Chương 39: Thị vệ

Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)

Tô Tô rõ ràng đã đánh giá cao thị vệ và đánh giá thấp bản thân mình.

Nàng vừa đi đến viện, đã giơ tay chào mọi người: “Chào các đồng chí....”

Trước khi lời chào kết thúc, tất cả thị vệ đều dừng động tác và nhìn nàng với vẻ mặt sợ hãi, biểu cảm giống như nhìn thấy con quái vật đang tấn công thành vậy.

Trong không gian im lặng, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nàng, Tô Tô cảm thấy có chút khó chịu, nàng đưa tay lên môi ho khan một tiếng: “Mọi người cứ tiếp tục đi, làm gì thì làm đi, đừng nhìn ta nữa.”

Nàng tự hỏi, chốc nữa xem quá trình luyện tập của bọn họ, rồi chọn ra người ưu tú nhất làm thị vệ cho mình.

Đám thị vệ nhìn nhau, trong lòng lo lắng nhưng không thể đuổi người ta đi được. Dù sao mình là hạ nhân của Tô gia, mà nàng là lại chủ tử. Chỉ có chủ tử đuổi hạ nhân, nào có hạ nhân có quyền đuổi chủ tử? Họ chỉ có thể làm theo lời nàng nói, cả đám người tiếp tục tập luyện.

Mà khi họ tập luyện, Tô Tô đứng ở một bên quan sát.

Không thể không khen rằng, nhóm người này trông không tồi chút nào.

Cả đám đều là nam nhi có thân hình chuẩn và thân thủ nhanh nhẹn. Nhưng mà, có hơi nhát gan một chút....

Tô Tô đi đến sân tập thể dục, trên đất có mười mấy nam nhân đang tập chống đẩy. Sau khi nhận thấy nàng đi về phía bọn họ, một người trong số đó không biết cố ý hay vô tình mà bất ngờ ngã sấp mặt xuống cát, số còn lại thì thấy hứng trí. Vì vậy, một lưu ý khi tập chống đẩy, nếu dùng má trái và má phải lau đất, một lúc sau bụi sẽ dính hết trên mặt nên rất khó nhận ra đó là ai.

Khóe miệng Tô Tô giật giật, ta tạm thời tha cho các ngươi vậy. Nàng bèn đi về phía dãy bắn cung.

Giữa viện là khu luyện bắn cung, mười mấy nam tử đang giương cung. Mục tiêu là một con bồ câu được thả bay tự do. Ban đầu, bọn họ phải gϊếŧ nó trong một mũi tên để phân thắng bại. Nhưng khi Tô Tô đến gần, tay liền run lẩy bẩy, bắn một loạt mũi tên vào chim bồ câu, một số trúng cánh, một số trúng chân, một số bắn trúng mông. Nhưng lại không bắn chết được con chim bồ câu kia, khiến nó kêu thảm thiết rồi trút hơi thở cuối cùng. Cảnh tượng kia thật là bạo lực và đẫm máu đến nỗi người ta không dám nhìn.

Khóe mắt Tô Tô giật giật, lại đi sang chỗ khác.

Lần này đến chỗ luyện kiếm, đài luyện kiếm được đúc thành hình Thái Cực Đồ. Ở trên mỗi cực âm dương, trái phải đều có một kiếm sĩ.

Kiếm sĩ so kiếm, lộ ra những tia sáng kỳ dị, xung quanh thường có một đám vây xem, cho nên nơi này vẫn luôn chen chúc chật trội. Nhưng khi Tô Tô đến gần, một không gian rộng lớn liền hiện ra, một đám người thà chen chúc trong một đoàn mấy chục người còn hơn tới gần Tô Tô trong một mét. Trông cứ như là bị nàng chạm nhẹ một chút liền có thai vậy.

Tô Tô đã cảm thấy quen với cách đối xử như thế này rồi.

Thậm chí trong nỗi khổ nàng còn cảm thấy vui nữa. Yeah, ít nhất từ nay về sau, ta làm gì đều không cần xếp hàng!

Nhận thấy nàng đang nhìn, hai kiếm sĩ trên đài sắc mặt không có gì là khó xử. Bởi vì kiếm sĩ phải có phong cách của kiếm sĩ, ta không thể làm hành động ngồi xổm xuống và bôi bùn đất lên mặt được. Vì vậy, hai người cắn răng chịu đựng mà so kiếm, kiếm quang lấp lánh, ngươi tới ta đi, tỷ thí được nửa trận, dần dần đến so tài cao thấp. Nhưng bỗng nghe thấy tỳ nữ đằng sau Tô Tô nói: “Đại tiểu thư, người định tuyển ai làm thị vệ bên người vậy ạ?”

Hả?! Thị vệ bên người?!

Kiếm sĩ đang chuẩn bị chiến thắng, tay đột nhiên run lên, sau đó bộ dạng thấy chết không sợ mà lao lên, nhận lấy một nhát kiếm của đối phương, thuận thế mà ngồi trên mặt đất, che miệng vết thương lại, thở hổn hển và nói: “Ta thua rồi! Hầu hạ đại tiểu thư là vinh dự của ngươi!”

