Đối với Phong, lần đầu tiên cưỡi ngựa có cánh vẫn là một trải nghiệm lạ lẫm. Đó là chưa kể đến một sự thật là ‘Bé Cưng’ của Hân Vũ chẳng thích hắn tí nào cả.
Hân Vũ ngồi trên ngựa, hơi nheo mày vì một người một thú bên dưới cứ gầm gừ nhìn nhau. Mỗi lần Phong làm động tác leo lên là Bé Cưng lại di chuyển vài bước, hoặc xoay xoay cái lưng dài ngoằng của nó. Hắn đứng yên thì nó cũng đứng yên và ngược lại. Nhìn mãi một lúc, đến cả cô cũng phải phì cười.
“Anh đưa tay đây.”
Hân Vũ vươn người đến trước, đặt một tay trước mặt Kỳ Phong. Nụ cười vẫn chưa kịp khép lại kia khiến hắn ngẩn người, rồi như hiểu ý lại nhanh chóng đặt tay lên tay cô. Cô dùng lực hất nhẹ, thoáng cái đã để hắn yên vị phía sau mình.
‘Bé Cưng’ có vẻ không thích thú gì trước điều này, nó hơi nhổm lưng, lắc đầu tỏ thái độ không đồng ý. Hân Vũ chỉ nhẹ nhàng vuốt bờm lông nó, hành động này khiến nó gầm gừ một lúc rồi cũng im lặng.
Thoáng cái, cùng với một tiếng hí vang trời, cả người lẫn ngựa bay vọt lên không trung. Phong vốn vẫn chưa chuẩn bị, chớp mắt đã bị động tác này làm mất đà suýt ngã về phía sau, may mà hắn kịp choàng tay ôm lấy eo Hân Vũ, nhờ vậy mới không té ngã. Chẳng ngờ hành động này lại khiến người phía trên hít thật sâu, bất giác cả người cũng đỏ bừng.
Phút tiếp theo, Phong hầu như mất đi ý thức, cánh tay bị ai đó đẩy ra, thế rồi cả người hắn cứ thế rơi từ lưng ngựa đang chới với giữa không trung xuống hồ nước lập lòe bên dưới.
Cũng như Kỳ Phong, sau khi nghe được âm thanh chạm nước thì Hân Vũ mới giật mình hồi tỉnh.
Ban nãy cô chỉ phản ứng tự nhiên, vốn không nghĩ Phong dám ôm eo mình nên mới cố đẩy hắn ra. Cho dù hắn từng cứu cô, nhưng chuyện ở trên cây ban nãy vẫn là hắn có lỗi, vốn cô dồn hết sức để chiến đấu nên không để ý, giờ nó cứ hiện ra rành rành đó hỏi sao cô lại không đề phòng cho được. Có điều nhìn tới nhìn lui một lúc, cô nhanh chóng hiểu ra mình hiểu lầm hắn, đành cắn môi điều khiển ngựa bay tà tà xuống mặt nước, đợi hắn ngoi lên.
Thế nhưng Hân Vũ đợi mãi, đến cả ba bốn phút trôi qua rồi mà mặt hồ bên dưới vẫn lặng im tiếng sóng. Trong lòng cô lúc này mới dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Không phải hắn không biết bơi đấy chứ?
Tiếng đồng hồ tí tách đến tiếng thứ năm cuối cùng cũng khiến cô không đủ kiên nhẫn nữa, vội cởi áo khoác ra vắt lên lưng ngựa, khom người nhảy xuống hồ.
Hân Vũ thuộc nhóm người có thủy tính cao nhất ở Nhân quốc, thế nên đối với cô việc bơi lội chẳng là vấn đề gì. Cô rẽ sóng dưới làn nước, nương theo bóng trăng hắt xuống mà tìm ra một dáng người trôi nổi dưới đáy hồ. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội nắm lấy tay hắn, lôi ra khỏi mặt nước.
