Chương 41: Mẫu Đơn công chúa

Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)

Thị vệ ngẩng đầu, mặt bỗng nhiên biến sắc: “Tô.... Tô tiểu thư?”

Đám người một trận náo loạn, bá tánh kinh thành vừa mới đây còn vây quanh xem náo nhiệt thì giờ liền chạy đi mất một nửa, còn lại đều là nữ nhân....

Đám thị vệ cũng rất muốn chạy, nhưng chạy không được, chỉ có thể đứng thẳng lưng, nắm chặt binh khí trong tay, vững vàng đứng ở tại chỗ.

“Nói đi.” Tô Tô cười đi về phía trước, một tay chống nạnh, “Các ngươi muốn không khách khí như thế nào?”

Đám thị vệ cứng đờ, không dám tiếp lời nàng.

Kết quả, Tô Tô bỗng nhiên cười lạnh và nói: “Các ngươi không nói, ta đây liền không khách khí! Ta thấy mấy người các ngươi cũng anh tuấn, võ công phi phàm. Trên thế gian này không nhiều mỹ nam tử, hay là cùng ta về phủ ăn sung mặc sướng đi!”

Đám thị vệ run người không còn sức nữa, ngồi xổm trên mặt đất: “Mấy người chúng tôi đều xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, thật sự không lên xuất đầu lộ diện, huống chi là nhìn thấy người ta. Nếu Tô đại tiểu thư muốn vào thắp hương thì mời vào ạ!”

Thật là rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt, Tô Tô trợn mắt hừ một tiếng, dắt theo đám thuộc hạ chó săn đi vào trong chùa.

Trên đỉnh đầu Diệp Kinh Cức đeo đấu lạp, phía dưới đấu lạp là chiếc khăn che mặt màu đen để giấu đi dung mạo của mình, sau đó hắn lặng lẽ trà trộn vào đám chó săn, đi theo nàng vào cửa chùa.

Ngôi chùa rất rộng, khắp nơi đều là cây tùng và cổ thụ trăm năm, đàn hương uốn lượn, và có cả tiếng tụng kinh của tăng nhân nữa.

Nếu đến đây vào lúc khác, Tô Tô nhất định phải ngắm cảnh thật kỹ, nhưng lúc này nàng đang vội nên trên đường bắt gặp một vị tiểu hoà thượng, nhờ hắn dẫn đường gặp trụ trì.

Tiểu hòa thượng dẫn họ đi hết hành lang dài của Phật tháp, cuối cùng đến một căn phòng yên tĩnh trước thiền phòng.

Trước cửa cũng có rất nhiều thị vệ hoàng gia. Từ xa, Tô Tô đã nghe thấy giọng nói của một nữ nhân ở trong phòng: “Lạc Anh, theo ta đi. Chỉ cần chàng chịu đi theo ta, ta bảo đảm sẽ đuổi hết đám nam sủng trong phủ, toàn tâm toàn ý với chàng thôi....”

“Tạ công chúa yêu mến.” Giọng nói trong trẻo của Diệp Lạc Anh vang lên, cắt ngang lời đối phương, “Nhưng mà trong tâm Lạc Anh đã có chủ, chỉ có thể phụ ý tốt của công chúa....”

“Ồ? Tâm đã có chủ?” Giọng nói của nữ nhân kia trở nên nguy hiểm, “Là ai?”

“Là ta!” Tô Tô đẩy cửa vào, đưa mắt nhìn vào thiền phòng.

Trong thiền phòng trang trí rất đơn giản, một bàn trà và bốn tấm nệm hương bồ, trên bức tường đối diện bàn trà treo một bức tranh tĩnh vật, được vẽ bằng mực.

Mà khoảnh khắc khi Tô Tô đẩy cửa bước vào, mọi người trong thiền phòng đều quay đầu nhìn nàng.

Trong thiện phòng kỳ thật không có nhiều người lắm, không kể ba tên thị vệ hoàng gia đang đứng thì chỉ có ba người đang ngồi.

Một người là Diệp Lạc Anh, một người là nữ tử, còn một người chính là trụ trì.

Y phục trắng của Diệp Lạc Anh tung bay, trên eo đeo ngọc bội. Lúc nhìn thấy Tô Tô, ánh mắt hắn sáng ngời, một ánh mắt không chút che giấu sự vui mừng và ngưỡng mộ, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ cảm động.

“Tô Tô, sao nàng lại tới đây?” Hắn cười rồi vẫy tay với Tô Tô, ý bảo nàng lại đây ngồi.

Tô Tô lập tức đi về phía hắn, trên đường vẫn luôn nhìn nữ tử đang ngồi bên bàn trà.

Đó là một nữ nhân thật xinh đẹp, đầu búi tóc phi tiên, trên đầu có một cây trâm vàng hình chim phượng hoàng. Trên trán đính hoa vàng, tô son đỏ tươi, mặc một bộ y phục đỏ thẫm thêu hồ điệp và hoa. Còn có một dải băng màu vàng nhạt quấn quanh khuỷu tay, trông có vẻ vô cùng cao quý và lộng lẫy.

