Chương 12: Nửa đêm bị tập kích

Edit: Cửu Linh

“Trời ạ. Sao các ngươi không phái người nói riêng cho ta biết!” Tô Tô một bên oán trách, một bên cẩn thận đi vào cửa sau, bước đi nhẹ nhàng giống như kẻ trộm.

Phủ Tể tướng rất lớn, dù là ban đêm nhưng khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Tô Tô nhớ, nến này ở cổ đại rất quý, đốt suốt đêm như vậy là cực kỳ xa xỉ. Nhưng Tể tướng có quyền có thế, không hề để bụng chút tiền ấy, cho dù là dạ minh châu cũng kiếm về cho nữ chính nghịch chơi.

Đám thuộc hạ thắp đèn lồng dẫn đường, vừa đi vừa hỏi: “Đại tiểu thư, người muốn đi gặp lão gia trước, hay là về phòng trước?”

Tô Tô không thèm nghĩ ngợi, bèn trả lời: “Về phòng trước!”

Nếu đủ thời gian, nàng sẽ tắm một lúc, nếu không đủ, ít nhất có chậu nước sạch lau người. Cho dù là Diệp Kinh Cức hay Nam Bình, trên người nàng nhiễm đầy tạp chất. Tuy lúc đó khiến nàng suиɠ sướиɠ vô cùng nhưng khi chất dịch chảy xuống đùi, giờ đi lại có cảm giác không thoải mái.

Đám thuộc hạ lập tức dẫn đường về phòng nàng, nhưng khi đẩy cửa phòng ra thì tai lại truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Một bóng hình cao lớn chĩa lưng về phía nàng, khi nghe thấy tiếng cửa mở lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tô Tô.

Đó là một gương mặt hình chữ điền, mày rậm nhăn lại, môi mím thành một đường thẳng, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trang.

Tô Tô nhìn gương mặt này đã hai mươi năm, mỗi ngày đều trông rất mỏi mệt, mỗi năm trông già thêm một tuổi.

“Đứa con gái bất hiếu này! Ngươi quỳ xuống cho ta!” Đối phương hét lớn một tiếng.

Tô Tô phản xạ có điều kiện quỳ xuống, lúc sau ngẩng lên nhìn mặt ông, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Tô Trung Chính ngây người một lúc, sau đó đi đến trước mặt nàng, đỡ nàng đứng dậy, nhíu mày nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói! Có phải có người bắt nạt con hay không?”

Tô Tô nghẹn ngào nói không lời. Ta xuyên không vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, bất hạnh trở thành một nữ nhân ai cũng có thể lấy làm chồng, người gặp người ghét quỷ gặp quỷ ghét, ngay cả khi đi trên đường, đến con chó cũng phải nhường đường tránh xa.

Cho dù có vài ba mỹ nam thì đã sao? Họ đều không yêu ta, đều muốn gϊếŧ ta… Mà cho dù ta là đại tiểu thư cao quý thì đã sao? Đến cuối cùng cũng bị biến thành nô ɭệ, bị ngàn người áp dưới thân, kết cục bị bệnh hoa liễu, toàn thân thối rữa mà chết.

Người đối xử thật lòng với ta chẳng có mấy ai.

Không nghĩ tới còn được gặp lại khuôn mặt quen thuộc này, nghe được tiếng trách cứ quen thuộc nhất và cả giọng nói ân cần này.

Nàng quỳ trên đất khóc, mà Tô Trung Chính đi xoay quanh nàng, kết quả không có biện pháp, đành phải xoa trán nói: “Được rồi, hôm nay tạm tha cho con. Nhanh đi tắm rửa thay đồ, cha đã sai phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn nóng, con ăn xong rồi đi ngủ đi.”

Tuy buông tha Tô Tô, nhưng không có nghĩa ông sẽ tha cho những người khác. Ông xoay người, nhìn đám hạ nhân đang quỳ trước cửa, lạnh lùng nói: “Đi theo ta!”

Không thể tìm được tin tức từ miệng Tô Tô, không có nghĩa ông không thể cạy miệng được đám hạ nhân kia.

Tương tự, ông không trừng phạt Tô Tô, nhưng không có nghĩa ông không thể trừng phạt hạ nhân. Thậm chí có thể nói rằng, ông sẽ đem hết sự phẫn nộ với Tô Tô trút hết trên người đám hạ nhân. Bởi vì ông cảm thấy, con gái mình hiện tại biến thành như này, hơn một nửa là do bị bọn hạ nhân xúi giục.

Chờ sau khi ông mang đám hạ nhân đi, bọn thị nữ liền chuẩn bị thùng nước ấm cho Tô Tô, vẩy đầy cánh hoa nhài. Tô Tô được thị nữ dìu vào thùng tắm, sau khi tắm sạch sẽ xong, thể xác và tinh thần thoải mái hẳn rồi lại bắt đầu ăn cơm tối.

Món ăn tuy không nhiều, nhưng trình bày đẹp mắt: một đĩa rau trộn dưa chuột, nêm nếm gia vị vừa miệng, một đĩa thịt vịt nướng thơm phức. Ăn xong, Tô Tô liền cảm thấy mỹ mãn.

Thời gian không còn sớm, bọn thị nữ bèn chuẩn bị giúp nàng chăn đệm.

Tô Tô nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng hạ quyết tâm, từ ngày mai mình nhất định phải cai sắc, cai mỹ nam, làm một đứa con gái ngoan, khiến cha già cảm thấy tự hào.

Gì mà Diệp tướng quân, Thái phó đại nhân, Y Thánh, Hung Nô tiểu Vương tử, Ma giáo thiếu chủ gì đó.... Cút hết đi cho ta!

Mải mê suy nghĩ, bỗng có một bóng đen xà xuống cửa sổ, chậm rãi đến gần nàng. Bóng đen kia toả ra hơi thở đáng sợ, dữ dằn, có oán hận, có tuyệt vọng, tựa như bông tuyết nhiễm màu đen.

Tô Tô bị cỗ khí lạnh vô hình này làm bừng tỉnh. Nàng bỗng mở mắt ra, nhìn nam tử đang đứng ở mép giường, mắt trừng lớn, muốn la lên nhưng đối phương lại nhanh hơn, vươn tay bịt miệng nàng lại.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!