Chương 25: Ngươi quá bẩn!

Edit: Cửu Linh

“Ngươi muốn làm gì?” Tô Tô hỏi gần như nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Kinh Cức bóp chặt miệng nàng, ở phía trên hôn nàng một cái, sau đó quay đầu đi, chán ghét xì một tiếng khinh miệt.

“Ta chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ một điều.” Hắn cởi thắt lưng của nàng, cầm ở trong tay, khinh thường nhìn nàng.

“Điều gì?” Tô Tô lạnh lùng nói.

“Ngươi quá bẩn.” Diệp Kinh Cức lạnh lùng nói, “Cho nên, đừng đến gần đệ đệ ta.”

Một cảm giác nhục nhã từ bên trong toả ra, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, Tô Tô cảm thấy mình đang bị lửa giận của bản thân thiêu chết đến nơi. Nàng nằm ở trên giường, ngẩng đầu ngước nhìn nam nhân đang ngồi trên người mình, ánh mắt bừng bừng tức giận:

“Chẳng lẽ ngươi rất sạch sẽ à? Phải, trước kia ta đúng thật là rất hoang đường. Nhưng trừ lúc hạ dược ngươi một lần, ta có làm chuyện nào có lỗi với ngươi không? Ta không có! Chẳng những không có, ta còn mạo hiểm cứu ngươi và đệ đệ ngươi! Còn bất chấp nguy hiểm thu nhận các ngươi, vì các ngươi sửa lại án oan. Nhưng mà ngươi thì sao? Đối mặt ân nhân cứu mạng, ngươi đã làm cái gì?”

Diệp Kinh Cức sửng sốt.

Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, để tay lên ngực tự hỏi chính mình. Đúng vậy, là vì sao chứ? Vì sao ta lại đối xử với nàng ấy như vậy?

Lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này là từ trong miệng của các tướng sĩ. Sau khi đại thắng biên quan, thánh chỉ hạ xuống, triệu đại quân về kinh. Trên đường tướng sĩ dặn đi dặn lại, đợt lát nữa khi vào kinh thì nhất định phải đeo mặt nạ vào. Nếu không có thì lập tức đi vào cửa hàng mua lấy một chiếc để đeo, Đường Tăng thì đẹp trai quá, tốt nhất là mua mặt nạ Trư Bát Giới đi.

Ta lúc đó không hiểu ý của tướng sĩ là gì, tướng sĩ đó đành phải nói thẳng tên nàng ra, rồi đau lòng nói: “Nếu ngài muốn bảo toàn tính mạng thì hãy tránh xa đại tiểu thư Tô gia ra!”

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là ở trên đường Chu Tước ở kinh thành, một tướng sĩ có ý tốt mua cho ta một chiếc mặt nạ Trư Bát Giới nhưng ta nhất quyết không chịu đeo, bởi cảm thấy đó là làm nhục quân y. Cuối cùng ta mặc trang phục tướng quân như cũ, cưỡi hắc mã, tay cầm ngân thương, dẫn đầu đoàn quân đi vào kinh thành.

Lúc này, tin thắng trận từ biên quan đã truyền tới kinh thành, hai bên đường là các bá tánh hân hoan chào đón, còn có không ít cô nương xinh đẹp cầm đoá hoa tươi ném vào bọn ta.

Nàng khi ấy cũng đứng ở trong đám người. Xét về tướng mạo, nàng giống như một bông hoa mẫu đơn chiếm cứ cả một vườn xuân, khiến ta không nhịn được mà phải ngắm nhìn nàng rồi cười với nàng ấy.

Sau đó, nàng cố chạy về phía ta, phi ngựa đuổi theo và hét lớn: “Mau nhận lấy tú cầu của ta này!”

Ta giơ tay đón lấy tú cầu. Đây thậm chí không phải là tú cầu, rõ ràng là quả cầu bằng hoa mà các tiểu thư nhà quyền quý vẫn thường hay đá, được khâu dày đặc, không có góc cạnh.

Đây có vẻ là một khởi đầu rất tốt.

Ta ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đối diện, chợt nhận ra mình không còn trẻ nữa, trong nhà cũng nhiều lần hối thúc mình cưới vợ sinh con, khuếch đại Diệp gia. Cũng không biết vị phía trước là cô nương nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, tính tình ra sao?

Ta nhận lấy hoa cầu, quay đầu lại, liền thấy tướng sĩ đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng thương hại.... Ngày thường bọn ta hay dùng ánh mắt này để nhìn người chết!

“Ngươi định làm gì thế?” Ta nghi ngờ hỏi.

Tướng sĩ chỉ vào quả cầu trong tay, run giọng nói: “Mau tìm một chỗ hủy thi diệt tích!”

Ta lại không đồng ý, cảm thấy hành vi này quá không hợp lý, dù sao cũng là tâm ý của tiểu cô nương nhà người ta, nếu như bị hủy hoại lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước mắt cứ giữ quả cầu này lại, rồi nghe ngóng một chút, xem có thể hỏi là cô nương của nhà nào.

Nhưng cũng không ngờ rằng, hai ta lại gặp nhau sớm tới như vậy.

