Chương 5: Thái phó Nam Bình

Edit: Cửu Linh

Ngục tốt không tìm thấy gà, chỉ tìm thấy máu chó mang tới.

Mang theo bức huyết thư, Tô Tô thấp thỏm đi đến trước cửa lao.

Cửa lao mở ra, trước mắt Tô Tô là một gian tĩnh thất, vừa an tĩnh vừa sạch sẽ. Bên trong đốt một lò đàn hương, hương khói lượn lờ, một nam nhân thân hình mảnh khảnh, ngồi bên cạnh lư hương, trầm mặc đưa lưng về phía nàng.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi mà cũng mê hoặc biết bao nhiêu người rồi.

"Thái phó, ta mang đồ ăn tới cho ngài đây~" Tô Tô đặt hộp đồ ăn trong tay xuống, đem một cái chén và bình rượu lấy ra, còn đặc biệt ân cần rót đầy ly cho hắn.

Nam tử kia quay đầu lại, hắn có gương mặt ôn nhã như ngọc, không mặc trang phục hoa lệ mà chỉ đơn giản mặc một kiện áo trắng, khoác thêm một tấm áo choàng. Hắn đích thực là nhân sĩ thời Ngụy Tấn (*) bước ra từ trong tranh.

Khác hoàn toàn so với Diệp Kinh Cức, hắn nhìn nàng một chút phẫn nộ hay căm ghét cũng không có, hoặc có thể là hắn che giấu tâm tư quá tốt, không muốn biểu lộ ra ngoài mà thôi.

Hắn duỗi tay nhận lấy chén rượu của nàng, đặt xuống chóp mũi ngửi rồi giương mắt nhìn nàng, cười như không cười, nói: "...Ha, không ngờ rằng Tô tiểu thư thật sự dám ra tay với Nam Bình ta."

"Hả?" Tô Tô há mồm, không hiểu hắn đang nói gì.

"Một lò hợp hoan hương." Nam Bình quét mắt qua lư hương, lại nhìn chén rượu nàng vừa đưa, "Một ly thôi tình tửu. Ý đồ của cô cũng quá rõ ràng rồi đấy, Tô đại tiểu thư!"

"Chờ chút." Tô Tô hít một hơi thật sâu, kéo cửa lao ra, thét lớn ở bên ngoài, "Là tên chết bầm nào làm? Mau ra đây! Ta bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi!"

Tô Tô mắng đám thuộc hạ suốt nửa canh giờ, lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng, chạy vào trong phòng rồi từ trong ngực lôi bức huyết thư kia ra, dâng lên đầy sự chân thành: "Thái phó, xin ngài nhận lấy. Đây là thư hối lỗi của tiểu nữ, toàn bộ tâm ý của ta đều viết ở bên trong."

Nam Bình nhận lấy, mở ra đọc rồi lười nhác nói: "Cách thức này thoạt nhìn rất khác lạ."

"Rất khác lạ hả? Chỉ là thư hối lỗi bình thường thôi mà." Tô Tô nói xong, đột nhiên ngộ ra.

Lúc nàng thi công chức, mỗi ngày viết đến ba trang luận văn, đến thiên lôi đánh cũng không dừng. Cho nên cách hành văn thiên về cách thức hoá. Đối với Nam Bình, cách thức này đương nhiên là rất khác lạ.

"Đơn giản nhưng hiệu suất cao." Nam Bình như suy tư gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô, "Phong thư này do ai viết?"

"Đương nhiên là ta rồi." Tô Tô đắc ý nói, "Thư hối lỗi này ta sao có thể để người khác viết giùm cho ta chứ! Há chẳng phải là ta không có thành ý ư?"

"Tô đại tiểu thư." Nam Bình nở nụ cười, đó thực là một nụ cười khinh thường còn có vẻ mất kiên nhẫn, "Đừng nói đùa nữa."

"Ta không nói đùa mà." Tô Tô bình tĩnh chỉ vào phong thư, "Không tin ngài nhìn xem. Mặt trên vết máu còn chưa có khô đâu... Hay là ta kêu người bên ngoài vào làm nhân chứng cho ta?"

"Không cần." Nam Bình lễ phép cự tuyệt, bên ngoài đều là người của Tô Tô, nếu nàng ta nói trăng trên trời là bánh nướng thì bọn họ sẽ ngay lập tức dạ dạ vâng vâng.

Nhưng mà, lời nói của nàng ta cũng không hẳn là giả dối. Phong thư này quả thực vừa mới viết xong, máu trên thư vẫn còn chưa khô.

Khoan đã, mùi này là... máu chó.

Nam Bình ngoại trừ am hiểu cầm kỳ thư họa ra, đối với y thuật cũng khá là tinh thông. Máu chó cũng là một loại dược liệu, hắn nào có thể nhìn không ra?

Phong thư này quả nhiên là lấy máu chó giả làm máu người, lại còn làm trò viết huyết thư!

Nam Bình cảm thấy thật buồn cười nhưng trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ.

Hắn nhìn phong thư trong tay, cách viết thực mới lạ.

Hoàng Thượng mấy năm nay bệnh tật ốm yếu, Nam Bình thân là nội các đại thần, đồng thời cũng là người thân cận và tín nhiệm nhất bên cạnh Hoàng Thượng nên hắn chẳng những phải xử lý tấu chương của chính mình, đôi khi còn phải xử lý luôn cả của hoàng đế bên kia nữa.

Điều khiến hắn thấy bực bội không phải là tấu sớ nhiều, mà là cách thức người ta viết chúng.

Thông thường, thần tử dâng tấu đều là thể phú. Phú là như nào? Đơn giản mà nói, là đem 8000 chữ gói gọn trong 8 chữ, thế mới gọi là phú.