Phản ứng đầu tiên của nữ nhân là sững sờ nhìn Diệp Lạc Anh, trên mặt hiện lên một tia buồn bã, ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Tô, khuôn mặt diễm lệ dần dần nhuốm màu khinh thường và ghen ghét, nàng ta nở một nụ cười với dụng tâm kín đáo: “Phật môn là nơi thanh tịnh, sao lại có thứ dơ bẩn đến đây.”

Tô Tô lập tức trịnh trọng nói với trụ trì: “Đúng vậy, đại sư, sao ngài còn không sớm thu phục nữ yêu tinh này thế?! Cẩn thận nàng ta làm bẩn nơi Phật môn thanh tịnh đó!”

Nữ tử kia tức giận mà đập bàn: “Ngươi nói ai là nữ yêu tinh?”

“Được rồi.” Trụ trì ngồi trên đệm hương bồ, khảy chuỗi tràng hạt trong tay, vẻ mặt ôn hoà bắt đầu làm người hòa giải, “Tô tiểu thư, Mẫu Đơn công chúa, hai vị tạm thời đừng nóng nảy, mời ngồi xuống uống trà đã.”

Tô Tô và Mẫu Đơn công chúa có thể không giữ thể diện cho đối phương, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho trụ trì đại sư. Dù gì Phật giáo cũng là quốc giáo của Khánh Quốc, trụ trì đại sư ở trong lòng các tín đồ của Phật có một địa vị nhất định, thậm chí còn hơn cả Hoàng đế.... Ngoài ra, bao gồm cả Thái Hậu, rất nhiều các vị phu nhân của quan lại trong triều cũng là tín đồ của Phật. Nếu như đắc tội với trụ trì đại sư, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Vì vậy, hai người trừng mắt nhìn nhau một cái, rồi từng người ngồi xuống đệm hương bồ.

Mông Tô Tô vừa mới dính trên đệm hương bồ, còn chưa kịp ngồi yên thì đã nghe thấy tiếng Mẫu Đơn công chúa đột nhiên đập bàn và hét lên: “Tô Tô, cô biết tội chưa?!”

Tô Tô sửng sốt, bất mãn ngẩng đầu nói: “Cô hát tuồng gì thế?! Không có chuyện gì mà đập bàn làm gì?”

Mẫu Đơn công chúa thấy khí thế phản bác của nàng, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục quát lớn: “Gan cô cũng lớn đấy, cư nhiên dám bao che cho khâm phạm của triều đình, bổn cung sẽ tố cáo cô! Để cả Tô gia khuynh gia bại sản!”

Vừa nói xong, nàng ta đột nhiên đổi giọng, cười nói: “Nhưng mà, nể mặt cô tuổi còn nhỏ, bổn cung có thể cho cô một cơ hội. Thế này đi, nếu như cô trả hai huynh đệ Diệp gia cho bổn cung, bổn cung sẽ nhắm mắt làm ngơ, xem như không có gì. Cô thấy thế nào?”

Tô Tô bưng trà trên bàn trà uống, uống xong đặt chén trà xuống rồi chân thành nói: “Không có gì đặc biệt.”

Dưới gầm bàn, tay nàng đặt trên mu bàn tay của Diệp Lạc Anh, lòng bàn tay ấm áp như một sự an ủi.

“Đây không phải khâm phạm của triều đình.” Tô Tô liếc mắt nhìn đối phương  một cái, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt của Diệp Lạc Anh. Trong lòng hơi do dự, quyết định vẫn là cứu người trước đã, vì thế nắm chặt tay đối phương, cười nhu hòa, “Đây là vị hôn phu cha ta đích thân chọn cho ta!”

Diệp Lạc Anh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Trong mắt hiện lên một tia cảm động khác thường, như rượu chứa đầy ánh trăng, như dòng suối trải đầy cánh hoa đào.

Tô Tô nhìn mắt của hắn, bỗng nhiên ngây cả người.

Nàng nói những lời như thế, chẳng qua là do hoàn cảnh bắt buộc và do bế tắc thôi. Nhưng đối phương có lẽ không nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn nàng dào dạt thâm tình.

Bâng khuâng, nao lòng, say đắm.... Đó là ánh mắt của mối tình đầu.

Tô Tô chợt cảm động và lo lắng. Ta là một nữ nhân, tất nhiên hy vọng có người yêu ta như vậy. Nhưng câu hỏi đặt ra là.... Tình yêu kiểu này có phải quá dễ dàng hay không? Hắn thật sự thích ta sao? Không phải thích bởi vì vẻ ngoài của ta mà là linh hồn sống trong cơ thể này chứ?

Hai người nhất thời quên mất người khác, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, nhìn đối phương.

Phía đối diện, Mẫu Đơn công chúa sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Lạc Anh.

Mà sau lưng Tô Tô, Diệp Kinh Cức đội đấu lạp màu đen cũng nhìn Tô Tô với ánh mắt phức tạp không kém.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!