Nước trong hồ vốn không sâu lắm, nhưng lại rất lạnh. Rừng Địa Đàng mấy trăm năm qua vẫn là nơi trú ẩn của tộc Tiên, lúc này tiên khí dày đặc lượn lờ trên mặt hồ, tạo nên một tầng sương mỏng lan tỏa ẩn hiện dưới tầng mây u ám, thoạt trông vừa kỳ dị lại vừa kinh vĩ. Hân Vũ chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhưng cũng không thấy hề hấn gì, riêng Kỳ Phong đã tím tái, cả người run lên cầm cập. Hân Vũ mím môi, đặt hắn xuống đất, vừa cúi xuống làm động tác cấp cứu cho hắn vừa để ý hàng mi đang nhắm nghiền kia.
Thủy tính kém như vậy, lại có thể điều khiển được lông chim lửa, ngay cả Tiên Nhân cũng chẳng có mấy người. Hàng lông mày lại nhíu lại, cánh tay cô liên tục đặt xuống ngực, ép từng nhịp mạnh cho hắn. Xem cô vẫn phải đích thân tra xét người này kỹ một chút.
Mãi rồi Kỳ Phong cũng nôn hết nước hồ ra, nhưng vẫn không tỉnh lại. Cơ thể hắn rất lạnh, Hân Vũ vốn còn áy náy, bèn cúi xuống định xem xét cơ thể hắn, nào ngờ cánh tay hắn đã choàng quanh người, xiết chặt lấy cô.
Hân Vũ bị hắn ôm đến không thở được. Ban đầu cô còn cho rằng hắn lại giở trò sàm sỡ, nhưng bình tĩnh lại mới thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, làn môi run rẩy rên lên những tiếng khe khẽ mới hiểu rằng hắn chỉ đang mê sảng mà thôi. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng lại càng không biết làm thế nào mới không làm đau hắn.
Bé Con đang đứng gần đó, thấy vậy bèn bước đến lượn vòng quanh hai người, tỏ vẻ không mấy hài lòng. Hân Vũ cố nở nụ cười trấn an nó, nhưng lại chẳng biết phải làm gì khác.
Cơ thể Phong đang ôm cô bỗng chốc rung động, liên tục bảo lạnh. Hân Vũ lấy tay vuốt lên lưng hắn, càng nghĩ lại càng sợ nước trong hồ làm ảnh hưởng tới hắn. Nói cho cùng thì cũng chẳng mấy con người nào từng xuống hồ bao giờ, biết đâu nước hồ thật sự không tốt với con người thì sao? Suy nghĩ này khiến cô mềm lòng, lại ra hiệu cho Bé Cưng bước đến gần mình một chút. Cô vung tay, hất chiếc áo choàng xuống che phủ cho cả hắn và cô, im lặng dùng hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm cho hắn.
Cố gắng chống đỡ được một lúc, nhưng hành trình một ngày dài ròng rã vừa di chuyển lại vừa chiến đấu khiến cô mệt mỏi, cuối cùng cũng chậm rãi thiếp đi.
Đêm thanh vắng. Nhịp thở của Hân Vũ càng lúc càng đều đặn, mà bên cạnh cô, Kỳ Phong lúc này mới mở mắt ra, nụ cười tươi sáng còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng đầu mùa hạ. Hắn rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trắng trẻo kia, rồi lại như thỏa mãn, vùi đầu vào cổ cô, tiếp tục hưởng thụ cảm giác được ôm cô vào lòng.
Cứ thế, bên mặt hồ trong trẻo, ánh trăng lặng lẽ lan xa, để lại chiếc bóng người và ngựa trông càng hòa hợp đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau thấy Kỳ Phong đã an ổn hơn, Hân Vũ vội ôm hắn cùng lên ngựa, cẩn trọng sắp xếp đâu vào đấy rồi mới xoay người, đặt hắn sau lưng. Một phần do cảm thấy có lỗi, thế nên lúc ngựa cất cánh bay lên cao, mặc kệ hắn co ro ôm chặt từ phía sau cô cũng không dám kháng cự.
Bay mãi bay mãi, đến chiều thì họ cũng ra khỏi địa phận Rừng Địa Đàng. Trạm gác đầu tiên của Nhân quốc cách biên giới chỉ vài dặm. Lúc thân ngựa có hơi chúi xuống, Phong hé mắt ra, nhìn thấy mấy tên lính gác lại tiếp tục vờ như bị ngất, cánh tay vẫn cứ thế bám chặt lấy vòng eo Hân Vũ. Khóe môi hắn hé lên một nụ cười nhẹ.
