Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?

Edit: Cửu Linh

“Ngươi!” Diệp Kinh Cức tức giận.

“Ta sao nào?” Tô Tô không sợ yếu thế mà trừng mắt với hắn.

“Ngươi thật sự không sợ ta gϊếŧ ngươi sao?” Diệp Kinh Cức lạnh lùng nói.

“Có bản lĩnh thì ngươi gϊếŧ đi!” Tô Tô nói xong liền nhanh chóng bổ sung thêm, “Ta nói cho ngươi biết, cha ta có con tin trong tay. Nếu ngươi gϊếŧ ta, ông ấy nhất định sẽ bắt Diệp Lạc Anh chôn theo ta!”

Nghe xong lời này, Diệp Kinh Cức càng tức giận hơn: “Các ngươi có phải phu thê đâu, dựa vào cái gì mà bắt đệ ấy chôn theo ngươi!”

“Không phải ngươi đã nói rồi sao, đây là một cuộc giao dịch.” Tô Tô cười lạnh ba tiếng, “Cha ta giúp Diệp gia các ngươi sửa lại án oan, sau khi việc thành, Diệp Lạc Anh đến nhà của chúng ta làm nữ tế ở rể. Đây là một cuộc công bằng giao dịch, không lừa già dối trẻ!”

“Xằng bậy!” Diệp Kinh Cức tức giận, đấm mạnh trên cột giường.

Lúc đó, Tô Tô còn tưởng cái giường bị sập tới nơi, nhưng cũng may, đây là cổ đại, cũng chưa có công trình bã đậu. Tuy giường bị hắn đấm một cái nhưng cột giường chỉ có lắc vài cái, không có bị sập.

Tô Tô ôm một cái cột giường khác, nhìn Diệp Kinh Cức như một con quái vật. Nàng thấy con người này vô cùng đáng sợ, so về sức mạnh hắn thuộc loại không có lý trí. Con người muốn lấy đức phục nhân nhưng nghĩ đến hắn vừa đối xử với mình như thế, nàng không khỏi tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ủ rũ nói:  “Nói tóm lại, Tô gia chúng ta dốc công dốc lực, gánh vác nguy hiểm. Còn Diệp gia các ngươi chỉ cần bỏ ra một nam nhân là được....  Các ngươi đang kiếm lời đấy!”

“Cưới một yêu phụ như ngươi thì thanh danh trăm năm của Diệp gia bọn ta đều bị hủy trong một khắc!” Diệp Kinh Cức tức giận nói.

“Này, ngươi sai rồi. Tô gia ta nhiều đời làm quan, có biết bao nhiêu Tể tướng, biết bao nhiêu Hoàng hậu xuất thân từ Tô gia ta. Danh tiếng ít nhất cũng gấp mười lần nhà các ngươi! Cha ta cũng chưa chê ta, ngươi ngại cái mà ngại!” Tô Tô tung ra một đòn trí mạng, “Hơn nữa, người ta muốn tuyển là Diệp Lạc Anh, chứ có phải ngươi đâu? Ngươi ăn phải chanh à... Tức giận thế làm gì?”

Một đòn trí mạng đâm vào Diệp Kinh Cức, nếu như ở trong game thì người chơi có thể thấy HP trên đầu hắn giảm 999 đơn vị....

Lấy lại bình tĩnh, Diệp Kinh Cức lãnh đạm nói: “Trưởng huynh như cha, bây giờ phụ mẫu đều không còn, ta thân là huynh trưởng, nên chú ý giám sát đệ ấy, chăm sóc đệ ấy. Nếu đệ ấy muốn cưới vợ thì nữ nhân này buộc phải do ta xem qua trước.”

“Ý của ngươi tức là, ta không lọt vào pháp nhãn của ngươi à?” Tô Tô cực kỳ tức giận.

“Không sai!” Diệp Kinh Cức vừa nói xong liền trừng lớn mắt.

Tô Tô bước thẳng xuống dưới giường, quần áo xộc xệch, mái tóc đen nhánh xoã tung, giống như một con sa tanh lộng lẫy khoác trên vai, buông thõng ở sau lưng.

Thân thể kia uyển chuyển yểu điệu, hơn một phân thì quá nhiều, giảm một phân thì quá gầy, giống như ngọc bích Lam Điền đẹp đẽ tạc dưới ánh mặt trời, nào ngờ có thể sinh ra cả khói ngọc.

Dung nhan mỹ lệ kia, quá trắng nếu được dặm bằng phấn, quá đỏ nếu được tô son. Không bôi phấn son, tự nhiên giống như một đoá hoa sen hé nở trên mặt nước.

Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào người Tô Tô, Diệp Kinh Cức đột nhiên cảm thấy cả người nàng đều nhuốm màu mây cao, tựa như người trên trời đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng bèn cắt một mảnh ánh nắng chiều xuống dệt thành áo lông vũ, che ở trên vai nàng.

Tô Tô từng bước đến gần Diệp Kinh Cức, sau đó chậm rãi giơ lên tay, vuốt ve vết bầm trên miệng nàng, trong mắt tràn đầy tức giận cùng châm chọc: “Nếu ta đã không lọt được vào pháp nhãn của ngươi.... Vậy thì tại sao lúc nãy ngươi muốn động vào ta?”

Diệp Kinh Cức nhất thời không nói nên lời. Hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn thiếu nữ trước mặt.

Trên người nàng vẫn còn lưu lại dấu vết của hắn.

Trên người nàng vẫn còn lưu lại dấu răng của hắn, dấu răng vẫn còn trên cổ nàng, dấu hôn sâu tựa như cánh hoa cực độc.

