Chương 17: Cướp đoạt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Cửu Linh

Mẫu Đơn công chúa là cái thá gì?! Cho dù bà mẹ già của Thái Bình công chúa –––– Võ Tắc Thiên có tới đây..... Ta vẫn sẽ giữ cho được cái mạng nhỏ của mình!

“Cô nãi nãi ơi~~~ Tô đại tiểu thư ơi~~~ Người tạm tha mạng tiểu nhân!” Quy công vẻ mặt đau khổ nói, “Diệp Lạc Anh này cũng không phải nhân vật đặc biệt gì cả. Nếu người muốn, tiểu nhân liền gọi Thiên Nguyệt công tử đến hầu hạ người. Không, tiểu nhân sẽ kêu cả Thiên Nguyệt công tử và Lưu Tuyền công tử cùng đến hầu hạ người. Đây chính là hai đại đầu bảng của Vân Vận Lâu chúng tôi đó!”

Thì ra, đệ đệ Diệp Kinh Cức tên là Diệp Lạc Anh à.... Xem ra cha của bọn họ rất yêu thiên nhiên nhỉ, tên của hai đứa con đều là những thực vật có màu xanh. Dừng dừng dừng! Lúc này rồi còn suy nghĩ linh tinh nữa, bảo toàn cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất....

Tô Tô chẹp miệng, ra dáng một công tử cao quý nói: “Tàn hoa bại liễu thì ai thèm! Bản tiểu thư chỉ muốn đêm đầu của Diệp Lạc Anh!”

“A?” Quy công bị giật mình đến râu cũng hất ngược lên, “Tô đại tiểu thư, người muốn thì có thể nhưng nếu Mẫu Đơn công chúa trách tội, Vân Vận Lâu chúng tôi không thể đảm đương nổi, chỉ có thể dùng danh nghĩa của người thôi...."

“Được thôi!” Tô Tô bất chấp tất cả.

“Haha, vậy thì được ạ.” Quy công tránh đường, nâng một cánh tay lên, làm tư thế mời, “Tô đại tiểu thư, mời đi bên này!”

Tô Tô đi theo quy công lên lầu.

Tầng một Vân Vận Lâu cổ xưa trang nhã, hương khói lượn lờ, thoạt nhìn không giống tiểu quan quán mà giống một phòng trà.

Nhưng lên lầu hai liền khác hoàn toàn, khắp nơi treo màn che màu hồng, hoa đào phảng phất rơi. Mà hai bên hành lang toàn cửa là cửa, có cái đóng chặt nhưng đa số đều nửa khép nửa mở và ở trong là nam kỹ kẻ đứng kẻ nằm. Mỗi khi Tô Tô đi qua, bọn họ liền dùng ánh mắt hoặc thân thể của mình câu dẫn nàng.

Ngay cả một người đến làm chính sự như Tô Tô, khi thấy một màn kiều diễm này cũng không khỏi nuốt nước miếng.

Có thể thấy Vân Vận Lâu này lợi hại biết bao.

Rất nhanh, quy công đã dẫn nàng tới một cánh cửa.

Trên cửa viết “Diệp Lạc Anh”, quy công cho tay vào áo rồi nói: “Người ở bên trong.”

Tô Tô đẩy cửa vào, Diệp Kinh Cức ở phía sau định theo sau thì bị đám hộ vệ ngăn lại.

Quy công liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng cợt nhả nói: “Tô đại tiểu thư, tên thị vệ này của người thật thiếu giáo dục, chủ nhân ở trong làm việc, hắn còn muốn đi vào trong xem nữa. Người có cần tiểu nhân dạy dỗ lại hắn hay không?”

Không tồi, Vân Vận Lâu chắc là trường dạy tác phong nghiệp vụ. Một số phu nhân quan lớn và quý tộc đôi khi sẽ đưa nam sủng, gã sai vặt hay thị vệ nhà mình đến đây dạy dỗ lại. Vân Vận Lâu sẽ dạy bọn họ nắm vững kỹ thuật hầu hạ chủ nhân, thuận tiện thu thêm một chút tiền phí dạy học.

Thật ra, Tô Tô muốn ném Diệp Kinh Cức cho bọn họ dạy dỗ một phen, nhưng nàng không dám. Quan trọng hơn, bọn họ có bản lĩnh để dạy dỗ hắn không? Hay là cả đám lại bị hắn cho đánh sứt đầu mẻ trán, phải xin hàng?

Diệp Kinh Cức chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn quy công một cái khiến đối phương sợ hãi lùi vài bước, rồi hắn quay đầu lại nói với Tô Tô: “Ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi.”

Tô Tô cũng bị hắn doạ sợ, bây giờ tinh thần hắn đang rất tồi tệ, tốt nhất nàng nên cách xa hắn một chút, vì thế không do dự mà trả lời: “Được rồi, ngươi ở đây chờ ta.”

Chờ ta, giờ ta sẽ cứu Diệp Lạc Anh ra ngoài!

-------------

* Giải nghĩa tên nhân vật:

(1) Kinh Cức (荆棘): cây bụi có gai mọc trên núi.

Vì thế nên biệt danh mà nữ chính Tô Tô đặt cho Diệp Kinh Cức là Diệp bụi gai.Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta [Tiểu Thuyết - Edit] - Chương 17: Cướp đoạt

(Ảnh minh họa. Nguồn: baike.com)

(2) Lạc Anh (落 英) có nghĩa là lá rụng, hoa rụng. Được lấy từ trong câu:

“Như ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu.” (梧桐一葉落,天下共知秋)

Dịch nghĩa:

Một lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết là mùa thu (đến).

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!