Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá

Edit: Cửu Linh

Nhìn xem, đối diện là Thái phó đại nhân, ra cửa chính là Diệp Kinh Cức, rất là tiện lợi luôn~ Buổi sáng có thể ngủ cùng người này, đến giữa trưa ăn một bữa cơm, ngủ trưa thì ngủ nốt với người kia, ngủ xong nói không chừng còn có thể kịp về nhà ăn bữa cơm chiều….

Kết quả, vì tiện lợi của một đám phản bội cùng với tác giả, khổ cho một nhà già trẻ của Diệp tướng quân, cha mẹ huynh đệ, bao gồm cả tiểu đệ đệ cũng phải chịu liên lụy vì hắn. Người bị chém đầu thì bị xử trảm, kẻ bị đưa vào Giáo Phường Ty thì bị đưa vào Giáo Phường Ty. Hắn vì nước tận trung cả đời, kết quả lại lưu lạc đến kết cục này. Diệp Kinh Cức giờ này khắc này giống như là đã chết, nằm trong đại lao, một câu đều không nói nên lời.

Nhìn bộ dáng này của Diệp Kinh Cức, nếu còn là tác giả, có lẽ nàng sẽ cầm bút viết để nữ chính ngủ với hắn.

Mà giờ, nữ chính hiện giờ lại là linh hồn của tác giả, không có biện pháp để làm chuyện đó được. Nhìn khí thế đối phương lạnh lùng như vậy, lương tâm Tô Tô có chút bất an.

Tô Tô có cảm giác mình như một con thỏ sắp chết bởi vì trên người mình phải mang ba gánh nặng: bị người áp, bệnh hoa liễu, toàn thân thối rữa mà chết.

“Người đâu. Thu xếp cho hắn một cái giường cùng chăn bông và mang thêm ít đồ ăn cho hắn.” Tô Tô thở dài, quay đầu phân phó.

“Đại tiểu thư, người không ngủ à?” Đám thuộc hạ kinh hãi, cảm thấy Tô Tô bị bệnh không nhẹ.

“Ngủ, ta về nhà ngủ!” Tô Tô tức giận nói, “Đi, đi, đi. Mau đưa ta về nhà, ta buồn ngủ muốn chết!

“Dạ! Dạ! Dạ!” Đám thuộc hạ nghĩ, rốt cuộc thì cũng hiểu ra ý tứ của Tô Tô. Họ cảm thấy Tô đại tiểu thư phải về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thể lực xong rồi đến tìm Diệp tướng quân tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp. Vì thế, cả đám không dám làm mất thời gian của đại tiểu thư, vội vàng chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đưa nàng về phủ Tể tướng.

Dọc đường đi, cho dù là nam tử có vài phần tư sắc hay là đại thúc đã thành thân, cứ thấy xe ngựa của Tô Tô thì lập tức chạy trốn. Ai có thể trốn thì trốn, ai có thể chạy thì chạy. Hoặc những ai không trốn kịp hay thân thủ không nhanh nhẹn thì vội ngồi xổm xuống, trát bùn đất lên mặt mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tránh ở hai bên đường, cúi đầu chờ xe ngựa Tô Tô đi qua.

Nhìn một màn này, tim Tô Tô bỗng chốc tan nát. Vốn nàng còn tưởng tới đâu hay tới đó, không thể trông cậy vào đám mỹ nam biếи ŧɦái trong sách thì còn có thể tìm được một nam nhân tốt rồi kết hôn sinh con, sống vui vẻ những năm tháng cuối đời. Nhưng nhìn đi, trên đường chẳng có ai dám ngẩng đầu nhìn nàng lấy một cái, còn có người không cẩn thận nhìn thấy nàng thì hai mắt trắng trợn lên, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.

Cuộc sống này thật khiến người ta phải đau đầu! Tô Tô ở trên xe ngựa nhẹ nhàng rơi lệ.

Ở một nơi khác, bên trong đại lao, cai ngục dựa theo phân phó của Tô Tô, dọn dẹp sạch sẽ phòng giam, trải chăn bông rồi chuyển Diệp Kinh Cức từ mặt đất lạnh băng lên trên giường ấm.

Một lát sau, một tên cai ngục khác còn mang cả rượu và thức ăn đến. Rượu là loại ngon nhất, nữ nhi hồng thượng hạng ủ mười tám năm của Như Ý Lầu, nghe thôi cả người liền ngập tràn men say. Thức ăn là cơm hấp cá của Phong Thành Quán, thịt trắng như tuyết, tinh tế không xương, nhìn qua chỉ khiến cho người ta phải gắp nhanh vào miệng thưởng thức.

Ngày thường, cai ngục đều không được ăn đồ ngon như thế nhưng lại bưng tới phục vụ cho Diệp Kinh Cức. Bởi vì người nào tinh ý thì sẽ nhìn ra, vị này là người trong lòng của Tô đại tiểu thư. Nhìn hắn bộ dáng thấy chết không sợ vậy thôi, nếu như tý nữa hắn nghĩ thông suốt, quyết định đi theo Tô Tô rồi cáo trạng bọn mình không chăm sóc tốt cho hắn thì phải làm sao?

Nếu làm không tốt, lấy tính tình và gia thế của Tô đại tiểu thư, nàng ta có thể chạy vào hoàng cung cáo trạng với Hoàng đế, khóc lóc om sòm đòi lại công đạo cho hắn nữa.

Cho nên không ai dám chậm trễ, cơm ngon rượu ngon đều mang lên cho hắn.

Đám cai ngục tự cho mình thông minh, còn có người mang theo thuốc giải vào, thả vào trong lư hương.

Mùi hương thanh đạm vị bạc hà toả ra, giải hết nhuyễn cốt tát trên người Diệp Kinh Cức.

Tên cai ngục kia một bên thắp lư hương, một bên quay lưng sau Diệp Kinh Cức rồi bắt đầu lải nhải: “Diệp tướng quân, ngài vốn phải chịu khổ ở trong đại lao, bây giờ có ăn có uống, còn có người trị thương cho. Tất cả đều do Tô đại tiểu thư ban cho, ngài nhất định phải nhớ lấy ân tình này, rồi sau này hầu hạ người thật tốt. Như vậy thì ngài mới có ngày yên ổn, chúng tiểu nhân mới yên tâm....”

Hắn vừa mới nói xong, Diệp Kinh Cức nãy giờ còn trầm lặng bỗng mở mắt ra, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, duỗi tay chụp lấy cai ngục.

“Người đâu…” Cai ngục chỉ mới kịp hét lên hai chữ, đã bị Diệp Kinh Cức vật xuống đất, một tay bắt chéo tay hắn qua sau lưng, tay kia bịt miệng hắn.

Cai ngục sợ hãi nhìn Diệp Kinh Cức.

Mà đôi mắt Diệp Kinh Cức tràn ngập sát ý, nhìn xuống dưới lạnh lùng cười nói: “Ngươi yên tâm… Ta chắc chắn sẽ “hầu hạ” nàng thật tốt!”

Sau đó rắc một tiếng, hắn vặn đứt cổ tên cai ngục.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!