Ngón tay hắn để lại vết bầm trên người nàng, vết bầm kia tựa như một con rắn đầy du͙ƈ vọиɠ, theo cổ nàng trượt xuống vòng eo mềm mại của nàng, rồi trượt xuống đùi nàng, một đường để lại dấu vết ái muội.

“Nói một câu đi, Diệp Kinh Cức.” Tô Tô tựa như một mụ phù thủy, đứng ở trước mặt hắn, giang rộng hai tay, “Ngươi xem, nếu ngươi chán ghét thân thể này như vậy, tại sao ngươi còn muốn sờ nó, hôn nó....  Ngươi không biết hôn nhau sẽ khiến người ta có thai sao?”

“Vừa nãy sẽ.... Có thai?” Diệp Kinh Cức giống như có sấm sét đánh giữa đầu.

“Đúng vậy!” Tô Tô cười lạnh, cố ý lừa gạt hắn, “Đứa bé vô tội mà, nếu ta có thai thì chắc chắn sẽ sinh nó ra, đến lúc đó ngươi có nhận nó không?”

Diệp Kinh Cức nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt đổi tới đổi lui.

Tô Tô nhìn vẻ mặt hắn như vừa mở phòng tu ma, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt cũng trở nên cổ quái.

Tên ngốc này không phải sẽ tin là thật chứ? Nếu thật như thế, vậy thì giáo dục sinh sản của quốc gia này chỉ sợ giống như giai đoạn xoá nạn mù chữ của Việt Nam những năm 45!

Nhưng mà nàng sẽ không thông cảm cho hắn, càng không khách sáo với kẻ thất học này! Vì thế tiếp tục nói: “Sao, sợ rồi sao? Ta nghĩ ngươi cũng là một người cực truyền thống, lỡ như ta sinh cốt nhục của ngươi ra, ngươi định làm như nào? Diệp gia bây giờ vốn đã nhân khẩu điêu tàn rồi, lỡ như sinh ra một bé trai, có muốn nó nhận tổ quy tông, làm lớn mạnh tông tộc không? Nếu như đã nhận đứa bé, vậy có muốn thuận tiện nhận luôn mẹ nó hay không?”

Diệp Kinh Cức chịu đòn sát thương liên tục, đứng tại chỗ nhìn nàng, rất lâu không nói được một lời nào.

Sau đó, Tô Tô cười đắc thắng, Diệp Kinh Cức nhìn nàng một cái thật lâu rồi xoay người bỏ đi mà chưa nói được lời nào.

Khi cửa phòng đóng lại, Tô Tô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy xét, ta có nên kiếm cho mình một thị vệ hay không đây? Yêu cầu không cần cao lắm, chỉ cần có thể đánh thắng Diệp Kinh Cức là được. Người như vậy tuy không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa, bây giờ Tô gia vẫn chưa thất thế, ta chỉ cần ôm đùi lão cha vài cái, nói không chừng còn có thể tìm ra mấy tên.

Sau khi bảo đảm an toàn cho bản thân, ta cần phải suy ngẫm vấn đề nảy sinh trong tương lai nữa.... Thành thật mà nói, ta không rõ bản thân viết truyện như thế nào, nhưng khi trải nghiệm xong, ta cảm thấy mức độ nguy hiểm của thế giới này gần như nguy hiểm như trong “Resident Evil” (Vùng đất ma quái). Dù sao ta cũng đã thấy zombie và cũng thấy nam nhân trong Thương Lãng trà hội, nhưng mà zombie còn không nguy hiểm bằng đám người đấy! Ít nhất thì lúc zombie ăn no vẫn còn an toàn.....

Hơn nữa, ta nàng xuyên không tới đây đã làm thay đổi cốt truyện ở một mức độ nhất định. Ví dụ như Diệp Kinh Cức bây giờ tuy chán ghét ta, nhưng hiểu lầm giữa đôi bên đã được làm sáng tỏ, nhiều nhất chỉ là nhìn không thuận mắt thôi, chưa tới nỗi là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên, khả năng hắn gia nhập Thương Lãng trà hội cũng giảm đi đáng kể.... Nhưng cũng không phải là không có, lỡ như lão cha chiêu mộ còn rể thành công, não hắn nóng lên một phát mà gia nhập thì sao? Mà cho dù hắn không gia nhập, trong Thương Lãng trà hội vẫn còn không ít nam nhân cường tráng đến độ biếи ŧɦái, mỗi tên đối với ta như hổ rình mồi vậy!

Nếu không thể tránh đối đầu giữa hai bên được, vậy thì chống lại Thương Lãng trà hội vậy! Ta phải cần thêm càng nhiều nhân lực và vật lực, chỉ dựa vào Tô Trung Chính là chưa đủ. Bởi vì trong nguyên tác, Tô Trung Chính bị Thương Lãng trà hội lật đổ, thân bại danh liệt, cuối cùng chết đói ở trong thiên lao.

.... Nhưng nếu nói về nhân lực và vật lực, sao có thể dễ dàng đoạt được tới tay ngay được? Ngay cả Thương Lãng trà hội, nơi tập hợp những kẻ mạnh nhất cũng phải mất mười năm ròng rã, cộng thêm thiên thời, địa lợi mới lật đổ được Tô gia.

“Ta rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây?” Nghĩ đến đây, Tô Tô không khỏi nhắm mắt lại suy nghĩ, thở dài một hơi. Vừa mở mắt ra, nàng nắm chặt hai tay cổ vũ chính mình, “Quên đi, không nghĩ được thì sau này nghĩ, giờ làm những chuyện mình có thể làm đã. Trước tiên, ta phải sắm cho mình một thị vệ đã!”

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!