Hân Vũ chẳng hay biết gì về động thái bất thường này, cô bình thản ghìm cương ngựa rồi dần dần cho nó hạ cánh xuống trạm gác. Lực dừng lại bất ngờ khiến cả người Kỳ Phong phía sau tì lên người cô, thế mà hắn vẫn chẳng suy suyễn gì, cánh tay lại càng xiết lấy cô hơn. Hân Vũ mím môi, lúc chỉ có hai người bọn họ thì không nói làm gì, hiện giờ trong trạm không chỉ có mấy tên lính gác thông thường mà còn có đám Vĩnh Hi, Hạ Dương chờ sẵn, bảo cô biết ăn nói thế nào đây?
“Chị, sao lại thế này?”
Vẫn là Vân Tình lên tiếng trước. Thực tế thì Vĩnh Hi đứng cạnh cô đã nổi cả gân xanh gân đỏ lên rồi, chẳng qua y vẫn còn gắng gượng kìm chế mà thôi. Tính Hạ Dương vốn hiền lành, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì, chỉ có đám người ngoại quốc kia là đứng đấy cười toe toét.
Hân Vũ hơi liếc mắt, ra hiệu cho mấy gã lính canh đến dìu Kỳ Phong xuống. Hắn vẫn ậm ừ lúc lâu không chịu buông cô ra, phải khó khăn lắm hai tên lính mới kéo hắn xuống được. Bọn họ nhìn nhau vui mừng đến suýt đổ mồ hôi hột, tình huống nào lại lạ lùng thế này kia chứ?
Hân Vũ cũng nhảy xuống ngựa, đặt dây cương cho một tên lính còn lại, đoạn bình thản nhìn Vân Tình đáp lời: “Không có gì? Hôm qua gặp ít trục trặc, chúng tôi bị Ám tiên vây bắt. Là anh ta đã cứu tôi.”
“Anh ta cứu chị?” –Vân Tình lặp lại, vẻ chẳng tin được, trong khi Vĩnh Hi đứng cạnh bên chỉ cười khảy, có ý không muốn nói.
Vân Tình vẫn ngây ngốc với cảnh tượng vừa xảy ra, còn định bước đến hỏi tiếp, thế nhưng Hạ Dương đã kéo áo cô nàng. Ngay lập tức, như nhớ ra chuyện gì đó, Vân Tình lấy từ trong áo ra một mảnh giấy da dâng lên cho Hân Vũ: “Chị, có tin khẩn từ Lam Thành, cha muốn chúng ta quay về ngay lập tức. Bọn em đợi chị ở đây từ sáng giờ, chị vừa đến là khởi hành ngay.”
Hân Vũ thoáng thấy vẻ nghiêm trọng của Vân Tình thì cau mày, quay người đi đọc cho hết thư. Vừa đọc xong cô đã vò nát thư trong tay, trầm giọng bảo: “Vậy còn chờ gì nữa. Chúng ta lập tức lên đường.”
“Công chúa, chúng ta có nên điều động binh mã trước không?” –Hạ Dương ngập ngừng lên tiếng.
“Không cần, nếu làm thế chẳng khác nào bứt dây động rừng. Trước hết chúng ta cứ trở về Lam Thành trước rồi tính sau.” – Hân Vũ gọi thiên mã, vừa quay lại đã bắt gặp ánh nhìn lo lắng của đám người Khải Kiệt. Kỳ Phong bấy giờ được đặt ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm hờ chẳng biết bao giờ mới tỉnh. Cô cắn môi, đoạn hạ giọng bảo Hạ Dương: “Chúng tôi quay về trước, anh hộ tống nhóm người này về Lam Thành, thu xếp chu đáo cho họ. Có thời gian tôi sẽ gặp.”
Hạ Dương vốn cũng đang sắp xếp quân sĩ cho chuyến trở về, vừa nghe Hân Vũ bảo vậy đã ngẩn người. Nhưng anh ta đối với Hân Vũ trước giờ đều hết mực trung thành, khi cô đã ra lệnh thì không dám ý kiến gì nữa, chỉ lẳng lặng trao cho Vân Tình cái nhìn đầy ẩn ý.
Mà Vĩnh Hi nãy giớ vẫn đứng tựa lưng vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ khinh khỉnh quay người bước ra khỏi trạm gác. Mãi cũng không thấy quay lại nữa.