Cho nên, những người ở trong nội các cần phải thông thạo kỹ năng đọc nhanh như gió, tốc độ mau lẹ, trong 8000 chữ phải tỉnh lược thành 8 chữ quan trọng nhất.

Nếu như thế, hiệu suất làm việc của nội các có thể tăng lên đáng kể.

Nam Bình ở đây nghiên cứu quy cách công văn sao cho đạt hiệu quả, bỗng thấy thư hối lỗi của Tô Tô, lời lẽ giống như mây bay nước chảy, thông tuệ dễ hiểu.

Không tồi, chính là như này!

Đơn giản, trực tiếp nhưng hiệu suất cao.

Cái hắn muốn chính là như này!

Đây mới chính là quy cách công văn thích hợp nhất!

Nghĩ đến đây, Nam Bình thần sắc phức tạp nhìn Tô Tô.

Tô Tô giơ tay sờ mặt, ngoài miệng mình không có dính cơm, kẽ răng cũng không có dính rau, vì thế nghi hoặc hỏi: Ngài sao lại nhìn chằm chằm ta thế?"

"Không có gì." Nam Bình cười, trong lòng tự hỏi, người có thể viết ra văn thư ưu tú như này rốt cuộc là ai?

(*) Trang phục của danh sĩ thời Ngụy Tấn thể hiện trào lưu phóng khoáng, tự nhiên, cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, không lôi thôi, nhưng cũng không quá cầu kỳ rườm rà.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3 Chương 3: Gây thù chuốc oán
4 Chương 4: Huyết thư
5 Chương 5: Thái phó Nam Bình
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Phản công
8 Chương 8: Ám muội trong phòng
9 Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10 Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11 Chương 11: Người thân
12 Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13 Chương 13: Trả thù
14 Chương 14: Tương ái tương sát
15 Chương 15: Vũ nhục
16 Chương 16: Đêm đầu
17 Chương 17: Cướp đoạt
18 Chương 18: Diệp Lạc Anh
19 Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20 Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21 Chương 21: Kiểm tra phòng
22 Chương 22: Nhìn trúng ai?
23 Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24 Chương 24: Gần gũi
25 Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26 Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27 Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28 Chương 28: Bị bệnh
29 Chương 29: Tâm địa rắn rết
30 Chương 30: Ngươi là ai?!
31 Chương 31: Y Thánh
32 Chương 32: Lòi đuôi
33 Chương 34: Trong mộng bái sư
34 Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35 Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36 Chương 37: Ký ức và tình cảm
37 Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38 Chương 39: Thị vệ
39 Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40 Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41 Chương 42: Biện thần cơ
42 Chương 43: Ăn cắp thơ
43 Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44 Chương 45: Bùa bình an
45 Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46 Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47 Chương 48: Tránh mặt
48 Chương 49: Tạo hiểu lầm
49 Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50 Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51 Chương 52: Lễ vật
52 Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53 Chương 54: Cầu hôn
54 Chương 55: Cô nam quả nữ
55 Chương 56: "Lang" quân như ý
56 Chương 57: Nhầm người
57 Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58 Chương 60: Y hay độc?!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Gϊếŧ người diệt khẩu
3
Chương 3: Gây thù chuốc oán
4
Chương 4: Huyết thư
5
Chương 5: Thái phó Nam Bình
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Phản công
8
Chương 8: Ám muội trong phòng
9
Chương 9: Gặp lại Diệp tướng quân
10
Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hoá
11
Chương 11: Người thân
12
Chương 12: Nửa đêm bị tập kích
13
Chương 13: Trả thù
14
Chương 14: Tương ái tương sát
15
Chương 15: Vũ nhục
16
Chương 16: Đêm đầu
17
Chương 17: Cướp đoạt
18
Chương 18: Diệp Lạc Anh
19
Chương 19: Dẫn sói vào nhà
20
Chương 20: Diệp Lạc Anh thổ lộ
21
Chương 21: Kiểm tra phòng
22
Chương 22: Nhìn trúng ai?
23
Chương 23: Bàn tính chuyện hôn sự
24
Chương 24: Gần gũi
25
Chương 25: Ngươi quá bẩn!
26
Chương 26: Vì sao lại muốn chạm vào ta?
27
Chương 27: Ngài thấy ta thế nào?
28
Chương 28: Bị bệnh
29
Chương 29: Tâm địa rắn rết
30
Chương 30: Ngươi là ai?!
31
Chương 31: Y Thánh
32
Chương 32: Lòi đuôi
33
Chương 34: Trong mộng bái sư
34
Chương 35: Trí tuệ trong núi sách
35
Chương 36: Giấc mơ về quá khứ
36
Chương 37: Ký ức và tình cảm
37
Chương 38: Vĩnh viễn không bao giờ cho hắn biết
38
Chương 39: Thị vệ
39
Chương 40: Diệp Lạc Anh gặp nạn
40
Chương 41: Mẫu Đơn công chúa
41
Chương 42: Biện thần cơ
42
Chương 43: Ăn cắp thơ
43
Chương 44: Thí chủ, cô có tuệ căn!
44
Chương 45: Bùa bình an
45
Chương 46: Nàng ấy là đại tẩu của đệ
46
Chương 47: Để ý tới hòa thượng
47
Chương 48: Tránh mặt
48
Chương 49: Tạo hiểu lầm
49
Chương 50: Hoà thượng tới cửa
50
Chương 51: Hỏi ý kiến Nam Bình
51
Chương 52: Lễ vật
52
Chương 53: Phản loạn nảy sinh
53
Chương 54: Cầu hôn
54
Chương 55: Cô nam quả nữ
55
Chương 56: "Lang" quân như ý
56
Chương 57: Nhầm người
57
Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ
58
Chương 60: Y hay độc?!