Ý kiến hay!" Vốn Tô Tô nghe nói sắp làm thơ thì đầu liền đau, nghe nàng ta nhắc xong, hai mắt lập tức sáng lên, quay đầu vỗ bả vai Diệp Lạc Anh, vô cùng tự tin nhìn hắn, "Tương lai của chúng ta nhờ vào ngươi."

Diệp Lạc Anh mặt đỏ bừng, mắt lén lút nhìn trụ trì, thấy ông làm bộ "gió lớn quá không nghe rõ" liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại, trịnh trọng gật đầu với Tô Tô, nắm chặt tay nàng và nói: "Được, cứ giao cho ta."

Diệp Lạc Anh không biết võ công, cũng không giỏi cưỡi ngựa đánh giặc, điều duy nhất hắn có thể làm là cầm bút viết chữ.

Nếu nàng yêu cầu, hắn sẵn sàng vì nàng viết đến sông cạn đá mòn, khô tay khô mực.

Mẫu Đơn công chúa bị khung cảnh ngọt ngào của hai người làm cho tức giận, nàng phẫn nộ nhìn trụ trì để kháng nghị nhưng trụ trì vẫn tiếp tục làm bộ "tuổi già tai lãng". Nàng ta tức giận đến mức suýt nữa thì gọi người khiêng lão hoà thượng này ra ngoài thiêu thành tro.

Cố gắng hít thở thật sâu và kiềm chế lửa giận trong lòng, Mẫu Đơn công chúa lại trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia, trong lòng điên cuồng nghĩ: "Bổn cung muốn thắng! Bổn cung nhất định phải thắng! Bổn cung nhất định phải chia rẽ đôi cẩu nam nữ này, nhất định phải mang Diệp Lạc Anh về cung!"

Để đạt được mục tiêu này, nàng ta chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Bổn cung đi ra ngoài hóng gió đã, lát nữa trở về làm thơ."

Lúc trước, nàng ta không giữ thể diện cho Tô Tô, bây giờ Tô Tô nào sẽ giữ thể diện cho nàng ta. Tô Tô lập tức chọc phá ý đồ của nàng ta, cười nói: "Không có học thức thì cứ thừa nhận đi, nếu muốn cầu cứu viện binh thì cứ việc nói thẳng. Cô trốn làm cái gì?"

"Nữ nhân ngu ngốc như cô có tư cách gì mà nói bổn cung?" Mẫu Đơn công chúa tức giận nói.

Tô Tô cố ý ôm lấy cánh tay Diệp Lạc Anh, cười nói: "Với tư cách là ta có được hắn!"

Mẫu Đơn công chúa suýt nữa tự hủy hai mắt, không bao giờ muốn nhìn thấy nàng, lập tức phất tay áo bỏ đi.

Sau khi ra khỏi thiền phòng, nàng ta lập tức ra hiệu cho thị vệ của mình đến nói chuyện.

"Các ngươi có biết làm thơ hay không?" Mẫu Đơn công chúa hạ giọng hỏi.

Đám thị vệ nhìn nhau, tất cả đều lộ ra biểu cảm cực kỳ khó hiểu.

Kêu bọn ta gϊếŧ người thì còn có khả năng làm được, nhưng mà kêu bọn ta làm thơ thì.... Chịu. Nếu có bản lĩnh này thì bọn ta sớm thi đậu Trạng Nguyên rồi, còn đi làm thị vệ cái khỉ mốc gì?

"Một đám vô dụng!" Mẫu Đơn công chúa tức giận mắng một tiếng, quay đầu lại, vừa chua xót vừa oán hận nhìn về phía thiền phòng.

Đám thị vệ là biết công chúa mê mẩn Diệp Lạc Anh kia, dùng một cái từ để miêu tả chính là sói đói trong truyền thuyết. Huống hồ, lần này thịt đã đến miệng sói, nếu không giúp công chúa mang thịt về ăn, thì chắc chắn người ấy sẽ nổi điên trong một tháng. Trong một tháng đó, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người, nói không chừng trong đó còn có bản thân mình nữa. Vì tương lai cái mạng nhỏ của chính mình, đám thị vệ bắt đầu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.

"Công chúa." Một tên thị vệ thận trọng hỏi, "Hay là, chúng ta đi mua thơ."

"Hỏi mua ai?" Mẫu Đơn công chúa tức giận, "Thơ thiền của ai có thể hay hơn của Diệp Lạc Anh?"

"Hỏi mua của hòa thượng trong miếu ạ." Kia thị vệ cười thầm, "Thơ thiền của Diệp Lạc Anh dù hay đến đâu cũng không thể bằng trụ trì đại sư mà. Nghe nói chiếc gương trong tay ông ta đến từ Tây Vực, thường ngày vẫn luôn mang theo bên người để ngộ thiền, nói không chừng đã làm được bảy tám bài thơ thiền rồi. Chúng ta bỏ ra một chút tiền rồi trộm lấy là được!"

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!