—oo0oo—
Lam Thành vốn là kinh thành của Nhân Quốc. Trong bản đồ tân thế giới, toàn bộ lục địa này được chia làm ba phần, Phía tây là Tiên quốc, Nhân Quốc phía Đông Bắc, còn Tộc quỷ lại chiếm toàn bộ phía nam của lục địa. Trong số này, Tiên quốc là một cộng đồng tập thể, họ không bành trướng quá nhiều và chuộng với đời sống thiên nhiên nên chỉ quanh quẩn trong rừng Địa Đàng. Tộc Quỷ ở phía nam có hai thành, nhưng tất cả đều là thành quả của trận chiến năm năm trước con người nhượng cho cả. Về cơ bản, tộc quỷ không cần thành, nhưng họ vẫn duy trì nó đến giờ.
Nhân quốc vốn phồn thịnh nhất. Con người đã đến vùng đất này từ khá lâu, về nhân số càng lúc càng vượt qua Tiên quốc. Họ biết làm công nông nghiệp và thương nghiệp, biết cách tự nuôi sống bản thân, tự dựng cho mình năm thành rải rác khắp lãnh thổ, lần lượt là Lam Thành, Yên Thành, Hỏa Thành, Thủy Thành và Thanh Thành. Trong số này Lam Thành được xem là kinh đô của Nhân Quốc, nằm trong vòng kềm bảo vệ của các thành còn lại. Đây cũng là thành phồn hoa nhất và là nơi hoàng tộc đang sống.
Từ biên giới bay ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất hai ngày nhóm người Hân Vũ mới về đến Lam Thành. Vừa đặt chân đến, cô và Vân Tình cũng chẳng đợi gì mà xông thẳng vào cung của hoàng đế.
Hoàng đế hiện tại của Nhân Quốc vốn chỉ có ba người con gái. Vợ ông đã mất năm năm trước trong trận chiến với tộc Quỷ. Kết quả trận chiến ấy, vua vì quá đau lòng trước cái chết của vợ đã quyết định ngừng chiến, cắt hai thành phía nam cho tộc Quỷ, nhờ thế mà thế gian mới được an lành trong vài năm ngắn ngủi.
Thế nhưng sau đó, sức khỏe hoàng đế ngày càng yếu dần, hầu như đều nằm trên giường bệnh. Tất cả việc triều chính đều giao lại cho Hân Vũ, lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi. Mấy năm nay Hân Vũ và Vân Tình đi khắp nơi tìm thảo dược quý hiếm để trị bệnh cho ông, nhưng tất cả đều như đổ sông đổ bể, tính mạng hoàng đế đã như đèn cạn dầu trước gió.
Cho đến cách đây vài tháng, thầy của Hân Vũ là Tần pháp sư mới tìm ra một đơn thuốc có thể cầm cự bệnh, nhưng đó là bảy vị thuốc hiếm có nhất trên thế gian. Đây cũng là lý do Hân Vũ và Vân Tình phải mạo hiểm đích thân đột nhập rừng Địa Đàng.
Trên hành lang dẫn đến tẩm cung nguy uy, mỗi cột đá đều được nạm những viên ngọc quý. Đây đó trạm trổ những bức phù điêu nhiều hình thù, tựa như mô tả lại cả quá trình lịch sử lâu dài của loài người. Hân Vũ và Vân Tình bước đến đâu, hàng loạt cung nhân lại cúi chào đến đấy, thế mà hai cô cũng chẳng để ý, cứ thế đi một mạch vào trong.
Trước giường bấy giờ chỉ có vài người đang hầu hạ, ngồi ngay trên giường là một cô gái trẻ, độ tuổi chỉ hơn mười bảy một chút. Vừa nhìn thấy Hân Vũ và Vân Tình, cô đã đứng bật dậy lo lắng nhìn hai người: “Sao giờ mới về? Hai hôm trước cha nguy hiểm lắm, may mà Tần pháp sư cử người đến kịp thời.”
“Cha thế nào rồi?” –Hân Vũ cũng không để ý đến dáng vẻ của Điệp Y – cô em cuối cùng của mình, đã lo lắng bước về phía trước.