Tay cầm kiếm của người kia không ngừng run rẩy, kiếm rơi mạnh xuống đất, sắc mặt y méo mó: “Ngươi dám ám toán ta....”

Quét mắt nhìn Tô Tô ở dưới đài, nghĩ đến số mệnh tương lai của mình, y không khỏi đau khổ, cuối cùng không nhịn được mà gầm lên một tiếng, lao vào đánh nhau.

Khoé miệng Tô Tô lại giật giật, nhìn hai kiếm sĩ trên đài trở thành côn đồ đầu đường xó chợ, cảm thấy ý tưởng của mình lúc trước thật quá ngây thơ rồi.

Nàng muốn tìm một thị vệ tới bảo vệ mình, mặc kệ võ công của đối phương có thể đánh thắng Diệp Kinh Cức không, nhưng xét về độ trung thành thì không thể qua cửa được!

Thị vệ nhà người khác có thể xả thân vì chủ, còn thị vệ nhà ta lại ước gì ta sớm bị người đời trừng phạt, để trên đời ít đi một tai họa.

Nghĩ đến đây, Tô Tô không khỏi thở dài, đột nhiên trở nên mất hứng, không nói lời nào mà xoay người rời đi.

Đi được nửa đường, đột nhiên nghe thấy giọng của một nam tử ở sau lưng.

“Đại tiểu thư, người nghĩ ta thế nào?”

Tô Tô sững người một lúc, quay đầu nhìn hắn.

Một kiếm sĩ mặc áo tím đứng ở trước mặt nàng, mỉm cười dè dặt với nàng.

Hắn trông rất ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt một mí dài, khi cười rất duyên dáng.

Một thanh đao dài găm vào thắt lưng, lưỡi đao cực dài, cao ngang với tay hắn. Thật khó có thể tưởng tượng được, hắn làm sao có thể gϊếŧ địch bằng một thanh kiếm như thế. Bởi vì, nó trông giống như một vật trang trí chứ không phải một món vũ khí.... Điều này rất giống với chủ nhân của nó.

Dù là người hay đao, cả hai trông rất tinh xảo giống như đồ trang sức.

Tô Tô liếc hắn một cái, mất tự tin nhìn hắn, cảm thấy hắn có thể là một gia hỏa lấy mặt để kiếm miếng cơm mưu sinh. Nhưng lại nghĩ hắn là người đầu tiên chủ động tiếp cận mình, nên nàng ôn nhu nói: “Lần này ta tới lựa chọn thị vệ, chủ yếu là nhìn trúng võ nghệ, không phải là công phu hầu hạ người....”

Nói cách khác, đoàn thị vệ Ngưu Lang kia ở hậu viện của nàng không nhận thêm người nữa!

Kiếm khách áo tím dùng một tay ấn vào chuôi đao, không biết là cố ý hay vô tình mà ngón tay hắn xoa nắn hoa văn trên chuôi đao rồi trầm ngâm nói: “... Đại tiểu thư hình như có hiểu lầm gì với ta rồi.”

Hắn suy nghĩ một chút, xoay người chỉ vào đám thị vệ trong viện, cười với nàng rồi nói: “Hay là như này đi, người chọn một người rồi ta cùng đối phương thi đấu, sau đó người hẵn quyết định có nên chọn ta hay không.”

Tô Tô nghi hoặc nhìn hắn.

Lời này của hắn có ý gì?

Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm, người trước mặt này kỳ thật là một đại cao thủ?

Tô Tô còn chưa kịp định ra kết quả, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói bực bội: “Tô Tô!”

Tô Tô quay đầu lại. Mẹ kiếp! Đó không phải Diệp Kinh Cức à? Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ chuyện ta muốn tìm một thị vệ đề phòng hắn bị bại lộ rồi?

Diệp Kinh Cức xông tới, không nói lời nào, cũng không nể mặt ai mà xách cổ áo nàng như xách một con gà con, kéo nàng ra ngoài.

“Buông ra!” Tô Tô tức giận nói, “Diệp Kinh Cức, ngươi buông ra cho ta!”

Diệp Kinh Cức hừ lạnh một tiếng, coi như không nghe thấy.

Tô Tô giãy giụa một hồi, cũng không thoát được, chỉ có thể quát đám thị vệ đang ở phía đối diện: “Các ngươi đều là người chết à?! Còn không mau tới cứu ta!”

Đám thị vệ vẫn còn nhìn nhau vì chưa kịp định rõ tình hình, thì kiếm sĩ áo tím đột nhiên nhếch môi cười, búng ngón tay cái rồi phóng đao ra khỏi chuôi đao.

Sau đó, một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện, giống như dải Ngân Hà rơi xuống 3000 thước, lao thẳng vào người Diệp Kinh Cức.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!