Chương 36: Giấc mơ về quá khứ

Edit: Cửu Linh

Khoa cử mở cho người nghèo thì có gì tốt?

Ưu điểm lớn nhất chính là kiểm soát nhân tâm!

Trên bài thi, nếu câu hỏi là một cộng một bằng bao nhiêu, nếu đáp án chuẩn là ba, ngươi có dám viết là hai không?

Tương tự, nếu Tô gia tiến hành cải cách khoa cử, sau đó bài thi do người của Tô gia ra đề, rồi thì có thêm một số câu hỏi như này. Chẳng hạn, "Hãy dùng 300 từ để ca ngợi công đức của Tể tướng Tô Trung Chính", hay là "Hãy dùng 400 từ sửa lại tiếng oan cho Tô đại tiểu thư Tô Tô".... Cùng một loại đề nhưng cách trả lời khác nhau, ấn tượng trong đầu cũng khắc sâu. Bất luận đáp án chính xác là gì, người chấm thi sẽ nghĩ rằng Tô Trung Chính quá hoàn hảo, Tô Tô có nỗi khổ trong lòng.

Và còn rất nhiều lợi ích khác nữa.

Khi Tô Tô miêu tả từng thứ một, sắc mặt Tô Trung Chính càng lúc càng trở nên nghiêm túc.

"Mọi chuyện chính là như vậy." Tô Tô nuốt nước bọt, cảm thấy bây giờ mình như đang trả lời phỏng vấn, "Cha, thế nào? Chủ ý được không? Có muốn làm hay không?"

Tô Trung Chính dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hồi lâu mới đưa tay sờ đầu nàng.

"Cha từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng, sinh con ra không bằng sinh xá xíu (*)." Tô Trung Chính thở dài, "Bây giờ ta đột nhiên cảm thấy, con ngốc nghếch nhiều năm như vậy, chẳng qua hôm nay linh quang bỗng hiện ra.... Haizz, với những lời con nói hôm nay, cho dù ngày mai con có biến trở về ngốc nghếch, cha cũng sẽ không mắng con đâu."

(*) Xá xíu là một loại thịt heo quay hoặc nướng, xuất phát từ Quảng Đông, Trung Quốc.

"Cha, cha đang nói cái gì thế?" Tô Tô vẻ mặt chua xót nói, "Nào có người nguyền rủa con gái nhà mình như thế?"

Tô Trung Chính cười hiền từ: "Được rồi, thời gian không còn sớm, cha phải về suy nghĩ kĩ chuyện này.... Sức khỏe con không tốt, nghỉ ngơi sớm đi. À, đúng rồi, thuốc không thể quên uống. Đợi lát nữa cha sai người đem thuốc và bữa tối tới đây, con ăn rồi ngủ tiếp."

Tô Tô biết ông đồng thời tiếp nhận nhiều thứ mới như vậy, nhất định sẽ cần một thời gian để suy nghĩ nên cũng không có giữ ông lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, cha đi thong thả."

Tô Trung Chính rời đi.

Sau đó, Tô Tô liền nằm trên giường, vừa thoải mái ngủ vừa chờ người gọi mình dậy ăn tối.

Lão cha đã thay đổi cách nhìn về ta, Y Thánh thay đổi cách nhìn về ta, còn Nam Bình cũng đã thay đổi cách nhìn về ta.... Không, hắn chỉ thuần túy chỉ coi ta là kẻ giả mạo. Bây giờ ta cảm thấy mình đã rửa sạch ô danh, cuộc sống mới đang đến rất gần đây! Tương tự, ngay cả trong mơ cũng thấy những điều tốt đẹp!

Trong mơ, nàng như được trở về thời thơ ấu.

Cha sủng, mẫu thân yêu, gia cảnh giàu có. Thân là thiên kim đại tiểu thư của phủ Tể tướng, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, mỗi ngày không phải đi thả diều bên ngoài thì là ở trong nhà mặc quần áo mới, thay trang sức mới.

Những người xung quanh đều muốn lấy lòng ta, khen ngợi ta, làm cho ta cảm thấy trên thế gian này ta là người con gái đẹp nhất, ngay cả sao và mặt trăng cũng đều quay xung quanh ta.

Nhưng mà có một người không chịu vây quanh ta.

Người đó chính là Diệp Kinh Cức.

Trong cung mở học đường, yêu cầu tất cả văn võ bá quan, nếu trong nhà có trẻ nhỏ từ năm tuổi đến dưới mười bốn tuổi đều phải vào học đường đọc sách.

Khi đó, Tô Tô mới tám tuổi và đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Diệp Kinh Cức.

Diệp Kinh Cức mười hai tuổi đã cao lớn, đứng ở trong đám người thì bắt mắt như một lá cờ tung bay trong gió.

Lúc đó, nàng vô cùng tự phụ về dung mạo của mình nên đi về phía hắn, sau đó hất cằm thật cao, sẵn sàng nhận lời khen của hắn.

Diệp Kinh Cức vốn muốn đi vòng qua nàng, nhưng nàng vẫn luôn chắn đường đi của hắn. Vì vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài việc để mắt tới nàng.