“Tạm ổn rồi. Thế nào? Có tìm được gân hải tượng không?”
“Giao cho ngự y rồi.”
Vân Tình vẫn đứng sau Hân Vũ từ nãy giờ, vừa nghe đến đấy đã vội xen vào. Ánh mắt cô dừng lại ở cảnh Hân Vũ ngồi cạnh giường, tỉ mỉ xem xét mạch đập cho cha, sau đó lại phân phó các cung nhân tản ra ngoài. Chỉ còn lại ba chị em, cô mới hạ giọng bảo Điệp Y: “Ttrong cung có xảy ra chuyện gì không? Tin tức về cha không lộ ra ngoài chứ?”
“Không, mấy ngày hai người đi, Kiến Phi cũng phong tỏa tất cả tin tức trong thành.” –Điệp Y cắn môi đáp, rồi lại như hiểu ra điều gì, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn Vân Tình –“Không phải ở biên giới xảy ra chuyện gì chứ?”
Vân Tình thở dài, khẽ gật đầu: “Minh Viễn gửi thư báo đến, người của Quỷ tộc ở biên giới phía nam có dấu hiệu động binh.”
“Thế làm sao bây giờ? Không phải bọn chúng muốn phá vỡ hiệp ước chứ?”
Trước vẻ lo lắng của Điệp Y, Vân Tình cũng không nói thêm được gì. Cô bước thêm vài bước, bắt gặp cái nhìn của Hân Vũ thì biết đây không phải lúc, hai chị em đều nhất thời im lặng. Trên giường bệnh, vị hoàng đế của Nhân quốc vẫn thở từng nhịp yếu ớt. Ông chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng ngà, chăn dày kéo đến tận vai, râu tóc bạch phơ, làn da đã lốm đốm đồi mồi, còn đâu bóng dáng oai hùng của vị đế vương đã từng xông pha trận mạc, khiến người của các tộc khác phải khiếp hãi trước đây? Bấy giờ nhận thấy Hân Vũ đang ngồi trước mặt, ông mới nở nụ cười, cố dùng tay đặt lên gương mặt nhỏ bé của cô con gái:
“Về rồi đấy à? Vĩnh Hi có về cùng con chứ?”
Nghe nói đến cái tên này, cả Vân Tình lẫn Điệp Y phía sau đều nhất thời giật mình. Vân Tình liếc nhìn Điệp Y dò hỏi, cô này chỉ nhỏ giọng thì thầm: “Mấy ngày các chị đi, cha cứ nhắc Vĩnh Hi mãi. Em thấy cha đã quyết tâm lắm rồi. Hôn sự của Hân Vũ và Vĩnh Hi chắc không tránh được.”
Trên giường Hân Vũ cũng nghe được những lời này, khóe mắt nhất thời nhăn lại, thế nhưng trước mặt cha cô cũng không dám có biểu tình gì khác, chỉ nhẹ nhàng bảo Điệp Y: “Em cho gọi Vĩnh Hi đến đây. Nói cha muốn gặp anh ta.” – Đoạn quay sang hoàng đế hạ giọng –“Cha an tâm đi, con và Vân Tình đã tìm được gần đủ các vị thuốc rồi, chỉ còn thiếu một vị nữa là bệnh của cha sẽ ổn thôi.”
Hoàng đế nghe thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng xoay người nhìn bức phù điêu khảm bảo thạch trên tường. Bức phù điêu có vài chỗ đã bị mòn qua năm tháng, mơ hồ mô tả cảnh tượng một nam một nữ ngồi cạnh nhau, trên tay mỗi người là một đứa trẻ. Phía dưới chiếc ngai, một đứa bé khác lớn hơn một tí đứng cạnh đó, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay người đàn ông. Dưới ánh sáng lập lòe trong điện, khung cảnh bức phù điêu trông càng hòa hợp đến lạ thường.
Rất lâu, lúc Hân Vũ tưởng đâu ông đã ngủ thì mới nghe được những tiếng lẩm bẩm khẽ khàng: “Cha không có bệnh, chỉ là… rất nhớ mẹ con mà thôi.”
