Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự

Edit:Cửu Linh

“Tô đại nhân!” Diệp Kinh Cức rốt cuộc chịu không nổi bầu không khí hiện tại, hắn ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Tô Trung Chính và Diệp Lạc Anh.

Kết quả, Tô Trung Chính không đợi hắn nói ra câu thứ hai, vẻ mặt ôn hoà nhìn hắn: “Diệp tướng quân, phụ thân ngươi là rường cột của nước nhà, nhiều thế hệ Diệp gia là trung lương. Lần này lại gặp phải đại nạn này, lão phu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, lão phu chắc chắn sẽ dâng tấu lên Hoàng Thượng, đòi công đạo cho các ngươi!”

... Lão nhân gia ngài vừa mới đây định khoanh tay đứng nhìn, còn muốn bắt trói hai huynh đệ này đi gặp quan. Nhưng khi vừa hô một tiếng hiền tế xong, cả người liền thay đổi sắc mặt, ngay cả đến thái độ cũng hoàn toàn thay đổi!

“Cha!” Tô Tô suýt nữa nôn ra máu, nhưng nàng vừa mới mở miệng, cũng bước theo vết xe đổ của Diệp Kinh Cức, bị Tô Trung Chính mở miệng cắt ngang.

“Con theo ta ra đây! Vi phụ có chuyện muốn nói với con.” Tô Trung Chính nói với nàng, sau đó ra hiệu, “Người đâu. Mau dâng trà cho hai vị Diệp công tử! Kêu người thu xếp chỗ ở sạch sẽ cho hai vị công tử!”

Nói xong liền bỏ hai huynh đệ Diệp gia ở lại, kéo Tô Tô đi.

Huynh đệ Diệp gia nhìn nhau, trong mắt đối phương đều nhìn thấy vẻ bất lực. Diệp Kinh Cức thà đối mặt với một ngàn kẻ thù còn hơn phải đối mặt với một nhạc phụ như Tô Trung Chính! Hắn nói với đệ đệ với vẻ mặt u ám: “Đi, ta có lời muốn nói với đệ!”

Hai người theo bọn thị nữ rời đi, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện thâu đêm của hai huynh đệ.

Ở bên kia, Tô Trung Chính dẫn Tô Tô đi một vòng thật xa, đi đến cuối Xuân Hiểu Uyển mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng.

“… Cha, ngài thật sự muốn ra mặt giúp hai người họ thật sao?” Tô Tô không hiểu ông đang nghĩ gì, liền trực tiếp hỏi.

Cốt truyện đã thay đổi quá nhiều. Trong nguyên tác, sở trường giỏi nhất của Tô Trung Chính là bảo vệ lấy mình. Khi Diệp gia sụp đổ, ông không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái, huống chi là ra tay giúp đỡ!

Hơn nữa, người muốn phế truất Diệp gia là Hoàng đế, giúp Diệp gia lật lại bản án thì đồng nghĩa với việc trực tiếp chống đối với Hoàng đế. Tô Tô không hiểu, vì sao Tô Trung lại làm một việc vừa tốn sức vừa không thu được lợi lộc như vậy chứ?!

“Vi phụ làm như thế, ắt có lý do.” Lời nói đầy ẩn ý, nhưng Tô Trung Chính hiển nhiên không muốn giải thích quá nhiều cho Tô Tô hiểu. Có lẽ Tô Tô có cái tính cách kia cũng một phần là do Tô Trung Chính. Tất cả mọi bực dọc ông đều cố nhịn ở trong lòng, những chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do ông tự gánh vác, ông không muốn chia sẻ với con gái, cũng không cho con gái chịu trách nhiệm. Cho nên khi con gái lớn lên, hoàn toàn không biết tự chịu trách nhiệm là như thế nào.

Ngừng một lát, Tô Trung Chính lại nói, “Hơn nữa, đây cũng là vì con.”

“Vì con?” Tô Tô ngẩn người.

“Đúng vậy.” Tô Trung Chính vuốt chỏm râu dài, cười nói, “Con có nhãn lực không tồi. Diệp Lạc Anh này, vi phụ đã nghe nói qua. Thân là như là con nhà tướng quân, khó có thể đọc được nhiều sách nhưng hắn lại không giống ca ca mình, đơn thuần là một võ giả. ”

… Tuy rằng là võ giả, nhưng cũng là võ giả có võ công hơn người. Nếu loại người này thông minh tài trí, có tài thao lược, vậy những người khác còn có đường sống không đây?

“Con tuổi cũng lớn rồi. Có một số việc cha không thể giấu con được nữa.” Tô Trung Chính thở dài, “Cha già rồi. Trước đây con đi khắp nơi làm chuyện hoang đường, chỗ nào cũng đắc tội người ta, may mà có cha chống lưng. Nhưng sau này thì sao? Con phải có một nam nhân đáng để dựa dẫm.”

Tô Tô ấp úng một lúc lâu mới ngập ngừng nói: “Cha nói Diệp Lạc Anh? Hắn là người đáng để dựa dẫm thật sao? Hắn bây giờ đang là tội phạm bỏ trốn đấy!”