Lần thứ hai gặp lại là ở trong phủ Tể tướng. Có người báo với ta, Tô đại tiểu thư hoang dâm nổi danh khắp kinh thành dẫn người đến biệt quán, định cướp đoạt những chàng trai cường tráng! Khi nghe tin này, ta còn tưởng tai mình nghe lầm, cho đến khi người báo tin thề độc thì ta không thể không tin và không khỏi thở dài, sức chiến đấu của nữ nhân kinh thành còn ngang với quân Hung Nô.

Bất đắc dĩ, ta đành phải dẫn người xông vào phủ Tể tướng.

Ở trong tràn ngập hoa đào, ta gặp lại nàng lần nữa.

Nàng đang cầm roi trút giận, một roi lại một roi quất ở trên người tướng sĩ thân cận của ta, lại còn ngang ngược vô lý hét lên: “Ai lại thích một tên nam nhân xấu xí này chứ?! Tướng quân ngày đó đâu rồi? Ta muốn chàng! Chỉ muốn một mình chàng thôi! Mau đưa chàng ấy tới cho ta ngay!”

Niềm vui sướng khi gặp lại lần nữa đột nhiên biến mất, ta nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng ngày càng lạnh, cuối cùng không nhịn được hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Nàng nghe được giọng nói ấy, quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng ngời nhìn ta, sau đó khóe mắt cong lên giống như vầng trăng non.

Nhưng ta lại không cảm nhận được vẻ đẹp ban đầu của nàng nữa.

Cảm giác này giống như từ xa nhìn thấy một đoá hoa mai mỏng manh, vất vả trèo đèo lội suối tới hái, khi hái xuống lại phát hiện đó không phải là hoa mà là một đống gạch dính đầy máu tươi.

Tốt hơn hết là mãi mãi không gặp lại.

Ta cứu tướng sĩ kia xong, sau đó mặc kệ nàng ta nói gì, cũng lười đi quan tâm, chỉ muốn sớm rời khỏi cái nơi này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người này.

Nào đâu có biết, thấy ta không thèm quân tâm, nàng ta cư nhiên dùng tới thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Tiếp xúc da thịt lần đầu tiên là ở trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ. Khi ta mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của nàng ta. Rõ ràng là một dung nhan xinh đẹp, kiều diễm như thế kia, nhưng ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Muốn vươn tay đẩy nàng ta ra nhưng lại phát hiện tay không có chút sức lực nào. Hạ thể của hai người còn dính chặt với nhau, chất lỏng trên đùi hai người sớm đã khô lại, nhầy nhụa dinh dính, lạnh như băng, giống như một chút cảm tình còn sót lại cuối cùng của ta.

Một khắc kia, ta đột nhiên cảm thấy nàng ta thật bẩn.

Không chỉ thân thể nàng bẩn mà cả tình cảm sơ khai nhất trong lòng ta cũng bị nàng ta vấy bẩn rồi....

Nhưng mà điều này, ta vĩnh viễn không bao giờ nói ra, đến lúc chết ta cũng không bao giờ thừa nhận tình cảm này....

Diệp Kinh Cức cảm thấy cuối cùng mình cũng nghĩ thông suốt và thấu hiểu cảm xúc của chính mình. Hắn cảm thấy mình đã bị Tô Tô lừa, nữ nhân này trông thì xinh đẹp nhưng thực ra bên trong lại thối rữa. Ta đã một lần xảy chân để hận nghìn đời, nhất định không thể để nàng ta dính líu tới đệ đệ nữa!

Vì thế, Diệp Kinh Cức khoanh tay trước ngực, chán ghét nói: “Ngươi đừng cho rằng mình vĩ đại như thế. Ngươi cũng không phải tình nguyện đi cứu Lạc Anh. Đây hoàn toàn là một cuộc giao dịch ––– Ngươi cứu đệ ấy, sau đó ta tha cho ngươi!”

Tô Tô nghe vậy thì tức giận đến độ nổ cả phổi: “Được thôi, chuyện lúc trước xem như một cuộc giao dịch đi. Vậy sau đó thì sao nào? Ngươi ăn của ta, ở nhà của ta, còn muốn cha ta giúp cha ngươi xử lại án oan. Những chuyện này tính sao đây?”

“Cơm là ngươi làm? Phòng là ngươi xây? Cha ngươi là tùy tiện giúp đỡ?” Diệp Kinh Cức càng thêm chế nhạo, “Bọn ta cầu một cái công đạo, mà Tô Trung Chính lại cần một đứa nữ tế (con rể) ở rể. Đây vẫn là một cuộc giao dịch như cũ!”

“Ngươi không phục, có thể không giao dịch, có ai cầu xin ngươi đâu!” Tô Tô cười lạnh, “Cóc ba chân không dễ tìm, nam nhân hai chân thì đầy rẫy trên phố! Đường đường Tô gia ta còn sợ không tìm được nữ tế ở rể hay sao? Còn ngươi kìa, bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi xem thử còn ai giúp ngươi xử lại án oan không? Tìm khắp trong thiên hạ cũng chỉ có Tô gia bọn ta làm chuyện buôn bán lỗ vốn như vậy!”

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!