…
Mặt trời dần khuất bóng bên ngoài cung điện của hoàng đế. Ánh sáng rực rỡ của ngày cuối cùng cũng lịm đi, chỉ để lại những tia vàng le lói soi rọi trên những mái ngói đó tươi đã ngả màu. Đâu đó trên mấy tầng trời trơ trọi lơ đễnh trôi nổi vài đám mây hồng buồn bã, lặng lẽ nhìn xuống một dáng người tịch liêu bên dưới. Trong khoảng khắc ấy, nỗi lòng của thiên nhiên và con người như hòa hợp thành một thể.
Bước chân Vĩnh Hi đang sải trên con đường dài heo hút bỗng dừng lại, anh ta híp mi, nhìn bóng người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. Cô vốn chẳng cao lắm, nhưng bao nhiêu năm rồi, đôi vai ấy tựa như đã gánh cả thiên hạ trên lưng, không thể mà cũng chẳng nỡ chối từ.
Có đôi khi, anh ta đã nghĩ cô gái bé nhỏ này là tất cả của mình. Bắt đầu từ cái năm anh mười tuổi, cùng với bốn người khác gánh vác trách nhiệm bảo vệ cả vương quốc, anh chưa từng dời ánh mắt khỏi cô. Chẳng phải vì một lời hẹn ước vô nghĩa từ hai họ tộc, chẳng phải vì biết cô sẽ là người có quyền lực cao nhất trong cả vương quốc này, anh thích cô, rung động với cô, chỉ vì cô là cô. Bởi vì anh biết, bên trong dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt là một trái tim cần được yêu thương, thế nên nếu cô cần được yêu, anh sẽ yêu cô, cần được chiều chuộng, anh chiều chuộng cô. Hầu như tất cả mọi thứ trong thiên hạ này, chỉ cần cô muốn anh sẽ chẳng từ chối. Vốn anh đã nghĩ số phận của anh sinh ra là để ở bên cạnh cô và ngược lại.
Thế nhưng anh sai rồi. Đến cuối cùng anh mới hiểu cũng chỉ có bản thân mình vọng tưởng. Cô gái này vốn không có trái tim, mà nếu có cũng chỉ là dành cho hoàng đế, cho hai đứa em gái của cô, dành cho thiên hạ, còn có chỗ nào dành cho anh sao?
Dưới tia tà dương đang vụt tắt, nụ cười của anh rốt cuộc cũng không thể nở ra được nữa. Thì ra anh có thể ngạo nghễ với cả thế giới này, nhưng lại không thể vờ như thế trước mặt cô.
“Em đợi anh à?” –Anh bước đến, dùng tay quết ngang mũi. Không biết từ lúc nào anh lại có thói quen nhìn xuống đất mỗi khi nói chuyện với cô, nhờ thế mà phát hiện ra đôi hài cô đang mang đã dính đầy bùn đất. Cô luôn là vậy, lúc nào cũng phải tất tả ngược xuôi đến mức quên cả bản thân mình. Điều này thật trái ngược với anh, cho dù là vội vã đến mấy thì trang phục cũng phải tươm tất đâu vào đó.
“Ừm, cha muốn gặp anh.” –Cô đáp thản nhiên. Tuy vậy anh vẫn nhận ra cô có điều khó xử. Nếu chỉ một câu truyền lời đơn giản, cần cô phải đích thân ra đến đây để đợi anh sao? Quả nhiên, giọng cô lại ngập ngừng vang lên –“Em nghĩ cha muốn chúng ta thành hôn sớm một chút.”
Khóe môi Vĩnh Hi bất giác lại giương lên. Anh biết trước sau gì cô cũng sẽ nhắc đến vấn đề này. Gia tộc Vĩnh Hi vốn là một trong những gia tộc có thế lực nhất vương quốc. Mười tuổi, anh đã được chọn vào Ngũ hộ quốc, cùng học tập và sinh hoạt với các công chúa. Lúc nhỏ tình cảm anh và Hân Vũ khá tốt, thế nên cũng chẳng lạ gì khi Hân Vũ mười ba tuổi, đến tuổi đính ước thì hoàng đế đã chọn anh.