"Nhường đường." Diệp Kinh Cức nói câu đầu tiên giữa hai người, "Đồ heo mập."

Ngay lúc đó, nàng cảm thấy trời đất sụp đổ.

Trong tiếng cười nhạo của những người khác, nàng vừa che miệng, vừa khóc vừa chạy ra cửa học đường.

Khi về đến nhà, Tô Tô cứ nhìn mình trong gương. Vì từ trước đến nay thị nữ luôn cả ngợi ta, làm ta tưởng mình đẹp đến chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành.

Bây giờ nhìn kỹ lại.... Cả một tấm gương cũng không chứa hết khuôn mặt to của ta!

Tô Tô buồn bã rơi nước mắt. Thì ra huynh ấy không có lừa ta, ta đúng thật là đồ heo mập.

Bắt đầu từ hôm nay, nàng không chịu đi học, cả ngày trốn ở trong phòng. Cũng bởi vì thế nên quan hệ của phủ Tể tướng và phủ Tướng quân trở nên rất căng thẳng.

Cuối cùng, Hoàng đế phải đích thân lên tiếng: Đại tướng quân phải bắt con trai mình đến xin lỗi.

Diệp Kinh Cức mặc một bộ y phục màu đen tay bó, càng tôn lên dáng người mảnh khảnh, lưng rộng eo thon, giống như một con báo lông nhung oai phong lẫm liệt.

Ở trước mặt hắn, Tô Tô vô cùng xấu hổ. nàng trốn ở trong chăn, cuộn tròn như một con sâu róm, không ngừng khóc.

"Đồ heo mập, đừng khóc." Diệp Kinh Cức sốt ruột nói.

"Hu hu hu hu hu." Nàng khóc càng to hơn.

"Còn không phải chỉ có nhiều thịt thôi sao." Diệp Kinh Cức bị tiếng khóc của nàng làm cho đau cả đầu, đành phải nhường một bước, "Bắt đầu từ giờ, mỗi ngày ngươi ăn ít đi, vận động nhiều hơn. Tốt nhất là đem một con ngựa con đến, mỗi ngày cưỡi nó ở vùng ngoại ô vài vòng. Không quá một năm ngươi sẽ gầy đi thôi."

"Thật không?" Nàng ló cái đầu ra khỏi chăn.

"Thật." Diệp Kinh Cức cười với nàng, rồi đột nhiên vươn tay nhấc bổng chăn bông trên người nàng ra, ném sang một bên.

Tô Tô sợ tới mức ôm đầu không dám nói lời nào, càng sợ hắn nói hơn!

Ta đã nằm trên giường mấy ngày, bây giờ còn chưa đánh răng, chải đầu nữa! Nếu bị huynh ấy nhìn thấy, có phải sẽ cười vào mặt ta không? Mắng ta là đồ nữ nhân xấu xí, lười biếng hay gì đó không?

Ngay khi nàng đang lo lắng sợ hãi, một bàn tay thô có chút vết chai mỏng vươn về phía nàng, nhéo cằm nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu lên.

"Ừm..." Một tay Diệp Kinh Cức chống nạnh, tay kia nhéo cằm nàng, nheo mắt lại, cẩn thận ngắm nghía một lát, sau đó bật cười: "Ta nhìn không sai, ngũ quan quả nhiên rất đẹp."

Mặt nàng đột nhiên bỏ bừng như gấc chín.

Nàng đã nhận được vô số lời khen, nhưng chưa bao giờ có một lời khen chân thành từ tận đáy lòng, khiến cho trái tim nàng loanh nhịp, mặt đỏ bừng.

Diệp Kinh Cức buông tay ra, ngồi dậy, trịch thượng nhìn nàng, cười nói: "Cố lên, chờ muội gầy thành tuyệt thế mỹ nhân, ta liền tới cưới muội."

Một câu này có lẽ là hắn trêu chọc, có lẽ là hắn đùa cho vui, nhưng với Tô Tô lại là thật.

Vì thế, ta liền vứt hết mứt và kẹo trong phòng, bắt đầu mỗi ngày vận động.

Vì thế, ta ngừng ăn thịt cá một cách mất kiểm soát, bắt đầu nghiêm ngặt tuân thủ thực đơn, ăn thức ăn lành mạnh mà tinh tế.

Vì thế, ta bỏ thói quen ngủ muộn dậy muộn, mỗi ngày trời vừa hửng sáng liền dậy, sau đó bắt đầu trang điểm làm cho bản thân trở nên xinh đẹp. Đến buổi tối liền đắp mặt nạ trái cây do thị nữ tự làm, đi ngủ sớm để dưỡng da.

Cứ tiếp tục kiên trì, cuối cùng nàng trở nên ngày càng xinh đẹp.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể một ngày nào đó, Diệp Kinh Cức sẽ đến cưới ta.

Nhưng trước đó, đại nha hoàn thân cận ta bỗng về quê thành thân.

Sau đó, cha đem một nữ tử gọi là Kiều Đào đến bên cạnh ta.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!