“Đợi cha lấy lại trong sạch cho Diệp gia thì cậu ta không phải tội phạm nữa rồi.” Tô Trung Chính lập tức cau mày, “Nếu không phải lúc này người ta thất thế, con tưởng rằng một chàng thiếu niên tốt như thế có thể tới lượt con sao? Cho dù con có bắt đầu xếp hàng từ năm ba tuổi, cũng không chờ nổi tới số!”

Tô Tô khóc không ra nước mắt: “Ngài có phải là cha con không? Con có phải là con nuôi của ngài hay không?”

“Con còn nói! Tô Trung Chính ta một đời anh danh, sao lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như con!” Tô Trung Chính tức giận nói, “Hiện giờ tiếng xấu của con vang xa, có danh môn thế gia nào chịu kết thân với con? Những nhà giàu có xa hoa, gia tộc quyền quý thi lễ cũng đừng nói, trong nhà hễ có nam tử vừa tuổi không dám bắt chuyện với lão phu, bởi sợ lão phu nằng nặc đòi cầu thân! Có chút con cháu nhà nghèo cũng nguyện ý, nhưng lão phu còn chưa để mắt tới đâu! Một đám giống như dưa vẹo táo nứt, còn muốn được voi đòi tiên, một hồi nói muốn vài toà dinh thự làm của hồi môn, một hồi nói muốn ít nhiều thị nữ làm của hồi môn, còn có người dám dõng dạc nói, không cho y chức quan ngũ phẩm trở lên liền không cưới!”

Tô Trung Chính thường ngày không hay cằn nhằn, nhưng một khi đã cằn nhằn thì nói miên man không dứt. Có thể thấy, hôn sự của Tô Tô thật sự là tâm bệnh của ông! Tô Tô cũng bị ông giáo huấn một hồi, nàng cuối cùng cũng thấy được mức độ nghiêm trọng. Từ khi xuyên không nhập vào thân xác đại tiểu thư dâʍ ɭσạи này, ta chưa bao giờ gặp chuyện tốt lành gì. Bây giờ cho dù có hoàn lương thành công cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng....  Có lẽ lão cha nói đúng, Diệp Lạc Anh là lựa chọn tốt nhất của ta!

Nghĩ đến đây, cảm giác của Tô Tô đối với Diệp Lạc Anh cũng dần thay đổi.

Trước đây bận bảo toàn mạng sống và ăn năn hối cải làm lại cuộc đời nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhưng thân là nữ nhân, đời này dù sao cũng phải tìm một nam nhân tốt để nương tựa. Có thể kể đến bao nhiêu cái tên trong cuốn tiểu thuyết này... Tất cả đều là tên biếи ŧɦái, gì mà Diệp tướng quân, Thái phó Nam Bình, Vương tử dị tộc, vua của thích khách, Y Thánh linh tinh,... Ta hoàn toàn không nghĩ tới!

Nhưng Diệp Lạc Anh thì khác!

Ở trong thế giới này, hắn là người đầu tiên đối xử dịu dàng với ta, chưa từng trách mắng nặng lời với ta một câu nào.... Điều này Tô Trung Chính không thể làm được.

Dung mạo thì thanh tú…. Dù sao Diệp Kinh Cức cũng là nam chính số một trong nguyên tác, thân là đệ đệ của hắn, dung mạo cũng không kém phần nào đâu.

Xuất sắc cả về học thức... , , , , nói lên điều gì? Người bình thường có thể đọc nó mà không cần tra từ điển sao? Tô Tô không thể nào làm được!

Giỏi cưỡi ngựa bắn cung dùng trường thương nên Diệp gia quanh năm vẫn trấn giữ biên quan, sản phụ trong nhà đều có thể cưỡi ngựa. Bài kiểm tra đánh giá chính là cưỡi ngựa bắn tên, mà giơ đao múa kiếm là nguồn học tập chính của gia đình.

Tính cách thì dịu dàng… Hắn có thể ôn nhu nói với nàng “Hãy cùng ta gây dựng Diệp gia lớn mạnh.” như thế.... Người bình thường có thể làm được không? Ta chính là Tô Tô đại tiểu thư, ác nữ tiếng xấu lan xa, khiến nam tử phải đi đường vòng đấy!

Nghĩ như vậy, hắn quả thực chính là một nam nhân hoàn hảo không có gì để chê.

“Sao nào? Cha nói không sai chứ?” Tô Trung Chính quan sát sắc mặt của con gái, rồi vuốt râu dài cười nói, “Hơn nữa cô nam quả nữ ở chung một phòng, con dù sao cũng phải có trách nhiệm với người ta chứ?”

“Cái gì mà cô nam quả nữ?! Cha, lẽ nào ngài quên mất đêm qua Diệp Kinh Cức vẫn còn ở đấy sao?” Tô Tô ho khan một tiếng, có chút chột dạ nói. Ta thật sự không có mặt mũi nào mà nói cho lão cha biết, ta không chỉ thèm muốn thân thể của Diệp Kinh Cức mà còn ngủ với hắn nữa. Nếu thật sự có trách nhiệm thì cũng phải chịu trách nhiệm với Diệp Kinh Cức trước mới phải.

Nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt Diêm Vương của đối phương, Tô Tô cũng tỏ vẻ giống như cha mình, bỗng nhiên hóa thành lão già lẩm cẩm, quên mất sự tồn tại của Diệp Kinh Cức!

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!