Vốn anh đã nghĩ Hân Vũ cũng thích anh, thế nhưng vào năm cô mười bốn tuổi, Hoàng hậu lại đột nhiên qua đời, từ đó nảy sinh ra biết bao biến cố, mà nổi bật nhất là tính cách Hân Vũ cũng thay đổi. Cô không còn là cô bé hay cười nói, thích nhõng nhẽo với anh như ngày nào nữa. Tình cảm cả hai cũng càng lúc càng nhạt, hoặc giả nói đúng hơn là, Hân Vũ đã tự cách ly bản thân mình với những người khác, bao gồm cả anh.
Từ rất lâu rồi, anh vẫn biết giữa mình và Hân Vũ là không thể nào. Thế nhưng một phần là vì cố chấp của bản thân anh, phần khác hôn ước của cả hai là chuyện không thể thay đổi. Cho dù nếu có một ngày Hân Vũ muốn hủy bỏ, chí ít cũng phải thông qua sự quyết định của hoàng đế, mà sự tình hiện nay lại có vẻ đi ngược lại với mong muốn của cô.
“Thế còn em, bản thân em có muốn không?” – Anh cười cười, thích thú nhìn cô khó xử.
“Hiện tại tình trạng sức khỏe của cha không tốt lắm. Chúng ta cứ tạm thời nghe theo ý cha. Đến khi em tìm được long bì, chữa khỏi cho cha, em nghĩ khi đó chúng ta nói thật cũng chẳng muộn.” –Cô đáp, có vẻ đã suy nghĩ câu trả lời này từ rất lâu rồi –“Xin lỗi phải để anh khó xử.”
“Nếu bệ hạ muốn chúng ta thành hôn ngay lập tức thì sao?” – Anh cau mày, khóe môi giễu cợt.
Hân Vũ không vội trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn anh, đôi mi hấp háy dưới ánh ta dương rực rỡ. Bất giác ánh mắt ấy khiến anh liên tưởng đến chiếc đuôi phượng hoàng đang vẫy vùng trong biển lửa, cho dù biết là sẽ chết cũng kiêu ngạo đến mức không thét ra cả một tiếng khóc than. Mãi một lúc, cô mới lạnh nhạt đáp: “Anh thật sự muốn cưới em sao?”
Có lẽ đến cả Hân Vũ cũng không nghĩ rằng, khoảnh khắc cô nói ra câu đó, Vĩnh Hi đã thật sự muốn nói đồng ý.
Thế nhưng, tất cả những gì anh làm chỉ là bật ra tiếng cười lớn, sau đó tì tay vào cột đá phía sau cô, dùng hơi thở ái muội pha lẫn vẻ trào phúng mà thì thầm: “Chúng ta có thể thử.”
Hiển nhiên, cô lại khó chịu đẩy tay anh ra. Bao giờ cũng thế.
Sau đó, anh chỉ có thể lạnh lẽo nhìn bóng dáng tức giận của cô khuất dần nơi cuối hành lang sâu thẳm.
Hân Vũ, nếu trong thâm tâm em đã có câu trả lời, sao lại còn muốn làm khó cả hai chúng ta?
Năm năm, vì muốn cô chú ý, anh dùng năm năm của cuộc đời để biến mình thành một gã trai bông lơn hào phóng, là người tình trong mộng của mọi cô gái trong vương quốc. Thế nhưng đáp lại bao giờ cũng là ánh mắt lạnh nhạt. Suốt năm năm, anh đi từ hy vọng, hưng phấn, đến thất vọng cùng cực, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể đổi lại tình cảm của cô.
Anh và cô đều là những người quá tự cao, đều che giấu bản thân quá kỹ mà không muốn người khác nhận ra nhược điểm của mình. Trong màn sương mịt mờ ấy, anh cuối cùng cũng không nhìn thấy tình yêu của cô, mà cô, cũng không nhận ra thành ý của anh.
—oo0oo—
Bài thuốc của Tần pháp sư thật sự rất thần kỳ. Chỉ mới mấy ngày sau khi Hân Vũ và Vân Tình mang gân hải tượng về, sức khỏe của Hoàng đế đã khá hơn rất nhiều. Vân Tình thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công cô lặn lội đến tận rừng Địa Đàng, vật lộn nửa ngày với con hải tượng dài đến bốn thước, cuối cùng bị nó đả thương bất tỉnh rơi xuống suối. Vết thương ở chân đến giờ vẫn còn chưa đi đứng bình thường được.
Hân Vũ giải quyết triều chính bận rộn. Bấy giờ dưới sự thúc giục của Hoàng đế, cô và Vĩnh Hi cũng hợp tác với nhau, vờ làm một cặp tình nhân đang yêu trước mắt ông. Sau đó cô lấy lý do tộc Quỷ động binh mà phái Vĩnh Hi trở lại Hỏa Thành trấn giữ. Việc quốc gia dù sao cũng lấy làm trọng, Hoàng đế cũng không hối thúc chuyện hôn sự của hai người nữa.
Đến ngày thứ ba sau khi trở về, Hân Vũ mới thư thả được một tí. Cô vươn vai, hít thở thật sâu, bất ngờ chú ý đến những tiếng ồn ào vang lên bên ngoài cửa sổ. Hân Vũ ngẩng người, vội đẩy bàn ra bước đến mở cửa.
Một tia sáng đỏ vội vọt qua trước mắt cô. Định thần lại, mới nhận ra nó đã dừng lại trên thanh tre treo trước mặt. Thanh tre đó vốn là quà của Tần pháp sư, ông vốn rất thương yêu đứa học trò này, nhưng lại chẳng mấy khi cô ghé đến thăm ông. Mỗi lần ông đều phải viết thư cho cô, sau đó gửi chim lửa mang đến. Biết cô chẳng để tâm đến, ông phải cử người đến chỗ cô đóng cả thanh tre cho con vật cưng yêu quý của ông.
Hân Vũ nheo mắt nhìn con chim lửa to đến nửa thước đang nhả một bức thư ra khỏi miệng. Cô vốn kỵ hỏa, tiếp xúc với lông chim lửa thì không sao, chứ với một vật thể sống đang cháy hừng hực thế này thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thế nên cô cũng không động chạm tới nó, chỉ lẳng lặng đọc hết bức thư ông thầy gửi, sau đó nhẹ nhàng viết một bức khác đáp lại.
Ấy vậy mà lúc cô chìa ra trước mặt, con chim lại xoay người đi, thản nhiên mổ mổ vào bộ lông đang cháy rực rỡ của mình, ánh lửa hơi bắn ra khiến Hân Vũ phải lùi lại tránh. Cô cắn môi, rút từ trong mớ công văn ra một tờ giấy trắng huơ huơ trước mặt nó.
Chim lửa thấy giấy thì mừng như bắt được vàng, vội giương mỏ ra. Nhưng cấu tạo mỏ chim vốn nhọn, làm sao nó có thể nuốt được một mảnh giấy da dày thế cơ chứ. Chim ta cứ vật vờ với mảnh giấy một lúc, mãi đến khi bìa giấy gặp phải bộ lông đang cháy lách tách kia bốc lên thành tro thì chú ta mới chịu thua, giương ánh nhìn như muốn khóc sang Hân Vũ cầu cứu.
Hân Vũ thấy vậy bèn vo tròn mấy mẩu giấy lại thành viên, nhưng cũng không vội quẳng cho chim lửa mà chỉ lượn lờ trước mặt nó vẻ trêu chọc. Công giao thư cô đã đưa cho nó rồi, chẳng qua là do nó không ăn được thôi. Bây giờ muốn ăn thêm thì phải có gì đó để trao đổi.
Chim lửa nhìn thấy thế mi mắt giật giật. Đây cũng không phải lần đầu nó giao thư cho Hân Vũ, sao lại không hiểu ý cô. May mà mỏ nó hơi nhọn quá, nếu không hẳn đã ngửa đầu khóc nức nở rồi.
Tần pháp sư vốn nhân hậu hiền hòa, vẫn yêu chiều nó hết mực, sao lại đẩy nó cho một cô chủ nhỏ khó ưa đến thế cơ chứ?
Hân Vũ cho chim lửa ăn xong, hài lòng nhìn chú ta tức tưởi quay mặt đi, đôi chân bước lệnh khệnh chống chịu cái bụng căng phồng ra cửa sổ. Trước khi đi còn uất ức liếc nhìn Hân Vũ một cái. Cô chỉ cười nhạt, bất giác cúi xuống nhìn thấy đống lông rơi vãi trên bàn mình.
Cũng đến lúc cô phải đến quan sát mấy người ngoại quốc này rồi thì phải.
Updated 69 Episodes